LoveTruyen.Me

Thư ký ! Em gả cho anh đi

Không có sai!

jenn_diep

Trì Vĩnh Thanh mang theo tâm trạng nặng nề đi xuống núi, trên gương mặt thì vẫn như cũ treo nụ cười ấm áp, mà trong lòng thì như mưa rèn gió cuốn, càng ngày càng khó chịu.

Đoạn đường đi xuống tương đối nhanh, mà Trì Vĩnh Thanh lại không có tâm trạng ăn vặt nên nhanh chóng đi cùng mọi người. Thế là cả nhân viên Cố thị cuối cùng cũng thấy được dung nhan thư ký mới đến, không khỏi một phen cả kinh. Mặc dù cả Cố tổng cùng tiểu thư ký đều rất đẹp trai nha, nhưng thiếu niên này không lúc nào cũng bày bộ mặt lạnh nhạt, lại không cho người ta cảm giác cao cao tại thượng, rất dễ gần gũi, hệt như em trai nhà bên vậy. Vì thế lực sát thương ập tức tăng vọt, nhiều cô nàng còn mạnh dạn sát lại gần, một biểu tình hận không thể dán sát lên người Trì Vĩnh Thanh.

Ai nói người ta là yêu hồ hút hồn người khác thì mau câm đi có biết không ! Rõ ràng là tụi tui tự nguyện bị câu mất hồn đó !!!

Trì Vĩnh Thanh thỉnh thoảng nghiêng đầu trò chuyện với bọn họ, quả thực không thấy như vậy có gì phiền phức, nên cười vẫn cứ cười, mặc kệ Cố Văn đi kế bên mặt càng lúc càng thối, như có như không chặn ngang người Trì Vĩnh Thanh, ngăn cậu với đám con gái trong công ty.

Chỉ là mỗi khi anh làm vậy, Trì Vĩnh Thanh lại cố tình lách ngang người anh, tiếp tục cùng các chị em gái trò chuyện thân thiết. Mọi người mới đầu còn e ợ tổng giám đốc đứng kế bên, nhưng thấy y một lúc lâu cũng không nói gì, mà tiểu thư ký mới đến quả thực không cưỡng lại nổi, liền một năm một mười nói cười quay xung quanh Trì Vĩnh Thanh, tươi cười vui vẻ trò chuyện về đủ thứ trên đời, cả đoàn người vừa nhìn đặc biệt sôi nổi

...Trừ một người.

Cố Văn đi theo phía sau Trì Vĩnh Thanh, vì vẫn còn sợi dây buộc tay nên khoảng cách cả hai cũng không xa lắm, thỉnh thoảng còn nhìn thấy cái ót trắng ngần theo từng động tác lung lay của mái tóc mà lộ ra ngoài, đôi mắt phượng thỉnh thoảng lại chớp vài cái, rõ ràng đang vui cười nhưng đáy mắt lại là một mảng tĩnh lặng, sâu thăm thẳm

Dọc đường đi Cố Văn thỉnh thoảng sẽ nương theo đoàn người, rút gần khoảng cách với Trì Vĩnh Thanh, giật giật sợi dây trên tay nhưng người trước mặt lại làm như không biết, thỉnh thoảng cuối đầu xin lỗi thì người lại làm như không nghe. Cứ thế không biết bao nhiêu lần, chỉ biết đến khi xuống được chân núi thì người trước mặt cũng chưa từng quay đầu nhìn lại.

Nhìn sợi dây màu đỏ nhạt bị vò lại nằm nhăn nhúm trên tên mình, còn chủ nhân lúc nãy của nò đã chạy theo bạn đi ăn chiều, Cố Văn thở dài, nhận mệnh tìm một bàn trống ngồi ăn một mình, ai lại gần cũng từ chối, chỉ mong đến tối còn cơ hội để Trì Vĩnh Thanh chịu nghe y giải thích.

Bên này Diệp Lữ thấy Cố Văn ngồi một mình liền len lét chọt chọt Trì Vĩnh Thanh "Này này, cãi nhau hả?"

Trì Vĩnh Thanh lắc đầu, cảm giác thức ăn trong miệng nhạt nhẽo đến ngán ngẩm "Cũng không phải cái gì cãi nhau" lại bổ sung thêm một chút "Chỉ muốn nghĩ một lát".

Diệp Lữ thấy thế cũng không hỏi nữa, chuyên tâm ăn phần của mình. Trì Vĩnh Thanh ăn được một ít liền cảm thấy thật sự không nổi nữa, liền khoát áo bông bọc kín người rồi đi ra sân.

Thời tiết mùa đông, nhiệt độ thấp đến đáng sợ. Lúc trưa còn đỡ, cùng lắm thì chỉ thấy se lạnh. Thế nhưng hai buổi sáng tối mới thật là cực hình. Nhiệt độ trên dưới mười độ, có khi còn xuống âm. Trì Vĩnh Thanh dù cả người kín như bưng cũng không khỏi rùng mình bởi một cơn gió lạnh, 'hắt xì' liên tục mấy cái, cái mũi lộ ra ngoài khăn len cũng lạnh đến đỏ bừng, bước chân không khỏi nhanh lên vài phần, gần như là chạy về phòng nghỉ.

"Phù..." Trì Vĩnh Thanh vươn tay khoá chốt, cởi áo ngoài quăng ra một bên rồi nằm phịch lên giường, hai tay gác sau gáy, nhìn đăm đăm lên trần nhà.

Rõ ràng khi trước ánh mắt ấy chỉ nhìn một mình cậu,  nụ cười ấm áp ấy chỉ dành cho mỗi cậu, tiếp xúc thân thiết như vậy cũng duy nhất có cậu . Vậy mà giờ, mọi thứ lại được san cho người khác. Không còn là độc nhất nữa...

Muốn ánh mắt ấy mãi nhìn về phía mình, ôn nhu ấy chỉ dành cho duy nhất mỗi mình. Vậy... phải làm sao đây?

Trì Vĩnh Thanh càng nghĩ càng đau đầu, hai mắt nặng trĩu không mở nổi nữa, cả người bức bối khó chịu, trong đầu toàn là hình ảnh Cố Văn cùng cô gái nọ lúc trưa.

"Chỉ mình tôi thôi. Được không?"

Được không...

Ít lâu sau Cố Văn mới về phòng, vừa vào liền thấy Trì Vĩnh Thanh co người nằm trên giường, dù đang ngủ nhưng đôi mày cứ nhăn lại. Xem ra ngay cả trong mộng cảnh cũng không dễ chịu gì cho cam.

Cố Văn đóng cửa, nhẹ nhàng đi về phía giường. Sau khi xác định người trong lòng không nóng cũng không sốt, mới an tâm thay quần áo chuẩn bị xuống bếp làm vài thứ cho cậu ăn. Lúc nãy khi ăn chiều rõ ràng ăn không có bao nhiêu cả.

Trì Vĩnh Thanh mơ mơ màng màng bị tiếng xoong nồi đánh thức, cả người lâng lâng theo quán tính đi về hướng phát ra âm thanh, liền thấy Cố Văn đang mặc tạp dề hình mèo Oggy, trên tay còn cầm chén cháo thịt bằm mới nấu xong, tỏa khói nghi ngút, vừa thịt vừa hành trông ngon vô cùng.

"Tiểu Trì" Cố Văn buông chén cháo trong tay, vừa định nắm tay Trì Vĩnh Thanh, kết quả lại nhớ đến sự việc lúc trưa người ta còn giận mình, vội rụt tay về, tránh sai càng thêm sai.

Trì Vĩnh Thanh cũng không đợi y đến, tự kéo ghế ngồi một bên, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng xem như trả lời, rồi lại đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm chém cháo kia.

"Cái này, lúc chiều tôi thấy cậu không ăn nhiều lắm" nói xong y lại đẩy chén cháo về phía Trì Vĩnh Thanh "Ăn cái này tạm đi. Dù không ngon lắm nhưng cũng chưa đến nỗi tệ".

