LoveTruyen.Me

Thua Duc Giac Chuy Ba Nghin

Tiểu đội Tập yêu ti vừa chạy tới cửa liền thấy cảnh tượng ấm áp, bình yên như vậy, nếu nhân vật chính không phải là Trác Dực Thần và Thừa Hoàng

Anh Lỗi nhanh tay che mắt Bạch Cửu, lại vẫn chậm hơn một bước, Bạch Cửu kích động phát ra tiếng hét chói tai, Văn Tiêu lập tức bịt miệng cậu, cứu tai mọi người một mạng

"Trước đây chỉ nghe nói tiểu Trác đại nhân là giấc mộng của hàng vạn nghìn thiếu nữ thành Thiên Đô, không nghĩ tới ngay cả yêu cũng vậy.... còn là nam yêu." Triệu Viễn Châu trầm mặc nói, nhận được ánh mắt cảnh cáo của Văn Tiêu, vì vậy gãi mũi không nói nữa

Thừa Hoàng không quan tâm tới những người khác nghĩ gì, y ôm Trác Dực Thần dậy đặt lên giường trong đại điện

Sau đó y vung tay lên, đám người bị y đuổi ra ngoài điện, cửa đại điện đóng sầm trước mặt mọi người

"A ?! Ngươi trả lại tiểu Trác đại nhân cho ----"

Bạch Cửu vùng vẫy muốn gõ cửa, lại bị Anh Lỗi kéo về, "Chuyện người lớn bọn họ, trẻ con như ngươi chen vào làm gì, đi đi đi, cùng ta đi nấu cơm, bận cả ngày đói muốn chết rồi."

Vì Trác Dực Thần bị thương, chuyện bệnh dịch vẫn chưa giải quyết, thế nên mọi người quyết định tạm thời ở lại chỗ này một đêm


Nấu cơm xong cũng không thấy Thừa Hoàng và Trác Dực Thần đi ra, vì vậy Anh Lỗi định bê đồ ăn tới

Có lẽ trước đây không tiến vào đồng hồ mặt trời, chưa từng thấy một mặt đáng sợ của Thừa Hoàng, cũng có lẽ vì trời sinh trì độn, Anh Lỗi là người duy nhất trong tiểu đội không phòng bị Thừa Hoàng

Không ai muốn đi chọc vào Thừa Hoàng rước họa, đặc biệt bây giờ cả người y đều bốc ra hàn khí, rất có tư thế ai dám tới sẽ lấy mạng người đấy

Nhưng Anh Lỗi dường như không cảm nhận được ẩn tình này, hắn gõ cửa, không chờ người bên trong lên tiếng, trực tiếp đẩy cửa bước vào

"Ta mang đồ ăn cho các ngươi, ăn tạm chút đi. Tiểu Trác đại nhân thế nào rồi."

Thừa Hoàng ngồi bên giường, nắm chặt tay Trác Dực Thần, không ngừng truyền yêu lực, lông mi Trác Dực Thần hơi run lên, chậm rãi mở mắt ra

"Ta không sao, ngươi đừng lãng phí yêu lực nữa." Giọng Trác Dực Thần vẫn lộ ra vẻ yếu ớt, nhưng sắc mặt đã không khó coi như vậy nữa

"Quá tốt rồi, tiểu Trác đại nhân, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi, vừa hay nhân lúc cháo còn nóng, ăn một chút đi."

Thừa Hoàng đỡ hắn dậy, lại cầm lấy cháo trong tay Anh Lỗi, múc một thìa nhẹ nhàng thổi, đưa tới bên miệng Trác Dực Thần

Trác Dực Thần cũng không quen với sự chăm sóc này, hắn tránh thìa cháo đưa tới bên miệng, giơ tay muốn cầm, "Ta tự làm được."

Thừa Hoàng không quan tâm tới yêu cầu của hắn, tránh tay hắn, cố tình muốn đút

"Sao vậy ? Tức giận rồi sao ?" Trác Dực Thần nhạy bén cảm nhận được tâm tình của Thừa Hoàng không thích hợp, "Không phải ta không sao rồi sao ?"

