LoveTruyen.Me

Thua Thay Em Da Ve Aizawa X Reader Bnha Drop

Nơi góc phố nhỏ nọ, rẽ ngang sang một căn nhà cấp 2, bước lên tầng thứ 3, có một quán cà phê trông mộc mạc đơn sơ, giản dị đang trốn ở đó. Trông vào cánh cửa bước vào, tạo ra một cảm giác rất cổ. Hay nói là cho một cảm giác tựa như quán hàng này đã tồn tại gần cả thập kỷ chăng?

Mang theo phong cách Dark academia, mang cảm hứng cổ điển từ những năm 30 của thế kỷ 19. Đậm chất hoài cổ, cổ kính, ma mị. Tạo nên một sắc thái của một tầng lớp quý tộc.

Vừa vặn bên kia phố có một cửa hàng hoa.

Hợp phong cảnh làm sao.

Thưởng hoa, đọc sách kèm theo nhâm nhi ly cà phê ngon tuyệt. Nếu được thì có thể gọi thêm một ổ bánh mì ăn kèm.

Cứ như một buổi sáng tại Paris vậy.

Thời đẹp để tới đây là vào buổi sáng và buổi tối, như đã nói ở trên, buổi sáng mọi người có thể thưởng hoa cùng cốc cà phê hoặc latte hoặc Espresso. Nhưng khi màn đêm buông xuống, mọi thứ mới càng trở nên mơ mộng. Khi đấy những ánh đèn thắp lên, nơi nơi là ánh sáng rực rỡ, quang cảnh lúc đấy phải nói là thật tuyệt đẹp. Đừng lo khi không muốn bỏ lỡ khung cảnh ấy, vì cửa hàng sẽ mở ban công để các khách hàng có thể thích thú ngắm nhìn bầu trời Tokyo về đêm.

Còn thêm một dịch vụ mà chỉ có ban đêm mới có thể phục vụ được, đó chính là giao lưu ca hát.

Quý khách có thể thoải mái hát cho nhau nghe, tùy ý cất lên giọng hát của mình.

Và nếu có thể nhân viên phục vụ cũng sẽ tặng cho quý khách vài bài.

Nhưng không nên hát quá nhiều tránh gây phiền phức tới người khác.

Viet's coffee xin kính chào quý khách!

...

'...và em muốn biết

Nơi trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay

Sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy

Hay là nỗi xót xa, có hay

Rằng tình yêu em luôn bao la

Rồi sẽ đến một ngày anh chợt nhận ra

Tình ta như đóa hoa, đợi khi nắng mai

Khi đôi môi lại rạng rỡ

Tình ta chẳng phai nhòa'

Tiếng hát ngưng đọng theo sau đó là một tràng pháo tay vang rộng, bay ra ngoài ban công. Người con gái vừa cất tiếng hát ban nãy hẳn rất nhiều người mến mộ. Bước xuống bục, người người ngoái đầu ngắm nghía.

Khuôn mặt bị che bởi chiếc khẩu trang, thật tiếc nuối. Chỉ để lộ đôi mắt sáng ngời, phản ánh những ánh đèn pha lấp lánh.

Bước trở lại quầy pha chế, đôi mắt nhanh chóng hướng về nơi vô định, tìm lấy bóng hình ai kia. Như dự đoán. Tỳ tay lên bàn quầy, khóe môi mỉm cười, chăm chăm về người trước mặt.

"Est-ce que le croissant que j'ai fait n'est pas à ton goût."

Người đàn ông nhăn mặt lại ngước mặt lên nhìn bạn sau khi nhấp lấy cốc cà phê đen. – "Non." – Đôi mắt bạn ngạc nhiên.

"Ngài hiểu những gì tôi vừa nói?" – Gã đàn ông lắc đầu trả lời. – "Không hiểu một tấc gì sất."

Nghe rồi bạn bụm miệng cười, gương mặt gã không thôi nhăn lại.

"Vậy sao lại biết trả lời lại là 'non?"

"Bởi đó là từ tiếng Pháp duy nhất mà tôi biết." – Bạn không thể ngừng cười được.

"Tôi hỏi là 'món croissant quán tôi làm không hợp khẩu vị của quý ngài đây sao?"

"Ồ là vậy, không hề món croissant này thật sự quá ngon."

"Quá khen rồi." – Đôi môi vẫn rạng rỡ chiếu lên đôi mắt thâm xì của gã, mái tóc đen dài bù xù che nửa đôi mắt gã nhưng vẫn có thể nhìn rõ được điều trước mắt. Vân vê ly cà phê, ngắm nhìn màn đêm của Tokyo, gió lùa thoang thoảng qua mang tai tựa như lới hát ru. Ánh đèn đô thị thật chói lóa.

Đôi mắt đối diện cũng chẳng có sức sống là bao. Tựa tay chống cằm, ngắm nhìn quang cảnh trong quán, liếc nhìn từng cảm nhận của các viên khách. Rồi thở hắt ra một tiếng. Lại bắt tay vào việc pha chế đồ uống.

