LoveTruyen.Me

Thu Tinh Goi Em

Vương Nhất Bác cất quần áo vào trong vali, trong tủ quần áo có mười bộ thì có lấy tám bộ là do anh mua, màu sắc và kiểu dáng ngày càng phù hợp với thẩm mỹ của cậu.

Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng thay đồ một lúc rồi xoay người trở về phòng đọc sách.

Anh nói với trợ lý: [Cậu hỏi trợ lý của Vương Nhất Bác về thông tin cụ thể chuyến bay ngày mai, sau đó đăng ký chuyến bay sớm hon ba tiếng. Còn nữa, đó là lịch trình cá nhân của tôi cho nên cậu không cần đi cùng.]

Sau khi nói vói trợ lý về công việc xong, anh lại gọi cho Tiêu Thần, mười ngày tới anh sẽ ở Uc, nếu như có chuyện cần liên lạc với anh thì phải để ý chênh lệch múi giờ.

Tiêu Thần đang đánh bài trong câu lạc bộ, bởi vì cầm điện thoại cho nên không thể tiếp tục đánh bài, anh ấy gọi người khác đến thay thế mình rồi ra khỏi phòng để trả lời điện thoại.

"Em nói muốn đi Giang Châu gặp Vương Nhất Bác mà? Sao đột nhiên lại muốn đi thăm ông bà ngoại?"

Ông bà ngoại có vườn trái cây tại một số quốc gia ở Nam Bán cầu. Trong số đó có nước úc, mùa này đã có anh đào chín, hai người họ mới đến đó vài ngày trước.

Tiêu Chiến: "Em đi cùng với Vương Nhất Bác."

Tiêu Thần cũng rất tự nhiên bổ sung thêm: "Đưa cậu ấy đi hái anh đào sao?"

"Em ấy đi công tác, có thể sẽ không có thời gian đi đến vườn trái cây."

Giác quan thứ sáu của mẹ anh ấy vô cùng chính xác, bà nói giữa em trai và Vương Nhất Bác đang có vấn đề. Có lẽ không phải không có thời gian đến vườn trái cây mà là do Vương Nhất Bác không có tâm trạng đi.

Tiêu Thần: "Mẹ bảo anh mang đồ đến cho em, hai đứa ở xa nếu còn không giải quyết được vấn đề thì có lẽ sau này sẽ càng nảy sinh thêm nhiều mâu thuẫn."

Tiêu Chiến: "Chúng em đang giải quyết."

Khi mới kết hôn, mẹ cũng lo lắng về chuyện hai người quá xa cách nhau.

Sau khi kết thuộc cuộc gọi, anh ngồi trong phòng làm việc thêm nửa tiếng nữa.


Vương Nhất Bác thu dọn hành lý xong thì gõ cửa tìm anh, hỏi anh khi nào mới đi ngủ.

"Em ngủ trước đi, anh còn có việc phải xử lý." Tiêu Chiến mở máy tính.

Chuyến bay của anh khởi hành sớm hơn cậu ba tiếng, cho nên anh phải nhanh chóng đến sân bay.

Anh ngẩng đầu lên nói với cậu: "Sáng mai anh có chuyến bay về Bắc Kinh nên có lẽ sẽ không thể tiễn em ra sân bay."

Vương Nhất Bác muốn mỉm cười nhưng không được: "Không sao đâu."

Cậu không muốn giữa hai người ngày càng xa cách, cho nên giai thích: "Là do đối tác bên úc điều chỉnh thời gian bàn bạc công việc, không phải do em muốn tránh mặt anh."

"Anh biết." Tiêu Chiến đứng dậy, đi đến bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng: "Anh trở về Bắc Kinh không phải vì giận em, mà bởi vì anh có việc bận, anh đã hứa sẽ ở với em mười ngày, bây giờ mới ở bên cạnh em được một ngày, những ngày còn lại anh sẽ không thiếu của em đâu."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nói: "Tiêu tổng, anh đối với em cứ như được trang bị filter, cả đống luôn, cho nên em sẽ không cố ý phớt lờ hay xa lánh anh, nếu có một ngày em thật sự không muốn nhìn thấy anh nữa, thì em sẽ ly hôn."

Về vấn đề filter này, Tiêu Chiến nói thẳng: "Có phải bởi vì anh đã công khai thừa nhận em ở bữa tiệc của Hạ Trình không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, bổ sung thêm: "Không chỉ có mỗi chuyện đó, còn có rất nhiều." Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: "Anh xuất hiện vào thời điểm em suy sụp nhất, đau khổ nhất, anh chiều chuộng em, dung túng em, thậm chí anh còn dùng cách của mình để thỏa mãn lòng hư vinh của em. Anh không hề biết anh quan trọng vói em đến nhường nào."

Cậu tựa trán mình vào hõm cổ của anh, hoi thở ra có chút lạnh: "Anh có để ý việc lúc đầu em tiếp cận anh chỉ để lợi dụng anh, mượn tài lực của anh không?"

Tiêu Chiến lần đầu tiên cảm thấy hoang mang nói: "Lúc đó em roi vào tình cảnh đặc biệt, anh có thể hiểu được."

Sau khi kết hôn, anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để cho cho cậu mượn sức mạnh, thậm trí còn tình nguyện để cho cho cậu mượn cả đời.

Anh cúi đầu hôn cậu: "Vẫn còn gọi anh là Tiêu tổng à?"

Vương Nhất Bác không đáp.

Tiêu Chiến cũng không hôn sâu, thấy cậu không lên tiếng lại tiếp tục khẽ chạm môi mình lên môi cậu.

Điều khiến cho Vương Nhất Bác rung động đó chính là cảm giác mà anh ôm chặt cậu vào trong lòng, sau đó liên tục hôn cậu.

Anh cũng không hỏi thêm tại sao cậu chỉ gọi mình là Tiêu tổng mà không gọi mình là Chiến ca.

Sáng hôm sau, 6 giờ sáng, lúc Tiêu Chiến thức dậy thì Vương Nhất Bác cũng tỉnh theo.

Lại phải xa nhau thêm một tháng, không biết khi gặp lại cả hai có xem nhau như người xa lạ hay khong?

