Thu Linh Soi No Le Va Quyen Luc
Trong những tháng ngày bộ tộc Hắc Lang dần khôi phục và phát triển, bộ tộc láng giềng Bạch Ngạn thường xuyên gửi lễ vật, tỏ lòng giao hảo với Phong Hàn. Để tạo nền tảng cho mối quan hệ hai bên, thủ lĩnh bộ tộc Bạch Ngạn liên tục cho người qua lại, cùng chia sẻ kinh nghiệm sinh tồn nơi vùng đất khắc nghiệt. Những chuyến viếng thăm của họ thường có lý do chính đáng.Nhưng ẩn sâu là mục đích để thủ lĩnh của bộ tộc Bạch Ngạn - ngài Thiên Lãng, tìm cơ hội gắn kết hôn nhân cho con gái mình, tiểu thư Dao Như, với Phong Hàn.Một lần, khi ngồi bên ánh nến cùng tì nữ thân cận là Mai Ly, Dao Như khẽ bày tỏ tâm tư.- Ta thường thấy cha sang bên kia núi để kết giao với một bộ tộc gì đó. Em có biết gì về họ không? - Thưa tiểu thư, em nghe nói bên kia là bộ tộc Hắc Lang, được lãnh đạo bởi một chàng trai trẻ tên là Phong Hàn. - Em nói sao? Hắn ta còn trẻ như vậy mà lại có bản lĩnh đó ư?- Vâng, tiểu thư. Em từng nghe qua, cách đây khá lâu bộ tộc đó cũng rất hưng thịnh, nhưng sau khi xảy ra xung đột với bộ tộc Lang Vĩ, nên đã tan rã. Sau này ngài ấy đã gầy dựng lại bộ tộc và phồn thịnh như bây giờ.
Mai Ly nhẹ nhàng kể lại.Đôi mắt Dao Như sáng lên khi nghe đến đây. Cô mỉm cười, ánh lên niềm ngưỡng mộ.- Nói như vậy thì chàng ấy đúng là một người đặc biệt. Ta từng nghe lời đồn về người thủ lĩnh trẻ tuổi của một bộ tộc bên kia núi – rằng chàng dũng mãnh, cương nghị và là một thủ lĩnh anh minh. Hóa ra chàng ấy chính là Phong Hàn.Tì nữ mỉm cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự cảm thông và đồng tình. - Thưa tiểu thư, trước nay có không ít người tài giỏi trong vùng ngỏ lời, nhưng chưa ai khiến người động lòng. Hóa ra người đã có người trong mộng từ rất lâu. Đôi mắt Dao Như lấp lánh, chứa đựng sự ngại ngùng của một thiếu nữ đang tuổi xuân thì, khẽ gật đầu.Được sự động viên từ Mai Ly, Dao Như quyết định lấy hết can đảm của mình để mở lời với cha.- Cha ơi, có phải thủ lĩnh bộ tộc Hắc Lang là một chàng trai rất tài giỏi không?
Cô nũng nịu hỏi.- Đúng vậy, con nghe tin tức nhanh nhỉ. Gần đây chúng ta đang giao hảo với bộ tộc đó. Phong Hàn đúng là một thủ lĩnh giỏi, vực dậy được cả một bộ tộc đang bên bờ sụp đổ trở nên hùng mạnh.
Ông điềm đạm trả lời. - Thật vậy sao cha? Nếu vậy con có thể thỉnh cầu cha một điều được không? - Nào con gái cưng của ta! Con muốn điều gì cứ nói với ta, ta sẽ đáp ứng tất cả!