Thừa Hoàng vẫn không nói, dường như rất có xu thế nếu Trác Dực Thần không ăn thì vẫn sẽ cầm thìa như vậy

Vì thế, Trác Dực Thần đành phải cúi đầu, ăn cháo trong tay Thừa Hoàng

Trác Dực Thần vừa ăn cháo, vừa quan sát sắc mặt Thừa Hoàng, đôi mắt thâm trầm, sắc mặt nghiêm túc, cả người tỏa ra khí áp, hắn muốn nói lời gì để hòa hoãn, lại không biết nên nói cái gì

Mãi tới khi bát cháo thấy đáy, mới nghe thấy Thừa Hoàng thảo dài, "Ta không tức giận với ngươi, ta tức giận với bản thân. Vì sao lần nào cũng không thể bảo vệ ngươi, lại để ngươi bị thương."

"Chuyện này liên quan gì tới ngươi ? Là một thợ săn yêu, bị thương là chuyện bình thường, ta cũng không phải đứa trẻ tay trói gà không chặt, cũng không cần người khác phải tự trách vì vết thương của ta. Thừa Hoàng, ngươi rốt cuộc đang rối rắm chuyện gì." Trác Dực Thần nhíu mày nhìn Thừa Hoàng, thốt ra nghi hoặc trong lòng

"Ta biết, ngươi là Trác đại nhân có thể một mình gánh vác một phương, nhưng ta vẫn lo lắng, lo ngươi bị thương, lo ngươi chịu khổ, lo ngươi sẽ.... lại rời khỏi ta. Ta chỉ là.... chỉ là quá sợ." Giọng Thừa Hoàng mang theo run rẩy, y mất mà có lại được, vì vậy càng cẩn trọng, sợ rằng tất cả đây chỉ là một giấc mộng

Anh Lỗi nhìn hai người trước mặt, trực giác nói với hắn rằng mình không nên ở lại, muốn lén rời đi

Vừa tới cửa, cửa lại bị mở mạnh ra, Anh Lỗi nhất thời không kịp tránh, bị ván cửa đập mạnh vào mũi, hắn đau tới nhe răng

"Tiểu Trác đại nhân, không ổn rồi ! Văn Tiêu tỷ tỷ dính bệnh dịch rồi !"

"Cái gì !!" Trác Dực Thần vừa còn đang nghĩ lại lời của Thừa Hoàng, đứng bật dậy, còn chưa kịp đứng vững liền nôn ra một ngụm máu, Thừa Hoàng vội vàng đỡ hắn lại, giơ tay sờ trán Trác Dực Thần, một mảng nóng bừng dưới tay

"Tiểu Thần, tiểu Thần ! Bạch Cửu, ngươi tới xem xem, tiểu Thần hình như cũng dính bệnh dịch rồi." Hai mắt Thừa Hoàng đỏ bừng, ánh mắt nhìn về phía Bạch Cửu tràn đầy bạo ngược, dọa sợ Bạch Cửu sững người tại chỗ, vẫn là Anh Lỗi kéo lại, cậu mới hồi thần

Bạch Cửu xông tới bắt mạch cho Trác Dực Thần, thần sắc dần ngưng trọng, "Đúng.... Là bệnh dịch."

Mấy lời này giống như mũi nhọn đâm xuyên vào ngực Thừa Hoàng, khiến y ngoại trừ sợ hãi, cũng không cảm nhận được điều gì khác nữa

Y hoảng hốt nhớ lại, thần nữ Bạch Trạch cũng vì bệnh dịch của Phỉ mà chết, thần nữ có thần lực còn như vậy, Trác Dực Thần thân là người phàm thì còn thế nào

Sợ hãi bao trùm lấy y, khiến y không thể suy nghĩ, chẳng lẽ y lại phải mất đi, lại phải tiếp nhận thống khổ tận cùng sao ?

Y nghĩ như vậy, không chú ý tới uy áp trên người đột nhiên bùng nổ, Anh Lỗi và Bạch Cửu ngồi một bên bị hất bay ra ngoài

"Thừa Hoàng, ngươi bình tĩnh lại, tiểu Trác đại nhân bây giờ vẫn đang tốt, nhất định sẽ có cách chữa khỏi." Anh Lỗi khó khăn nói

"Không đâu.... Không có cách đâu.... Ta từng thử rồi.... Thử hết rồi." Thừa Hoàng lẩm bẩm, hoàn toàn không nghe lọt lời của người khác

"Ta biết rồi, ta biết rồi, ta đi giết người kéo dài mạng sống cho ngươi." Thừa Hoàng giống như phát điên, lảo đảo muốn đứng dậy

"Đừng đi." Đột nhiên một đôi tay ôm chặt lấy y, "Đừng giết người, đừng phạm sai lầm nữa."

