Phần 16
Ngày thi TOEFL near to.
Chu Quyện ôn tập thế nào thật ra tôi cũng không biết lắm.
Con người anh ấy làm gì cũng không lộ vẻ gì cả.
Ngược lại, tôi tràn ngập niềm tin với anh ấy.
Chỉ là mấy ngày nay anh luôn có điện thoại, luôn xem sách không được một nửa, thì ra ngoài gọi điện thoại, sau đó nửa ngày cũng không trở về.
Tôi không để ý lắm.
Tôi tuyệt đối không nghĩ rằng đến hôm thi, trước khi anh vào phòng thi, nghe một cuộc điện thoại xong liền không về nữa.
Cái này tôi không biết, khi tôi biết chuyện thì đó là nửa tháng sau rồi.
Ngày thi kết thúc, anh nói có chuyện, chuyện nhà rồi, chuyện ra ngoài ở tôi chờ đợi rất lâu tự nhiên lại bị hụt hơi.
Nửa tháng sau đó, tự nhiên anh bắt đầu lạnh nhạt với tôi.
Lạnh nhạt bao nhiêu đây? Khi tôi gửi tin nhắn, hoặc là mấy tiếng anh mới trả lời một câu, hoặc là chắc chắn không trả lời.
Tôi gọi điện cho anh, luôn luôn là trong cuộc gọi.
Tôi mới đầu còn cho rằng chỉ là anh ôn tập quá lâu, thi xong thì thả rồi, trở nên lười biếng, cũng không có chú thích.
Cho đến khi -----
"Thu Thu, near cậu, sao không ra ngoài chơi với Chu Quyện nữa?"
"Anh ấy về nhà rồi." Tôi giải thích.
"Về nhà? Hôm nay tớ gặp phải anh ta trên phố nữa mà."
I đờ cứng.
Mọi người không nói nữa.
Qua một lúc lâu, bạn cùng phòng nhỏ giọng hỏi tôi: "Thu Thu, cậu vẫn nên để tâm tới những người con gái bên cạnh anh ta một chút."
"Được, tớ biết rồi." Tôi nói xong,
Tôi lấy điện thoại ra, bấm số của anh, mấy giây chờ đợi, thật ra tôi đang thấy bản thân mình.
Mắng bản thân bụng khổ bụng, không tin tưởng vào anh.
Tôi không tin anh sẽ phản hồi cho tôi.
Anh tốt với tôi như vậy, thay đổi vì tôi nhiều như vậy.
Không phải chỉ một mình tôi nhìn thấy điều đó, sinh viên cả trường đều nhìn thấy sự thay đổi của anh ấy.
Nếu như anh không thật sự yêu tôi, sao lại nhẫn nhịn để thay đổi, chỉ vì ở bên tôi ....
Từng chuyện từng chuyện lướt qua trong đầu tôi, thậm chí tôi còn muốn tắt điện thoại, chờ đợi anh liên kết Lạc cho tôi.
Kết quả, kết nối điện thoại được rồi.
"Chu Quyện." Tôi gọi tên anh giống như ngày thường.
"Ừm." Bên anh song song ào ào như cũ.
Tôi có thể tưởng tượng phong cách uống rượu của anh ở quán bar.
"Anh ở quán bar sao? Có phải anh về rồi không?"
"Ừm." Anh nhẹ giọng một tiếng, vẫn không khác gì với bình thường.
"....." Tôi dừng một lúc, lấy hết can đảm bảo "Em có thể đi tìm anh không?"
"....." Anh im lặng một lúc, "Đừng đến."
"Tại sao?" Trọng lát tôi cảm thấy có chút thân.
Anh về rồi, không tìm thấy tôi, còn không cho tôi đi tìm anh?
"Không tiện." Anh hời hợt nói một câu.
Tôi không tin vào tài khoản của mình.
"Có gì mà không tiện ích?"
"Tắt đây."
.....
Tôi chưa nói xong thì anh đã tắt điện thoại đi.
Đầu tiên tôi phút mông mông.
Tôi gọi lại cho anh.
Bên đó vẫn luôn không có người nghe điện thoại.
Tôi hoảng sợ.
Gửi cho anh rất nhiều tin nhắn, hỏi han có, nhún nhường, tiện ích, quản lý cũng có .... anh đều không trả lời tôi nữa.
