LoveTruyen.Me

Thu Ky Vuong Sao The

Nhất Bác vào trong nhà rồi ra phía ngoài ban công, nhìn theo chiếc xe của ai kia đi khuất rồi mới yên tâm mà mỉm cười. Cậu hiện tại lúc này cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi hôm đó Nhất Bác lại mơ thấy hình ảnh lúc còn nhỏ, lần này cậu mơ thấy người anh trai trong giấc mơ nói tên của mình là Tiêu T... Nhất Bác cảm thấy vô cùng mơ hồ.

Sáng hôm sau ở công ty. Nhìn thấy Vu Bân đi ra từ trong phòng của Tiêu Chiến với vẻ mặt đầy hoang mang, Nhất Bác tò mò hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì? Vu Bân nhìn Nhất Bác rồi trả lời

"Hình như cậu ấy không được khoẻ. Toàn làm ra những chuyện chưa từng làm"

Nhất Bác hỏi lại, "Sao cơ ạ?"

"Tiêu Chiến ấy. Cậu ta ngủ mơ màng trong suốt cuộc họp đến bây giờ"

"Sao ạ? lại ngủ nữa sao? Sáng nay vì dậy muộn mà suýt chút nữa là chậm cuộc họp rồi" 

"Có chuyện gì thế nhỉ? À đúng rồi, tôi sẽ cho cậu xem một chuyện rất thú vị" 

Vu Bân nói với Nhất Bác còn tủm tỉm cười. Sau đó hai người nhẹ nhàng mở cửa lẻn vào phòng của Tiêu Chiến. Núp đằng sau chiếc ghế sofa, Vu Bân nhẹ giọng lên tiếng gọi phó chủ tịch. Thật không nghĩ Tiêu Chiến đang ngủ say như vậy lại có thể lên tiếng trả lời anh ta. 

"Cậu thích bố hơn hay thích mẹ...." 

Vu Bân đang muốn hỏi tiếp, nhưng vì không nhịn được cười nên anh ta và Nhất Bác đã phải mang tay bịt miệng lại rồi đứng ra sát phía chiếc cửa ra vào

"Ôi trời ơi, trong lúc ngủ say như vậy mà cậu ta còn trả lời được. Không lẽ não của cậu ta hoạt động 24/24 giờ sao?"

Nhất Bác nín cười nói với Vu Bân, "Tôi cũng chỉ vừa mới được biết thôi đấy"

"Nhưng đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy ngủ như chết thế này, hay là có sự thay đổi tâm lý to lớn gì?" 

Chưa kịp nghe câu trả lời của Nhất Bác, Vu Bân nhận được điện thoại từ thư ký của mình. Anh ta vội vàng tạm biệt Nhất Bác rồi nhành chóng rời đi

Nhất Bác lấy chăn từ trong ngăn tủ mang tới đắp lên người cho Tiêu Chiến. Cậu ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt của anh. "Lúc trước còn hay bị bóng đè, giờ nhìn anh ấy ngủ thật thoải mái", Nhất Bác suy nghĩ trong đầu. 

Mang tay chỉnh lại chăn cho Tiêu Chiến, đứng dậy muốn rời đi thì cánh tay đã bị nắm lấy. Tiêu Chiến mở mắt ra nói với Nhất Bác, "Đang ngắm người ngủ mà em đi đâu vậy?". Sau đó anh ngồi bật dậy, dùng một lực mạnh mẽ kéo Nhất Bác vào giữa lòng mình.

Thấy Tiêu Chiến đang ôm mình, Nhất Bác lo lắng lên tiếng, "Phó chủ tịch, lỡ có người nhìn thấy thì sao?"

"Có ai dám vào đây, cứ mặc kệ đi" 

"Nhưng mà cũng không thể...."

"Sao nào? Em đã đánh thức dục vọng chôn sâu của anh, thì cũng phải gánh vác một chút gì đó chứ"

"Cái... cái gì chôn sâu cơ?"

"Dục.... Vọng" 

Tiêu Chiến nói rõ ràng từng chứ khiến Nhất Bác vội vàng đứng bật dậy. Cậu luống cuống quay lại nhìn anh rồi nói, "Sao.... sao anh lại có thể nói ra từ đó như vậy chứ?"

Tiêu Chiến đi tới đứng cạnh Nhất Bác, anh nghiêm túc nói với cậu,"Em phải tập làm quen đi, từ giờ sẽ tăng tiến tốc độ chứ không giảm tốc đâu"

"Nhưng mà này, anh không được khoẻ ở đâu sao? Anh chưa từng ngủ nhiều như vậy mà"

"Từ hôm qua anh đã thấy thoải mái hơn, giống như là không còn mơ thấy ác mộng nữa. Em liên lạc với bác sĩ đi, nói là không cần phải gửi thuốc an thần tới nữa"

Nhất Bác ngạc nhiên, hỏi Tiêu Chiến có thật như vậy không? Tiêu Chiến mỉm cười nói rằng anh hiện tại không còn thấy đau đớn nữa. Thấy Nhất Bác cứ nhìn mình chằm chằm, Tiêu Chiến lại hỏi

"Sao thế, sao nhìn anh như vậy?"

"Em có chuyện muốn hỏi. Có đúng là người anh mà em luôn tìm kiếm không phải là phó chủ tịch, mà thật sự là tác giả không?"

Tiêu Chiến có chút ngập ngừng với câu hỏi của Nhất Bác, anh không nhìn thẳng vào cậu mà trả lời chuyện đó là đương nhiên rồi. Nhất Bác khẽ cười, cậu nói có vẻ như rất buồn cười nhưng cậu lại luôn cảm thấy vị phó chủ tịch trước mặt mới là người anh trai đó. Nhất Bác nói rõ ràng Tiêu Chiến luôn bị ác mộng, sống trong sự ám ảnh, và cả vết thương ở chân cũng vậy nữa. Không để cho Nhất Bác nói hết, Tiêu Chiến đã cắt lời của cậu

"Nếu người đàn ông mà em thích đúng là người anh mà em luôn tìm kiếm thì đúng là tuyệt vời. Thế nhưng..... anh không phải là người đó. Ác mộng, vết sẹo, không hề có liên quan gì cả. Mà anh có phải người anh đó hay không thì có gì quan trọng chứ? Nếu vậy, tình cảm của thư ký Vương với anh sẽ thay đổi sao?"

Nhất Bác mỉm cười lắc đầu, cậu nói sẽ không có gì thay đổi cả. Việc đó không hề có liên quan gì đến tình cảm của cậu hết, và tình cảm đó đã dành hết cho vị phó chủ tịch này rồi. Nói xong Nhất Bác cúi người chào rồi đi ra bên ngoài. 

Nhất Bác đang ngồi nói chuyện với Bác Văn thì điện thoại báo Tiêu Chính đang gọi. Cậu nhìn vào màn hình rồi lại ngước lên nhìn vào văn phòng của Tiêu Chiến. Cuối cùng Nhất Bác không do dự mà tắt máy đi.

Hôm nay Tiêu Chiến với Nhất Bác đã đi ăn trưa cùng với nhau. Trên đường quay về công ty, Tiêu Chiến đã nói với Nhất Bác không cần về công ty mà hãy đi hẹn hò. Cứ tưởng như Nhất Bác sẽ đồng ý, ai ngờ cậu lại từ chối. Nhất Bác nói, đang trong ngày làm việc mà hai người lại bỏ đi hẹn hò thì không hay cho lắm. Tiêu Chiến yêu cầu Nhất Bác cần phải thay đổi một số thói quen, không thể lúc này lúc kia được. Thấy Nhất Bác có vẻ như không hiểu, Tiêu Chiến liền giải thích 

"Là vì em lúc thì giống như một thư ký, lúc thì lại giống như một người đang yêu. Nếu như em vẫn giống như trước kia, là một thư ký luôn chăm sóc cho anh một cách kỹ lưỡng thì sẽ khiến anh trở thành người đàn ông tồi"

Sau đó Tiêu Chiến lại đưa ra ví dụ, như vừa nãy ngồi ăn trong nhà hàng, Nhất Bác luôn chú ý tới mỗi hành động và cử chỉ của anh. Thấy Tiêu Chiến cầm cốc thì liền mang bình nước rót vào cốc, thấy Tiêu Chiến bị sặc một chút thì liền rút khăn giấy cho anh lau miệng. Tiêu Chiến thấy đó không giống cách cư xử của hai người đang yêu nhau.

Nhất Bác bật cười, cậu nói biết làm sao khi công việc của cậu luôn là phải nghĩ thay cho anh, luôn khiến anh phải cảm thấy thoải mái. Tiêu Chiến bảo đó chính là điều mà anh muốn điều chỉnh lại. Anh nói sau này Nhất Bác chỉ cần phụ trách những phần liên quan đến công việc, còn những chuyện vụn vặt thì cứ để tự anh làm. 

Nhất Bác lắc đầu phản đối, nhưng Tiêu Chiến nói cậu phản đối vô hiệu và hãy cứ làm theo lời của anh. Anh có thể là một người cấp trên ích kỷ, nhưng anh không muốn trở thành một người bạn trai ích kỷ. Nói xong liền cầm tay Nhất Bác kéo đi.

Buổi chiều hôm đó, toàn bộ nhân viên trong văn phòng của phó chủ tịch đã được một phen hoảng hồn. Lúc bắt đầu vào giờ làm đã thấy ông chủ của mình đang đứng bên cạnh chiếc máy photo, trong trạng thái vô cùng vui vẻ. 

