Thu Ky Cua Tieu Tong
Ngày đó lãnh đạo cấp cao của hai nhà đều ở hiện trường, đều xem náo nhiệt, không ai nói một câu thay Nhật Cường, ngay cả Vu Bằng cũng không bảo vệ cấp dưới của mình một chút nào.Không chỉ không cho Nhật Cường mặt mũi, cũng không quan tâm thể diện của hắn một chút nào."Ỷ là ở địa bàn Lộc Thọ của các cậu mà bắt nạt người khác cũng là người bị hại trong tình cảm, trực tiếp để cho cậu ấy mất mặt, Vương Tổng, không khỏi hiếp người quá đáng.""Nhật Tổng." Lộc Hàm còn chưa kịp nói, thì bị Nhật Khánh cắt ngang: "Hôm nay không phải là không cho cậu mặt mũi, là cho không nổi. Tôi nói hôm nay chỉ có hai chuyện, chuyện thứ nhất, Vương Nhất Bác. Bảo Vương Nhất Bác xin lỗi em tôi ngay trước mặt, rồi đăng bài thanh minh xin lỗi ở trên vòng bạn bè, nói rõ là cậu ta hiểu lầm em tôi. Có một mới có hai, chờ cậu ta xin lỗi rồi, chúng ta lại tiếp tục bàn về hợp tác kế tiếp.""Dĩ nhiên, " Nhật Khánh cười cười: "Cũng có thể không xin lỗi, vậy cũng chẳng có chuyện thứ hai nữa."Hợp tác đến đây là kết thúc."Tôi làm việc không thích vòng vo, được là được, không được là không được, càng không thích chơi chiêu trò ở sau lưng các anh." Cô đứng dậy: "Các anh suy tính một chút."Lộc Hàm hiểu Nhật Khánh, nói một là không có hai."Nhật Tổng, tôi còn phải nói vài câu, có lẽ sự thật cũng không giống cô đã nghe.""Lui mười ngàn bước, cho dù không phải." Nhật Khánh cười cười: "Tôi có năng lực để trút giận vì em tôi, vì sao không trút giận chứ?"Tầm mắt dời khỏi trên người Lộc Hàm, cô nhìn sang Vương Nhất Bác: "Giống như em họ Huy Vũ của cậu, ngày đó cậu ta bị người ta làm nhục như vậy, cậu sẽ đứng ở trên lập trường của một người khách xem rồi phán đoán bằng lý trí là cậu ta là đúng hay sai, rồi quyết định có bảo vệ cậu ta hay không ư? Cậu sẽ không, cậu sẽ vừa tức giận cậu ta vừa mắng cậu ta còn vừa bênh vực cậu ta. Cậu nhìn thấy Nhật Cường thì khó chịu, nhưng tôi và cậu ấy có tình cảm hơn hai mươi năm, từ nhỏ đến lớn em ấy chuyện gì cũng bảo vệ tôi, giống như Huy Vũ đối với cậu vậy.""Chuyện xin lỗi này là không thương lượng."Nhật Khánh ngồi vào trước bàn làm việc, cô mở máy vi tính: "Tôi còn việc phải xử lý, các anh tuỳ tiện, cân nhắc kỹ rồi, chúng ta tiếp tục nói chuyện hợp tác."Lộc Hàm bất chợt muốn hút thuốc, chỗ này không phải phòng làm việc của anh ta, anh ta đứng lên, nói với Vương Nhất Bác: "Đi, đi ra bên ngoài hút điếu thuốc."Đường đi đủ ấm áp, mở cửa sổ thì gió lạnh chui vào, rất mát mẻ.Vương Nhất Bác không thích ngửi mùi thuốc lá, đứng ở phía trên gió, nhìn xuống sông Hoàng Phố."Cậu nghĩ thế nào?" Lộc Hàm nhả khói."Khách hàng này tôi muốn, nhưng xin lỗi thì không thể.""A. Cậu nghĩ gì vậy. Cô ta có bối cảnh gì, trên đường đi tôi chưa nói với cậu hả? Đánh liều về bối cảnh thì cậu cũng chẳng liều mạng với người ta được, cho dù là Tiêu Chiến thì cũng phải cho Hướng Thiên mấy phần mặt mũi."Huống hồ Tiêu Chiến cũng không khả năng hưng sư động chúng đi tìm Hướng Thiên vì một chút chuyện riêng này của cậu."Đối phó với bọn họ, không cần chạm vào mối quan hệ."Vương Nhất Bác bảo Lộc Hàm đi thông báo Nhật Khánh một tiếng, bảo Nhật Cường đến Tập đoàn đối tác một chuyến."Anh đến phòng làm việc của cô ta trước, tôi đi gọi một cuộc điện thoại."Lộc Hàm dập tắt tàn thuốc, chắc chắn cậu sẽ không nói xin lỗi, anh ta mới đi tìm Nhật Khánh.Cậu gọi điện thoại cho Bùi Viện, bên kia tức thì nghe máy."Hiện tại tôi đang ở đối tác, cách công ty các anh không tới năm trăm mét, anh qua đây một chuyến, giải quyết ác nghiệt anh đã tạo ra đi. Hiện tại anh không phải ảnh hưởng công việc thường ngày của tôi nữa, mà là sự nghiệp của tôi. Trước kia tôi đúng là cho rằng anh bận bịu đến mức mấy tiếng cũng rút không ra, thì ra bận tăng ca với người ta, bận ăn khuya với người ta, bận đi du lịch với người ta. Qua đây giải quyết chuyện nên giải quyết đi."" Vương Nhất Bác?"Cuộc gọi đã cắt đứt.Ly của Vương Nhất Bác hết nước rồi, cậu đi phòng giải khát rót nước, không quay về phòng làm việc của Nhật Khánh.Hôm nay vạn dặm không có mây, bầu trời trong xanh, rót nước rồi quay lại cạnh cửa sổ để thưởng thức cảnh sông.Trong lúc bất chợt, có chút nhớ Tiêu Chiến.Vương Nhất Bác nhìn cảnh sông rồi chụp một tấm, chia sẻ vào album ảnh chung.Lúc đợi người ta, cậu còn xử lý hai email.Lộc Hàm gửi tin nhắn cho cậu: [ Cậu đâu rồi? Bùi Viện đã đến. ]Tới cũng không chậm lắm.Vương Nhất Bác đến phòng làm việc của Nhật Khánh.Nhật Khánh không nhìn Bùi Viện, ánh mắt cũng lười nhìn sang đó.