LoveTruyen.Me

Thu Nghiem Onmyoji 5 0 Fanfic Ngung

"Này! Có ai ở đây không?!"  

Tiếng kêu cứu của cô giờ đây lại chỉ là thứ âm thanh kì cục từa tựa như món kim loại rỉ sét, nghe thật vô vọng.

Cô vội nhìn quanh để xem có ai có thể giúp nhưng xung quanh lại chẳng có ai, mà cô lại còn bị dạt vào khu vực khá tệ: những đá là đá và cách xa khu vực nhà dân, điều đó sẽ lại còn cản trở tầm nhìn mà cô lại không thể kêu lên một tiếng cho ra hồn. Đúng là họa đơn vô chí!

Sự sốt ruột gia tăng khi cô nhìn vào gương mặt nhợt nhạt ướt đầm chẳng có vẻ gì là còn sống của ông ấy. Nếu cô không làm gì đó bây giờ thì chắc chắn ông ấy sẽ...Nghĩ xem nào, phải làm cách nào đó để gây sự chú ý mà không để họ nghi ngờ chả hạn!

Cô lại nhìn quanh để tìm một gợi ý mới. Xung quanh chỉ có bãi cát vàng không một bóng người. Ngoài khơi và trên cao đâu đâu cũng thấp thoáng cánh chim hải âu, cả trên bãi đá mà cô và ông lái buôn dạt vào cũng có vài con nằm nghỉ. Phía trên cao, những cánh chim trắng sáng rực tung hoành chao liệng khắp bầu trời xanh thẳm khiến bất kì ai đã  ngắm nhìn thì không thể rời mắt, dõi mắt theo cánh chim trắng sáng trên bầu trời, hồn cô dường như cũng muốn bay lên, phiêu theo làn gió lộng của biển và...

Nhưng mà giờ đâu phải là lúc nghĩ ngợi linh tinh thế này! Cô thật muốn tát thật mạnh vào mặt mình vì cái tội mơ giữa ban ngày. Để xem nào, ở đây có khá nhiều chim hải âu và đối với dân biển thì đôi khi tiếng chúng kêu gào náo động cũng là một dấu hiệu bất thường, vậy thì...

Cô hít  thật sâu, hình dung thật kĩ tiếng chim hải âu rồi sử dụng toàn bộ linh lực mà cô hấp thụ được rồi đẩy hơi ra và...

"Kéc! Kéc...kéc kéc..."

Một âm thanh chói tai vang lên, đúng là có tiếng hải âu nhưng cái âm thanh rè rè kì cục đi kèm theo làm cho thứ tiếng phát ra giống như sự lai tạp giữa tiếng của hải âu với loài quạ hay vịt gì đấy khiến cả mấy con chim cũng ngớ người quay đầu về phía cô vì không biết có phải đồng loại hay không. Cô lại kêu thêm như vậy vài đợt nữa, mỗi lần một thảm thiết hơn. Và may mắn là sau đó cũng có vài người tới đến xem tình hình.

"Ủa? Chỉ là hải âu thôi ư? Rõ ràng cái tiếng hồi nãy nó khác lắm mà?"

"Nhìn kìa! Phía bãi đá có ai đó!"

"Hả? Đâu?"

"Còn sống không vậy?"

"Hình như vẫn còn, để tôi thử xem sao!"

Và thật kì diệu, sau khi được dân làng giúp đỡ, ông ta đã dần tỉnh trở lại và được đem về làng. Vậy là tốt quá rồi, cô thở phào nhẹ nhõm.

"Chắc là do cơn bão vừa rồi đây mà, tội nghiệp thật." Một trong hai người ở lại thở dài, mắt nhìn ra ngoài khơi

"Đúng thật...mà cái hộp nào đây?" Người còn lại nhặt cô lên, hỏi.

"Chắc cũng bị dạt vào chứ gì? Hay mang đến chỗ trưởng làng xem có phải đồ của người kia không?"

"Ừm...chúng ta đi thôi."

