Thu Linh Soi No Le Va Quyen Luc
Sau một thời gian cư ngụ trên thảo nguyên bát ngát, cả bộ tộc quyết định di chuyển đến một nơi mới gần dòng sông xanh biếc uốn lượn bao quanh.Nơi mang theo hơi thở của nguồn nước trong lành, dễ dàng tích trữ và kiếm tìm lương thực dồi dào. Sự thay đổi này khiến Nhược Hy cùng những người đồng hành cảm nhận được một sự tươi mới, xen lẫn chút lạ lẫm đầy hồi hộp.Khi đến khu hạ trại mới, Mặc Vân đích thân sắp xếp chỗ nghỉ ngơi của mình và Nhược Hy gần nhau. Hai chiếc võng treo kề cận, xung quanh là những võng khác dành cho một số chiến binh và người canh gác. Tại trung tâm là những chiếc lều kiên cố hơn, được dựng nên như một pháo đài, bảo vệ chốn nghỉ ngơi. Tuy nhiên vẫn có một người vẫn chưa hay biết về sự bố trí này. Trước khi kịp chợp mắt, Lâm Huyền bất ngờ gọi Mặc Vân đi xử lý việc khẩn – một vấn đề nhỏ nhưng nhạy cảm về việc phân chia lương thực tại nơi hạ trại mới. - Cô cứ nghỉ ngơi ở đây, ta đi một lát sẽ trở về ngay.
Trước khi đi, Mặc Vân nhìn Nhược Hy, khẽ nói.- Tôi biết rồi thưa ngài.
Cô dịu dàng đáp.Dứt lời, Mặc Vân cùng Lâm Huyền rời khỏi khu trại.Cùng lúc đó, Phong Hàn trở về sau một ngày dài huấn luyện với bầy sói con trên cánh đồng cỏ xa xa. Thấm mệt, anh vô tình thấy chiếc võng trống bên cạnh Nhược Hy và nghĩ rằng nó chưa có người. Không chút đắn đo, Phong Hàn nhẹ nhàng nằm xuống, để mặc cho mình thả lỏng bên cạnh cô.Một lúc sau, khi làn gió lạnh thoảng qua thảo nguyên, Phong Hàn khẽ rùng mình. Anh ngồi dậy, bước vào lều lấy thêm một chiếc chăn để đắp. Khi quay lại, anh nhận ra Mặc Vân đã trở về, nằm trên chiếc võng mà mình vừa chiếm chỗ. Anh chợt nhận ra chiếc võng này không phải vô chủ như anh đã nghĩ.Mặc Vân lúc này đã chìm vào giấc ngủ. Không còn lựa chọn nào khác, Phong Hàn ngồi xuống bên cạnh Nhược Hy, ngả lưng vào thân cây và cố tìm một tư thế thoải mái để nghỉ ngơi.Đêm khuya tĩnh lặng, Nhược Hy trong giấc mộng vô thức đưa tay ra ngoài, ngả người nằm nghiêng mệt mỏi. Bàn tay nhỏ nhắn của cô chạm khẽ vào lòng bàn tay Phong Hàn, tạo nên một cơn chấn động nhẹ trong anh. Bàn tay cô ấm áp, dịu dàng, mềm mại đến lạ kỳ, như một nét chạm thanh thoát của mây trời. Chưa kịp phản ứng, Phong Hàn chỉ thấy luồng cảm xúc bất ngờ cuộn trào. Anh cứng người, tim đập rộn ràng, tay cô vẫn nắm lấy tay anh như níu giữ một điều gì đó thân quen. Trong vô thức, cô siết chặt tay anh, nở một nụ cười dịu dàng như tìm thấy hơi ấm từ trong giấc mơ.Phong Hàn bất giác thì thầm, giọng trầm lắng.- Nhược Hy, nếu cô biết ta ở đây… liệu cô có còn mỉm cười như thế?Một nỗi niềm giằng xé trỗi dậy trong lòng anh.Một nửa muốn buông tay, nửa kia lại mong níu giữ để không làm tan giấc mơ dịu dàng ấy. Cuối cùng, anh đành để yên, khẽ nhắm mắt, lòng trĩu nặng như bị cuốn vào làn gió đêm, dần chìm vào giấc ngủ.Giữa đêm vắng, một âm thanh lạ vang lên, khe khẽ như tiếng động nhẹ của nhánh lá khô gãy dưới chân ai. Mặc Vân khẽ động mình, đôi mắt sắc bén và đầy cảnh giác vô tình bắt gặp hình ảnh Phong Hàn ngồi bên cạnh Nhược Hy, tay hai người vẫn chạm nhau. Một cơn phẫn nộ như ngọn lửa bùng cháy trong lòng anh. Mặc Vân nén lại cảm xúc, ánh mắt tối sầm, nhưng vì không muốn phá giấc ngủ yên bình của mọi người, anh đành gạt đi cơn giận.Sáng hôm sau, Mặc Vân tìm lý do để giữ Nhược Hy bên cạnh mình. - Từ hôm nay, Nhược Hy sẽ làm việc trực tiếp dưới sự chỉ dẫn của ta. Ngươi không cần phải lo lắng cho cô ấy nữa.