Đến đúng lúc, cô ta cũng xử lý cả anh ta.Bốn giờ Bùi Viện còn có buổi họp, anh ta nhìn đồng hồ đeo tay: "Cùng lắm cho các cô nửa tiếng."Lời này là nói với Nhật Khánh.Nhật Khánh lạnh lùng mà hừ, đang phê duyệt phí sử dụng, không ngẩng đầu.Lộc Hàm đang lau mắt kính, thật ra thì chỗ này không hề có chuyện của anh ta, anh ta cũng không phải người thích hóng hớt, quỷ thần xui khiến, anh ta chẳng tránh né một chút nào.Vương Nhất Bác nhìn album ảnh trong điện thoại di động, trong một chốc Bùi Viện nhìn cậu không chớp mắt. Vừa rồi lúc anh ta tới, mẹ ở trong phòng làm việc của anh ta, đi cùng còn có con của bạn mẹ.Vì sao mang đến, trong lòng tất cả mọi người đều hiểu.Anh ta nói với mẹ là bên Nhật Cường có chút việc, anh ta đi xử lý một chút.Đúng lúc không cần qua loa tham gia xem mắt."Chị?" Theo sau đó là hai tiếng gõ cửa vang lên.Lộc Hàm âm thầm nghĩ thì ra cũng biết gõ cửa à."Vào đi."Nhật Khánh đặt con chuột xuống, hôm nay giải quyết hết chuyện nên giải quyết.Nhật Cường đẩy cửa ra: "Chị, chuyện gì vậy?"Trên ghế sofa có tận mấy người, hắn còn chưa nhìn cho rõ: "Chị còn có khách..." à. Thấy rõ gương mặt của từng người ngồi trên ghế sofa rồi.Ngơ ngác ngay tại chỗ.Sao Bùi Viện cũng ở đây?Rốt cuộc Vương Nhất Bác muốn làm gì!"Qua đây." Nhật Khánh vẫy tay với hắn, bản thân cũng dời bước đến khu tiếp khách, cô ta tựa vào ghế sa lon: "Hôm nay trút giận cho em.""..." Nhật Cường mím môi, hơi cắn môi một chút."Chị, không phải nói rồi à..." hắn miễn cưỡng nặn ra một tia cười: "Chuyện này qua rồi mà? Em muốn điều chỉnh một chút cho tốt, rồi lại tìm việc."Nhật Khánh vỗ vỗ bên người, bảo hắn qua ngồi: "Công việc dễ tìm, danh tiếng bị người ta làm hỏng thì sẽ đi theo em cả đời, đến lúc đó em có miệng cũng không nói được. Hiện tại không giải quyết, em giữ lại để sau khi cưới mới giải quyết hả?"Rõ ràng mặc áo thun trong phòng làm việc là vừa đúng lúc, hắn mặc áo măng tô còn cảm thấy lạnh lẽo, đầu ngón tay lạnh như băng.Hắn chưa từng nghĩ muốn tìm ai tính sổ trút giận, chẳng qua là khóc lóc kể lể với chị họ một phen, đẩy lỗi sai lên người Bùi Viện và Vương Nhất Bác, hi vọng chị họ tin tưởng hắn như thường lệ.Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra đường rẽ rồi.Vương Nhất Bác thoát khỏi album ảnh trong điện thoại: "Người đều ở đây rồi, không có hiểu lầm gì là không giải thích được. Nếu bên nào cũng cho là mình đúng, vậy thì tìm luật sư, lấy tội phỉ báng để truy tố."Cậu nhìn Nhật Cường: "Khổ cực anh lặp lại lần nữa, lúc đó Bùi Viện là làm sao mà lừa dối giấu giếm, nói bản thân là độc thân, lời ngon tiếng ngọt như thế nào mà bỡn cợt tôi là không đáng một đồng, rồi dỗ dành anh vào tay. Không sao, cứ nói thật, không cần sợ anh ta, tôi làm chỗ dựa cho anh."Nhật Cường: "..."Gương mặt như bị Vương Nhất Bác đè xuống rồi ma sát với bậc thang.Lộc Hàm bật cười.Anh ta chưa từng gặp người nào tàn nhẫn hơn Vương Nhất Bác, còn muốn làm chỗ dựa cho kẻ thứ ba.Ánh mắt Bùi Viện híp lại: "Tôi nói nửa chữ không tốt về Vương Nhất Bác với cậu lúc nào chứ?"Chị họ đang nhìn hắn, hắn đành liều mạng, cố gắng cứu lại lòng tự tôn của bản thân, hắn biết Bùi Viện sẽ không thể không màng một chút tình cảm nào, chỉ trong nháy mắt tình cảm đỏ lên: "Ban đầu tôi cũng đã nói rồi, sai ở tôi. Tôi không nên rung động với anh trong lúc không biết rõ. Hiện tại tôi chẳng có gì nữa rồi. Tôi không phải chưa bao giờ chờ anh, tôi chờ anh một năm rồi, anh không trả lời tin nhắn, không nhận cuộc gọi, thư ký mẹ anh còn thường xuyên đến uy hiếp tôi. Tôi không có cách nào nữa, lúc tôi nhớ anh thì đành đi chỗ anh thường đi, xem xem có thể vô tình gặp anh hay không. Một năm rồi, tôi chỉ gặp anh một lần ở trong nhà hàng.""Tôi thừa nhận bản thân không có tiền đồ, không buông bỏ anh được, tôi nghĩ đủ cách để tranh thủ danh ngạch tham gia Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh từ Vu Bằng, anh vẫn không để ý tới tôi. Vậy tôi còn có thể làm sao đây?"Vừa nói xong, nước mắt rơi lã chã.hắn đã động chân tình với Bùi Viện, trong một năm đó cuộc sống của hắn cũng không tốt."