Đầu óc Thừa Hoàng thoáng tỉnh táo lại, y ôm chặt Trác Dực Thần, từng giọt nước mắt rơi xuống, "Xin lỗi.... Xin lỗi.... Xin lỗi...."

Trác Dực Thần vô lực dựa vào vai y, "Không sao, Thừa Hoàng, rồi sẽ có cách, ta sẽ không chết đâu." Tay hắn khẽ vuốt lưng Thừa Hoàng, giống như đang an ủi thú nhỏ bị thương

"Đúng vậy, Thừa Hoàng, tiểu Cửu lợi hại như vậy, nhất định sẽ tìm ra cách."

Bạch Cửu bị nhắc tới tên, trừng Anh Lỗi một cái, tới nước này cũng chỉ đành gật đầu hùa theo, "Đúng đúng đúng, chờ ta nghiên cứu xong, nhất định có thể chữa khỏi cho tiểu Trác đại nhân và Văn tỷ tỷ."


Trước đấy lúc Trác Dực Thần ngất, Triệu Viễn Châu tiện tay cùng bắt Thanh Canh và Phỉ về, lúc này đang nhốt ở phòng cách vách

Vì Văn Tiêu và Trác Dực Thần dính bệnh dịch, vì vậy mọi người tập hợp trong một phòng

Thanh Canh vì bị Thừa Hoàng đả thương, lúc này bất tỉnh nằm trên giường, Phỉ trông chừng bên giường, một tấc cũng không rời, thấy mọi người tới, phòng bị che chở cho người đang ngủ say

"Yên tâm, chúng ta không có ác ý." Triệu Viễn Châu thở dài, đẩy Phỉ ra, ngồi bên giường rót yêu lực từ mi tâm mình vào trong người Thanh Canh, người trên giường nhíu mày, mở mắt ra

"Nói đi, bệnh dịch này từ đâu mà tới, giải thế nào." Thấy người tỉnh lại, Triệu Viễn Châu tránh sang một bên

"Bệnh dịch.... là do ta phát tán ra." Thanh Canh dường như rơi vào trong hồi ức, sắc mặt mang theo một chút hoài niệm

"Ta vốn là một tiểu yêu hấp thu tinh hoa trời đất mà hóa thành người, vô tình đi vào trấn nhỏ này, lại vì năng lực tránh dịch mà được tôn làm thần nữ."

"Mọi người kính trọng ta, cung phụng ta, vì vậy ta cũng phù hộ cho bọn họ, ban xuống phúc lợi."

"Vốn ta cho rằng cuộc sống cứ tiếp tục như vậy, mãi tới khi Phỉ tới, hắn mang bệnh dịch tới, hại chết nhiều người, ta lại bất lực không thể làm gì."

"Mọi người phát hiện ra ta không thể che chở bọn họ, vì vậy bọn họ đạp đổ tượng của ta, phá hủy sơn trang Linh Tê."

Nói tới đây, trong mắt Thanh Canh hiện lên hận ý nồng đậm, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, "Con người chính là dối trá như vậy, lúc cần thì có thể tôn ngươi thành thần, lúc không cần lại giày vò ngươi như giày cũ. Sau này thần nữ Bạch Trạch tới đây, vì ta có năng lực tránh dịch liền nhốt ta và Phỉ cùng ở đây, cho tới nay.... đã trăm năm rồi."

"Chỉ vì vậy mà cô phát tán bệnh dịch ra, hại chết nhiều người như vậy sao ?" Bạch Cửu không thể hiểu được, lên tiếng hỏi

"Ngươi thì biết cái gì chứ !" Thanh Canh kích động, "Cuộc sống của ngươi bây giờ mới chỉ hơn mười năm, ngươi có thể hiểu được cảm giác cô đơn và tuyệt vọng bị thế gian quên lãng không ? Ngươi có thể hiểu được cảm giác thống khổ chỉ có thể ở trong sân nhỏ này, chỉ có thể nhìn thế gian trên bức tường vây quanh không ? Ta vốn.... là một con chim tự do tự tại trong rừng."

