Thành tâm.
Sau bao đêm trằn trọc khó ngủ, đến nay, cả hai dù chưa thật sự giải quyết hết mọi rắc rối, thế nhưng nỗi lòng đã được giải bày, liền yên tâm tạm thời gạt bỏ mọi chuyện ra khỏi tâm trí, một đêm không mộng mị.Sáng sớm, đồng hồ sinh học của Cố Văn như cũ hoạt động bình thường. Anh theo thói quen cầm điện nhắn một tin chào buổi sáng, dù biết sẽ không có ai đáp lại. Hoặc ít nhất là lúc này cũng sẽ không đáp lại, thế nhưng Cố Văn y vẫn kiên trì nhắn một tin như vậy mỗi sớm, đợi ngày nào đó người kia có thể hồi âm mình một câu "ngày mới tốt lành" như thuở ban đầu.Bữa sáng với bánh mì và tách coffee đơn giản, lại được Cố tổng thưởng thức như thể mĩ vị thế gian. Mỗi cái nhấc tay đều toát lên phong thái lịch lãm sang trọngMà sự sang trọng này nhanh chóng bị phá vỡ khi thư ký hối hả chạy vào cửa chính nhà anh, kèm theo đó là sắp hồ sơ dày cộm trên tay.Thế là, Cố tổng điềm nhiên ban nãy của chúng ta, liền một hai dồn cả lát bánh mì to vào miệng, tới coffee cũng không kịp uống hết, vội vã bước vào thư phòng.Theo lời anh nói chuyện theo đuổi lại bà xã là quan trọng nhất. Ăn sáng hay phong thái gì đó, đương nhiên phải dẹp sang một bên."Được rồi, nói tiếp tối qua đi"Như đợi câu này từ lâu lắm, Diêu Phi liền đặt sấp tài liệu đã chuẩn bị sẵn lên bàn, tìm trong ấy ra một vài thứ quan trọng rồi đưa cho Cố Văn."Cô gái này tên Hiên Viên Giai Thừa, con gái của Hiên Viên gia, lý lịch cô ta thì có ở phía bên này, nếu ngài hứng thú có thể đọc." Diêu Phi nhún vai "Còn theo tôi thì không đọc cũng được, vì nó không có giúp ích gì cả""..." Biết là không có ích vẫn chuẩn bị. Nên gọi là rảnh rỗi hay chu đáo đây?Như biết được y nghĩ của Boss nhà mình, dù trong lòng đau đớn, thế nhưng vì bổn phận và trách nhiệm cùng nhiệt huyết của người làm thư ký, Diêu Phi dành ngậm ngùi tiếp tục nói."Thám tử chúng ta thuê cho biết, vào chiều tuần trước cô ta có gửi một bưu kiện chuyển phát nhanh, địa chỉ người nhận là nhà của Cố phu nhân. Nội dung bưu kiện cụ thể thì chưa rõ, nhưng khả năng khoảng 70% trong ấy có những bức ảnh. Hơn nữa còn kèm theo một tờ giấy viết tay. Mẹ của Cố phu nhân cũng vì những thứ này mà gọi con mình về nhà"Trước mắt người ta thì xưng tên, vừa quay lưng liền bán đứng đồng đội nhằm lấy lòng Boss nhà mình. Quả thật một chút tiết tháo cũng không có.Mà vị Cố tổng kia, đương nhiên rất hưởng thụ loại xưng hô này. Trong lòng tựa có ngàn đóa hoa đang nở rộ, lân lân như ở giữa chín tầng mây. Hơn nữa còn suy tính đến việc tăng tiền thưởng cuối năm cho vị thư ký cực kỳ hiểu chuyện này nữa.Quả là thượng bất chính, hạ tất loạn mà..."Hiên Viên Giai Thừa"- Cố Văn hai tay chấp lại vào nhau, cười nhẹ nhàng."Có vẻ cô ta và gia đình đó không muốn tiếp tục cuộc họp tác với Cố thị chúng ta nữa"Diêu Phi Đẩy mắt kính, cũng đối với Boss nhà mình nở nụ cười tỏ vẻ hiểu ý."Vậy, giờ chúng ta nên làm thế nào?"Cố Văn liếc mắt nhìn đồng hồ, đã chín giờ. Cũng tới giờ nên đến nhà tiểu tâm can rồi, liền nhanh chóng giao việc này lại cho có ký của mình."Liên lạc với phó tổng Diệp đi, cậu ta là chuyên gia trong việc gửi fax ẩn danh này đấy. Cho cô ta biết, chúng ta cũng không phải quả