Đã hết hi vọng với anh rồi, tôi buông bỏ anh rồi, bắt đầu cuộc sống mới của bản thân cũng có sai sao?" hắn nhìn hướng của Lộc hàm một ánh mắt.Chỉ cần Bùi Viện không vạch trần hắn, vậy thì có thể qua được cửa ải này ở chỗ chị họ.Bùi Viện: "Tôi ngoại tình là tôi sai, trước giờ cũng không giận cá chém thớt cậu, nhưng cậu không nên nói tôi lừa dối cậu là độc thân, nhẫn cưới của tôi trước giờ không rời khỏi bàn tay, camera giám sát trong công ty nhiều lắm đấy, tùy tiện điều tra từ thang máy là có thể nhìn cho rõ, video bị Huy Vũ quay cũng có thể nhìn thấy nhẫn cưới.""Còn nữa, mấy năm qua là tôi đi du lịch với Vương Nhất Bác, chuyện này cũng có thể điều tra, tôi từ đâu ra mà phân thân để đi du lịch với cậu?""Nhật Tổng," anh nhìn sang Nhật Khánh: "Tôi vẫn là để cho luật sư liên lạc cô thôi, chứng cứ cô cần thì cũng sẽ lấy video giám sát ra để cung cấp.""Tôi còn họp, xin lỗi không tiếp chuyện được."Trước khi đi, anh ta lại nhìn Vương Nhất Bác một lần.Phàm là có cớ, anh ta cũng sẽ đến gặp cậu một lần.Sau này đại khái cũng không mượn cớ gì nữa rồi.Cuối cùng náo nhiệt cũng kết thúc.Nhật Cường khóc không thành tiếng ở trước mặt chị họ.Nhật Khánh nhức đầu, dùng sức bấm vào huyệt thái dương.Lúc đi, Nhật Cường căm hận lườm Vương Nhất Bác: "Cậu lại cao quý hơn cả tôi cơ đấy, tôi chờ xem kết cục của cậu. Nghe nói anh ta cũng lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi, cậu còn muốn lên chức ư? Nằm mơ đi!"Chữ anh ta này là ai.Nhật Khánh và Lộc Hàm cũng không hiểu đầu cua tai nheo gì.Rốt cuộc phòng làm việc cũng thanh tĩnh.Nhật Khánh đưa hợp đồng ký cho bọn họ, từ đầu đến cuối không nói được mấy câu.Từ chỗ đối tác ra, Vương Nhất Bác không để cho xe của đối tác đưa đón, bắt xe đi trạm tàu lửa.Vốn là buổi sáng ngày mai mới có thể ký hợp đồng, Nhật Khánh ký trước cho bọn họ.Lộc hàm để cho thư ký trả phòng khách sạn, mua vé tàu chạng vạng tối trở về."Giám đốc Lộc, đã bao giờ nghĩ đến có thêm khoản thu nhập chưa?""Thu nhập gì?""Tiền thuê.""Tiền thuê ở đâu ra?""Cho thuê nơi làm việc bây giờ của chúng ta."Lộc Hàm hiểu ra, cậu muốn dọn đi cao ốc ZW."Lộc Thọ không thiếu một chút tiền thuê đó."Vương Nhất Bác không tranh cãi với anh, anh chắc chắc không muốn dọn."Tôi không phải thương lượng với anh." Thương lượng với người này không ra đồ vật gì cả: "Năm sau thì dọn, anh có thể không dời đi, tôi dẫn những người khác dọn đi.""..."Vương Nhất Bác không lo lắng nhân viên không ủng hộ cậu, nói thế nào thì trước kia cũng là đã cải thiện cơm nước của căn tin, cải thiện hoàn cảnh làm việc, dẫn đầu tan làm đúng giờ.Sử dụng lời nói của Trì Tâm thì cũng có chút nhân khí.Lên tàu cao tốc, Vương Nhất Bác báo cáo với Tiêu Chiến: [ Chồng lớn, em về đây. ]Cuộc gọi của Tiêu Chiến hiển thị, cậu lúc đi thì nói phải ở lại Thượng Hải một đêm."Chuyện không thuận lợi?""Là đặc biệt thuận lợi."Cảm ơn Nhật Cường.Lần này bởi vì Lộc Thọ từ bỏ thị trường cao cấp, tiếp sau này cũng mang đến không ít phiền phức cho đối tác, Nhật Khánh chắc chắn sẽ đè thấp giá mua, có một phen của Nhật Cường, Nhật Khánh tự biết đuối lý, ngay cả giá cũng không tiện hạ xuống, chịu đựng một bụng tức giận mà ký hợp đồng.Tiêu Chiến: "Anh đi đón em ngay.""Không vội, em vừa lên tàu.""Anh ở công ty cũng không có chuyện gì, ra trạm chờ em."Tiêu Chiến gửi tin nhắn WeChat cho tài xế, cho tài xế tan làm, để lại xe cho anh.Anh tự lái xe đi đón người.Trên đường đi đến trạm tàu, nhận được cuộc gọi của mẹ.mẹ Tiêu nói với anh là đã đặt xong tên cho hai chú chó, đặt tên sau khi thương lượng với chồng.Lúc ấy chồng nghe là đặt tên cho hai con chó nhỏ, giận đến suýt cúp điện thoại." Tiêu Chiến nó ăn no rửng mỡ!"Bà giải thích với chồng, thật ra là anh xoa dịu mối quan hệ với bọn họ, để cho bọn họ có cảm giác tham dự.Chồng bình tĩnh lại, không được tự nhiên nghĩ ra hai cái tên, một con tên là Si Si, một con tên là Mê Mê, ông quen thuộc nhất chính là nốt nhạc, căn cứ phát âm nốt nhạc mà đặt tên."Ba con đặt tên, nếu con cảm thấy tầm thường, lại suy nghĩ tiếp."Tiêu Chiến muốn nói là rất tầm thường, nhưng lại không nói.Anh trái lương tâm lên tiếng: "Rất hay."Cái tên giống như câu đố vậy, phải làm sao nói với Vương Nhất Bác đây.Mẹ cười nói: "Mẹ cũng cảm thấy rất hay."Tiêu Chiến: "..."Từ trong giọng nói của mẹ là có thể nghe ra mẹ thỏa mãn cỡ nào, thay ba vui vẻ vì nhận được sự công nhận.