Nhất Bác từ bàn làm việc đi ra, nhìn thấy đám người mặt mày biến đổi dị thường liền lên tiếng hỏi, "Mọi người bị làm sao vậy?"

Bác Văn lắp bắp mãi mới nói được hết một câu, "thư ký Vương, nãy giờ anh không có ở đây sao?"

"Đâu có, tôi vẫn ngồi ở bàn làm việc của mình mà"

Trưởng phòng Hạ Chí há hốc miệng ra nói, "Trời ơi, phó chủ tịch của chúng ta vừa mới tự tay photo tài liệu đó"

Nhất Bác cũng trợn mắt ngạc nhiên, "Sao cơ? Phó chủ tịch tự mình photo sao?"

Nhất Bác đứng quan sát Tiêu Chiến qua ô cửa kính, cậu nhíu mày nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác nhìn mình thì liền giơ tập tài liệu trên tay lên, lấy tay vỗ vào ngực ý chỉ là anh vừa mới tự photo ra đống tài liệu đó. Nhất Bác cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi quay lại chỗ của mình.

Sau khi đã xem xong đống tài liệu, Tiêu Chiến muốn ấn nút kết nối với bàn thư ký nhưng anh liền khựng lại. "Không đúng... không đúng", tự nói với mình xong liền đứng dậy đi ra bên ngoài

Nhất Bác đứng lên hỏi Tiêu Chiến, "Phó chủ tịch, anh cần gì làm gì?"

"Đừng bận tâm. Cái mà anh muốn là em đừng có bận tâm, và đừng làm đúng quá với chức vụ của mình", nói xong Tiêu Chiến liền bỏ đi, để lại Nhất Bác với vẻ mặt ngơ ngơ khó hiểu

Bác Văn nói với Nhất Bác là giám đốc Vu muốn gặp cậu. Khi Nhất Bác đi ra ngoài được một lúc thì đám nhân viên trong phòng lại bị doạ cho một trận. Tiêu Chiến tự mình đi vào phòng bếp, tự mình pha trà rồi lấy bánh cho vào đĩa. Không những thế anh còn rất vui vẻ hỏi trưởng phòng nghiệp vụ Hạ có muốn ăn một miếng bánh hay không? Đúng lúc Nhất Bác quay lại liền thấy Tiêu Chiến đang bê khay trà bánh vào phòng với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ

"Mọi người, phó chủ tịch lại tự tay pha trà sao?"

Trưởng phòng Hạ vừa vuốt ngực vừa nói, "Đúng vậy đấy, chính mắt tôi nhìn thấy mà. Đúng là bị doạ chết rồi"

Cả nhóm người nhao nhao lên vì sự thay đổi của vị phó chủ tịch cao cao tại thượng. Bọn họ nói có khi nào bọn họ sắp bị sa thải rồi, chính vì thế mà phó chủ tịch của bọn họ mới tự tay làm những việc này. Khuôn mặt Nhất Bác biến đổi đủ mọi hình dáng, cậu quay về chỗ ngồi suy nghĩ.

Tiêu Chiến vô cùng hài lòng với những gì mình làm, vừa rót chén trà đầu tiên ra anh đã nghĩ ngay sẽ dành nó cho Nhất Bác. Thấy Tiêu Chiến vẫy tay với mình, Nhất Bác lập tức đứng lên đi vào phòng 

"Phó chủ tịch, anh gọi em sao?"

"Đúng vậy, em mau ngồi đi", Tiêu Chiến chỉ vào chiếc ghế đối diện. Khi Nhất Bác đã ngồi xuống yên vị, Tiêu Chiến lại nói tiếp, "Đây là chén trà đầu tiên mà anh tự pha, chén này anh dành cho em. Mau uống thử đi"

"Phó chủ tịch, em có chuyện muốn nói..." 

Không để Nhất Bác nói hết, Tiêu Chiến liền cắt ngang, "Em mau uống hết đi, uống xong rồi nói. Đừng để chén trà đầu tiên anh pha bị nguội"

Nhất Bác chần chừ rồi cầm chén trà lên, cậu không chú ý gì vào chén trà mà cứ đưa mắt nhìn Tiêu Chiến. Nhấp một ngụm lớn, Nhất Bác vội vàng đặt chén trà xuống rồi mang tay quạt quạt trước miệng 

"Ôi mẹ ơi, nóng quá đi mất". 

Tiêu Chiến đứng bật dậy chạy tới quỳ trước mặt Nhất Bác, anh cũng mang tay quạt quạt cho cậu rồi dí sát mặt mình vào để thổi cho Nhất Bác

"Thư ký Vương, em không sao chứ? Mau há miệng ra để anh xem nào"

"Không... không, em không sao" 

Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn ra phía cửa kính. Thôi xong, đám nhân viên đang mắt chữ A miệng chữ O đứng nhìn bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me