Khóe mắt Thanh Canh rơi xuống một giọt nước mắt, gào thét giống như một con chim bị thương, bước chân nàng lảo đảo ngồi về giường, Phỉ tiến tới muốn đỡ nàng, lại bị nàng đẩy ra

"Tránh ra !! Đều là lỗi của ngươi, đều là lỗi của bọn họ, ta đã làm sai cái gì chứ ! Dựa vào đâu mà ta phải chịu những nỗi khổ này !!" Thanh Canh phát điên nói, "Có người nói với ta, chỉ cần ta phát tán dịch bệnh ra ngoài, chỉ cần lấy được nội đan của Triệu Viễn Châu, ta có thể rời khỏi đây, tìm kiếm sự tự do."

Văn Tiêu tiến lên một bước, giơ lệnh bài Bạch Trạch tới trước mặt Thanh Canh

Nàng có thể hiểu được nỗi khổ của Thanh Canh, nhưng không thể tha thứ cho sự thật rằng nàng đã giết người, "Cô phát tán bệnh dịch, gây hại cho nhân gian, cô có biết tội không."

Phỉ vội vàng chắn trước người Thannh Canh, "Đây không phải là lỗi của cô ấy, tất cả đều là do ta, là ta hại những người này, cũng hại Thanh Canh."

"Là ta cố chấp tham luyến nhân gian phồn hoa, một mình chạy tới nhân gian, mới có thể gây ra thảm kịch này. Ta bằng lòng dùng tính mạng bù đắp lỗi lầm của ta, chỉ xin các ngươi có thể tha cho Thanh Canh." Phỉ lưu luyến quay đầu lại nhìn Thanh Canh, lấy ra nội đan của bản thân, "Chỉ cần ta chết, bệnh dịch sẽ không lây lan nữa."

"Thanh Canh, đây là mong muốn của cô sao ?" Trác Dực Thần dựa vào trong lòng Thừa Hoàng đứng phía sau mọi người, lên tiếng nói, "Cô thật sự hận hắn, muốn hắn chết như vậy sao ?"

Sắc mặt hắn trông còn trắng bệch hơn Văn Tiêu, ánh mắt lại vô cùng sắc bén nhìn vào nữ tử thanh y trên giường

Trác Dực Thần lấy ra một tờ giấy từ trong tay áo, đưa cho Thanh Canh

Gương mặt vốn hung dữ của nữ tử lúc nhìn thấy tờ giấy liền bình tĩnh trở lại, gương mặt nàng có chút hoảng hốt, run rẩy cầm lấy tờ giấy

"Thế gian muôn vàn pháp lý, khó địch một câu.... cam nguyện." Nàng run giọng đọc từng câu từng chữ trên tờ giấy, đọc tới chữ cuối cùng, nước mắt rơi xuống

Nàng sao lại quên được ? Nàng sao có thể quên được ?

Nàng nhớ tới lần đầu gặp Phỉ, nhớ tới Phỉ giúp nàng treo chuông gió, thả hoa đăng cầu nguyện, nhớ tới những lời nói bên cầu, nhớ tới pháo hoa bên bờ sông chiếu sáng đôi mắt trong sáng ấy

Nàng còn nhớ, là nàng tự nguyện xin thần nữ Bạch Trạch phong ấn bọn họ với nhau

Cuộc đời của yêu kéo dài đằng đãng, nhưng có Phỉ ở bên cạnh, nàng chưa từng cảm thấy quãng thời gian bị phong ấn khó khăn

Mùa xuân, bọn họ sẽ cùng trồng hoa xuống đất, mùa hè, cùng nhau trú nắng dưới táng cây, mùa thu, nàng nhân lúc Phỉ quét lá rụng, nghịch ngợm thả lá cây lên đầu hắn, nhìn hắn ủy khuất trách lại lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp tục làm việc, mùa đông, nàng sẽ nhân lúc Phỉ không phòng bị, ném tuyết lên người Phỉ, nhìn hắn lạnh tới chóp mũi đỏ bừng còn muốn nắm tay nàng ủ ấm, hỏi nàng có lạnh không

Những ký ức cực kỳ trân quý này giống như một một tia sáng chiếu vào trong cuộc sống buồn tẻ của nàng, thắp sáng mấy năm nay nàng bị phong ấn

Nàng sao có thể ghét Phỉ, nàng sao có thể muốn rời khỏi Phỉ, nàng rõ ràng cam tâm tình nguyện

"Không phải như vậy, không phải, ta không muốn Phỉ chết, ta không muốn hắn chết."