Đến trạm tàu, Tiêu Chiến lại đọc tên của hai con chó một lần, vẫn cảm thấy rất kỳ lạ.Nghĩ rằng nói một tiếng với Vương Nhất Bác ở trong tin nhắn, cũng đánh bốn chữ ra rồi, lại xóa hết toàn bộ.Mười giờ hơn, Vương Nhất Bác đến trạm.Lộc Hàm và chỗ ngồi của cậu cách khá xa, lúc xuống tàu hỏi cậu: "Ngồi xe tôi?" Xe của anh ta đậu ở trong bãi đậu xe."Không cần. Có người đón."Vương Nhất Bác chờ Lộc Hàm đi xa, cậu mới gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.Trời lạnh, nói chuyện cũng phả ra hơi thở.Tiêu Chiến trực tiếp bấm tắt, anh nhìn thấy lộc Hàm quẹo cua rồi biết mất, hạ cửa sổ xe: "Tiểu Bác, anh ở đây."Vương Nhất Bác cười bước nhanh qua, trước khi lên xe còn nhìn một chút, không có người quen.Tiêu Chiến đóng cửa sổ xe, nắm chặt bàn tay cậu để ủ ấm."Sao về trước rồi?" Ký hợp đồng là chuyện trọng yếu như vậy, không có tình huống đặc biệt, đối phương không thể nào ký trước thời hạn.Vương Nhất Bác biết rõ không gạt được: "Giải quyết hết rồi."Cậu nói sang chuyện khác, nói một vài chuyện khiến cho anh vui vẻ: "Năm sau dọn đi ZW, em sẽ thường xuyên đi thăm anh."Tiêu Chiến đã sớm thông báo Bộ phận Hành chính tập trung rồi dành ra hai tầng cho bọn họ, lần đó đi Lộc Thọ để nghe buổi hội nghị lãnh đạo cấp cao, nhìn thấy khu đa chức năng tiếp đãi khách, anh đã bảo Tiểu Khương chụp lại, dựa theo bố trí gần giống vậy rồi mở rộng gấp ba lần ở cao ốc ZW, đồng thời thiết kế cho cậu một khu đa chức năng.Trước mắt đang sửa chữa, đầu năm làm xong.Năm sau cậu dọn đến, kịp thời gian."Không cần lúc nào em cũng phải đến Bộ phận Giám đốc, anh có thể thường đi Lộc Thọ tìm hiểu tình huống nghiên cứu."Vương Nhất Bác dán mu bàn tay vào lòng bàn tay anh để sưởi ấm: "Tiêu Tổng, anh lấy việc công làm việc tư.""Ừm." Anh nhìn cậu: "Sau này em sẽ phát hiện, chỗ mà anh lấy việc công làm việc tư nhiều lắm.""..."Đúng là không hề kiêng kỵ một chút nào.Bàn tay rốt cuộc cũng được ủ cho nóng lên, gương mặt của Vương Nhất Bác còn lạnh, vừa rồi chờ Lộc Hàm lấy xe đi xa, cậu đứng bên ngoài hơi lâu, gió lớn, âm bảy tám độ, cả người bị đông cứng.Tiêu Chiến cởi dây an toàn, nghiêng người sang ghế phụ, dán gương mặt vào gò má của cậu."Không cần che nữa, ghế ngồi nóng, một lát thì không lạnh nữa." Cậu ngồi thẳng, để cho anh lái xe.Tiêu Chiến cầm bánh lái, cho xe chạy.Trước kia Vương Nhất Bác không chú ý, hiện tại mới nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út anh. Đó là một cặp với một chiếc nhẫn khác của cậu, còn cho rằng anh chờ hôn lễ xong mới đeo."Sao đột nhiên đeo rồi?""Thử đeo một chút, xem có vừa không." Đeo xong thì không tháo ra.Về đến nhà, Tiêu Chiến tháo chiếc nhẫn, nếu mang đi công ty, nói không chừng mấy người kia của Bộ phận Giám đốc cho rằng anh liên hôn với ai rồi.Có thể đeo lúc ăn chung với Tần Lam trong kỳ nghỉ mùa xuân.Vương Nhất Bác lên giường mới phát hiện ngón áp út của anh lại trống rồi, phòng đen nhánh, Tiêu Chiến và cậu đan xen chặt mười ngón tay, đè tay cậu hai bên gối, cậu thừa nhận đợt hứng tình của anh.Gối dựa đầu giường rơi xuống giường.Một nửa chiếc chăn trượt xuống rồi rũ ở cạnh giường."Nhìn thấy em đăng ảnh ven sông ở trong album ảnh chung." Anh cúi đầu hôn cậu: "Buổi chiều không phải là bàn chuyện sao, có thời gian rảnh chụp hình à?""Dạ."Cậu nói: "Lúc ấy hơi nhớ anh."Dứt lời, Tiêu Chiến ngậm môi của cậu, hôn sâu rồi, anh thả tay cậu ra, chống cánh tay ở bên người cậu.Những lần của sau đó hầu như đẩy vào trong trái tim cậu.Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, trong lòng là tràn đầy, mà lại là trống rỗng.Ở trong lòng anh, ngay cả sợi tóc của cậu cũng đang run run.Tiêu Chiến ôm cậu mười mấy phút, rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng bình phục lại.Giọng nói khàn rồi, cậu nói: "Chờ sau này, em đeo nhẫn cho anh."Môi của Tiêu Chiến đụng vào gương mặt cậu một cái, cậu vốn muốn ngồi dậy đi tắm, lại bị anh thu vào trong lòng, ôm cậu mà không buông ra.