Tiêu Chiến đang chuẩn bị hành lý ở trong phòng thay đồ, anh mang theo phần lớn là so mi, nhưng lại không đem theo quần áo dày.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ có lẽ là anh muốn từ từ đem hết số quần áo bên này qua Bắc Kinh.

Chờ mang hết đi, tủ quần áo trống rỗng, hôn nhân có lẽ sẽ chỉ còn là hình thức.

Anh thấy cậu nhìn chằm chằm vào vali của mình, Tiêu Chiến nhạy bén nhận ra cậu đang suy nghĩ nhiều, nhưng anh lại không thể nói vói cậu rằng mình chuẩn bị đồ để đi úc, cho nên không cần mang quần áo ấm theo, Tiêu Chiến chỉ có thể giải thích: "Những đồ này anh không thường xuyên mặc, mang về đổi thành đồ khác, đầu năm nay anh sẽ ở lại Giang Châu hai ba tháng."

Sau khi sắp xép hành lý xong, anh xách vali rồi đặt qua một bên, chú Diêm đã đợi anh ở dưới tầng.

Trước khi đi anh còn nói vói cậu: "Khi hiểu lầm giữa hai chúng ta được giải quyết thì sẽ không còn cảm thấy xa cách nữa, khoảng thời gian trước khi đính hôn, anh đã nghĩ cách chuyển trọng tâm công việc để có nhiều thời gian ở bên em hon."

Nhưng cuối cùng anh lại không thể thực hiện được điều đó, anh chỉ có thể ở Giang Châu nửa năm.

Nói xong anh ôm cậu lên. Anh không hôn cậu mà chỉ yên lặng nhìn cậu.

Vương Nhất Bác chợt nhận ra, hiện giờ cậu đang giữ khoảng cách vói anh, cậu không còn dẫm chân mình lên chân anh để hôn anh như trước nữa, cho nên anh ôm cậu lên, không cần cậu dẫm lên chân anh nữa.

Cậu hôn lên má anh: "Chú ý an toàn."

Sau khi Tiêu Chiến rời đi, căn nhà cũng trở nên vắng vẻ.

Cậu bật nhạc lên, bởi vì cậu không cần ra sân bay sớm cho nên cậu định đi làm bữa sáng để giết thời gian. Anh nói anh không tức giận, nhưng có lẽ anh vẫn cảm thấy không vui, nếu không thì đã không rời đi sớm như vậy.

Ba gọi điện cho cậu, muốn đưa cậu đến sân bay.

Mỗi lần cậu đi công tác, chỉ cần là ông có thời gian thì đều sẽ tiễn cậu đi.

Ba nói: "Hôm nay ba không đi làm, ở nhà cũng không có việc gì."

Không cho cậu có cơ hội từ chối.

9 giờ sáng, ba đến đón cậu, đây là lần đầu tiên ông đến nhà mới của cậu và Tiêu Chiến.

Ba Vương nhìn phòng khách rộng rãi nhưng không hề có cảm giác của ngày tết, con ông thích hoa lan hồ điệp và liễu bạc, những năm trước khi gần Tết cậu sẽ dành ra nửa ngày để đi mua hoa.

Còn năm nay có lẽ không có thời gian để đi mua, Vương Nhất Bác Bách Hóa đã mở thêm rất nhiều cửa hàng cho nên cậu cũng còn rất nhiều công việc cần giải quyết.

Vương Nhất Bác rót một ly nước ấm cho ông: "Ba, ba ngồi đây một lát, con đi thay quần áo."

"Không cần vội, vẫn còn thời gian." Vương Nhất Thiên cầm ly nước lên uống, sau đó đánh giá bàn trà, không có đồ ăn vặt, trông sạch sẽ hơn phòng khách, còn có một đĩa trái cây được chuẩn bị trong phòng.

Trên đường đến sân bay, Vương Nhất Thiên nghiêm túc nói: "Tiểu Bác, dù công việc có bận rộn thì cũng phải chăm sóc sức khỏe của mình. Trước kia con vẫn có thời gian đọc sách và ăn đồ ăn vặt."

Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời: "Con mua rất nhiều, đều để ở bên chung cư của con, ban ngày con thường ở bên đấy cũng tiện đi mua sắm."

"Còn hoa thì sao? Con đã mua chưa? Nếu sau này bận rộn không có thời gian thì ba sẽ mua cho con.

Vương Nhất Bác cười nói: "Con mua rồi, đều để ở chung cư, bởi vì bình thường con không ở Giang An cho nên cũng không đem qua đó."

Vương Nhất Thiên cảm thấy chuyện con và con rể của mình cứ luôn sống ở những noi khác nhau không phải chuyện tốt, cho dù hiện tại hai đứa không cảm thấy vấn đề gì nhưng lâu dần cũng sẽ có mâu thuẫn nảy sinh.

Vì cuộc hôn nhân của ông cũng thất bại, cho nên ông chưa bao giờ phản đối những quyết định của con mình, nhưng chuyện hai người ở hai noi khác nhau cũng không phải vấn đề nhỏ, cho nên ông nhắc nhở: "Con và Tiêu Chiến vẫn quyết định ở hai nơi sao?"

Vương Nhất Bác thành thật trả lời: " Tiêu Chiến đang chuyển dần các công việc trọng tâm sang Giang Châu, con cũng có ý định chuyển đến Bắc Kinh. Vương Nhất Bác Bách Hóa dự định sẽ mở 15 cửa hàng mới tại đó trong năm nay và dự định sẽ mở tổng cộng 35 cửa hàng. Ngoại trừ siêu thị, con và công nghiệp Bách Hóa còn dự tính sẽ hợp tác về hình thức kinh doanh khác trong năm tới."

Anh ở Giang Châu nửa năm, nửa năm còn lại cậu tới chỗ anh.

Nghe được dự định của con, ba Vương cũng yên tâm phần nào.

Hiện giờ ông cũng hiểu rõ: "Tại sao lúc đó con lại muốn chuyển nhượng 10% cổ phần cho Triệu Liên?"