"Chu Quyện, anh có ý nghĩa gì, nếu anh muốn chia tay thì anh nói ra, anh không cần phải như điều này." Tôi tức giận rồi, gửi cho tin nhắn này.
Anh trả lời tôi rồi, trả lời một chữ: "Được."
Lúc đó, thế giới của tôi sập rồi.
Tôi gửi lại tin nhắn qua câu hỏi sao anh ấy tự nhiên trở lại nên thế này, tại sao tự nhiên chia tay với tôi, anh không trả lời tôi nữa.
Tôi và anh bắt đầu chiến tranh lạnh, chính xác mà nói, là một mình tôi chiến tranh lạnh.
Các bạn cùng phòng nhìn thấy tôi từng ngày cả chuyện chụp, có lẽ đã biết chúng tôi chia tay.
Họ đều thông báo cho tôi.
"Anh ta chính là cái xấu xa, căn bản không đáng để cậu thích."
"Mới mấy tháng đã chán rồi, anh ta thật không phải là người, bọn tớ nghĩ rằng anh ta trở nên tốt hơn rồi, kết quả anh ta vẫn xấu xa đến kết quả trong lòng rồi."
"Thu Thu, cậu đừng khóc vì anh ta, người đó không đáng."
"Dù sao cậu cũng muốn ra nước ngoài rồi, loại người này không thấy thì thấy phức tạp."
.....
Bạn cùng phòng không ngừng bảo vệ tôi, nhưng tôi lại không có cảm giác an ủi chút nào.
Ngày có kết quả TOEFL, tôi tra điểm của mình, như nắng hạn gặp mưa rào.
Tôi vẫn không thể tìm thấy, điểm của anh, kết quả hiển thị là bỏ thi.
Tôi ngây thơ ra.
Sự tin tưởng trong lòng tôi đối với người bắt đầu lung lay.
Tôi xúc động đi dưới kí túc xá của anh tìm anh.
Đây cũng là lần đầu tiên tìm thấy anh sau khi chia tay.
Đứng khoảng một tiếng, anh mới loạng choạng từ trên lầu đi xuống, khi nhìn thấy tôi biểu cảm cũng là cực kì không chống cự.
Tôi ngây ngốc nhìn gương trước, gương mặt mà tôi nhớ mong những ngày đêm, tôi rất muốn nói với anh tôi nhớ anh lắm, nhưng lại nói không ra lời.
"Có chuyện gì không?" Anh ngậm thuốc, điệu rất bất lực.
"Điểm TOEFL có rồi." Tôi giống như con sâu đáng thương, nhìn về anh, muốn từ trong mắt anh tìm ra một tia lưu luyến, nhưng chẳng có gì cả.
"Ừm."
"Anh bỏ thi rồi?" Tôi nén lại tất cả những thắc mắc trong lòng, từ câu hỏi của anh.
"Ừm, rồi sao?"
Anh vẫn là anh, chẳng đổi chút nào, chỉ là giọng điệu rất lạnh lùng, lạnh lùng đến mức khiến tôi muốn khóc.
"Chu Quyện, lúc trước anh nói đi Anh cùng em, là đùa em sao?" Tôi cười hỏi anh, cười khó coi bao nhiêu chỉ có mình tôi biết, "Đăng kí rồi, ôn tập lâu như vậy, anh lại không đi thi."
"Em nghĩ thế nào cũng được." Anh chỉ có câu này, không có giải thích gì hơn.
Tim tôi lộ một số tiếng, băng tần trong lòng dần dần.
"Anh nói, muốn luôn ở bên em là lừa em?"
"Anh chưa từng nói, là em tự nói." Anh cười trả lời.
Nụ cười này hoàn toàn khiến tôi đau nhói.
"Chu Quyện ..." Mũi tôi chua xót, không thể khóc lên được.
Mấy ngày nay tôi cứ nghĩ đến nước mắt của tôi đều đã khóc cạn rồi, kết quả là anh vẫn dễ khiến tôi rơi nước mắt.
"Đừng khóc nữa, nghe nói điểm TRÁI của em khá tốt, vui vẻ đi Anh đi." Anh không hề tới an ủi tôi, đứng trước tôi bên ngoài một mét, yên lặng nhìn tôi, "Đừng đến tìm anh nữa, chúng ta .... dễ dàng tan biến."
Dễ tan?
Tôi cố gắng không nổi nữa, cạn nước mắt.
"Chu Quyện, anh khốn nạn, không phải anh muốn cùng em đi Anh sao, sao anh lại có thể như vậy?" Tôi khóc lóc hỏi anh.