Đèn đặt dưới đất sáng lên.Vương Nhất Bác nhìn anh rõ ràng, trên cổ anh bị cậu vô ý cắn một cái."Có đau không?" Ngón cái của cậu vuốt ve."Không sao, không đau."Vương Nhất Bác kéo chiếc áo sơ mi anh mặc hôm nay qua: "Anh thử một chút.""Thử gì?""Em xem thử cổ áo có thể che đi không." Ngày mai chỗ bị cậu cắn chắc chắc biến thành màu tím hồng, để cho người ta nhìn thấy thì miên man bất định.Cậu lo lắng cổ áo không che được, quả thực không giấu được thì phải mặc áo cao cổ, hình như anh không có áo cao cổ.Tiêu Chiến mặc áo sơ mi nhăn nhúm vào, cài nút áo phía trên cùng, miễn cưỡng có thể che kín.Vương Nhất Bác dặn dò anh: "Ngày mai anh đừng xoay đầu mạnh, lúc xoay đầu thì biên độ nhỏ một chút."Đoạn thời gian trước Tiêu Chiến cho cậu thẻ mua đồ trung tâm thương mại, cậu còn chưa sử dụng, ngày mai là thứ sáu, cậu định đi trung tâm thương mại.Tiêu Chiến tắm nhanh, Vương Nhất Bác một lần nữa tắm xong đi từ phòng tắm ra, anh đang dọn dẹp vật dụng cho giường đã loạn thành một đống, cậu vừa mệt vừa buồn ngủ, trực tiếp nằm bò trên chăn còn chưa trải xong.Tiêu Chiến dùng chăn bọc cậu thành con nhộng, hai bàn tay của cậu bị cuốn ở bên trong mà không cách nào nhúc nhích được."Tiêu Tổng, anh thả em ra đi.""Lần sau chờ anh sửa sang lại chăn, được không?""Không chờ."Tiêu Chiến cười, hôn hôn cậu, giơ tay tắt đèn đặt dưới đất, anh bung chăn, ôm cậu đến dưới cơ thể của mình.Chỉ một lần, anh còn chưa thoả mãn.Vương Nhất Bác vừa lấy sữa tắm, sử dụng của Tiêu Chiến, dung hợp với mùi hương trên người anh.Tiêu Chiến không lau khô nước trong tóc, cúi đầu hôn một cái, nước trên tóc trên trán thấm vào làn áo.Môi rơi xuống, dịu dàng mà kiều diễm.Mu bàn chân Vương Nhất Bác kéo căng, trong một chốc, dòng điện lan ra khắp nơi từ chỗ mà miệng lưỡi anh hôn lên." Tiêu Chiến, sau này... Em bảo đảm không... Loạn làm chăn nữa."Bị anh hôn cho linh hồn cũng bay ra ngoài.Cậu vất vả lắm mới nói xong đoạn tiếp theo của câu nói.Nụ hôn của anh không dừng.Giống như đang khuấy động tiếng lòng của cậu." Vương Nhất Bác, yêu anh không?"Giọng nói của anh khàn khàn, vừa hôn vừa hỏi."Yêu."Câu cầu xin sự tha thứ này vô dụng, anh càng hôn tuỳ tiện.Cậu mang theo nức nở: "Sau này em... Sẽ ăn bánh bí đỏ cho đàng hoàng, ăn thêm mấy cái, không lãng phí... Bí đỏ nhỏ của anh."Phì cười một tiếng, bản thân cậu vừa khóc vừa cười.Trước giờ chưa bao giờ không có tiền đồ như vậy.Tiêu Chiến cũng bật cười, ngẩng đầu lên, rốt cuộc cũng bỏ qua cho cậu.Vương Nhất Bác lấy mu bàn tay lau trán, đều là mồ hôi, sau lưng cũng vậy.Uổng công vừa rồi đi tắm.Tiêu Chiến phủ xuống, ôm cậu trong ngực, ánh mắt cậu ướt át trong suốt, anh dở khóc dở cười: "Ai ép em ăn bánh bí đỏ?"Vương Nhất Bác xoay đầu không nhìn anh, bởi vì nụ hôn vừa rồi của anh, cậu ngại nhìn anh, cũng bởi vì đầu óc cậu thiếu dưỡng khí mà đã lấy bí đỏ nhỏ ra để xin tha.Trong lúc cậu còn đắm chìm ở trong sự xấu hổ vô cùng vì bí đỏ nhỏ, anh đi vào.Vương Nhất Bác dán chặt anh, không nén nổi mà kêu anh một tiếng chồng lớn.Không dịu dàng như vừa rồi hôn cậu, mà tràn đầy sự chiếm làm của riêng.Cường thế.Sự mê hoặc.Lúc chìm vào giấc ngủ là rạng sáng hơn ba giờ.Tiêu Chiến không biết cậu ngủ nhanh như vậy, nói với cậu đã đặt xong tên của hai chú chó con, một con tên là Si Si, một con tên là Mê Mê, hỏi cậu như thế nào."Ừm." Cũng không có câu sau nữa.Vương Nhất Bác cho rằng mình nằm mơ, nằm mơ thấy tên của chó nhỏ.Không ngủ được mấy tiếng thì trời đã sáng choang.Hôm nay Tiêu Chiến không đi công ty, có người hẹn anh đàm luận.Buổi chiều một giờ đến câu lạc bộ đánh golf.Vương Nhất Bác mở mắt ra, người còn ở trong lòng Tiêu ChiếnAnh tắt chuông báo thức của cậu: "Ngủ tiếp nửa tiếng nữa, tới kịp."Vương Nhất Bác tê chân, mất một lúc để đỡ hơn, nói với anh nằm mơ thấy gì, hỏi anh: "Anh cảm thấy Si Si và Mê Mê thì sao?""