Vương Nhất Bác chỉ cười, việc chuyển nhượng cổ phần lần đó là bất đắc dĩ. Chuyện đã qua cho nên cậu cũng không muốn nhắc lại nữa, cũng không muốn ba vì những chuyện này mà lo lắng.

Ngay từ khi bắt đầu hợp tác vói Bách Hóa, cậu đã lên kế hoạch chuyển giao một số công việc sang khu vực Bắc Kinh. Vậy nên khi Triệu Liên  đột nhiên đến tận nhà tìm cậu mà anh không hề có chút quan tâm nào khiến cậu cảm thấy có chút suy sụp.

Giống như một quả bóng căng bỗng nhiên bị chọc thủng, mất hết sức lực.


Trong khoảng thời gian này, trước khi đi ngủ cậu sẽ ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm đe bình tĩnh lại, sự yên tĩnh sẽ khiến cậu lý trí hơn, anh cũng đang chuyển rời trọng tâm công tác, nhưng anh cũng chưa từng nói với cậu về những khó khăn mà anh gặp phải.

"Bao giờ con về?" ba hỏi cậu.

Vương Nhất Bác tỉnh táo lại: "Còn chưa nắm rõ được, bên úc đã ra đề nghị một chuyến bay thẳng đến Châu âu."

Khi cậu đang trò chuyện thì mẹ gọi điện đến, bà hỏi xem mấy giờ cậu lên đường.

"Con đang trên đường rồi."

"Sớm vậy sao?"

"Vâng, con sợ tắc đường."

Mẹ cậu biết ba đang đưa cậu ra sân bay cho nên bà chỉ hỏi thăm thêm vài câu rồi cúp điện thoại.

"Tiểu Bác, Hạ Trình đang theo đuổi mẹ con sao?"

Vương Nhất Bác đang cầm điện thoại chơi, đột nhiên quay sang nhìn ông: "Ba biết rồi à?"

"ừ." ông kể cho cậu nghe chuyện ngày hôm qua ông nhìn thấy ở bãi đậu xe.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Chủ tịch Hạ đối xử với mẹ rất tốt, năm nay còn cùng nhau đón giao thừa."

"Khá tốt."

Vương Nhất Bác không biết nên trả lời ông thế nào.

Bầu không khí trong xe rời vào im lặng.

Một lúc lâu sau, ông mói nói: "Ông nội và bà nội rất nhớ mẹ con, sợ rằng bà ấy chỉ đón năm mói có một mình. Khi nào về thăm ông bà thì nói cho ông bà nghe nhé."

"Vâng ạ."

Sau đó cậu và ba đều không nhắc đến mẹ nữa, hai ba con cũng không có ai lên tiếng.

Lúc chia tay tại sân bay, ông ôm cậu vào lòng.

Trong cuộc hôn nhân lúc trước, ông cảm thấy rất hổ thẹn vói Trình Mẫn và cậu.

Sau khi nhìn ba rời đi, Vương Nhất Bác đi đến khu nghỉ ngoi, đợi Khang Dư và trợ lý đến để cùng nhau ký gửi hành lý.

Chờ thêm một lúc thì cuối cùng Khang Dư  và trợ lý cũng đến.

Từ lúc kiểm tra an ninh đến khi lên máy bay trông trợ lý có vẻ rất vui vẻ.

"Có chuyện gì vui sao?" Vương Nhất Bác cười hỏi.

Trợ Lý: "... Tôi vừa nghĩ đến chuyện có thể đi ra nước ngoài một tháng, còn có thể đi ngang qua mấy nước thì rất hưng phấn."

Vương Nhất Bác cũng không nghi ngờ anh ta: "Tôi ngủ một lát."

Nói rồi cậu nâng vách ngăn ở giữa lên rồi đeo bịt mắt vào.

Trong đầu cậu hiện lên rất nhiều hình ảnh, lần đầu tiên là cậu và Tiêu Chiến nhìn nhau trong bữa tối của Hạ Trình, anh đã mời cậu ngồi bên cạnh anh.

Lần đầu tiên cậu kéo áo anh, làm nũng với anh.

Việc anh xuất hiên trước Giang An vào đầu năm mới để làm cậu bất ngờ.

Mí mắt cậu càng lúc càng nặng, trước khi ngủ, cậu chỉ còn nhớ rằng Tư Điền nói sẽ đến sân bay đón cậu.

Máy bay hạ cánh  lúc 9 giờ 30 theo giờ địa phương. Tư Điền chậm rãi đi bộ đến sảnh.

Sẽ mất một lúc để lấy hành lý và ra khỏi hải quan.

[Cục cưng, tớ đến rồi nè.] Tư Điền chụp ảnh cho Vương Nhất Bác xem: [Hôm nay tớ mặc bộ đồ này, đừng có nhận nhầm người nha.]

Sau khi gửi tin nhắn, hắn ngẩng đầu lên thì phát hiện một bóng người cao ráo, đang đứng chéo so với hắn. Tư Điền đi về phía trước để xác định bản thân không nhìn nhầm người, bóng lưng và khí chất cỡ này, quả thực không có người thứ hai.

"Tiêu tổng?"

Tiêu Chiến rõ ràng hơi khựng lại, khả năng gặp được người quen ở sân bay nước ngoài là vô cùng thấp.

Anh gật đầu hỏi: "Đến đón Vương Nhất Bác?"

Tư Điền gật đầu cười nói: "ừ, đi đón cục cưng của chúng ta thôi."

Có vẻ như anh cố tình đến để tạo bất ngờ cho Vương Nhất Bác.

Hắn sẽ không làm bóng đèn đâu: "Tiêu tổng, tôi có chuyện phải đi trước, khi nào rảnh cùng nhau ăn một bữa nha."

Tiêu Chiến nói: "Lát nữa làm phiền cậu đưa Vương Nhất Bác về khách sạn giúp tôi, tôi còn có chuyện phải làm."

