LoveTruyen.Me

Thua Su Tai Dien Sau Khi Gap Duoc Anh Trang Sang Cua Minh

Quán rượu khác với quán bar ở chỗ nó yên tĩnh hơn nhiều, hơn nữa sẽ có những khu phục vụ vip và riêng tư.

Điền Gia Thụy sớm đã muốn đến thử mấy nơi như thế này, nhưng Thừa Lỗi hết lần này tới lần khác lấy lý do cậu còn nhỏ tuổi không cho lui tới. Đây còn là lần đầu cậu được uống rượu, trước Điền Gia Thụy làm gì cũng tham khảo qua Thừa Lỗi, nhìn thì có vẻ Thừa Lỗi cưng chiều cậu nên yêu cầu gì cũng đáp ứng, thực tế không phải vậy. Trừ những vấn đề liên quan tới sự nghiệp của Điền Gia Thụy cậu được toàn quyền làm theo ý mình, còn những chuyện khác phải được Thừa Lỗi gật đầu đồng ý mới dám làm.

Bởi tất cả đều vì là tốt cho Điền Gia Thụy.

"Thừa Lỗi ca ca, rượu này không say đâu nhỉ?"

Thừa Lỗi nhìn Điền Gia Thụy dưới ánh đèn mờ, gương mặt xinh xắn hiện lên mấy lớp hồng hồng, mắt long lanh như cún con. Thực sự có người như Điền Gia Thụy, một ly đã say. Thật may mắn trước đây hắn không có cho cậu tự do bay nhảy, bằng không cái dáng vẻ say mê chết người này sẽ bị người khác nhìn thấy mất.

"Ca, sao em nhìn thấy anh..."

Thừa Lỗi hạ môi xuống bờ môi đang hé mở của Điền Gia Thụy, không thâm nhập sâu, chỉ là một nụ hôn phớt mà thôi.

"Gia Thụy, nhắm mắt lại đi."

Điền Gia Thụy nghe lời Thừa Lỗi nhắm mắt lại, trên môi vẫn là nét cười của thiếu niên, ngây thơ mà trong sáng.

Thừa Lỗi đưa tay chắn đi tầm nhìn của Điền Gia Thụy, lần này nâng gáy cậu lên hạ xuống một nụ hôn thật sâu, như những tình cảm bao năm nay bị hắn chôn dưới đáy lòng vậy, nồng đậm, da diết và có chút điên cuồng.

Bờ môi này, con người này, của hắn.

Một lần lại thêm một lần, đắm chìm trong nụ hôn mà gần như quên hết thảy thực tế.

Một câu nói chợt hiện trong đầu hắn, "Chưa từng hỏi qua cậu ấy có nguyện ý không tại sao dám chắc chắn cậu ấy không nguyện ý cùng hắn đi trên con đường này?"

Đúng, hắn chưa hỏi qua liệu Điền Gia Thụy có chấp nhận cùng hắn bước vào con đường này không? Nhưng bản thân lại lo được lo mất, sợ phá vỡ đi hết thảy sự đẹp đẽ này của cậu với hắn, nhưng cứ mãi giấu đi, giấu tới nỗi bản thân không chịu nổi mà nhiều lần phát bệnh. Hắn muốn dùng một tư cách khác hỏi cậu chứ không phải là cái thân phận người thân duy nhất kia để ép buộc cậu.

"Thừa Lỗi ca ca, em khó thở.." Điền Gia Thụy giọng nói đứt quãng, hai tay chống trên lồng ngực của Thừa Lỗi.

Thừa Lỗi thu lại tay cùng nụ hôn vừa rồi, thản nhiên vuốt mấy lọn tóc trước trán cậu. Dưới tác dụng của cồn mà làm loạn một phen, lại nhìn người bị chính mình bắt nạt đang khóc nháo nói có kẻ bắt nạt em ấy.

Cả người Điền Gia Thụy đều treo lên người Thừa Lỗi, hắn cũng mặc cho cậu đu lên, đỡ lấy tay và chân của Điền Gia Thụy trực tiếp mang người đi.

Điền Gia Thụy náo loạn chán rồi ngủ thiếp đi trong lòng Thừa Lỗi, hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu rồi đặt xuống một nụ hôn. Nhìn bờ môi ban nãy bị hắn dày vò hơi sưng nhẹ, lát nữa phải giúp cậu bôi thuốc tiêu sưng, một người coi trọng vẻ ngoài như em ấy nhất định không chịu được bản thân mình xấu xí như vậy.

*Ting* có tiếng tin nhắn.

Thừa Lỗi mở ra xem, là tin nhắn của An Yến, cô hỏi hắn: "Mọi chuyện thuận lợi không?"
Hắn nhìn người ngoan ngoãn ngủ say trong lòng, trả lời tin nhắn: "Em ấy không phản kháng cũng không nói thích hay không thích."

Rất nhanh đầu bên kia trả lời lại, "Rượu chỉ là thuốc dẫn, còn lại nguyên liệu chính phải để cậu ấy tự nghiệm ra, xem ra công thức rượu cũng độc đáo đúng không? Một ly đủ hạ gục cậu ấy rồi."

