LoveTruyen.Me

Thu Nhi Kiep Nay Ta Se Khong Ho Do Nua

[Hoàn thành việc mở hố mới sau lần thua kèo cá cược sinh nhật]

------------------------

CHƯƠNG 1

Hức…. - Ôn Khách Hành mở bừng mắt ngồi bật dậy làm cho Thuận Đức công công đứng hầu bên cạnh giật cả mình. Hắn vội chạy lại bên long sàn, lo lắng hấp tấp hỏi Ôn Khách Hành: Hoàng thượng, người làm sao vậy?

Ôn Khách Hành nheo mắt nhìn chầm chầm vào Thuận Đức tử, trong đầu nghi hoặc: Sao Thuận Đức lại trẻ như vậy?

Ôn Khách Hành lúc này mình bình ổn lại hơi thở, nhìn quanh một vòng và phát hiện bản thân đang ở trên long sàn trong Dưỡng Tâm điện của mình. Hắn lầm bầm: Chẳng phải ta đang ở trong lăng mộ của Hoàng Hậu sao? Tại sao bây giờ lại ở đây? Rõ ràng là ta đã đâm kiếm vào...đây.

Hắn vừa nghĩ vừa nhìn xuống ngực mình, cảm giác thanh kiếm sắt nhọn xuyên lồng ngực, xé trái tim hắn làm hai vẫn còn đọng lại trong người. Nhưng bây giờ chỗ này lại không có tí máu nào, hắn vạch áo ra, lồng ngực cường tráng không một vết sẹo. Chuyện kỳ lạ nối tiếp nhau, trong lòng hoang mang rồi hoài nghi, chẳng lẽ chuyện vừa rồi chưa xảy ra sao, chẳng lẽ chỉ là do hắn ngủ quên nên mơ bản thân đi đến đó tự sát. Trong lòng hắn cảm thấy ý nghĩ này có thể đúng, hắn không chú ý đến sự trẻ trung của Thuận Đức Tử nữa vì hiện tại hắn chỉ một lòng muốn tự sát để được đến bên cạnh Thư Nhi của hắn mà thôi.

Thuận Đức đứng bên cạnh không thấy Hoàng Thượng trả lời, chỉ thấy vạn tuế gia hết ngơ ngác rồi tự vạch áo mình, hắn tưởng là áo ngủ làm ngài ấy không thoải mái đang định lên tiếng hỏi thì Hoàng Thượng đã lên tiếng trước: Thay y phục.

Thuận Đức nghe xong liền nghĩ phán đoán ban nãy của bản thân là đúng nên không hỏi nhiều, cúi đầu nhận lệnh: Nô tài tuân lệnh.

Thuận Đức bưới lui hai bước sau đó quay lưng định ra ngoài gọi thị nữ vào thay y phục cho Hoàng Đế thì bị tiếng nói của Hoàng Đế gọi lại: Ngươi đi đâu vậy, già lẩm cẩm rồi à, mau thay y phục cho ta.

Thuận Đức nghe Hoàng Đế nói, trong lòng hơi khó hiểu, hắn mới hai mươi tuổi, chỗ nào đã già rồi, thêm nữa, việc thay y phục bình thường đều do thị nữ phụ trách, Hoàng Đế rất ít khi sai hắn làm việc này nhưng lệnh vua khó cãi, hắn lập tức nói: Tuân lệnh.

Thuận Đức quay lại, đi lấy thường phục hằng ngày cho Hoàng Đế, Ôn Khách Hành đã đứng dậy, giơ hai tay ra hai bên chờ sẵn. Thuận Đức mặc từng lớp y phục lên cho Hoàng Đế, cẩn thận từng động tác nhưng tốc độ này lại khiến Ôn Khách Hành khó chịu, hắn cau mày mắng: Nhanh lên, ngươi làm gì mà chậm thế, nhanh tay lên, xe ngựa đã chuẩn bị xong chưa?