Đây là lần thứ hai Tư Điền nói chuyện với anh, hắn cảm thấy con người này làm chuyện gì cũng đều tính toán rõ ràng, anh muốn đến đây để tạo bất ngờ cho Vương Nhất Bác thì làm gì còn chuyện khác, chẳng qua là không muốn hắn đi uổng công một chuyến mà thôi.

hắn nửa đùa nửa thật nói: "Không có chuyện gì quan trọng bằng cục cưng của chúng ta hết, nếu có chuyện thì anh có thể gạt nó sang một bên trước. Tôi về trước, qua hai ngày nữa lại đến tìm hai người chơi sau."

Hắn vẫy tay, chưa đợi Tiêu Chiến nói tiếp thì đã nhanh chóng đi trước.

[Cục cưng, cậu sắp ra đến nơi chưa?]

[Sắp rồi.]

[Có một bất ngờ siêu to khổng lồ đang chờ cậu đấy.]

Đột nhiên Vương Nhất Bác lại có chút chờ mong. Chuyện có thề để cho Tư Điền gọi là bất ngờ không nhiều lắm.

Mười lăm phút đã trôi qua, từng giây một đang trôi đi.

Tiêu Chiến cứ đứng nhìn về phía lối ra cho đến khi bóng dáng ấy xuất hiện.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, hơi thở Vương Nhất Bác chợt cứng đờ, cậu nhìn anh, cảm giác mũi mình có hơi nghẹn, mọi tủi thân trước đó như bị thứ gì đó cuốn đi, những âm thanh ồn ào xung quanh cậu cũng giống như có ma thuật mà biến mất, dòng người qua lại nhưng cậu cũng không hề nhìn thấy ai khác ngoài anh.

Trợ lý khẽ lay cánh tay cậu: " Vương tổng?"

Vương Nhất Bác đẩy vali trong tay cho trợ lý, rồi lao về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng dang tay đón lấy cậu, ôm chặt cậu vào lòng.

Cậu dẫm lên chân anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào hõm cổ anh.

Vương Nhất Bác ôm chặt anh mà không nói một lời nào, cậu cẩn thận cảm nhận nhiệt độ và hơi thở của anh.

Đến khi hai chân cậu cảm thấy đau nhức vì đứng nhón chân thì mới buông anh ra.

Tiêu Chiến sắp xếp hai chiếc xe, anh và Vương Nhất Bác ngồi một chiếc, chiếc còn lại để cho Khang Dư  và trợ lý ngồi.

Vương Nhất Bác vẫn còn ngạc nhiên, cho đến khi lên xe cậu mới có thể bình tĩnh lại.

Tiêu Chiến nói cho cậu nghe chuyện Tư Điền đi về trước, sau đó hỏi cậu: "Có phải mấy ngày hôm nay em đều rất bận không?"

"Cũng không hẳn."

Cậu chỉ cần ở đây thêm bảy ngày, trong số đó thì chỉ hai ngày là có lịch trình.

"Vậy thì dành ra một ngày mời Tư Điền và đồng nghiệp của em đến vườn trái cây của ông bà đi."

Vườn cây ăn trái của ông bà cách đây hơn 200 km, nên lái xe đến cũng khá nhanh.

Vương Nhất Bác thắt dây an toàn: "Ông và bà cũng ở đây sao?"

"ử, họ đã ở đây được nửa tháng rồi."

"Vậy ngày mốt em sẽ đi thăm ông bà."

Trong khoảng thời gian ký hợp đồng với anh, lúc gặp người lớn trong nhà, người cậu thích nhất là dì và ông bà.

Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế, liếc nhìn anh, vừa rồi khi bước ra khỏi cửa cậu còn nghĩ mình đang nằm mơ.

"Anh cũng định đặt phòng tại khách sạn của em sao?"

"Không cần, anh đặt phòng tại một khách sạn gần đây là được." Tiêu Chiến bảo tài xé khởi đọng xe rồi nói: "Các em đang đi công tác, em lại là giám đốc nếu anh cứ đi bên cạnh em thì sẽ không tiện."

Vương Nhất Bác hiểu rằng anh đang lo cho hình tượng của cậu.

Nếu Vương Nhất Bác là nhân viên thì cậu cũng không thích việc sếp mình mang theo người yêu đi công tác.

Trước hết, cậu đem hành lý gửi đến khách sạn mà trợ lý đã đặt trước, sau đó lại cùng Khang Dư bàn bạc một chút công việc.

Ngày mai mới đi đàm phán việc hợp tác, cho nên hôm nay vẫn có thời gian rảnh để tự do hoạt động, Tiêu Chiến cẩn thạn suy nghĩ một chút, sau đo anh sắp xếp xe và tài xế riêng đi cùng với Khang Dư và trợ lý.

Cậu trở về phòng, thay quần áo rồi đi xuống lầu tìm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh xe để gọi điện thoại, anh báo trước cho ông bà rằng ngày mốt anh và Vương Nhất Bác sẽ đưa bạn đến thăm vườn trái cây, hái anh đào và tiện thể ăn trưa tại đó.

"Không phải con nói Vương Nhất Bác bận tăng ca trong dịp Tết Nguyên Đán cho nên không có thời gian đi chơi sao?"

"Em ấy đúng thật là có tăng ca, lần này đến đây là để đi công tác, em ấy nghe con nói rằng ông bà cũng ở đây thì muốn đến thăm hai người." 

Ong  rất vui vẻ khi nghe lời này của anh, ông hỏi anh xem có bao nhiêu người đến, có cần chuẩn bị những món gì không, hay có những món gì không ăn được không, bảo anh gửi danh sách đến cho ông.

Trước khi cúp điện thoại, ông còn nói rằng dì cũng đến, ngày hôm qua vừa mói đến nơi.

Vương Nhất Bác đứng ở phía xa, chờ đến khi anh cúp điện thoại thì cậu mới bước tới.

Trên đường phố nơi đất khách xa lạ, anh và cậu có thể ở bên cạnh nhau, cảm xúc của cậu lúc này không phải là thứ mà người khác có thể hiểu được.

Tiêu Chiến mở cửa xe cho cậu, sau đó lái xe đưa cậu đến khách sạn anh đang ở.

"Em về ngủ một giấc đi, buổi chiều anh sẽ lái xe đưa em đến bờ biển."

Điện thoại di động của Vương Nhất Bác rung lên, là Tư Điền ở trong nhóm đang điên cuồng gọi :[Cục cưng!]