hồng mềm mặc cô ta đùa nghịch. Ăn miếng trả miếng, trả lại cho phụ mẫu cô ta một chút kinh hỉ coi như đáp lễ"Nói rồi y cầm chìa khóa xe, vội vội vàng vàng ra khỏi thư phòng. Haizzzz, Diêu Phi nhìn theo bóng lưng Boss nhà mình, thở dài ngao ngán, khỏi hỏi cũng biết là đi đâu, người có thể làm Cố Văn cao cao tại thượng không màng hình tượng chạy đôn chạy đáo như thế còn ai vào đây ngoài người nọ. Mặc dù chả muốn liên lạc với tên Phó tổng này lắm, thế nhưng thân là một thư ký toàn năng, đương nhiên hoàn thành việc được giao phải ưu tiên đặt lên hàng đầu. Thế là y chấp nhận số phận bấm số điện thoạt đáng ghét kia trên bàn phím, gọi cho Diệp Lữ, thay đại Boss chuẩn bị một màn trả quà đặc sắc lại cho cô nàng kia.Và đương nhiên y biết, đây chỉ là bước đầu. Tổng tài nhà y chưa bao giờ là người hiền lành đối với kẻ thù cả. Lại nói tới Cố Văn, dù mang tiếng là đi đến nhà bà xã, thế nhưng chỉ có thể tủi thân từ ngoài nhìn vào. Vì anh chỉ mới đến ngay cửa, nói chưa được vài lời là đã bị nhốt ở ngoài. Chưa một lần được vào cửa lớn!"Dì à!" Cố Văn thấy mẹ Trì có xu hướng chuẩn bị đóng cửa, liền vội đến mức lấy tay chèn cửa lại "Dì nghe con nói chút đi được không? Con...""RẦM!"Cố tổng lại lần nữa, oanh oanh liệt liệt bị mẹ vợ tương lai tống khứ bên ngoài. Thật quá đau lòng mà...Nhưng, Cố Văn anh sẽ không vì vậy ra về. Nhờ Trương Lữ, anh biết được rằng nhà bà xã mình tuy rằng cách âm vẫn có, nhưng dù sao chung cư cũng hơn chục năm, đương nhiên không tránh được việc xuống cấp. Y như quen thói, đi lại cửa sổ phía ngoài rìa bên trái của căn hộ, tựa nhẹ vào cửa, tự nói thì thầm một mình."Chú dì à, mùa đông tới rồi. Cả hai nhớ chú ý sức khỏe""Con nghe Vĩnh Thanh nói dì có bệnh viêm khớp, hễ trời trở lạnh sẽ thật khó chịu. Thế nên dì trước khi ngủ nhớ ngâm chân nhé. Con có biết tiệm thuốc đông y trị khớp rất lành nghề, địa chỉ con để dưới cửa, dì cân nhắc đến xem thử đi""Còn có, chú nhớ mặc nhiều áo ấm. Mùa này rất dễ cảm lạnh. Con nghe Vĩnh Thanh nói con rất giống chú, dạ dày có chút không khoẻ. Tới mùa lạnh là liền đau râm ran, em nói cho con rất nhiều thứ cần kiêng cử, bảo là lúc đầu vì chú nên tìm hiểu, giờ dùng vào chỗ con luôn"Cố Văn ngừng một chút, rồi chợt nhẹ giọng: "Thật ra trong lòng Vĩnh Thanh, không có gì quan trọng hơn gia đình em ấy cả. Con biết, chú và dì chỉ có duy nhất đứa con trai này, muốn em như bao người khác, cưới vợ sinh con, nhưng tình cảm là xuất phát từ trái tim. Con thương Vĩnh Thanh là thật lòng, mong muốn sẽ cùng em ở bên nhau, bách niên giai lão cũng là thật lòng. Con muốn chăm sóc, yêu thương Vĩnh Thanh, cho em những thứ tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất"Ngoài trời gió lớn, thổi tan mất phần nào tiếng nói trầm ấm của người ngoài sân. "Đối với con, Vĩnh Thanh chính là gia đình, nên gia đình của em ấy cũng như gia đình của con. Con thật sự thật sự hi vọng sẽ có được cái gật đầu của chú và dì..."Ngoài sân lúc này, trời vẫn vô cùng lạnh giá.Từng cơn gió thổi, mang theo cả lời thì thầm nhỏ vào trong nhà thổi bay u uất ngột ngạt nơi hai trái tim đấng sinh thành...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me