... Được, nghe em."Vì vậy tên đã được quyết định, chú chó con lớn một chút thì tên là Si Si, chó nhỏ tên là Mê Mê.Vương Nhất Bác đăng một tấm hình chính diện của Mê Mê, kèm dòng chữ: [ Thành viên mới của gia đình, Mê Mê. ]Để lại Si Si cho Tiêu Chiến đăng vòng bạn bè.Từ trên giường bò dậy, cậu bị tê chân, đau đến đi bộ cũng bị ảnh hưởng.Tiêu Chiến thay thường phục xong rồi, tìm rồi món quần áo có thể che kín vết hôn.Anh quỳ xuống một nửa: "Anh cõng em đi xuống.""Không cần. Đi tới đi lui nhiều hơn ngược lại nhanh khỏe hơn."Nếu chờ một hồi thực sự không dám đi xuống cầu thang, trong nhà có thang máy bên trong phòng.Tiêu Chiến quỳ ở đó không đứng dậy: "Để anh cõng đi."Vương Nhất Bác thỏa mãn anh, cầm điện thoại di động nằm bò ở trên lưng anh.Cậu nhẹ, Tiêu Chiến đứng dậy dễ dàng.Cảm giác ở trên lưng anh và trong ngực là hoàn toàn khác nhau.Trong lòng có thêm mấy phần thân mật lưu luyến.Trên lưng có thêm mấy phần trẻ tuổi nhiệt liệt.Tiêu Chiến cõng cậu xuống lầu, Vương Nhất Bác đi xuống rồi ôm anh: "Cảm ơn. Đúng rồi, buổi tối em đi dạo trung tâm thương mại, có lẽ về rất trễ.""Anh cũng có bữa hẹn ăn cơm.".- -Vương Nhất Bác công khai Mê Mê, buổi chiều bốn giờ Tiêu Chiến đăng vòng bạn bè, chặn tất cả mọi người của Bộ phận Giám đốc Tập đoàn ZW.Động tĩnh chỉ có hình ảnh của si si, không có bất cứ dòng chữ đính kèm nào.Tần Lam hỏi: [ Đặt tên xong rồi? Tên gì? ][ Si Si. ]Tất cả bạn bè, chỉ có Tần Lam và Lưu Nghĩa, những người khác cũng không biết Tiêu Chiến nuôi hai con chó.Trong số người liên lạc của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, có mấy người trùng lặp, bọn họ so sánh hình ảnh, chắc chắn không phải cùng con Samoyed, mắt không giống, thể trạng cũng không to như nhau.Người ta đăng ảnh, anh cũng đăng.Chó của người ta tên Mê Mê, anh tới một con Si Si.Có bạn bè bình luận: [ Quỷ bắt chước họ Tiêu. ]Tiểu Khương gửi hình ảnh hai con chó nhỏ cho vợ, đơn giản nói là tình huống gì: [ Đây coi như là có hi vọng không? ]Vừa nhìn cũng là ông chủ đã tiếp cận rất gần rồi, ông chủ thẳng thừng như vậy rồi, Vương Nhất Bác chắc hẳn hiểu rõ tình cảm của ông chủ đối với anh ấy là sâu đậm cỡ nào rồi nhỉ?Gần đây phản ứng mang thai của vợ dữ dội, nằm bò ở trên bàn không có tinh thần, nhìn thấy hai tấm ảnh thì kiên trì ngồi thẳng, cẩn thận phân tích: [ Có thể thấy được ông chủ các anh kiên nhẫn và không nỡ, nhưng không nhìn ra thái độ của Vương Nhất Bác. Nếu ngày đó là ông chủ các anh có động tĩnh trước, Vương Nhất Bác lại đăng một bài thì cũng là xấp xỉ, đó mới là phát đường, nếu không đều là vụn thủy tinh của một phía. Ship CP phải biết cách ship, hiểu không? ]Tiểu Khương: [ Nếu bọn họ thật sự thành rồi, nói không chừng kỳ nghỉ thai sản của anh có thể nghỉ một tháng. ]Vợ: "..."Tiêu Chiến còn đang ở trong sân golf, người hẹn anh chơi trêu nói: "Đánh banh cũng phải tranh thủ thời gian đăng bài trên vòng bạn bè, còn đăng một con chó con. Đây là đã yêu rồi à?"Tiêu Chiến cười cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận: "Mượn lời nói may mắn của ngài."Đối phương tiếp tục trò chuyện về việc chính: "Chiến lược hợp tác với đối tác, tôi mang theo thành ý hai trăm phần trăm." Ông cười cười:"Cậu cũng không cần khiêm tốn, người ngoài không biết, nhưng tôi biết cậu có quyền phát biểu ở trong đối tác, nếu không tôi cũng không sẽ tốn sức mà đến tìm cậu."Tập đoàn đối tác luôn do cha chồng của Nhật Khánh cầm lái, Nhật Khánh và chồng phụ trách điều hành kinh doanh cụ thể, nhưng trên thực tế thì người khống chế là Hướng Thiên, một người đầu tư sau màn khác có quyền phát biểu chính là Tiêu Chiến.Những năm gần đây đối tác đầu tư nhập cổ phần bệnh viện tư nhân ở nước ngoài, tài nguyên và quan hệ cùng với hơn nửa tiền vốn là đến từ Tiêu Tâm và Tiêu Chiến.Tiêu Tâm rất ít khi về nước, toàn quyền ủy thác quyền bỏ phiếu của bản thân cho Tiêu Chiến.Sự hợp tác giữa Tiêu Chiến và Hướng Thiên không chỉ là những thứ này, cái khác anh không thể nào biết được.Kiếm tiền mua bán, Tiêu Chiến sẽ không đẩy ra ngoài."Qua mấy ngày đúng lúc phải đi thăm bác Hướng, đến lúc đó trò chuyện với ông ấy về chuyện này."Trời dần tối, nửa trận gôn này cũng không đánh xong.Hợp tác đã có manh mối, hai người hẹn lần sau tiếp tục.Thu gậy đánh gôn chuẩn bị đi khách sạn, Tiêu Chiến vớt điện thoại di động lên xem, Vương Nhất Bác chưa bấm like cho động tĩnh của anh.