Thu Nhi Kiep Nay Ta Se Khong Ho Do Nua
CHƯƠNG 8 PHẦN 1Hôm qua Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành ôm lên giường thân thiết cả đêm, tuy không làm đến bước cuối cùng nhưng bụng, ngực, xương quai xanh của y đều rải đầy nụ hôn của Ôn Khách Hành. Bây giờ y mới khẳng định được một việc, đó là, Hoàng Thượng rất thích hôn y, hôn đến nghiện luôn rồi. Nhưng cảm giác ngọt ngào này, bản thân Chu Tử Thư rất thích, được người mình thương yêu cưng chiều, ai lại không thích chứ. Chu Tử Thư cũng không ngoại lệ, y chìm đắm trong bể mật mà Ôn Khách Hành tạo ra, chìm đắm trong sự sủng ái của hắn. Vì thế, giấc ngủ của y hôm nay rất ngon, y ngủ thẳng đến khi Ôn Khách Hành bãi triều. Tử Hà nghe được tiếng động, nàng nhanh chóng đi vào, Chu Tử Thư kéo lại vạt áo để che đi bớt mấy dấu hôn trên ngực và cổ nhưng vẫn bị Tử Hà thấy được, nàng nhìn thấy thì hơi cau mày nói: Chủ nhân, Hoàng thượng lại hành hạ ngài hả? Chu Tử Thư nghe xong thì đỏ mặt, ánh mắt nhìn đi chỗ khác, tay thì vội nắm lấy cổ áo, ấp úng nói: Không...không có, ngươi đừng hiểu lầm Hoàng Thượng...đây là...là..bệ hạ sủng...sủng ái ta thôi. Nói xong hai chữ “sủng ái”, mặt của y đỏ như trái cà chua chín mọng, Tử Hà nghe xong cũng hơi ngại ngùng, nàng chưa thành thân, cũng không có tình lữ nên không biết mấy chuyện này, nàng vội nói sang chuyện khác: Để nô tỳ hầu hạ người rửa mặt chải đầu. Chu Tử Thư gật gật đầu, Tử Hà giúp y súc miệng, rửa mặt xong xuôi thì đỡ y đi chải đầu, vấn tóc, lúc hai người đi ra khỏi tẩm thất, Ôn Khách Hành cũng vừa trở lại. Chu Tử Thư tươi cười nhìn hắn, nhưng vẻ mặt Ôn Khách Hành lại không được tốt cho lắm, lông mày hắn nheo lại, cau có, giận dữ ra mặt. Chu Tử Thư thấy vậy, vội bước nhanh lên, lúc lại gần hắn, y hỏi: Hoàng Thượng, có chuyện gì vậy? Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư, hắn không lên tiếng trả lời, chỉ tháo mũ miệng và long bào ra, quăng xuống đất, Thuận Đức chạy đến tá hỏa nhặt lên, Ôn Khách Hành phẩy tay cho Tử Hà và cung nhân trong điện lui ra, lúc này hắn mới tiến lên, tuy vẻ mặt rất giận dữ nhưng lúc hắn ôm lấy y rất nhẹ nhàng, từ từ tiến đến đặt y vào lòng mình. Hắn cúi xuống, ôm y như vậy một lúc lâu, Chu Tử Thư không hiểu gì nhưng vẫn yên lặng để hắn ôm mình. Ôn Khách Hành đặt cằm lên hõm vai y, nhắm mắt lại để điều chỉnh lại tinh thần, một lát sau, hắn thả y ra, dẫn y đến trường kỷ, hắn để y ngồi trên đùi mình. Ôn Khách Hành tiếp tục ôm thân thể ấm áp mềm mại của Chu Tử Thư vào lòng. Y thấy sắc mặt hắn đã hòa hoãn trở lại, nên chậm rãi hỏi thăm: Có chuyện gì chọc giận Hoàng Thượng sao? Ôn Khách Hành lúc này mới gật đầu: Ừ. Chu Tử Thư hỏi tiếp: Chuyện gì? Ôn Khách Hành nói: Hôm nay thượng triệu, tên Liễu Kính đó đề nghị ta tuyển tú. Liễu Kính chính là Tể Tướng, kẻ gián tiếp khiến Chu Tử Thư chết ở kiếp trước. Kiếp này, mỗi khi Ôn Khách Hành thấy lão ta đều muốn p.h.a.n.h t.h.â.y lão ta ra trăm mảnh nhưng vẫn cố kìm nén lại vì đại cục sau này. Khi nghe được tin Liễu Trì bị phạt, Chu Tử Thư đắc sủng, hắn biết lão ta tất nhiên sẽ ra tay, sáng nay người bên “Liễu Trì” báo cho hắn hành động tiếp theo của lão ta. Lúc lên triều, sau khi Hoàng Đế nghe đề xuất tuyển tú của Liễu Kính, đã thẳng thừng nổi trận lôi đình, mắng mỏ Liễu Kính không ngóc đầu dậy, toàn bộ triều thần đều quỳ xuống, không dám ngẩng đầu, không dám hé răng, Liễu Kính cũng bị Hoàng Đế dọa một phen, lão không ngờ Hoàng Đế sẽ phản ứng mạnh như thế. Liễu Kính: Bẩm Hoàng Thượng, hiện tại hậu cung chỉ có Hoàng Hậu và Quý Phi, như vậy là quá ít, thần đề cử tổ chức tuyển tú để hậu cung sung túc, giúp Hoàng Thượng khai chi tán diệp. Hoàng Thượng: Hỗn