"Em nói được tiếng Pháp?" – Gã nhìn bạn hỏi, đôi tay đang bận bịu nhưng vẫn ngước lên trả lời. – "Tôi có học lỏm một chút từ mấy vị khách hay qua lại quán này."

"Giọng điệu rất hay."

"Ngài lại quá khen rồi."

Đôi mắt đảo quanh rồi hướng xa xăm, tay cầm ly cà phê nhấp môi, làm một hơi thật sâu. Bao lần rồi gã vẫn có thể cảm thán vị cà phê trên tay. Ngon tuyệt.

"Quán có nhiều người nước ngoài nhỉ?"

"À vâng, nhiều người ngoại quốc ít người bản địa, có vẻ quán tôi không thu hút được người đồng mình lắm thì phải. Nhưng tôi lấy đó làm cái lệ, nơi này vừa có thể là nơi thưởng trà thưởng cà phê vừa là nơi đón tiếp khách du lịch. Lời quá còn gì."

"Em nói vậy có nghĩa là em là chủ quán hàng?!" – Gã trố mắt nhìn bạn.

"Ngài không biết là phải, quán tôi khá ít nhân viên, thân là chủ cũng biết chung giúp cho bớt nặng nhọc. Mà sau này có thêm người làm tôi vẫn tự nguyện đứng đây pha cà phê cho khách hàng."

"Vậy em có thể ưu tiên tôi pha một ly cà phê đặc biệt?" – Nghe xong bạn hơi ngớ người nhìn người kia một lúc, miệng cười khúc khích. – "Thế có vẻ không được cho lắm."

"Xin lỗi tôi hơi ích kỉ rồi." – Giọng nói nửa đùa nửa thật của gã, trong lòng bạn có chút lạ thường.

"Bài hát em hát ban nãy, nó nói về cái gì vậy?" – Bạn ngồi đối diện gã, bạn đang trong giờ giải lao, mắt hơi đảo về phía bục hát rồi nói. – "Nói về tình yêu, đại loại là thế."

"Tiếng Việt nhỉ?"

"Đúng vậy. Đó là ngôn ngữ tôi yêu thích, ngài biết đấy nhân viên quán tôi chủ yếu đều là du học sinh Việt nên tôi nghĩ mình cũng nên học tiếng của họ để tiện giao tiếp, và kể từ đó trở đi tôi đem lòng yêu thứ ngôn ngữ ấy."

"Nếu là về tình yêu, dù tôi không hiểu, nhưng tôi chắc chắn nội dung của bài hát rất hay, điều đó có thể thấy rõ trong cách em ngân nga từng câu hát. Giọng hát em thật đẹp." – Vành tai đỏ ửng, mặt cũng dần nóng lên, cúi xuống. Không để cho gã trông thấy, nhưng đâu thể trốn qua mắt gã được.

"Ngài lại quá khen rồi, a, hết giờ giải lao rồi. Tôi xin phép." – Nói rồi bạn chạy một mạch vào bên trong, để gã ở đấy mỉm cười ngắm nhìn bạn từ phía sau. Ly cà phê đã cạn, chiếc bánh cũng đã tiêu hóa từ lâu, thế mà gã vẫn ngồi đây. Ngắm trông bóng hình ai kia, ngắm trông nụ cười rạng rỡ kia, ngắm nhìn đôi mắt long lanh khi nhìn về gã. Đợi trông tiếng hát vu vơ của gió đêm, đợi trông tiếng ngân nga đẹp đẽ, thơ mộng của người kia.

...

"Kính chào quý khách."

"Y/N như mọi khi nhé."

Đôi tay cầm bút chợt khựng lại nhìn lên. – "Ara, xem ai lại đến này, quý khách à ngài đúng là một người chuyên cần đấy."

"Ồ đương nhiên rồi, tôi tự hỏi quán có phiếu giảm giá cho người chuyên cần như tôi không?" – Miệng cười nhẹ, tay rời bút bắt đầu ly cà phê chào buổi sáng, trả lời. – "Ngài khéo đùa rồi."

Xong gã cũng chẳng nói thêm câu nào, ngồi đợi trước quầy bar.

Mấy ngày nay thật mệt mỏi, phải chuẩn bị cho việc tuyển sinh, bao việc phải làm, gã dần như rã rời. Thân là cán bộ trong nhà trường, cũng phải lo liệu đủ thứ. Gã phát mệt với công việc thường ngày của gã.

Ước gì gã có thể vứt quách tất cả mọi thứ đi, chẳng phải làm gì, chỉ cần mỗi ngày tới quán quen thưởng cà phê do người gã thầm nhớ pha, thế là đủ rồi.

Đang mơ màng trong sũy nghĩ bỗng một tiếng gọi làm gã đứt quãng.

"Chú gì ơi." – Gã quay sang thấy một đứa trẻ đang nắm lấy gấu áo đung đưa, thấy lạ gã hