LoveTruyen.Me

Thua Su Tai Dien Tong Hop Oneshot Dich

Nguồn: 无伤.

Tiêu Giác cầm cung tên, trong mắt để lộ ra một tia mê mang. Hắn nhìn tiểu thiếu niên hưng phấn khoa tay kéo cung, lúc này mới biết được được rằng nguyên lai Lý Giáng Du cũng không biết được thân phận của hắn.
- Ngươi không thể cứ văn văn nhược nhược như thế được, cẩn thận kẻo bị người bắt nạt. Lý Giáng Du vừa nói vừa cầm tay Tiêu Giác, điều chỉnh tư thế kéo cung, khỏi cần nói cũng biết đây là đang muốn dạy Tiêu Giác bắn tên.
- Ta có biết chút về bắn tên, để ta dạy cho ngươi, được chứ?
Tiêu Giác không muốn phá hỏng tinh thần hăng hái của Lý Giáng Du. Đường đường là Đại tướng Quân, mười tuổi văn võ song toàn, mười ba tuổi chiến công hiển hách, lúc này lại như hài tử ngây thơ, cầm cung tên xem trái xem phải.
- Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Nhìn Lý Giáng Du vụng về kéo cung, Tiêu Giác không khỏi nâng trán cười khẽ...
- Ngươi cười ta cái gì?
Tiêu Giác ôm người vào trong ngực, một đôi tay dài rộng phủ lên trên cánh tay cầm cung của Lý Giáng Du, giúp y bắn một tên.
Cười ngươi không biết ta là người phương nào.
Tên trúng hồng tâm...
- Tiêu Giác ngươi, ngươi....
Lý Giáng Du nhớ đến bộ dáng vụng về của mình vừa rồi, khuôn mặt lập tức đỏ lên, dùng cặp mắt to tròn lườm Tiêu Giác vài lần....
- Ta làm sao? Là do Giáng Du chưa từng hỏi thân phận của ta.
- Ngươi...bắt nạt người!
Lý Giáng Du tức giận thở phì phì, không thèm quay đầu để ý Tiêu Giác.
- Giáng Du, Lý Giáng Du?
Tiêu Giác nhìn bộ dáng thỏ con này, không nhịn được muốn đùa y một chút. Hắn tiến tới gần, gọi rõ từng chữ trêu chọc Lý Giáng Du đến đỏ tai.

Người của Tiêu Giác hắn, ngươi dám động đến?
Lúc này, một ánh mắt ngoan lệ tàn nhẫn của Tiêu Giác đang nhìn chằm chằm người trước mặt. Rõ ràng mặt hắn không biểu lộ gì thế nhưng khiến cho người nọ cảm thấy không rét mà run.
- Tiêu Tướng Quân, là mắt của ta mù, vậy mà không nhận ra người của ngài.
Nam nhân bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu liên tục, nhưng không thể dập bớt lửa giận trong lòng Tiêu Giác.
- Không nhận ra? Vậy ta nghĩ là con mắt này của ngươi cũng không còn hữu dụng nữa.
Hắn vừa dứt lời liền muốn rút kiếm thì lại bị Lý Giáng Du đang trốn ở sau lưng kéo góc áo. Tiểu thiếu niên nhíu khuôn mặt nhỏ, ủy khuất nhìn hắn.
- Huynh đã hứa là...không giết người.
Tiêu Giác nghe vậy quay đầu lại, trên mặt mang cười, không còn nửa điểm ngoan lệ tàn nhẫn như vừa rồi
- Du Nhi, ngoan, nhắm mắt lại.
Tiêu Giác vươn tay xoa lên mặt Lý Giáng Du, che khuất ánh mắt của y.
Lúc mở mắt ra lần nữa, Lý Giáng Du đã bị người nắm tay kéo đi. Thiếu niên nghi hoặc muốn quay đầu lại nhìn một chút, ai ngờ bị tay của Tiêu Giác túm cằm lại.
- Du Nhi chỉ nên nhìn một mình ta thôi.
Tướng quân bá đạo yêu ta, Trạng Nguyên tài sắc có thể chạy đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me