Thanh Canh khóc thành tiếng, nhào tới ôm lấy tay cầm nội đan của Phỉ, nước mắt nàng rơi đầy mặt, bi thương lắc đầu cầu xin Phỉ đừng làm vậy

Phỉ nhẹ nhàng lau nước trên gò má nàng, thương tiếc lại ôn nhu

Một hắc khí mơ hồ trào ra từ mi tâm Thanh Canh, Triệu Viễn Châu bắt lấy, mày nhíu chặt

"Đây là yêu khí của Ly Luân."

"Hóa ra là vì Ly Luân, Thanh Canh mới đột nhiên thay đổi tâm ý, làm ra nhiều chuyện sai như vậy." Bạch Cửu dường như bừng tỉnh đại ngộ, nói ra

Không ai đáp cậu, Trác Dực Thần mở miệng thở dốc, lại cuối cùng cũng không nói được cái gì

Trẻ con luôn có cái nhìn rõ ràng với thế gian này, cậu lại thương hại cho tình cảnh của Thanh Canh và Phỉ, bây giờ phía sau hành động của Thanh Canh lại có dấu vết của Ly Luân, cậu dường như theo bản năng đẩy tất cả tội lỗi này cho Ly Luân, sau đó như tìm được lý do thoát tội cho đôi uyên ương số khổ này

Cũng may thần nữ Bạch Trạch là người lớn hiểu được đúng sai, phải trái, cho nên Trác Dực Thần nghĩ hắn cũng không cần phải nói rõ mọi chuyện, trẻ con mà, lúc còn ngây thơ cũng đừng cho cậu tiếp xúc quá sớm với những thứ tối tăm này

Tai họa ở thủy trấn Tư Nam bắt nguồn từ Phỉ, nhưng hắn lại ngay cả coi là đồng phạm cũng không phải, cho nên dựa theo xử phạt của lệnh bài Bạch Trạch, tội của Phỉ không đáng chết

Nhưng hạt châu nhiễm máu của hắn đã phát tán ra ngoài, hắn không chết, bệnh dịch lại không thể tránh khỏi lan ra, những người còn lại của thủy trấn Tư Nam cũng không thoát khỏi số mệnh phải chết

Tay Văn Tiêu cầm lệnh bài Bạch Trạch chậm rãi không giơ lên được, giết Phỉ là cách giải quyết nhanh nhất, đơn giải nhất, nhưng nàng không làm được

Mọi người nhìn ra nàng do dự, nhưng không ai có thể đưa ra cách tốt hơn

"Vậy trước tiên tìm xem có cách loại giải bệnh không đã, về việc xử lý bọn họ, sau hẵng nói tiếp." Trác Dực Thần nhìn gương mặt càng tái nhợt của Văn Tiêu, đưa ra một đề nghị trung lập

Văn Tiêu dường như thở phào một hơi, cảm kích nhìn Trác Dực Thần

Trác Dực Thần tránh ánh mắt nàng, quay đầu lại đối diện với gương mặt hơi mất mác của Thừa Hoàng, vì vậy hắn chỉ phải cúi đầu, lại phát hiện tay Thừa Hoàng vẫn đặt trên lưng hắn

Dường như từ lúc vào phòng này, hắn vẫn dựa vào Thừa Hoàng như vậy, Trác Dực Thần bất tri bất giác có chút ngượng ngùng

Thực tế, hắn còn cao hơn Thừa Hoàng một chút, lúc này lại vì nửa dựa vào tủ phía sau, lại hoàn toàn vùi vào trong lòng Thừa Hoàng

Hắn mất tự nhiên giãy dụa muốn rời khỏi cái ôm, lại phát hiện Thừa Hoàng cố tình kéo mình lại

"Đừng động đậy." Hơi thở của Thừa Hoàng lướt qua bên tai hắn, hắn cảm thấy tai mình nóng bừng

Hắn giấu đầu hở đuôi, xoa tai đã đỏ bừng, lại nghe thấy một tiếng cười khẽ, lưng cảm nhận được lồng ngực phía sau run lên, giống như có con bướm đập cánh bay vào trong lòng hắn

Vậy thì dựa thêm một lát đi, chỉ một lát thôi

----------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me