Lúc này, Thuận Đức đang quỳ trước mặt Ôn Khách Hành để thắt đai lưng cho Hoàng Đế, hắn vừa nghe Hoàng Đế quát xong đã lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu, hoang mang nhìn Hoàng Đế, hắn nuốt nước bọt một cái mới dám lấy can đảm hỏi lại: Hoàng...Hoàng Thượng, người không có dặn nô tài chuẩn bị xe ngựa ạ.

Ôn Khách Hành nhíu mày, cúi xuống nhìn vẻ mặt đang tỏ ra khó hiểu của Thuận Đức, hắn nghĩ nghĩ: “Chẳng lẽ ta quên dặn rồi, thôi vậy, già rồi, cũng không còn minh mẫn như xưa nữa”. Do ý nghĩ này nên Ôn Khách Hành nói lại với Thuận Đức tử: Không dặn thì bây giờ dặn, ngươi đi chuẩn bị xe ngựa cho ta.

Thuận Đức Tử cảm thấy Hoàng Thượng hôm nay ngủ trưa dậy cứ quái lạ thế nào nhưng là nô tài nên hắn không dám suy đoán thánh ý, chỉ khom người, chắp tay nói: Tuân lệnh. Nô tài cả gan hỏi, Hoàng Thượng là muốn di giá đi đâu để nô tài chuẩn bị cho chu toàn.

Ôn Khách Hành cầm áo khoác ngoài trên giá, tự khoác vào người, vừa làm vừa nói: Quý Lăng, ta muốn đi thăm Hoàng Hậu.

Thuận Tử nghe xong lại khó hiểu lần hai, hắn đứng dậy, ngước nhìn Hoàng Đế nói: Hoàng thượng, sao người lại đến Quý Lăng gặp Hoàng Hậu, Hoàng Hậu đang ở Phượng Tiên Cung mà.

Ôn Khách Hành nghe xong tức khắc quay lại nhìn Thuận Đức làm cho tiểu công công sợ xanh mặt, vội quỳ xuống đất. Ôn Khách Hành mắng: Hồ ngôn loạn ngữ, Hoàng Hậu đã ở Quý Lăng mười tám năm nay rồi, ngươi già rồi lú lẩn rồi phải không? Thư Nhi đã chết mười tám năm rồi, làm sao có thể ở Phượng Tiên Cung chứ.

Thuận Đức nghe Hoàng Đế rống lên giận dữ mắng hắn, lời nói của Hoàng thượng càng ngày càng hoang đường, hắn càng nghe càng khó lý giải, nhưng trước cơn thịnh nộ của Hoàng Đế, thần trí của hắn cũng bị dọa cho trắng bệt mặt mày, quỳ rạp xuống đất, rối rít la lên: Hoàng thượng bớt giận, Hoàng thượng bớt giận, lời nô tài nói hoàn toàn là thật, Hoàng Hậu chưa chết, thêm nữa Hoàng Hậu chỉ mới nhập cung được ba tháng thôi ạ, làm sao có thể chết mười tám năm được ạ. Xin Hoàng thượng minh xét.

Câu nói của Thuận Đức nhanh chóng khiến Ôn Khách Hành kinh ngạc, hắn lập tức túm lấy cổ áo, dễ dàng lôi Thuận Đức đứng dậy, gấp gáp tra hỏi: Ngươi nói cái gì, Hoàng Hậu chưa chết, mới nhập cung được ba tháng?

Thuận Đức đối diện mặt rồng, chân quéo lại, gật đầu liên tục, miệng lắp bắp trả lời: Vâng ạ.

Ôn Khách Hành nhíu chặt hai đầu mày, ném Thuận Đức xuống đất, trong đầu hắn là một vòng xoay chuyển lớn, hắn bắt đầu ngờ ngợ chuyện hắn tự sát không phải là mơ, vậy tại sao khi hắn chết đi, mở mắt ra lại đang ở Dưỡng Tâm Điện, Hoàng Hậu còn chưa chết, chỉ mới nhập cung 3 tháng. Hai dữ kiện cuối cùng xuất hiện trong đầu hắn làm hắn chú ý nhất, chúng lặp đi lặp lại liên tục trong đầu hắn, lúc này như có ánh sáng lóe lên trong đầu hắn, hắn vì muốn xác minh suy nghĩ của mình liền lập tức quay sang nhìn Thuận Đức, véo má hắn đến đỏ bừng, sau đó chạy đến gương đồng nhìn bản thân mình trong gương. Khi hắn thấy trông gương là dung mạo trẻ trung của hắn cách đây mười tám năm, hắn nhìn chằm chằm một lúc sau đó mở miệng hỏi: Thuận Đức, hôm nay là ngày nào năm nào?