[ Sao không bấm like? ]Vương Nhất Bác: "..."Còn đuổi theo bảo cậu bấm like.[ Bấm like rất dễ bị người ta nhìn ra dấu vết. ][ Không trò chuyện nữa. ]Gần đây Lưu Nghĩa bận việc phát hành và việc marketing sản phẩm mới online, người gầy đi một vòng, quyết định tối nay đối xử với bản thân cho thật tốt.Cậu ấy lấy thẻ VIP mua đồ ra, hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu có biết trong thẻ bao nhiêu tiền không?""Không biết, Tiêu Chiến không nói.""Cậu tin bọn họ nói thật, là bạn bè tặng?""Không tin.""Lúc hai người bọn họ bịa ra, có lẽ ngay cả bản thân cũng bị lừa rồi."Vương Nhất Bác cười.Vương Nhất Bác nói mua áo len cao cổ màu đen cho Tiêu Chiến, Lưu Nghĩa suy nghĩ một chút, trước giờ không nhìn thấy Tiêu Chiến từng mặc áo len cao cổ: "Anh ấy đột nhiên sợ lạnh?""... Cổ hở ra nên sợ lạnh."Lưu Nghĩa phản ứng lại, cười theo.Từ trung tâm thương mại ra, bọn cậu mua cho hai người bọn họ kha khá kiểu quần áo, số lượng đều giống nhau, chẳng qua là nhãn hàng và màu sắc khác nhau.Thời gian Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến về nhà xấp xỉ nhau, anh uống mấy ly rượu trong bữa tiệc xã giao buổi tối, ở trong phòng bao lại dính thuốc lá đầy người."Anh tắm rửa trước.""Vâng." Vương Nhất Bác bày quần áo ra: "Tắm xong đúng lúc thử quần áo.""Còn mua cho anh à?""Mua mấy món." Cậu nói"Em biết kích thước của anh?""Biết, tất cả kích thước đều biết. Lúc sửa lại quần áo cho anh thì em cũng xem rồi."Tiêu Chiến ôm cậu: "Cảm ơn.""Cảm ơn em làm gì. Đây là nên làm mà."Tắm xong, anh sấy nửa khô tóc tai, không nhỏ nước, thử quần áo một chút, mỗi món đều vừa người."Thứ hai đi thăm bác Hướng.""Thứ hai đi ư?""Ừ. Bác gái đúng lúc không ở nhà, em sẽ không bị hỏi lung tung này kia. Anh tìm bác trai bàn một chút công việc."Đi Thượng Hải ngày đó, Tiêu Chiến lấy nhẫn cưới rồi đeo lên.Vương Nhất Bác chính là lấy danh nghĩa đi công tác để đến Thượng Hải, viếng thăm khách hàng lớn.Liên quan đến là có dọn đi cao ốc ZW để làm việc hay không, từ đầu đến cuối ý kiến của Lộc Hàm và của cậu không hợp nhau, cậu đã thông báo với phía dưới, năm sau đi làm liền dọn, giám đốc Lộc không dời đi, làm việc ở chỗ ban đầu.Bọn họ đã thành thói quen chuyện Lộc Hàm và Vương Nhất Bác không hợp nhau, thời gian lâu rồi cũng mò ra một chút quy luật, phát hiện thỏa hiệp đều là Lộc Hàm, cho nên đối với chuyện dời chỗ, bọn họ thông qua toàn phiếu.Cũng không phải là bị ghép vào một bộ phận của ZW, còn lo lắng bị loại trừ, chẳng qua đổi một hoàn cảnh làm việc mới, ai không bằng lòng chứ.Trên tàu cao tốc, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của Trì Tâm: [ Vương Tổng, giám đốc Lộc đồng ý dọn rồi, bảo Hành chánh tách phòng làm việc anh càng xa càng tốt. ]Mắt không thấy thì yên tịnh.Vương Nhất Bác: [ Bàn ghế làm việc và tủ tài liệu cũng không cần dọn, bên kia có sẵn, các em sửa sang lại tài liệu nên sửa sang lại trước. ]Cậu nghiêng đầu nhìn người bên người, Tiêu Chiến cảm giác được cậu đang nhìn anh thì xoay đầu.Vương Nhất Bác thu lại tầm mắt, không cùng anh đối mặt.Bữa sáng hôm nay, anh làm bánh bí đỏ chiên cho cậu.Nhìn thấy bánh bí đỏ thì lỗ tai cậu liền nóng, nghĩ đến đêm đó ở trên chiếc giường sử dụng bí đỏ nhỏ để xin tha.Ánh mắt của Tiêu Chiến quay lại máy vi tính xách tay: "Trên xe không có người quen, sao lại giả vờ không quen anh?""Không.""Tới đây một chút."Vương Nhất Bác xoay người, anh tháo nhẫn cưới, để cho cậu đeo giúp."Dời đến ZW, em nhìn thấy rồi thì có phải ngay cả chào hỏi mà em cũng không chào hỏi không?"Anh nghĩ và cậu nghĩ không giống nhau.Vương Nhất Bác không giải thích, tròng chiếc nhẫn vào ngón áp út có khớp xương rõ ràng thon dài của anh, nói: "Không phải đã nói sẽ thường xuyên đi gặp anh sao."Tiêu Chiến nhìn nhẫn cưới: "Ngày nào đó em muốn công khai, em chủ động tìm chiếc nhẫn ra để cho anh đeo vào, thì anh sẽ biết."Vương Nhất Bác đáp lời anh, chưa nghĩ ra khi nào công khai.Vừa điều chỉnh bố trí thị trường của các công ty chữa bệnh, tiếng chất vấn không ngừng, trước khi Lộc Thọ và Công ty chữa bệnh ZW đi vào nề nếp, cậu không muốn công khai, đừng để đến lúc đó hội đồng quản trị lên án anh lấy công mưu tư.Cậu còn dự định đi lên một bậc thang nữa ở trong sự nghiệp.Tiêu Chiến cười cười: "Em không cần cân nhắc thay anh, không phải anh đã nói à, chỗ anh lấy việc công làm việc tư nhiều hơn em tưởng."Ngay cả Công ty chữa bệnh ZW cũng là sản vật lấy việc công làm việc tư.