"Anh tai nạn, anh thay đổi ý định rồi." Anh thở dài, đi qua mũ của tôi lên đội vào đầu tôi.
"Go to, after this does not meet the name of as a more." Nói xong, anh cầm điện thoại của tôi lên, xóa hết số điện thoại, wechat của anh trong điện thoại của tôi rồi mới trả lại.
"Chu Quyện ... em có chỗ nào làm không tốt, anh nói với em, em có thể thay đổi, anh đừng như vậy." Anh muốn bỏ đi, tôi kéo tay anh lại, khóc không thành tiếng.
Anh tái phạm tay tôi ra, hứng thú một chút: "Em làm rất tốt, chỉ là em kém may mắn mà thôi, gặp phải anh."
"Anh đi lên đây." Nói xong, anh cũng đội mũ áo của mình lên, đi lên trên lầu.
Tôi ngồi trên đất khóc không suy nghĩ được gì nữa.
Cuối cùng Giang Trừng đi ngang qua đưa tôi về.
"Đừng khóc nữa." Giang Trừng kéo tôi lên, đưa tôi đến dưới ký túc xá, gọi lại điện thoại cho bạn cùng phòng của tôi.
"Anh ấy chia tay với tớ rồi." Tôi nói với cậu ấy.
"Tôi biết, but đây là chuyện sớm mà thôi." Giang Trừng muốn nói lại thôi, "Người chia tay cũng không có một mình cậu."
Tôi đã nói câu này của cậu ấy làm cho khó hiểu.
Nhưng vì choáng váng đến choáng váng, tôi cũng không kịp suy nghĩ gì cả.
You cùng phòng đón tôi về.
Mọi người lần lượt xem tôi, an toàn, tôi lại chẳng nghe được thứ gì.
Khóc đủ rồi, tôi ở trong người, điện thoại kêu lên.
Tôi theo phản xạ cầm điện thoại lên, vội vã mở ra, lại là Giang Trừng.
Anh ấy gửi cho tôi một tấm ảnh.
Là bạn bè của Liễu Tịnh, công khai báo.
Thời gian là chiều hai giờ, là thời gian tôi vừa rời ký túc xá của Chu Quyện.
Nam chính của thông báo, là Chu Quyện.
Lúc này, tự nhiên tôi không thể khóc được nữa.
Linh hồn bị rút đi.
Hóa ra, bọn họ ở bên nhau rồi à.
Hóa ra những thứ này sớm có dấu vết, chỉ là tôi tự đánh lừa mình mà thôi.
Tôi nghĩ lại Chu Quyện nói với tôi với Liễu Tịnh không liên quan gì, không có ý gì với cô ta, bây giờ lại vừa chia tay chưa được một tiếng công khai với người khác.
Buồn cười không?
Buồn cười.
Tôi giống như một tệ xí, ngu ngốc tin anh, từng câu anh nói.
Mà anh thì sao, lại chỉ là trò đùa với tôi.
Một cuộc tình, sức sống của tôi có nhiều thương hiệu, thậm chí tôi còn cảm thấy mình cả đời sẽ không yêu bất kỳ ai nữa.
Vài tháng sau, tôi đi Anh rồi.
Giang Trừng cũng đi Anh.
Điều này khiến tôi không thể ngờ được.
You must know that before this Giang Trừng chưa từng có ý định đi Anh.
"Before kia là bởi vì một người, nên muốn ở lại trong nước, bây giờ, không còn lí do nữa." Cậu ấy cười khổ.
Tôi nghe cậu ấy nói như vậy, người và chuyện ngày trước code như cách rất lâu.
Lâu đến khi tôi nhớ lại, sẽ có một chút không thoải mái, nhưng lại không đau nữa.
"Cậu có từng hối hận không?" Giang Trừng hỏi tôi.
"Hối hận cái gì?" Tôi cười trả lời.
"Hối hận lúc bắt đầu cuộc hôn nhân khốn nạn bên cạnh bóng đó." Cậu ấy đã đưa cho tôi một chai nước ngọt.
Tôi nhận lấy, nhìn chim biển trắng đang bay bên bờ biển, đầu tiên rất trống rỗng.
"Không phải cậu không hôn tớ sao? Trận bóng đó tớ chuẩn bị để làm tình với cậu, cậu không thích tớ." Tôi cười nhạo cậu ấy.