Thế là cô được đem theo đến nhà của trưởng làng-nơi mà ông lái buôn đang ở tạm. Trên đường, cô không khỏi suy nghĩ về chuyện vừa rồi, tại sao cô lại cứu ông ấy nhỉ? Cho dù bộ game này tạo cho người chơi có cảm giác siêu thực đi chăng nữa thì dù sao cũng chỉ là ảo, ông lái buôn ấy có chết thì chẳng sao, cũng chẳng có ai đi phán xét  cô cả.

 Đến nơi, một ông lão tầm hơn bảy mươi vui vẻ vừa đón khách vừa hỏi:

"Ôi chà, các anh tới đây có việc gì thế?"

"Chào ngài trưởng làng, hôm nay chúng tôi tới để thăm ông ấy với cả gửi cho ông ta cái hộp này."

"Vậy thì vào đi, cậu ta cũng vừa mới tỉnh đấy"

 Tuy là người đứng đầu cả làng chài lưới này nhưng nhà của ông cũng chẳng khác nào dân thường, nhìn quanh chỉ có khoảng ba gian phòng nhỏ được bao bọc bởi khu vườn rộng lớn tiêu điều làm cô có chút suy nghĩ, nơi đây như thể đã từng xảy ra một cuộc ẩu đả và căn nhà ông ở đã từng lớn hơn bây giờ rất nhiều.

 Ông lại dẫn tất cả vào một gian phòng phía sâu bên trong, nơi mà ông lái buôn đang nghỉ.

"Anh thấy khá hơn rồi chứ?" Một ông chú nhỏ người hỏi.

"Vâng. Xin tạ ơn các vị vì đã giúp kẻ hèn này. Tôi thật sự không biết phải làm gì để đền đáp lại."

Ông lái buôn đáp. Này, tôi mới là người có công nhất đấy, cô thầm phân bua.

"Ấy anh đừng khách sáo quá thế. Với cả, cái hộp này cái phải của anh không?"

Người đàn ông đang giữ cô nãy giờ chìa cô ra cho bệnh nhân xem. Vừa nhìn thấy món đồ cũ, ông chủ cũ liền vui mừng  đưa tay đón lấy rồi lại cúi đầu cảm ơn thêm một lần nữa:

"Xin cảm ơn các vị. Tôi cứ ngỡ rằng toàn bộ tài sản của tôi bị chôn dưới đại dương cả rồi. Thật may mà vẫn còn cái hộp này, tôi vẫn còn có thể trở lại nơi tôi làm ăn."

"Vậy thì tốt rồi. Nhưng tôi khuyên anh nên thu hồi lại số vốn nhanh thì hơn. Sắp tới cả làng chúng tôi đều sẽ dời đi nơi khác ở cả đấy." Trưởng làng đáp, đúng như cô nghĩ, quả là ở đây đã xảy ra chuyện gì rồi.

"Ở đây có vấn đề gì vậy ạ?" Ông lái buôn bồn chồn thắc mắc.

"Một tháng trước tại đây đã bị bè lũ yêu quái tấn công. Làng tôi bị thiệt hại nặng nề về cả người lẫn của, chưa kể nơi đây còn ám phải yêu khí khiến cho tôm cá không chết thì cũng trở nên kì quái nên không làm ăn gì được. Chưa kể..." Ông chú trung niên đột nhiên thấp giọng như sợ ai nghe thấy, "Ở đây vẫn còn lảng vảng oan hồn của lũ yêu quái ấy. Thi thoảng chúng lại xuất hiện cướp phá hại người nhiều khôn kể. Chú tốt nhất nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt!"

Rồi họ còn thay nhau kể thêm về mấy người trong làng bị vong hồn chọc phá, rồi bị chúng ám cho điên loạn mà dù biết là game cô cũng không khỏi rùng mình.

...

Mấy ngày sau, ông lái buôn đã khỏe lại hẳn và thường ra ngoài phụ giúp dân làng chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới và cũng cố làm ăn để có vốn liếng buôn bán sau khi rời khỏi đây. Lúc rảnh rỗi, ông vẫn hay đục đẽo mấy vật liệu kim loại để sửa lại cái hộp nhạc để giữ lời hứa với gia đình nọ nhưng bất thành (nói thật thì cô chả muốn về lại chỗ đó tí nào, thà cứ như vầy còn hơn). Mọi chuyện có vẻ khá ổn cho đến buổi tối ngày thứ bảy...