Thuận Đức nghe xong, liền đáp: Bẩm Hoàng thượng, hôm nay là ngày hai mươi ba tháng năm, năm Tử Khánh thứ ba ạ.

Ôn Khách Hành nghe xong, trong lòng liền hiểu ra: “Hóa ra ta đã trọng sinh, sống lại một kiếp”.

Kết luận này làm hắn đơ ra một chút sau đó khóe miệng bắt đầu cong lên, nụ cười bắt đầu xuất hiện cho đến khi tiếng cười “haha” vang lên trong tẩm điện. Thuận Đức nhìn vạn tuế gia lúc này lúc khác, ăn nói kỳ lạ từ nãy đến giờ mà hoang mang trong lòng, hiện tại hắn đã thấm câu nói “hỉ nộ vô thường” là như thế nào rồi, đại khái là giống như bây giờ đi.

Ôn Khách Hành cười xong thì gương mặt lại tràn ngập vui vẻ, đột nhiên xoay người chạy ra ngoài. Đúng, chính là chạy. Thuận Đức cũng bị bất ngờ, vội vàng chạy theo sau, hỏi với theo: Hoàng thượng, người đi đâu vậy?

Ôn Khách Hành tâm tình vui vẻ, vừa chạy vừa cười nói: Phượng Tiên Cung.

Thuận Đức lúc này vẫn tiếp tục trong trạng thái hoang mang, vừa chạy theo Hoàng Thượng vừa không hiểu vạn tuế gia hôm nay tại sao ngủ trưa dậy xong lại chạy đến Phượng Tiên Cung, từ hôm đại hôn đến giờ, người chưa bao giờ đặt chân đến chỗ của Hoàng Hậu nửa bước, còn hạ chỉ lấy cớ dưỡng bệnh để giam lỏng Hoàng Hậu trong cung nữa. Thuận Đức thở hồng hộc, vừa nhìn bóng minh hoàng phía trước vừa nghĩ: Hoàng thượng hôm nay làm sao vậy?  Sao lại hớn hở chạy đến chỗ của Hoàng Hậu như thế nhỉ?

Ôn Khách Hành tâm trạng vui mừng quá độ cho nên quên bén mất bản thân có khinh công, vì thế cứ trực tiếp chạy từ Dưỡng Tâm Điện đến Phượng Tiên Cung của Hoàng Hậu. Vì đạo thánh chỉ dưỡng bệnh của hắn mà cửa cung luôn đóng chặt, còn có 4 công công biết võ canh giữ bên ngoài. Khi vừa nhìn thấy Hoàng Thượng đang chạy như bay đến đây, bọn họ còn chưa kịp hành lễ đã thấy bóng minh hoàng vọt qua, trực tiếp dùng lực đẩy cửa chạy vọt vào trong. Thuận Đức chạy đến chỗ bọn họ đã thở không ra hơi, hắn chống tay vào đầu gối, hít hà mấy hơi vội vàng rồi đi vào trong, bốn tên thái giám canh giữ cũng chả hiểu ra sao, vội đứng dậy đi theo vào.

Từ cửa cung Ôn Khách Hành chạy một mạch đến chánh điện, vì tốc độ quá nhanh cho nên những cung nữ thái giám làm nhiệm vụ quét tước và canh giữ bên ngoài điện còn chưa kịp thông báo thì Hoàng Thượng của bọn họ đã chạy vọt vào trong điện, mắt dáo dác nhìn xung quanh, miệng còn không ngừng gọi: Thư Nhi, Thư Nhi, Thư Nhi đâu rồi?