xược, chuyện hậu cung của trẫm tới lượt ngươi quan tâm sao? Trẫm có bao nhiêu cung phi liên quan gì đến ngươi? Ngươi không sợ tuyển thêm tú nữ thì sẽ uy hiếp địa vị của Quý Phi sao? Trẫm không ngờ ngươi lại là một phụ thân lạnh tâm như vậy? Liễu Kính cố nói: Hoàng Thượng bớt giận, thần chỉ vì lo nghĩ cho Hoàng Thượng mà thôi, Hoàng Hậu đang mang thai, Quý phi thì bị cấm túc, hiện tại không có ai hầu hạ Hoàng Thượng, cho nên thần mới đề xuất việc này. Hoàng Thượng quát mắng: Hừ, Hoàng Hậu bây giờ đang có thai, thân thể yếu đuối, thai nhi không ổn định, trẫm đang rất lo lắng cho Hoàng Hậu, hơn nữa quốc sự bộn bề, ý kiến của ngươi chính là muốn trẫm bỏ mặt Hoàng Hậu và quốc sự để ngày ngày đắm chìm trong tửu sắc hậu cung sao? Liễu Kính quỳ xuống: Thần không có ý này, thần không dám. Lão ta vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Hoàng Thượng lại nói năng sắc bén và không kiêng kị như vậy. Ôn Khách Hành thấy sắc mặt hoảng sợ của lão, trong lòng cũng dịu đi không ít, đứng dậy nói: Ngươi thân là Tể Tướng mà nói năng hồ đồ, phạt bổng lộc 1 tháng, Liễu phi cấm túc thêm 3 tháng nữa, từ nay trở về sau, các ngươi an phận cho ta, không được phép đề cập đến chuyện hậu cung của trẫm nữa. Liễu Kính và các quan viên đồng loạt hô: Vâng, Hoàng Thượng. Chu Tử Thư nghe được sự tích trên triều của Ôn Khách Hành cũng bất ngờ, y vội nói: Người quyết liệt như vậy với Tể Tướng liệu có ổn không? Ôn Khách Hành ôm y, tay thì ôm eo, tay thì đặt lên bụng xoa xoa, hắn bình thản nói: Không sao, ta muốn cắt đứt niệm tưởng của hắn đối với chuyện của hậu cung. Chu Tử Thư nghe xong thì cười, sau đó nhìn hắn rồi hỏi tiếp: Vậy...người thật sự không muốn tuyển tú? Ôn Khách Hành gật đầu: Tuyển cái gì, có Thư Nhi là đủ rồi. Chu Tử Thư cười, vẻ mặt hạnh phúc nhưng cũng ấp úng nói: Thật ra Tể tướng nói cũng có lý. Ôn Khách Hành nhìn y, đột nhiên hôn một cái lên môi y, sau đó sủng nịnh nói: Có Thư Nhi là được rồi, lần này là thai đôi, sinh thêm vài lần nữa thì cũng được 5 6 đứa con thôi, điều này phải tùy Thư Nhi muốn sinh cho ta mấy đứa? Nghe Ôn Khách Hành nói xong, mặt Chu Tử Thư càng ngày càng hồng, y bẽn lẽn cười rồi mắc cỡ, đánh vào ngực hắn mấy cái: Hoàng Thượng nghĩ ta là heo mẹ à? Làm gì sinh nhiều thế? Ôn Khách Hanh cười nói: Ta chỉ muốn con ta là do Thư Nhi sinh thôi, sinh 6 đứa nhiều quá vậy sinh 5 đứa thôi. Lần này là hai đứa rồi, mang thai đôi nữa thì Thư Nhi cũng chỉ cần mang thai 2 lần nữa thôi. Chu Tử Thư nghe tính toán của hắn mà chịu hết nổi, bặm môi, mắng; Hoàng Thượng, có ai như người không? Đừng có nói nữa. Ôn Khách Hành ôm lấy y, đầu đặt trong ngực y, cọ tới cọ lui nói: Ta không chịu, ta muốn Thư Nhi sinh cho ta thôi. Chu Tử Thư bị hắn cọ đến nhột, ôm lấy cái đầu tóc đen đó, cố giải thích: Con cái là lộc trời, người làm như ta rất dễ mang thai vậy đó. Ôn Khách Hành cãi chày cãi cối: Thì ta sẽ thường xuyên sủng ái Thư Nhi, thể nào mà chả có long thai tiếp. Chu Tử Thư nghe đến đây thì đã đầu hàng Ôn Khách Hành, bó tay trước sự cố chấp của hắn, y cười, nghĩ thầm: “Thôi vậy, dù gì cũng đã là thê tử của hắn, chiều ý hắn vậy”. Chu Tử Thư vỗ vỗ đầu của Ôn Khách Hành cười nói: Được rồi, ta nghe theo Hoàng Thượng, người muốn ta sinh bao nhiêu ta sẽ sinh bấy nhiêu. Ôn Khách Hành ngẩng đầu lên nhìn y, cười tươi rói, nói: Ta biết Thư Nhi thương ta nhất. Sau đó, hắn hôn y, hai bên quyến luyến lẫn nhau, hai tay hắn sờ khắp người y, tăng kích thích cho nụ hôn, Chu Tử Thư bị hắn nhấn chìm trong bể ngọt, trầm mê cùng hắn. #tieudaosontrang
#thunhikiepnaytasekhonghodonua
#thunhikiepnaytasekhonghodonua
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me