Đến Thượng Hải, tài xế của Hướng Thiên đến đón.Hướng Thiên thuộc về trạng thái nửa về hưu, một tháng không nhất định đi công ty hai chuyến, đều ở nhà làm việc.Hôm nay mặt trời không tồi, ông đang tự đánh cờ với mình ở trong mảnh sân.Tiêu Chiến quen cửa quen nẻo, dẫn Vương Nhất Bác trực tiếp đi đến sân sau.Hướng Thiên cầm một con cờ còn chưa để xuống, người đã đến.Ông ngồi thẳng, "Con thật biết chọn thời gian, tối hôm qua bác gái con ngồi máy bay đi chỗ của cô chơi.""Con chính là chọn bác gái không ở nhà mới đến.""Bác Hướng." Vương Nhất Bác gọi theo Tiêu Chiến."Chỉ chờ con tới đây, Tiêu Chiến đã sớm nói phải dẫn con tới dùng cơm."Hướng Thiên và Vương Nhất Bác cũng không xa lạ lẫn nhau, ông chỉ vào chiếc ghế bên cạnh: "Đừng khách sáo, ngồi đại đi."Tiêu Chiến ngồi đối diện bàn cờ, chọn con cờ màu đen.Bên trên chiếc bàn bên cạnh có trái cây quà vặt là chuẩn bị cho Vương Nhất Bác, chỉ có trái quýt là Tiêu Chiến chỉ đích danh bảo Hướng Thiên chuẩn bị cho anh một chút, nói bản thân thích ăn.Vương Nhất Bác cầm một trái quýt bóc vỏ.Trước kia lúc áp lực lớn, cậu chỉ thích ăn quýt, chủ yếu là ngửi mùi hương thoang thoảng của vỏ quýt, vô cùng an thần.Tiêu Chiến nhìn thấy bản thân sắp thua: "Nghỉ một chút."Hướng Thiên: "Con mệt cỡ nào? Cờ có cân nặng một trăm cân?"Tiêu Chiến cười, nhận thua.Anh rất ít khi đánh cờ, không phải đối thủ của ông.Hướng Thiên cất cờ đi, cầm một túi tài liệu từ cái ghế bên cạnh đưa cho Vương Nhất Bác: "Quà tân hôn tặng hai đứa các con, người khác không biết các con có bao nhiêu khó khăn, bác biết. Nhất là con, bảy năm qua không dễ dàng. Bác cũng không biết nói lời nói cảm động, hi vọng con và Tiêu Chiến thật tốt."Tài liệu không phải bao lì xì, nhìn một ánh mắt cũng biết đại khái bao nhiêu tiền, đồ vật để ở trong túi tài liệu, nếu như là quyền sở hữu cổ phiếu, động một tí cũng phải một triệu mười triệu.Vương Nhất Bác sao có thể tùy tiện nhận.Tiêu Chiến nhận lấy đưa cho cậu, nói với ông: "Cảm ơn bác.""Mở ra xem thử, luật sư ở trong phòng tiếp khách chờ giúp con làm thủ tục chuyển nhượng, đến lúc đó con ký giấy ủy quyền là được, luật sư sẽ toàn quyền giúp con xử lý."Vương Nhất Bác mở ra, là hiệp ước đánh cuộc Tư bản Gia Tuệ đã ký với công ty của ba."Quyền sở hữu cổ phiếu mà Gia Tuệ nắm giữ cũng chuyển tới danh nghĩa con. Ban đầu bác đã nói rồi, đây là quà kết hôn tặng cho các con."Hướng Thiên vừa cười vừa nói: "Con có thể đánh cuộc với ba con, nếu ông ấy không đạt được yêu cầu thoả ước, đến lúc đó kỹ thuật mà ông ấy độc quyền thuộc về con hoàn toàn."Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, ánh mắt nói với anh rằng quà này quá quý trọng, không thể nhận.Tiêu Chiến bỏ hiệp ước vào túi tài liệu: "Bác có tiền, lúc này không nhổ lông dê thì khi nào nhổ."Vương Nhất Bác bị chọc cười.Hướng Thiên cũng cười ha ha, ông hất cằm với một chỗ trong biệt thự: "Sang đó tìm luật sư đi."Vương Nhất Bác cầm túi tài liệu đi tìm luật sư, Tiêu Chiến không đi với cậu sang đó, anh còn có việc muốn trò chuyện với ông, liên quan đến chiến lược hợp tác của đối tác.Hướng thiên không hỏi tới vận doanh của Đối tác, bây giờ nghiệp vụ cơ bản trong nước đều có Nhật Khánh phụ trách.Ông nhìn đồng hồ đeo tay: "Bác gọi Nhật Khánh đến, cũng sắp đến rồi.""Nhật Khánh không biết con và Vương Nhất Bác có mối quan hệ gì phải không?""Nó không biết."Đang trò chuyện, có xe đi vào mảnh sân.Buổi sáng Nhật Khánh nhận được cuộc gọi của dượng, nói Tiêu Chiến đến, lúc ấy cô ở trong sân bay tiễn em họ đi nước ngoài du lịch giải sầu, bị em họ chọc giận, đã không thoải mái rất nhiều ngày, nhưng lại không làm được chuyện mặc kệ không màng tới, mua vé xong thì để cho hắn cút đi ra ngoài chơi mấy ngày, muốn hiểu rồi thì lại đến thăm cô.Nhật Khánh xuống xe, bước nhanh qua."Tiêu Tổng, đã lâu không gặp."Tiêu Chiến gật đầu.Nhật Khánh ngồi ở bên cạnh dượng, trong lúc lơ đãng quét sang nhẫn cưới của Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me