Thừa Lỗi chỉ trả lời, "Ừm, không vội."

An Yến nhìn tin nhắn đến chỉ biết lắc đầu cười, cái tư vị thích một người không thích mình còn phải giúp người nọ nhìn rõ lòng mình thực không dễ chịu gì. Nhưng nếu xét trên lợi ích mà Thừa Lỗi có thể mang lại, vậy thì đoạn tình cảm này không có cũng không được.

Thực ra, việc Thừa Lỗi phát sinh tình cảm với Điền Gia Thụy làm sao mà An Yến không nhìn ra được? Chính bản thân chứng kiến Thừa Lỗi khi phát bệnh đáng sợ như thế nào, ai hắn cũng có thể làm tổn thương nhưng chỉ riêng Điền Gia Thụy thì không, hắn thà tổn thương chính mình cũng tuyệt đối không thương tổn Điền Gia Thụy.

"Chỉ mong anh sẽ không bao giờ hối hận về quyết định này, rượu có thể khiến người ta mơ màng nhưng không thể khiến người ta quên hết mọi thứ. Đừng quá ép buộc cậu ấy." An Yến trả lời tin nhắn xong liền tắt điện thoại, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Bản thân không đủ mạnh thì chính mình còn không bảo vệ được chứ huống chi là giành những thứ vốn không thuộc về mình chứ.

Rút lui khỏi bàn cờ, bảo vệ chính mình.

Thừa Lỗi chỉ đáp lại, "Biết rồi." Hắn tự có tính toán cho bản thân.

Chỉ không biết ngày mai Điền Gia Thụy thức dậy sẽ dành cho hắn tâm trạng như thế nào? Có giận dỗi hắn mượn men say bắt nạt cậu không? Hay trách hắn lợi dụng cậu non nớt làm bậy làm bạ? Thậm chí sợ hãi kiêng dè hắn hay không?

Thực sự hắn kìm nén đến đây đã là quá cực hạn, chỉ sợ nếu cứ chần chừ không cho cậu biết tâm ý của hắn rất có thể sẽ đánh mất cậu. Hoặc đánh mất lý trí mà tổn thương cậu, dù là vế trước hay vế sau cũng khiến hắn đủ đứng ngồi không yên rồi. Nghĩ tới đó ánh mắt Thừa Lỗi đột nhiên tối tăm lạ lùng, hắn vuốt ve mọi đường nét trên khuôn mặt cậu, lòng thầm tự nhủ: Gia Thụy là của hắn.

Điền Gia Thụy ngủ một giấc đến ngon lành, nhưng giấc mơ của cậu rất hỗn độn.

Rõ ràng là Thừa Lỗi đưa cậu tới quán rượu, sau đó cậu chỉ uống duy nhất một ly rượu đầu óc đã mơ màng, thậm chí..

Điền Gia Thụy thấy Thừa Lỗi đã.. hôn cậu.

Thực sự chuyện này quá rối rắm, cậu đã ngồi trong phòng cả buổi sáng rồi vẫn nghĩ không ra là mơ hay thực. Nếu là mơ thì cũng chỉ mình cậu biết, Thừa Lỗi cũng không biết trong mơ hai người họ lại làm ra chuyện hoang đường như vậy. Nhưng nếu là thật thì.. tại sao lại như thế? Dù gì Thừa Lỗi cũng có vị hôn thê rồi, mà vị hôn thê này cậu còn biết rõ hơn ai hết. Không ưa cô ta là vì luôn cảm giác cô ta lợi dụng Thừa Lỗi, chứ còn nếu là vì tình cảm thì cậu cũng không chắc nữa..

Thích hay không thích chỉ là một câu nói, quan trọng bản thân cậu cảm thấy thế nào, có phải thực sự thích hắn không cậu cũng không biết.

Bỗng có chuông điện thoại reo, là của người quản lý gọi cho cậu.

"Thuỵ Thụy, bên đoàn phim thông báo hai tuần nữa phải tiến tổ quay phim rồi, hai tuần này cũng không nhận thêm lịch trình gì cho em, nghỉ ngơi thật tốt. Quá trình quay phim chắc chắn sẽ vất vả rất nhiều, đừng để bị ốm nhé."

Thấy Điền Gia Thụy không đáp lời, quản lý nghi ngờ hỏi, "Thụy Thụy, em có đang nghe không?"

Vậy mà Điền Gia Thụy lại đáp lại một câu chẳng liên quan, "Chị, hiện tại chị có rảnh không?"

Quản lý ngạc nhiên hỏi lại, "Chị rảnh, có chuyện gì không?"

Điền Gia Thuỵ như cá mắc cạn gặp được nước, yếu ớt nói, "Vậy chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện đi."

Quản lý lo lắng Điền Gia Thụy gặp vấn đề gì nên đáp ứng lập tức qua nhà cậu. Chỉ sợ tiểu bảo bối này có vấn đề gì không thể nói, vạn nhất tổn hại gì đến cậu chỉ sợ không thấy được ánh mặt trời ngày mai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me