Cô tỉnh dậy dưới ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ. Nhìn những tán cây xào xạc dao động như vui đùa cùng sao trăng và đàn đom đóm thư thả bay lên từ bụi cỏ, cô dùng yêu lực tích tụ được bay ra ngoài.  Đang thơ thẩn ngoài vườn, một bóng đen kì lạ nào đó đang loay hoay chỗ cửa kho lương thực đập vào mắt cô. Đó không phải là người, nó lớn hơn và dưới ánh trăng bạc, mập mờ một cái đuôi cá ngoe nguẩy, hai cái càng cua mở ra kẹp vào đầy thách thức và đôi mắt vàng sáng quắc chĩa thẳng về phía cô, tất cả những đặc điểm này làm cô nhớ đến...

"Ngươi...là hải yêu?"  Thu hết cam đảm, cô quyết định mở mào nhưng âm thanh phát ra đã è è như tiếng máy lại còn run rẩy đến thảm hại.

"Đúng. Quả nhiên là trong nhà lão già có chứa chấp yêu quái." Đối phương cất tiếng, giọng của nó giống như có nhiều tên nói cùng lúc và khản đặc.

"..." Cô rùng mình, không thể đáp trả một lời. Hắn nói vậy là có ý gì?

"Ngươi định tìm đồ ăn ư? Chỗ này không được đâu, lão già ấy dán bùa rồi. Ngươi nên.."

"Ta không đến đây để tìm đồ ăn!" Cô bất ngờ gào lên, cắt lời tên quái vật kia.

"Thế ngươi tính làm gì? Ngăn cản ta?" Nó cười khùng khục hỏi vẻ giễu cợt.

"Đúng vậy...Chính các ngươi đã gây ra biết bao nhiêu tai hoạ cho cư dân làng chài này!" Cô run run đáp.

Nhưng...sao cô lại nói vậy nhỉ? Rõ ràng họ ra sao cô cũng đâu có liên quan?

Nhưng nó không hề nói lại câu nào mà lại cất tiếng cười sằng sặc làm cô lo sợ rồi nói tiếp vẻ khinh bỉ:

"Ha, ngươi nghĩ một linh hồn mới thức tỉnh như ngươi có thể đánh bại được ta sao? Khôn hồn thì hợp tác đi, bằng không thì đừng có trách!"

"Không...không bao giờ!" Cô giận dữ hét to và, bằng một cách nào đó, một tia sáng vụt lên từ nắp hộp rồi lao tới sát cái càng cua của nó và đâm vào cánh cửa kho. 

"Khá đấy, nhưng chưa là gì với ta đâu." Tên đó vẩy vẩy cái càng rồi trừng mắt nhìn cô còn đang ngỡ ngàng trước sức mạnh vừa mới bộc phát của mình, "Nếu ngươi thực sự muốn đánh nhau thay vì có một cuộc thương lượng bình đẳng, thì ta không khách sáo!"

Dứt lời, tên đó đổi thế, chực lao lên tấn công. Nỗi sợ về những nạn nhân đi trước theo lời kể lại của mấy ông chú cùng với năng lực vừa mới chớm của mình làm cô nhụt chí, vội vã cầu hoà:

"Chờ chút chờ chút, vậy ngươi muốn thương lượng gì ở ta?"

"Tốt. Vậy thì nghe đây, mục tiêu hiện tại của chúng ta là chiếm được cả hòn đảo này, vì thế..."

Nói xong, trước ánh mắt kinh ngạc của cô, chúng nhẹ nhàng mở cánh của phòng của ông lái buôn và trong chớp mắt, bọn chúng đã biến mất, còn ông ấy đã rời khỏi nệm và đứng trước mặt và toàn bộ yêu khí từ cô đã bị ông hút sạch.

"Ta sẽ mượn thân xác của hắn, còn ngươi sẽ che giấu được thân phận. Thế nào?" Chúng nghiêng đầu nhìn cô, hỏi.

Lưỡng lự trong giây lát, rồi cô cũng gật đầu.

"Được, ta chấp nhận."

Nhưng, người duy nhất đạt được mục đích, sẽ chỉ có cô mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me