Các cung nữ thái giám trong điện thấy bọn họ vội vàng quỳ xuống, hắn mất kiên nhẫn bắt lấy một tên thái giám hỏi: Thư Nhi đâu rồi?

Tên thái giám bị hắn túm chặt lấy bắp tay trái, đau đớn vô cùng, hắn vừa đau vừa hoảng sợ nên miệng cứ lắp ba lắp bắp: Thư Nhi… Thư Nhi… nô tài không biết...xin Hoàng Thượng tha mạng.

Cả đám thị nữ thái giám trong điện đồng loạt kêu la: Hoàng Thượng tha mạng...Hoàng Thượng tha mạng.

Thuận Đức chạy vào điện, may là hắn chứng kiến cảnh Hoàng Thượng tra hỏi nên vội mắng: Hoàng Thượng đang hỏi các ngươi Hoàng Hậu đang ở đâu? Ở đó mà ồn ào cái gì, mau nói.

Lúc này, tên thái giám bị Ôn Khách Hành túm hỏi ban nãy vội dập đầu trả lời: Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng hậu đang ở trong tẩm điện.

Hoàng Đế nghe xong liền chạy vọt vào cửa phía sau bình phong to ở chánh điện, hắn phi thẳng một mạch vào trong tẩm điện, Tử Anh đứng ngoài sân nhìn thấy thì hoảng hồn, định tiến lên hành lễ để báo động người trong phòng thì Hoàng Thượng đã trực tiếp phi qua người nàng ấy, mở toang cửa tẩm điện. Lúc này, Hoàng Hậu đang được Tử Hà dịu đi lại trong phòng, hai người nhìn sang cửa chính, thấy là Hoàng Thượng thì ngạc nhiên vô cùng. Tử Hà hơi cảnh giác định tiến lên cản trước người của Hoàng Hậu nhưng đã bị Hoàng Thượng một tay gạt ra, hắn vọt tới trước người Hoàng Hậu, mở rộng vòng tay, ôm chầm lấy thân ảnh bạch y mà hắn tưởng rằng chỉ khi hắn tự sát mới hi vọng gặp lại y. Hắn vừa ôm vừa lầm bầm: Thật tốt quá, Thư Nhi, thật tốt quá, Thư Nhi của ta.

Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành bất thình lình ôm chầm lấy, thân hình hắn cao hơn y cả một cái đầu, cái ôm của hắn khiến thân thể của y bị nâng cao lên, cằm của y đặt trên hõm vai hắn, hai chân cũng phải nhón lên hết cỡ. Tư thế này đối với y có chút khó khăn nhưng y bị hắn ôm chặt quá, không tài nào nhúc nhích để điều chỉnh tư thế được. Tử Hà quỳ ở bên cạnh là người thấy rõ nhất nỗi khổ của chủ tử, nàng xót xa đau lòng cho Chu Tử Thư bao nhiêu thì hận Ôn Khách Hành thêm bấy nhiêu. Chính người trước mặt nàng đây đã khiến chủ tử của nàng chịu bao nhiêu đau đớn, khổ sở và tủi nhục. Khi nàng định lên tiếng để giải vây cho chủ tử thì Ôn Khách Hành thả Chu Tử Thư ra nhưng lại cúi người bế bổng y lên, đi thẳng vào bên trong tẩm thất phía trong cùng, lúc này Tử Hà càng rối hơn, nàng đứng dậy muốn chạy theo nhưng bị Thuận Đức cản lại: Này này, ngươi làm gì đó? Còn chạy vào đó làm gì?

Tử Hà nhìn Thuận Đức vội nói: Ngươi không biết là Hoàng Hậu đang có thai hai tháng sao? Hiện tại Hoàng Hậu không thể thị tẩm được, sao Hoàng thượng không đi tìm Trịnh Phi đi, tới đây làm gì?