Tôi có chút khâm phục bản thân, chuyện mình khó nói vậy mà lại bị tôi coi là người trêu đùa mà nói ra.
Tôi cũng không nghĩ tới một ngày, tôi và Giang lại gặp nhau ở nơi đất khách quê người, thất tình giống nhau, có chút cảm giác như người cùng cảnh ngộ thì thông cảm cho nhau.
"Nếu như tớ nói hôm đó là cậu bé ngây dại, cậu có tin không?" Cậu ấy cũng cười đùa.
"Được thôi, ngoại hình của tớ không đẹp bằng người thích, cậu sợ hãi nói tớ là em gái." Tôi oán hận cậu ấy.
Nói xong, hai chúng tôi đều rơi vào yên lặng.
Mỗi người lại có tâm sự của riêng mình.
But that this sense cũng khá tốt.
Tôi và Giang Trừng không tính là bạn bè, càng không phải người yêu, nhiều người coi như bạn học, quan hệ như này chung sống rất nhẹ nhàng.
"Tôi không hối hận." Tự nhiên tôi nói lại, "Thật ra anh ấy, cũng không phải là xấu xa như vậy."
Tôi đầu tiên, muốn quét sạch đi hết đám mây đen trong lòng.
"Có thể là trước anh ấy quá tốt với tớ, cho nên cuối cùng chia tay mặc dù không vẻ vang lắm, nhưng đối với tớ cậu ấy vẫn có một bộ mặt khác rồi."
Tôi cười khổ.
"Cậu thì sao?" Tôi lại hỏi cậu ấy, "Cậu ấy có hối hận khi chờ cô ấy nhiều năm như vậy, rồi lại cùng cô ấy ở bên nhau không?"
Anh ấy chìm vào trong short short short.
"Hối hận cái gì." Cậu ấy cũng cười khổ.
Cầm bánh mì trong tay chút lên không trung, từng lát, rất nhiều chim biển bay qua, phân chia đồ ăn trên bầu trời.
"Tôi có chấp nhận với cô ấy, nếu không yêu cô ấy một lần, thì tớ chấp nhận sẽ không biến mất."
"Cho dù sau này yêu với cô ấy, thật cũng không thể coi là yêu, đến cả tay cô ấy cũng chưa từng nắm."
"Tớ mới biết cô ấy chỉ lợi dụng tớ để khám phá người kia mà thôi, tớ vẫn rất vui vẻ bên cô ấy."
"Việc này, so với cậu, tớ cũng chẳng tốt đẹp đến đâu cả."
Cậu ấy nói xong, hai chúng ta đều nhìn nhau cười.
Cười mãi không ngừng, đàn chim bên cạnh bị hoảng loạn lên trời.
Cười một lúc lâu, cậu ấy tự nhiên dừng lại nhìn tôi.
"Cô ấy chia tay với tớ là tự nhiên rồi, tớ chưa từng thích tớ." Cậu ấy dừng lại một lúc, "Anh ta chia tay với cậu, cậu không thấy lạ sao?"
"....." Tôi vẫn còn cười phút nhìn thấy, cười hỏi, "Tôi và anh ấy không phải là tất cả sao?"
"Anh ta thích cậu." Giang Trừng nghiêm túc nhìn tôi.
"...." Tôi không nói nữa, chỉ là nụ cười tắt dần.
Không hiểu sao cậu ấy nói lại với tôi nhưng lời linh tinh này.
Bây giờ ai mà nói với tôi Chu Quyện thích tôi, tôi đều không tin.
"Đó không phải là phiên bản tớ tình cờ gặp cậu ở dưới kí túc xá." Giang Trừng ngừng một chút, muốn nói lại thôi, "Chu Quyện gọi điện cho tớ, nói với tớ rằng cậu khóc rất thảm thương ở dưới lầu kí túc xá của anh ta,
Đầu tôi ù một tiếng, trống rỗng.
"Anh có thể cảm thấy, tớ chia tay Liễu Tịnh rồi, tớ sẽ thích cậu, cậu sẽ phát hiện ra những điểm tốt của cậu, quay lại tìm cậu, nên bảo quản cậu, anh ta thật cười .. .. "
Tôi ngây ngốc ở chỗ cũ.
Đầu tiên rất rối.
"Thu Thu, tớ không gặp nạn như anh ta, dù tớ có thích cậu thì tớ cũng sẽ không thừa mà vào."