Với giọng nói trầm lạnh, anh ra lệnh cho Phong Hàn.Phong Hàn lặng người trước lời nói quyết đoán và kiên quyết của Mặc Vân. Dù không vui, anh biết bản thân không có lý do gì để phản bác lại lời lẽ sắc lạnh đó.Cũng từ khi đó, Mặc Vân dành nhiều thời gian hơn để chỉ dạy Nhược Hy một số thứ hay ho.Anh cũng giao cho cô những công việc quan trọng, giúp cô tiếp xúc với các nhiệm vụ của bộ tộc, ghi chép sổ sách và xem xét các tài liệu cần thiết. Mặc Vân thường dẫn cô đi cùng trong những chuyến công tác, dần dần hình thành một sự gắn kết sâu sắc. Những khoảnh khắc họ chia sẻ với nhau trên thảo nguyên bao la.Cùng nhau thưởng thức từng bữa cơm, từng nụ cười nhỏ nhẹ.Dần dần tạo nên một mối liên hệ thầm lặng nhưng bền chặt.Cảm giác trống trãi cứ hiện hữu ngày qua ngày, không thể chịu đựng thêm nữa, Phong Hàn tìm cơ hội để nói chuyện với Mặc Vân. - Cô ấy vẫn chưa hết thời gian lao dịch, hơn nữa công việc hiện tại cô ấy vẫn làm rất tốt. Ngươi thay đổi như vậy là không hợp lý.
Giọng anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự phẫn uất.- Ngươi hay ta mới là người giám sát nô lệ? Ta biết cô ấy phù hợp với vị trí nào. Và ta càng không muốn để cô ấy làm việc cạnh bất kỳ ai có ý đồ xấu.Phong Hàn im lặng, nhận thấy lời nói của Mặc Vân giống như một bức tường không thể phá vỡ. Anh cảm nhận mình đang bị đẩy ra xa khỏi Nhược Hy mà không thể phản kháng. Khoảng cách giữa anh và cô mỗi ngày một xa, chỉ còn lại trong lòng anh là nỗi nhớ nhung khôn nguôi.Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Nhược Hy và Mặc Vân dần trở nên dễ thở hơn.Không còn phân biệt rõ ai là chủ ai là tớ.Không còn đầy rẫy sự nghiêm khắc mà thay vào đó là những cử chỉ nhẹ nhàng hơn.Dường như giữa họ đang nảy nở một loại tình cảm sâu sắc, dù cả hai chưa từng thổ lộ thành lời. Có lẽ, họ cũng chưa biết đó là loại cảm xúc gì.Chỉ biết rằng, những ngày tháng bên nhau giữa đất trời thảo nguyên, từng câu nói, từng cái nhìn đều như khắc sâu vào trái tim cả hai. Mối gắn kết ấy âm thầm, lặng lẽ, nhưng đủ sâu sắc để vượt qua cả sự bao la của trời đất.
Trước khi đi, Mặc Vân nhìn Nhược Hy, khẽ nói.- Tôi biết rồi thưa ngài.
Cô dịu dàng đáp.Dứt lời, Mặc Vân cùng Lâm Huyền rời khỏi khu trại.Cùng lúc đó, Phong Hàn trở về sau một ngày dài huấn luyện với bầy sói con trên cánh đồng cỏ xa xa. Thấm mệt, anh vô tình thấy chiếc võng trống bên cạnh Nhược Hy và nghĩ rằng nó chưa có người. Không chút đắn đo, Phong Hàn nhẹ nhàng nằm xuống, để mặc cho mình thả lỏng bên cạnh cô.Một lúc sau, khi làn gió lạnh thoảng qua thảo nguyên, Phong Hàn khẽ rùng mình. Anh ngồi dậy, bước vào lều lấy thêm một chiếc chăn để đắp. Khi quay lại, anh nhận ra Mặc Vân đã trở về, nằm trên chiếc võng mà mình vừa chiếm chỗ. Anh chợt nhận ra chiếc võng này không phải vô chủ như anh đã nghĩ.Mặc Vân lúc này đã chìm vào giấc ngủ. Không còn lựa chọn nào khác, Phong Hàn ngồi xuống bên cạnh Nhược Hy, ngả lưng vào thân cây và cố tìm một tư thế thoải mái để nghỉ ngơi.Đêm khuya tĩnh lặng, Nhược Hy trong giấc mộng vô thức đưa tay ra ngoài, ngả người nằm nghiêng mệt mỏi. Bàn tay nhỏ nhắn của cô chạm khẽ vào lòng bàn tay Phong Hàn, tạo nên một cơn chấn động nhẹ trong anh. Bàn tay cô ấm áp, dịu dàng, mềm mại đến lạ kỳ, như một nét chạm thanh thoát của mây trời. Chưa kịp phản ứng, Phong Hàn chỉ thấy luồng cảm xúc bất ngờ cuộn trào. Anh cứng người, tim đập rộn ràng, tay cô vẫn nắm lấy tay anh như níu giữ một điều gì đó thân quen. Trong vô thức, cô siết chặt tay anh, nở một nụ cười dịu dàng như tìm thấy hơi ấm từ trong giấc mơ.Phong Hàn bất giác thì thầm, giọng trầm lắng.