[Nhanh lên! Mau nói rõ cho mình biết chuyện của cậu và Tiêu Chiến đi!]

[Vậy mà anh ta lại đi một chuyến xa như thế đến đây chỉ vì đón chuyến bay của cậu!!!]

 người bạn bối rối: [Đã có chuyện gì vậy?]

Tư Điềm: [Tớ bảo đi đón cục cưng mà, sau đó lúc đến sân bay tớ cũng gặp Tiêu Chiến ở đó!!!]

Vương Nhất Bác lặng lẽ lờ đi.

Chẳng mấy chốc hai người đã đến khách sạn mà Tiêu Chiến đang ở, rồi cùng đi thang máy lên trên phòng tổng thống.

Lúc này Vương Nhất Bác chợt nhớ đến đêm mà cậu gặp Tiêu Chiến, lúc đó cậu đến khách sạn vì muốn trả đồng hồ cho anh, anh bảo cậu để ở quầy lễ tân

" Tiêu Chiến."

"ừm?"

Tiêu Chiến vừa quay đầu nhìn cậu vừa cởi nút áo của mình: "Sao vậy?"

"Anh có nhớ rằng đã từng nói em còn rất nhiều việc để làm không?"

"Nhớ rõ." Tiêu Chiến nhớ lại: "Từng nói hai hay ba lần gì đó? Cái em hỏi là lần nào?"

"Đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau."


Tiêu Chiến ôm cậu lên, anh đặt cậu ngôi lên tủ bên cạnh cửa sổ sát đất, từ chỗ này có thể nhìn thấy mặt biển rộng ở phía xa.

Anh hôn cậu: "Về sau anh có nhờ chú Diêm đưa chìa khóa Cullinan cho em mà, đã lâu như vậy rồi mà em vẫn còn tủi thân sao?"

Vương Nhất Bác: "Không tủi thân, chỉ là bỗng dưng lại nhớ tơi."

Cậu nắm lấy bả vai anh hỏi: "Lần này anh có thể ở bên em bao lâu?"

"Ban đầu đã tính là mười ngày." 

"Sau đó lại có sự thay đổi ư?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Ừ, anh sẽ ở bên em bảy ngày, sau khi em kết thúc chuyến công tác Châu âu thì lại ở bên em khoảng bốn, năm ngày nữa."

"Tiêu tổng, chỉ bốn, năm ngày thì không đủ."

Tiêu Chiến đang định hôn cậu thêm lần nữa thì đột nhiên dừng lại, đã lâu rồi cậu không làm nũng với anh như vậy, anh hôn lên môi cậu một cách chính xác, rồi sau đó ôm cậu từ trên tủ đi vào phòng tắm.

Nước từ vòi hoa sen theo vóc dáng của anh lướt qua làn da cậu, không rõ là nước hay mồ hôi hòa cùng vào nhau rơi trên mặt cậu.

Tiêu Chiến: "Em còn gọi anh là Tiêu tổng sao?"

" Tiêu Chiến." Cậu nức nở trong vòng tay anh.

Tiếng nước chảy che đi mọi âm thanh.

Trên mặt Vương Nhất Bác đầy nước, đầu ngón tay cậu khẽ chạm nhẹ lên yết hầu của anh, nhẹ nhàng vuốt ve.

Tiêu Chiến ôm cậu vào lòng, hai chân cậu mềm nhũn, gần như không đứng vững.

Hai người đã nói là sẽ lái xe đi đến ven biển vào buổi chiều, nhưng khi Vương Nhất Bác tĩnh lại thì sắc trời đã dần tối, cho nên hai người chỉ có thể đổi sang ngày khác.

Ngày hôm sau, bọn họ đến vườn trái cây như đã hưa. Tiêu Chiến đi tới đó trước, để lại xe cho Vương Nhất Bác.

Tư Điền cuối cùng cũng nhìn thấy cậu, nở một nụ cười ranh mãnh nói: "Xem ra cũng không tệ lắm nha."

Vương Nhất Bác: "...."

"Tiêu tổng của cậu đâu rồi?"

"Đi trước rồi."

" Tiêu Chiến đúng là người tốt nha, ngày hôm trước tớ đi tới sân bay đón cậu nhưng không được, cho nên hôm nay Tiêu tổng nhà cậu để thời gian của cậu dành cho tớ đó." Tư Điền đóng cửa xe: "Thay tớ cảm ơn Tiêu tổng nhà cậu nhé, vì đã giúp đỡ dự án cua nhà tớ."

Ba cậu ấy nói rằng Chiến Thần sẽ tăng cường đầu tư vào các dự án của nhà họ.

Lái xe hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã đến được vườn trái cây.

Ngày hôm qua Vương Nhất Bác đã nói chuyện cùng với ông bà qua video, cho nên ngày hôm nay gặp nhau cũng bớt ngại ngùng hơn.

Chào hỏi xong, cậu cùng với Tư Điền và Khang Dư  đi đến vườn hái anh đào trước.

"Ông có vẻ là người không dễ gần." Tư Điền bị ánh mắt sắc bén và khí chất của ông dọa cho sợ, hắn khoác tay Vương Nhất Bác đi sâu vào bên trong vườn trái cây.

Vương Nhất Bác lại không cảm thấy gì, có lẽ vì trước đó cậu đã gặp qua ông rồi.

Việc cậu lo lắng nhất lúc này đó chính là lúc đối mặt với ba của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đi phía sau, trò chuyện cùng với Khang Dư vài câu.

Khi hái trái cây, âm thanh rất khẽ và cũng không nghe thấy tiếng cười đùa của ai.

Có anh tham gia cùng khiến cho mọi người có vẻ không dám mạnh tay.

Tiêu Chiến đưa quả anh đào vừa hái cho Vương Nhất Bác: "Anh đi xem dì đang làm gì, mọi người cứ cùng nhau hái đi."

Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được sự kìm nén của ba người kia: "Được rồi, vậy khi nào hái xong thì em sẽ đi tìm anh."