"Ngài nấu?"

"Ừm"

Trì Vĩnh Thanh gật nhẹ đầu thôi không hỏi nữa, cầm muỗng bắt đầu ăn cháo. Tuy nãy giờ cậu không còn tâm trạng ăn uống, nhưng giờ nghe bảo chén cháo này do chính tay anh làm, trong lòng không biết vì sao sinh ra một chút vui vẻ, nhìn chén cháo cũng thấy ngon miệng hơn vài phần.

Cố Văn ngồi đối diện xem Trì Vĩnh Thanh đem từng muỗng từng muỗng cháo ăn vào bụng, trong lòng như có cái gì cào nhẹ một đường mềm mại, tự nhủ sau lần này phải theo học một lớp nấu ăn, đem người nuôi cho có da có thịt một chút, chứ như bây giờ mặc dù nhìn thì đẹp nhưng lại chẳng có bao nhiêu thịt.

Cứ vậy, trong một căn phòng nhỏ tại một khu du lịch tầm trung, có một người ăn rồi lại một người nhìn, tưởng gượng gạo nhưng thực chất lại rất yên bình, là hạnh phúc nhỏ nhoi mà bình dị, dịu dàng sưởi ấm những ngày đông lạnh giá như độ này.

Cố Văn lúc này rất có tinh thần trách nhiệm của một người đàn ông tốt, ngoan ngoãn đợi người ăn xong liền đem chén đi rửa, rửa xong thì gọt hoa quả, pha nước chanh, biến mình thành người đàn ông của gia đình hòng mong muốn giảm nhẹ tội trạng lúc trưa xuống một chút xuống một chút.

Còn về phần tội trạng là gì, thì chắc là tội kết nhầm bằng hữu, một bước sa chân muôn kiếp hận...

Đợi Cố Văn đem tất cả trong ngoài tẩy sạch hết một lần thì Trì Vĩnh Thanh cũng ăn hết đống trái cây còn sót lại trên bàn, chăm chăm nhìn theo Cố Văn, đường nhìn không bị cản trở, hầu như đều đem trong ngoài Cố Văn lướt qua một lần.

"Khụ!" Cố Văn che miệng ho khan một tiếng, thành thật cúi đầu nhận sai "Xin lỗi"

"Xin lỗi?" Trì Vĩnh Thanh bảo trì động tác cúi đầu, mái tóc hơi dài che hết gần nửa khuôn mặt "Người xin lỗi là tôi mới đúng. Là tôi có thái độ không tốt. Là tôi tính tình tùy hứng".

Cố Văn đi tới vài bước, dùng tư thế nửa quỳ đưa tay nâng mặt Trì Vĩnh Thanh "Không phải" nói đoạn y lắc đầu "Khiến cậu buồn. Là tôi sai".

Từng chút rồi từng chút, chuyện lúc trưa cứ thể được Cố Văn thuật lại tất cả, luôn cả chuyện Diệp Lữ bảo y cười, luôn cả câu 'chúc may mắn'.

"Nếu còn có lỗi khác, thì chính là do tôi kết nhầm hồ bằng cẩu hữu"

"Về phần cô gái kia, tôi một chút cũng không hứng thú"

"Những gì tên đó nói đều sai cả. Tôi căn bản không nên tin theo như vậy"

Trì Vĩnh Thanh im lặng nghe y nói hết, ngoài mặt làm như không có gì, nhưng trong lòng từng mảng từng mảng ấm lên, rồi lại có chút gì đó từ từ sáng rõ

"Không. Phó tổng ngài ấy nói không sai" Nói đoạn cậu rướn người, bất ngờ đặt khẽ nụ hôn lên môi ai kia, trong mắt đều là ý cười 

"Hay ít nhất thì câu 'chúc may mắn' kia không có sai" đưa mắt ôn nhu nhìn người đối diện Trì Vĩnh Thanh rành mạch từng lời 

....







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me