"Cậu có tớ thích không?" Tôi giả thoải mái đùa giỡn với cậu ấy.
"...." Cậu ấy quay lại trong màn lát, dừng lại một lúc lâu mới nói, "Tôi vẫn cảm thấy ....."
"Cảm thấy làm bạn tốt hơn chứ không phải gì." Tôi cười nhìn cậu ấy, cắt ngang cậu.
Thật ra là tôi không nghe được nữa.
Bây giờ tôi không muốn yêu nữa, không muốn với bất kỳ ai cả.
Sau đó về phòng trọ.
Nói trước lời nói lúc sáng của Giang Trừng, càng nghĩ càng không ngủ được, mở rộng máy tính, bắt đầu tìm kiếm tin tức của Chu Quyện trên tất cả các ứng dụng.
Ngày tôi và anh chia tay đã xóa hết tất cả bạn bè, ảnh của anh.
Tôi cũng không nhận được bất kỳ thông báo nào của anh nữa.
Tôi đăng nhập vào acc clone Weibo của tôi.
Thật ra là đã sắp xếp một năm tôi chưa từng đăng nhập rồi, từ sau khi bị Liễu Tinh phát hiện bản sao của tài khoản tôi theo dõi ba người, thì tôi không đăng nhập lại nữa.
Vừa mở ra, vậy mà lại phát hiện có người theo dõi mới.
Tôi mở mới đó theo dõi, bàn tay màn hình cứng đờ.
Chu Quyện?
Từ lúc nào mà anh?
Tôi ấn vào trang chủ của anh, anh vẫn như cũ không có động thái gì, chỉ là ấn tượng như tin tức bóng đá.
Tôi có chút lơ mơ.
Anh theo dõi tôi là trùng sao?
Anh không thể biết được acc clone đó là tôi mới đúng.
Tôi muốn tìm một chút manh mối từ trên Weibo, thế là quay lại theo dõi danh sách của anh.
Kết quả phát hiện như vậy mà lại theo dõi thực tế nước Anh, dự báo thời tiết bên Anh ....
!!!!!
Trái tim phút đập điên cuồng không ngừng.
Tôi tự nhiên ngừng hô hấp, không động nữa.
Dừng lại một lúc lâu, tôi vẫn cảm thấy cái này có một cái gì đó phải trùng lặp hay không.
Tôi đã làm một chuyện nông nổi, sử dụng acc clone gửi tin nhắn cho anh.
"Chu Quyện." Gửi đi xong tôi hối hận.
Tự nhiên tìm thấy anh, còn là acc clone, có mật ong quá không.
Dù sao đã qua mảnh tháng, anh và Liễu Tịnh còn bên nhau không?
Hay là lại thay thế bạn gái mới?
Quả nhiên, bên đó không trả lời lại.
Phần mềm thậm chí tôi cảm thấy có thể là anh trượt tay, vô ý theo dõi tôi.
Nhưng theo dõi những weibo về Anh thì giải thích thế nào?
Cứ như vậy thấp thỏm chờ đợi mấy tiếng, cuối cùng tôi cũng bỏ qua chờ, mê man ngủ mất.
Ngày hôm sau, tôi mang theo thâm mắt ngồi ngây ngốc ở nhà.
Càng nghĩ càng không ra, đầu tôi nóng lên, đi tới một nơi nào đó.
Là một thị trấn nhỏ ở Anh, khá xa xôi.
Tôi chuyển chuyến xe, cho đến khi chạng vạng tối mới đến được bên cạnh tòa nhà màu trắng đó.
Tôi đứng ở cửa sổ, làm lại dự trữ.
Tôi cũng không biết mình trở lại đây, chỉ vì Chu Quyện từng nói qua với tôi một lần là mẹ anh sống ở đây.
"Sao anh biết địa chỉ?" Lúc đó tôi hỏi anh.
"Anh tìm thấy trong ảnh của bố anh, anh ấy không có bạn bè ở Anh." Khi anh ấy cười nói với tôi.
"Nghĩa là mẹ anh đúng là ở địa chỉ đó, tại sao không đi tìm bà ấy?" Tôi rất kinh khủng với năng lực của anh.
Thật ra có ý muốn có địa chỉ của một người thì làm sao không tìm được chứ.
Hơn nữa anh còn thông minh như vậy.
"Anh sợ cô ấy không nhận ra anh nữa, cũng sợ, cô ấy sẽ nhận anh."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me