Lối ra bên ngoài khi đi xuyên qua những hàng cây ăn quả là một bãi cỏ rộng mênh mông. Bà đã xây dựng khu vườn theo sở thích riêng của mình, hàng rào gỗ đầy hoa đung đưa trong gió.


dì Ninh đang ngồi dưới tán ô làm nước ép anh đào thì nhìn thấy anh đi tói, vậy là bà ấy đưa cho anh một ly đã làm sẵn luôn.

Cháu trai lớn biết tin bà ấy cũng ở úc, nên đã nhờ bà ấy đến nói chuyện vói Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: "Ông bà ngoại đâu rồi ạ?"

"Ở vườn trái cây rồi, hai người họ không chịu được việc phải rảnh tay." Dì Ninh gắp mấy khối đá lạnh thả vào ly, anh đào cũng vì thế mà sắp tràn ra khỏi ly.

"Có cần dì giúp không, mặc dù dì cũng không có nhiều kinh nghiệm lắm nhưng cũng có thể cho con lời khuyên."

Tiêu Chiến nhận lấy ly nước nói: "Là anh trai hay mẹ của con nói cho dì biết?"

"Anh của con."

"Không cần, con có thể tự mình giải quyết." Anh trả lời câu hỏi trước đó.

Dì Ninh lo lắng nếu như không kịp thời hóa giải mâu thuẫn thì tình cảm giữa hai bọn họ sẽ ngày càng nhạt nhòa.

Hiện tại cả hai người đều bận rộn, sau Tết còn phải đi công tác rất nhiều ngày.

"Dì là người ngoài cuộc, đôi khi có thể nhìn ra vấn đề rõ ràng hon."

Tiêu Chiến: "Giữa con và Tiểu Bác không chỉ có một vấn đề, những gì mọi người nói có thể không phải tất cả, mà những điều đó thì phải do chính con nhận ra."

Dì Ninh tôn trọng quyết định của cháu trai, bà ấy sẽ không động tay vào.

Bà ấy quan tâm hỏi: "Vì sao lại xảy ra mâu thuẫn? Có thể nói vói dì không?"

"Mỗi người một noi, ở cách xa nhau quá lâu và còn rất nhiều chuyện nữa."

Dì Ninh phiền lòng nói: "Vậy con dự định giải quyết vấn đề sống chung giữa hai đứa như thế nào? Bàn bạc vói nhau sao?"

Tiêu Chiến: "Không cần phải bàn bạc, là do con trước đây đã không giải quyết tốt." Thật ra Vương Nhất Bác vẫn luôn tôn trọng thói quen và sở thích của anh, không gian cá nhân cũng không phải là nguồn gốc của mâu thuẫn.

Nếu như không có vấn đề ở xa, thì cảm giác an toàn và tình cảm mà anh dành cho cậu có lẽ sẽ đủ, vói tính cách của Vương Nhất Bác thì cậu sẽ không làm phiền Tiêu Chiến khi anh bận rộn, mà thậm chí còn cho anh nhiều không gian riêng tư hơn, nhưng trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, mãi đến hai ngày hôm nay anh mới hiểu rõ bản chất của mâu thuẫn này.

Dì Ninh cười nói: "Cũng không dễ gì mới có thể làm con suy nghĩ lại."

"Không phải là suy nghĩ lại, nếu quan hệ giữa hai con có xảy ra mâu thuẫn thì chính con phải là người giải quyết mâu thuẫn đó."

Lúc này ông đi tới, hai người không trò chuyện nữa.

Tiêu Chiến buông ly nước trong tay xuống, đứng dậy đi lấy thêm mọt cái ghế đặt dưới tán ổi.

Ông nhìn con gái út và cháu ngoại nói: "Sao thấy ba đến thì không nói nữa?"

Dì Ninh có thói quen trêu chọc ba mình: "Ba à, đây rõ ràng là vấn đề của ba mà? Tại sao khi ba đến thì chúng con lại không nói tiếp chứ?"

Ông Ninh tháo găng tay làm việc ra nói: "Ba nghĩ con không muốn ăn com nữa rồi."

Dì Ninh cười, đưa nước cho ba mình.

Lời đầu tiên mà ông Ninh nói với Tiêu Chiến đó chính là: "Gần đây con có làm mẹ con tức giận không?"

Dì Ninh trả lời thay cháu trai: "Gần đây thằng bé bận công việc phải giải quyết chuyện bên ngoài, không giống như khi trước nữa rồi."

Ông Ninh khá hài lòng, ông hỏi anh tại sao gần đây lại chú ý đến các cuộc đấu giá đồng hồ, cháu trai ông đã ngừng mua đồng hồ từ rất lâu rồi.

Tiêu Chiến nói: "Là muốn đấu giá đồng hồ."

Sưu tầm một số mẫu đồng hồ liên quan đến bầu trời sao để đưa cho Vương Nhất Bác, dù sao thì chiếc đồng hồ ở Giang An cũng quá cũ rồi, cho nên anh muốn đấu giá một cái mới để tặng cậu làm quà sinh nhật.

Lần này đi cùng Vương Nhất Bác đến Châu âu, anh đã mua một món tại buổi đấu giá ở Luân Đôn.

Khi chụp các bộ sưu tập khác, anh giao cho đội ngũ chuyên nghiệp chụp ảnh, riêng phần đồng hồ là do anh trực tiếp đến noi đấu giá để chọn.

Ngày hôm đó tại cuộc đấu giá, anh đã gặp Đông Hàn.

Đông Hàn đổi chỗ vói người khác sang ngồi cạnh anh, sau đó mở miệng trêu chọc: "Ngày thứ hai của năm mới mà đã tới đây, đến đã lâu chưa? Cậu muốn định cư ở Luân Đôn luôn sao?"

Tiêu Chiến ghi thông tin đấu giá lại rồi nói: "Vương Nhất Bác đến đây công tác."

"Đi cùng cậu ấy sao?"

"ừ."

Đông Hàn cười nhẹ nói: "Vậy đúng thật là chọc giận cậu ấy rồi." Anh ta liếc nhìn thông tin đấu giá trên tay Tiêu Chiến, thấy rằng đó là chiếc đồng hồ dòng Vast Universe, vói dải ngân hà rực rỡ cùng với ngôi sao, mặt trời và mặt trăng phối hợp cùng nhau.