Ông cười lớn trả lời. Như mở cờ trong bụng, cô không ngần ngại nói ra thỉnh cầu của mình.- Nếu vậy, cha có thể giúp con gặp chàng được không? Con đã nghe danh về chàng thủ lĩnh tài giỏi của một bộ tộc, hóa ra lại chính là chàng ấy. Nếu có thể nên duyên với người đó, con chắc chắn sẽ hạnh phúc cả đời.Ông suy nghĩ về lời thỉnh cầu đó một lúc lâu, rồi cũng gật đầu đồng ý với con gái.- Được rồi, ta sẽ xem xét.Lần sau đó, trong một dịp trọng đại của bộ tộc Bạch Ngạn, thủ lĩnh Thiên Lãng long trọng mời Phong Hàn sang tham dự tiệc kỷ niệm ngày thành lập. Buổi tiệc diễn ra vô cùng náo nhiệt, thức ăn, rượu ngon ngập tràn. Khi tiệc đến hồi cao trào, Thiên Lãng dõng dạc giới thiệu Dao Như trước đám đông. Cô xuất hiện duyên dáng, xinh đẹp tựa trăng rằm, đôi mắt long lanh dõi nhìn xung quanh, dáo dác tìm kiếm một bóng hình mà cô hằng mong ngóng.Đến khi cha mình giới thiệu đến Phong Hàn, cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Đây là lần đầu tiên Dao Như được nhìn thấy Phong Hàn ở khoảng cách gần như vậy. Tim cô đập rộn ràng, niềm ngưỡng mộ dành cho anh lại càng lớn hơn. Sau buổi tiệc, cô e thẹn thỉnh cầu cha mình cho phép được kết thân với Phong Hàn. Hiểu lòng con, Thiên Lãng đồng ý.Thời gian sau, nhân chuyến bàn việc trao đổi lương thực cùng tùy tùng khi đến lãnh thổ của Phong Hàn.Ông khéo léo dò hỏi Phong Hàn về chuyện lập gia đình. - Thủ lĩnh Hắc Lang này, ngươi đã đến lúc thành gia lập thất rồi, đúng không? Một người mạnh mẽ, cương nghị như ngươi, nếu có được người bạn đời đồng hành, chắc chắn sẽ càng vững mạnh.
Ông nói, giọng điệu có chút hàm ý.Phong Hàn khẽ cười, gật đầu một cách lịch sự, rồi đáp qua loa.- Cảm ơn ngài có lòng quan tâm, nhưng hiện tại ta chưa nghĩ đến chuyện đó.Dù vậy, trong ánh mắt ông vẫn phảng phất hy vọng mong manh rằng Phong Hàn sẽ đổi ý.Vài tháng sau, trong buổi tiệc mừng thọ, Thiên Lãng chỉ mời những nhân vật quan trọng trong vùng, dự tính lại chuyện hôn sự cho con gái. Khi tiệc lên cao trào, ông lần nữa đặt vấn đề với Phong Hàn.- Phong Hàn, ta có một đề nghị. Con gái ta, Dao Như, là một cô gái tài sắc, lại luôn ngưỡng mộ ngươi. Nếu ngươi đồng ý, hai bộ tộc chúng ta có thể kết tình thông gia. Sự liên minh này không chỉ giúp hai bộ tộc trở nên hùng mạnh mà còn là một nền tảng vững chắc cho tương lai.
Ông không ngại nói thẳng.Phong Hàn lặng người trong giây lát. Anh không muốn xúc phạm Dao Như và cũng không muốn làm mất mặt ngài Thiên Lãng.Nhưng anh cũng không thể nào chấp nhận lời cầu thân này. Ánh mắt Phong Hàn dịu lại, giọng nói trầm ấm nhưng dứt khoát.- Ta rất cảm kích lòng tốt của ngài và cũng rất tôn trọng tiểu thư Dao Như. Nàng là một cô gái xinh đẹp và đáng ngưỡng mộ. Nhưng ta vẫn chưa dám nghĩ đến chuyện này, Hắc Lang chỉ mới dần ổn định, ta vẫn muốn mọi người trong bộ tộc được ấm no. Mong ngài hãy thứ lỗi cho ta và thấu hiểu cho sự thành thật này.Thiên Lãng không khỏi cảm thấy mất mát, liếc nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của con gái, ông cố gắng nở nụ cười xã giao. - Ta hiểu. Ngươi là người kiên định và thành thật, ta sẽ không ép ngươi. Nhưng Dao Như đã mang lòng ngưỡng mộ ngươi từ lâu. Ta nghĩ hai ngươi nên cho nhau một chút thời gian để hiểu rõ trái tim mình, khi đó quyết định cũng chưa muộn.