Thuận Đức vừa kéo vừa đưa tay lên miệng làm động tác “Suỵt”: Tử Hà, ngươi nói nhỏ thôi, câu nói vừa rồi của ngươi nếu Hoàng Thượng nghe được thì ngươi sẽ rơi đầu đó, chuyện Hoàng Hậu có thai, Hoàng Thượng đâu phải không biết, huống hồ còn có Hoàng Hậu, người sẽ khiến Hoàng Thượng rời đi nhanh thôi.

Người Thuận Đức nói là Ôn Khách Hành - Hoàng Đế Đại Thành năm 25 tuổi, còn Ôn Khách Hành đang bế Hoàng Hậu đi nhanh đến giường là Hoàng Đế Đại Thành năm 43 tuổi, hắn đang bị niềm vui khi gặp lại Hoàng Hậu khỏa lấp hết thần trí và tâm hồn, trong đầu hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ “Thư Nhi của hắn còn sống” mà thôi. Còn Hoàng Hậu của hắn thấy bản thân hết bị ôm cứng ngắc rồi lại bị bế lên giường thì trong lòng bắt đầu sốt ruột, y xoa xoa bụng, nhìn mình cách giường càng gần, trong đầu phán đoán Hoàng Thượng đang muốn đem y đi thị tẩm liền vội nói: Hoàng Thượng, thần hôm nay không tiện, không thể thị tẩm.

Ôn Khách Hành mới nghe đến hai từ không tiện của Chu Tử Thư là hắn đã vội vàng đặt người xuống giường, ngồi xổm trước mặt của y, ngó đông ngó tây, vội vàng hỏi han: Thư Nhi không tiện chỗ nào, Thư Nhi không khỏe sao?

Chu Tử Thư thấy hắn ngơ ngác không hiểu ý y, ánh mắt nhìn hắn tỏ vẻ khó hiểu nhưng miệng vẫn giải thích: Hoàng Thượng quên rồi sao? Hiện tại thần đang mang thai hai tháng rồi, thái y dặn trước 3 tháng không thể hành phòng.

Ôn Khách Hành nghe xong, nhớ lại lời của Thuận Tử nói ban nãy mới sực nhớ lại, quả thật Chu Tử Thử thời điểm này đang mang bầu, hắn nhìn xuống vùng bụng của y, vươn tay xoa xoa rồi nói: Ninh Nhi ở chỗ này rồi sao?

Chu Tử Thư nghe hắn gọi Ninh Nhi thì có chút ngạc nhiên: Hoàng Thượng đặt tên cho hài tử rồi sao?

Ôn Khách Hành ngước lên nhìn y, lúc này hắn mới nhận ra là mình đã nói hớ, cái tên Ninh Nhi này là do Chu Tử Thư trước khi chết nói với hắn “Chăm sóc tốt cho Ninh Nhi”, lúc đó, hắn mới biết y đã tự đặt tên cho hài tử của bọn họ, còn hắn lúc đó vẫn chưa đặt tên cho con trai mình, thậm chí ngày y sinh con, hắn cũng không đối hoài tới. Ký ức tệ bạc ùa về trong đầu, hắn cúi đầu giấu đi vẻ mặt tự trách và hổ thẹn, hắn không dám nhìn y, không dám đối diện với y. Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành không trả lời, còn cúi đầu, y không nhìn thấy biểu cảm của hắn nên bèn gọi: Hoàng Thượng, Hoàng Thượng.

Ôn Khách Hành ngẩng đầu nhìn y, vẻ mặt đau khổ của hắn hiện ra trước mặt y, trong lòng y nhất thời không hiểu, không phán đoán được ý nghĩ của Hoàng Thượng cho nên đành im lặng không lên tiếng. Nhờ tiếng gọi của y, Ôn Khách Hành đã được kéo ra khỏi hồi ức đau khổ của kiếp trước, hắn ngắm y, trong lòng phấn khích cực hạn, khi người hắn đang nắm tay, đang mang thai con của hắn vẫn ngồi trước mặt hắn. Cảm giác trải qua một kiếp đau thương, ngu xuẩn đó khiến hắn khi gặp lại y đã kích động không thôi. Lần này hắn có cơ hội được sửa chữa sai lầm của kiếp trước. Lần này hắn đã có thể ở cạnh y, đã có thể làm tròn bổn phận một trượng phu. Ôn Khách Hành nhìn y, mỉm cười nói với y rằng: Đúng, tên này là do ta đặt, Thư Nhi thích không?