"Quà xin tha thứ sao?"

"Đồng hồ này là để tặng em ấy, còn nữa em ấy đã tha thứ cho toi rồi."

Đông Hàn bật cười, trước đây anh chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của người khác, thậm chí còn chẳng quan tâm đến ai khác nữa.

Anh ta mời hai người họ đến vườn của mình làm khách: "Hiếm khi hai người mới tới đây, tôi phải làm đúng nghi lễ tiếp khách của chủ nhà chứ nhỉ?"

Tiêu Chiến trực tiếp từ chối: "Để lần sau, lần này Vương Nhất Bác đến đây để bàn chuyện hợp tác, lần đầu tiên tiếp xúc với chuyện này nên phức tạp hơn so với tưởng tượng của em ấy, hơn nữa em ấy cũng không có thời gian."

Trong chuyến đi tới úc, cậu nghĩ rằng mình sẽ có thể được nghĩ thêm hai ngày, nhưng trừ thời gian đến vườn trái cây, thì cậu đã phải liên tục bàn bạc hợp tác với bên đối tác đến tận đêm khuya. 

Đông Hàn không có việc gì làm hỏi: "Hợp tác kiểu gì? Mở siêu thị ở Châu âu?"

"Không, hợp tác về việc mua hàng ở nước ngoài."

"Tập đoàn Đông Ninh của chúng ta có một công tỵ chuyên về lĩnh vực kinh doanh, cậu ấy có biết không?"

Tiêu Chiến chỉ nói: "Có."

Đông Hàn cười nói: "Xem ra là không muốn dùng tài nguyên của cậu rồi."

Tiêu Chiến: "Em ấy vẫn luôn như vậy."

Khi cuộc đấu giá bắt đầu, cả hai dừng trò chuyện và nhìn vào các vật phẩm đấu giá trên màn hình lớn.

Cuối cùng Tiêu Chiến mua một chiếc đồng hồ vói giá cao.

Sau khi rời khỏi buổi đấu giá, anh đến khách sạn Vương Nhất Bác đang ở để đợi cậu, sáng sớm hôm nay cậu đã cùng vói Khang Dư và trợ lý đi đến trụ sở của một sàn mua sắm đã hẹn trước.

Sau khi anh ngồi đợi gần hai tiếng thì họ đã quay lại.

Vương Nhất Bác vội vàng bước vào khu nghỉ ngoi: "Anh đợi bao lâu rồi? Sao không gọi điện thoại cho em?"

Tiêu Chiến: "Anh cũng không có việc gì để làm." Sau đó anh hỏi cậu về buổi trò chuyện.

"Lãi bị ép xuống quá thấp, ngày mai chúng em sẽ đi xem noi khác." Vương Nhất Bác ngồi xuống, uống một ngụm cà phê trong cốc, thật sự uống không quen.

Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu một lát: "Tập đoàn Đông Ninh có công ty chuyên về lĩnh vực này, em có muốn xem xét đến không? Nếu không hợp tác được với các công ty kia thì vẫn còn sự lựa chọn."

Vương Nhất Bác không đồng ý ngay, trong đầu cậu đang sắp xép lại câu từ.

"Không phải là do em muốn khách sáo với anh, mà từ trước đến nay chưa bao giờ em xem nhẹ nguồn lực của anh hết, mà anh chính là sự lựa chọn cuối cùng của em." Cậu nắm chặt lấy bàn tay anh: "Tiền mừng tuổi mà anh cho, em cũng đã nhận, nếu thật sự khó khăn thì em sẽ không hỏi người ngoài trước."

Tiêu Chiến: "Nếu ngày mai còn không tìm được bên vừa ý thì em tự mình liên hệ với tập đoàn Đông Ninh đi, anh sẽ không tham dự vào đâu."

Vương Nhất Bác hào phóng đáp: "Được."

Nhưng may mắn thay là cuộc trò chuyện sau đó diễn ra rất thuận lợi, hai bên thống nhất được quan điểm hợp tác ngay trong ngày hôm đó.

Vào giữa tháng 5, Vương Nhất Bác Bách Hóa đã đạt được sự hợp tác chiến lược với ba nền tảng mua sắm ở nước ngoài và các cửa hàng mói mở ở khu vực Bắc Kinh mọi chuyện đều đang tiến triển rất thuận lợi.

Trưa thứ sáu, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Lục An, yêu cầu anh đứng bên cạnh cửa sổ văn phòng nhìn sang bên kia.

"Cậu nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra?" Anh không có thời gian để nói chuyện.

Lúc này Lục An đang ở trong phòng làm việc của Tiêu Thần, nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê: "Thà cậu tự mình nhìn còn hon."

Tiêu Chiến đặt bút xuống, anh còn chưa kịp đi tới cửa sổ thì đã nhìn thấy quảng cáo của 1 Bách Hóa đang chiếu trên màn hình khổng

Điện thoại roi vào im lặng một hôi lâu.

Cậu ta vẫn chưa dám nói với Tiêu Chiến rằng Vương Nhất Bác Bách Hóa có năm cửa hàng trên đường Tiêu Chiến đi làm, cửa hàng nằm ở cả hai bên đường, rất khó để giả vờ như không nhìn thấy.

Tiêu Chiến nói qua điện thoại: "Không phải là cậu cũng biết chủ của tòa cao ốc đó là ai ư? Tìm cách giảm giá cho Triệu Liên đi."

Lục An: "..."

Tiêu Chiến cúp điện thoại rồi trở về bàn làm việc.

Có tiếng gõ cửa, Tiêu Thần đẩy cửa bước vào.

Tiêu Thần đến đây để gặp Tiêu Chiến, mọi chuyện đã đến nước này anh ấy chỉ có thể tự mình hiểu hết.

"Triệu Liên chính là loại người này, em cũng không phải mói ngày đầu quen biết hắn ta."

Tiêu Chiến cầm bút nói: "Không sao đâu."