Ông nói, ánh mắt chùng xuống. Không còn cách nào khác, anh chỉ đành kính rượu ngài ấy để cho qua chuyện này.Dao Như nghe những lời của Phong Hàn, lòng cô trĩu nặng. Sự ngưỡng mộ, sự hy vọng, tất cả đều tan biến. Nhưng cô không cam lòng. Cô thầm nghĩ, nếu không thể làm người trong lòng Phong Hàn, cô sẽ tìm cách để anh nhận ra giá trị của mình.
Mai Ly nhẹ nhàng kể lại.Đôi mắt Dao Như sáng lên khi nghe đến đây. Cô mỉm cười, ánh lên niềm ngưỡng mộ.- Nói như vậy thì chàng ấy đúng là một người đặc biệt. Ta từng nghe lời đồn về người thủ lĩnh trẻ tuổi của một bộ tộc bên kia núi – rằng chàng dũng mãnh, cương nghị và là một thủ lĩnh anh minh. Hóa ra chàng ấy chính là Phong Hàn.Tì nữ mỉm cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự cảm thông và đồng tình. - Thưa tiểu thư, trước nay có không ít người tài giỏi trong vùng ngỏ lời, nhưng chưa ai khiến người động lòng. Hóa ra người đã có người trong mộng từ rất lâu. Đôi mắt Dao Như lấp lánh, chứa đựng sự ngại ngùng của một thiếu nữ đang tuổi xuân thì, khẽ gật đầu.Được sự động viên từ Mai Ly, Dao Như quyết định lấy hết can đảm của mình để mở lời với cha.- Cha ơi, có phải thủ lĩnh bộ tộc Hắc Lang là một chàng trai rất tài giỏi không?
Cô nũng nịu hỏi.- Đúng vậy, con nghe tin tức nhanh nhỉ. Gần đây chúng ta đang giao hảo với bộ tộc đó. Phong Hàn đúng là một thủ lĩnh giỏi, vực dậy được cả một bộ tộc đang bên bờ sụp đổ trở nên hùng mạnh.
Ông điềm đạm trả lời. - Thật vậy sao cha? Nếu vậy con có thể thỉnh cầu cha một điều được không? - Nào con gái cưng của ta! Con muốn điều gì cứ nói với ta, ta sẽ đáp ứng tất cả!
Ông cười lớn trả lời. Như mở cờ trong bụng, cô không ngần ngại nói ra thỉnh cầu của mình.- Nếu vậy, cha có thể giúp con gặp chàng được không? Con đã nghe danh về chàng thủ lĩnh tài giỏi của một bộ tộc, hóa ra lại chính là chàng ấy. Nếu có thể nên duyên với người đó, con chắc chắn sẽ hạnh phúc cả đời.Ông suy nghĩ về lời thỉnh cầu đó một lúc lâu, rồi cũng gật đầu đồng ý với con gái.- Được rồi, ta sẽ xem xét.Lần sau đó, trong một dịp trọng đại của bộ tộc Bạch Ngạn, thủ lĩnh Thiên Lãng long trọng mời Phong Hàn sang tham dự tiệc kỷ niệm ngày thành lập. Buổi tiệc diễn ra vô cùng náo nhiệt, thức ăn, rượu ngon ngập tràn. Khi tiệc đến hồi cao trào, Thiên Lãng dõng dạc giới thiệu Dao Như trước đám đông. Cô xuất hiện duyên dáng, xinh đẹp tựa trăng rằm, đôi mắt long lanh dõi nhìn xung quanh, dáo dác tìm kiếm một bóng hình mà cô hằng mong ngóng.Đến khi cha mình giới thiệu đến Phong Hàn, cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Đây là lần đầu tiên Dao Như được nhìn thấy Phong Hàn ở khoảng cách gần như vậy. Tim cô đập rộn ràng, niềm ngưỡng mộ dành cho anh lại càng lớn hơn. Sau buổi tiệc, cô e thẹn thỉnh cầu cha mình cho phép được kết thân với Phong Hàn. Hiểu lòng con, Thiên Lãng đồng ý.Thời gian sau, nhân chuyến bàn việc trao đổi lương thực cùng tùy tùng khi đến lãnh thổ của Phong Hàn.Ông khéo léo dò hỏi Phong Hàn về chuyện lập gia đình. - Thủ lĩnh Hắc Lang này, ngươi đã đến lúc thành gia lập thất rồi, đúng không? Một người mạnh mẽ, cương nghị như ngươi, nếu có được người bạn đời đồng hành, chắc chắn sẽ càng vững mạnh.