- Nhược Hy, nếu cô biết ta ở đây… liệu cô có còn mỉm cười như thế?Một nỗi niềm giằng xé trỗi dậy trong lòng anh.Một nửa muốn buông tay, nửa kia lại mong níu giữ để không làm tan giấc mơ dịu dàng ấy. Cuối cùng, anh đành để yên, khẽ nhắm mắt, lòng trĩu nặng như bị cuốn vào làn gió đêm, dần chìm vào giấc ngủ.Giữa đêm vắng, một âm thanh lạ vang lên, khe khẽ như tiếng động nhẹ của nhánh lá khô gãy dưới chân ai. Mặc Vân khẽ động mình, đôi mắt sắc bén và đầy cảnh giác vô tình bắt gặp hình ảnh Phong Hàn ngồi bên cạnh Nhược Hy, tay hai người vẫn chạm nhau. Một cơn phẫn nộ như ngọn lửa bùng cháy trong lòng anh. Mặc Vân nén lại cảm xúc, ánh mắt tối sầm, nhưng vì không muốn phá giấc ngủ yên bình của mọi người, anh đành gạt đi cơn giận.Sáng hôm sau, Mặc Vân tìm lý do để giữ Nhược Hy bên cạnh mình. - Từ hôm nay, Nhược Hy sẽ làm việc trực tiếp dưới sự chỉ dẫn của ta. Ngươi không cần phải lo lắng cho cô ấy nữa.
Với giọng nói trầm lạnh, anh ra lệnh cho Phong Hàn.Phong Hàn lặng người trước lời nói quyết đoán và kiên quyết của Mặc Vân. Dù không vui, anh biết bản thân không có lý do gì để phản bác lại lời lẽ sắc lạnh đó.Cũng từ khi đó, Mặc Vân dành nhiều thời gian hơn để chỉ dạy Nhược Hy một số thứ hay ho.Anh cũng giao cho cô những công việc quan trọng, giúp cô tiếp xúc với các nhiệm vụ của bộ tộc, ghi chép sổ sách và xem xét các tài liệu cần thiết. Mặc Vân thường dẫn cô đi cùng trong những chuyến công tác, dần dần hình thành một sự gắn kết sâu sắc. Những khoảnh khắc họ chia sẻ với nhau trên thảo nguyên bao la.Cùng nhau thưởng thức từng bữa cơm, từng nụ cười nhỏ nhẹ.Dần dần tạo nên một mối liên hệ thầm lặng nhưng bền chặt.Cảm giác trống trãi cứ hiện hữu ngày qua ngày, không thể chịu đựng thêm nữa, Phong Hàn tìm cơ hội để nói chuyện với Mặc Vân. - Cô ấy vẫn chưa hết thời gian lao dịch, hơn nữa công việc hiện tại cô ấy vẫn làm rất tốt. Ngươi thay đổi như vậy là không hợp lý.
Giọng anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự phẫn uất.- Ngươi hay ta mới là người giám sát nô lệ? Ta biết cô ấy phù hợp với vị trí nào. Và ta càng không muốn để cô ấy làm việc cạnh bất kỳ ai có ý đồ xấu.Phong Hàn im lặng, nhận thấy lời nói của Mặc Vân giống như một bức tường không thể phá vỡ. Anh cảm nhận mình đang bị đẩy ra xa khỏi Nhược Hy mà không thể phản kháng. Khoảng cách giữa anh và cô mỗi ngày một xa, chỉ còn lại trong lòng anh là nỗi nhớ nhung khôn nguôi.Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Nhược Hy và Mặc Vân dần trở nên dễ thở hơn.Không còn phân biệt rõ ai là chủ ai là tớ.Không còn đầy rẫy sự nghiêm khắc mà thay vào đó là những cử chỉ nhẹ nhàng hơn.Dường như giữa họ đang nảy nở một loại tình cảm sâu sắc, dù cả hai chưa từng thổ lộ thành lời. Có lẽ, họ cũng chưa biết đó là loại cảm xúc gì.Chỉ biết rằng, những ngày tháng bên nhau giữa đất trời thảo nguyên, từng câu nói, từng cái nhìn đều như khắc sâu vào trái tim cả hai. Mối gắn kết ấy âm thầm, lặng lẽ, nhưng đủ sâu sắc để vượt qua cả sự bao la của trời đất.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me