Chu Tử Thư thấy hắn đã đặt tên cho hài nhi còn chưa ra đời, tuy trong lòng khó hiểu và bất ngờ nhưng vẫn gật đầu nói: Thích, đa tạ Hoàng Thượng.

Ôn Khách Hành vỗ vỗ mu bàn tay của Chu Tử Thư rồi nói: Giữa phu thê chúng ta không cần đa tạ.

Chu Tử Thư nghe xong còn kinh ngạc hơn lúc nãy, y chưa bao giờ nghĩ giữa bọn họ là quan hệ phu thê và y tin chắc rằng hắn cũng nghĩ như vậy, hơn nữa còn cực kỳ ghét mối quan hệ này, sự nghi hoặc càng ngày càng lớn trong lòng y, y nhìn vào mắt hắn, cố gắng từ trong đó tìm ra manh mối gì đó nhưng y chỉ thấy sự vui vẻ ngập tràn đến tận đáy mắt mà thôi, một đôi mắt chỉ chứa hình bóng của y, thậm chí còn đang mê mẩn ngắm y một cách say mê. Chu Tử Thư không phán đoán được nên chỉ đành thăm dò: Hoàng Thượng khách sáo rồi, giữa chúng ta không cần phải nói lời hoa mỹ như vậy đâu.

Thấy Chu Tử Thư sắc mặt dửng dưng, Ôn Khách Hành nhớ lại thời gian này của kiếp trước, những ký ức tồi tệ lại trôi về trong đầu hắn, hắn cau mày một cái, hắn biết Chu Tử Thư là gián tiếp nói với y rằng hắn không tin lời y nói. Cũng phải, kiếp trước hắn tệ bạc với y như vậy, khó trách, khi hắn nói lời ngọt ngào mà Chu Tử Thư không tin. Bây giờ Ôn Khách Hành đang đem Ôn Khách Hành kiếp trước đấm cho mấy chục cái trong lòng. Nhưng ngoài mặt hắn vui vẻ nói: Thư Nhi hiểu lầm ta rồi, trước đây là ta không tốt, Thư Nhi bỏ qua cho ta nha, lời ban nãy ta nói đều là thật.

Ôn Khách Hành càng nói càng khiến Chu Tử Thư không tin nổi, hắn thấy mình càng nói càng không có hiệu ứng tốt nên không tiếp tục đề tài này nữa, hắn chuyển sang chuyện khác: Thôi không nói chuyện này nữa, ta có chút buồn ngủ, Thư Nhi ngủ cùng ta nhé.

Câu nói này của Ôn Khách Hành đã kéo đề tài nói chuyện của bọn họ trở về mục đích ban đầu khi bắt chuyện với hắn của Chu Tử Thư, y vội nói: Bệ hạ ta không thị tẩm được.

Ôn Khách Hành nói: Ta không thị tẩm, ta chỉ muốn ôm Thư Nhi ngủ một giấc thôi.

Chu Tử Thư nghe xong, trong lòng tuy vẫn có chút không tin nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư lại nhịn lại suy đoán của mình trong lòng, gật đầu nói với Ôn Khách Hành: Vâng, đa tạ Hoàng Thượng.

Ôn Khách Hành cười dặn dò: Lại quên nữa rồi, Thư Nhi không cần khách sáo. Nhớ chưa?

Chu Tử Thư gật đầu, sau đó Ôn Khách Hành cởi áo ngoài của hắn và y ra quăng xuống đất, sau đó đỡ Chu Tử Thư nằm xuống giường trước, còn hắn leo lên sau, ôm Chu Tử Thư vào lòng ngủ trưa thêm một giấc nữa.

#tieudaosontrang
#fanficsonhalenh
#sonhalenh
#onkhachhanh #chututhu
#thunhikiepnaytasekhonghodonua

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me