Ông nói, giọng điệu có chút hàm ý.Phong Hàn khẽ cười, gật đầu một cách lịch sự, rồi đáp qua loa.- Cảm ơn ngài có lòng quan tâm, nhưng hiện tại ta chưa nghĩ đến chuyện đó.Dù vậy, trong ánh mắt ông vẫn phảng phất hy vọng mong manh rằng Phong Hàn sẽ đổi ý.Vài tháng sau, trong buổi tiệc mừng thọ, Thiên Lãng chỉ mời những nhân vật quan trọng trong vùng, dự tính lại chuyện hôn sự cho con gái. Khi tiệc lên cao trào, ông lần nữa đặt vấn đề với Phong Hàn.- Phong Hàn, ta có một đề nghị. Con gái ta, Dao Như, là một cô gái tài sắc, lại luôn ngưỡng mộ ngươi. Nếu ngươi đồng ý, hai bộ tộc chúng ta có thể kết tình thông gia. Sự liên minh này không chỉ giúp hai bộ tộc trở nên hùng mạnh mà còn là một nền tảng vững chắc cho tương lai.
Ông không ngại nói thẳng.Phong Hàn lặng người trong giây lát. Anh không muốn xúc phạm Dao Như và cũng không muốn làm mất mặt ngài Thiên Lãng.Nhưng anh cũng không thể nào chấp nhận lời cầu thân này. Ánh mắt Phong Hàn dịu lại, giọng nói trầm ấm nhưng dứt khoát.- Ta rất cảm kích lòng tốt của ngài và cũng rất tôn trọng tiểu thư Dao Như. Nàng là một cô gái xinh đẹp và đáng ngưỡng mộ. Nhưng ta vẫn chưa dám nghĩ đến chuyện này, Hắc Lang chỉ mới dần ổn định, ta vẫn muốn mọi người trong bộ tộc được ấm no. Mong ngài hãy thứ lỗi cho ta và thấu hiểu cho sự thành thật này.Thiên Lãng không khỏi cảm thấy mất mát, liếc nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của con gái, ông cố gắng nở nụ cười xã giao. - Ta hiểu. Ngươi là người kiên định và thành thật, ta sẽ không ép ngươi. Nhưng Dao Như đã mang lòng ngưỡng mộ ngươi từ lâu. Ta nghĩ hai ngươi nên cho nhau một chút thời gian để hiểu rõ trái tim mình, khi đó quyết định cũng chưa muộn.
Ông nói, ánh mắt chùng xuống. Không còn cách nào khác, anh chỉ đành kính rượu ngài ấy để cho qua chuyện này.Dao Như nghe những lời của Phong Hàn, lòng cô trĩu nặng. Sự ngưỡng mộ, sự hy vọng, tất cả đều tan biến. Nhưng cô không cam lòng. Cô thầm nghĩ, nếu không thể làm người trong lòng Phong Hàn, cô sẽ tìm cách để anh nhận ra giá trị của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me