Sự chú ý của Tiêu Thần bị đánh lạc hướng bởi cây bút đó, anh ấy cũng có một cây bút giống y hệt, được ông nội họ tặng khi còn bé, bút máy này chuyên dùng để luyện viết thư pháp, bởi vì bút hút mực truyền thống nên mỗi lần thay mực rất phiền phức, hiện giờ cũng ít khi dùng tới.

"Sao đột nhiên lại sử dụng bút máy cũ?"

Tiêu Chiến chỉ nói: "Luyện thư pháp."

Tiêu Thần hiểu, do mỗi ngày Triệu Liên đều gây phiền phức, cho nên hiện tại anh đang viết thư phap để bình tĩnh lại.

"Chuyện của tập đoàn Tân Minh... em cứ để như vậy?" Anh ấy cũng không rõ lắm cho nên trực tiếp hỏi anh.

"Mọi chuyện giữa Thiên Tân và em đã kết thúc rồi." Tiêu Chiến chuyên tâm viết chữ ở mặt sau dự án bị loại bỏ, đã lâu rồi anh không viết cho nên bây giờ đang tìm cảm giác bằng cách viết từng nét một.

Cùng lúc này ở Giang Châu, văn phòng của chủ tịch tập đoàn Tân Minh im ắng đến nỗi tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Mười phút trước, Thiên Tân nhận được điện thoại của Đông Hàn, bên kia chỉ nói một câu: Tiêu Chiến vì mặt mũi của Vương Nhất Bác cho nên mới chừa cho các người một đường lui, tự giải quyết cho ổn thỏa.

Sau khi cúp điện thoại xong, hắn không ngừng nhìn đống tài liệu ở trên bàn.

Ngày hôm nay Mục Địch đến văn phòng đón hắn đi ăn cơm, hỏi có chuyện gì xảy ra thì hắn vẫn luôn im lặng.

Vốn dĩ hắn còn đang vui mừng vì tập đoàn Đông Ninh không ra tay với bọn họ. Kể từ khi Thiên Tân đắc tội vơi Tiêu Chiến thì suốt một năm nay cả Giang Châu đều chờ xem trò cười của nhà bọn họ, dù sao thì chẳng có ai hi vọng đối thủ sẽ mạnh hơn mình, ai cũng muốn Tân Minh phá sản.

Nhưng dù không còn rực rỡ như ngày xưa thì cuối cùng nó vẫn vượt qua được cơn khủng hoảng, không trở thành trò cười cho mọi người.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Hắn lo lắng hỏi.

Thiên Tân cuối cùng cũng lên tiếng: "Không có chuyện gì đâu, em đi ăn trước đi, anh còn có chuyện khác phải làm." Anh ta túm lấy chìa khóa xe, nhanh chóng rời khỏi văn phòng, ngay cả điện thoại cũng không mang theo.

Hiện giờ anh ta không muốn nói chuyện với ai cả, chỉ muốn tìm một nơi để yên tĩnh.

"Thiên Tân, anh đi đâu."

Hắn không trả lời.

Mục Địch cầm điện thoại đuổi theo, mặc dù tức giận nhưng lại sợ hắn xảy ra chuyện nên chỉ có thể tự mình an ủi và chịu đựng.

Khi Hắn xuống dưới lầu thì Thiên Tân đã lái xe đi mất.


Hắn không mang theo điện thoại, không thể liên lạc được, lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực như thế.

Vì tò mò, cho nên hắn bấm vào màn hình rồi nhập mật khẩu là ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác, nào ngờ lại có thể mở ra được.

Tên của Vương Nhất Bác vẫn được ghim lên đầu Wechat, chỉ có duy nhất mình cậu là được ghim lên đầu. Lịch sử trò chuyện còn dừng lại ở đêm hai người nói chia tay, hóa ra anh ta cũng có thể nói lời yêu thương như vậy đấy.

Mỗi một lời nói trong đấy như một nhát dao đâm vào tim của hắn, Mục Địch không thể nào chịu đựng được nữa cho nên đã thoát ra khỏi Wechat.

Điện thoại rung lên, hắn tưởng đó là điện thoại của Thiên Tân nhưng lại là cuộc gọi của cậu hắn.

Lỗ Châu hỏi hắn: "Sao con có thể ra tay với siêu thị của chú như thế được?"

Đầu hắn "ong" một tiếng, Vương Nhất Bác lợi dụng hắn xong, giao dịch vừa mới kết thúc thì lại nói ngay sự thật cho chú hắn biết.

"Con ra tay với siêu thị của chú chẳng có chút thương tiếc nào! Khi con còn nhỏ rốt cuộc là ai đã đưa đón con tan học mỗi ngày? Ai là người đi họp phụ huynh cho con, ai là người chăm sóc con lúc con phát sốt vào nửa đêm, có phải con quên rồi không?"

Hốc mắt Mục Địch đỏ lên, nhưng hắn còn có thể làm gì nữa bây giờ?

Tai hắn ù đi, những gì cậu hắn nói sau đó hắn không còn nghe thấy nữa.

Vừa mới cúp điện thoại, lại có một tin nhắn khác hiện ra, chính là Vương Nhất Bác: [Chuyện này là do một tay Trần Ky sắp xếp.]

Mục Địch thở ra một hơi, lúc này hắn không thể thừa nhận chuyện này được, dù sao thì Trần Kỳ cũng không có năng lực để chịu trách nhiệm cho việc này, nếu không thì sự nghiệp của anh ta cũng coi như xong.

Nhìn vào sự phát triển của Vương Nhất Bác Bách Hóa, xem ra Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã hóa giải mâu thuẫn xong xuôi rồi.

Hắn đáp lại Vương Nhất Bác: [Nếu cậu nói đúng thì tôi sẽ thừa nhận.]

Vương Nhất Bác: [Tôi không nói là do anh, nhưng mọi bằng chứng đều nhắm vào anh.]

Sau đó, một tin nhắn khác được gửi đến: [anh đoán xem là ai đã đưa bằng chứng cho tôi?]

Tim Mục Địch đập thình thịch, câu trả lời đã ở ngay trước mắt nhưng hắn vẫn không muốn tin đây là sự thật.

Vương Nhất Bác: [Lỗ Châu.]

Mục Địch cắn môi dưới, đáng lẽ ra hắn không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me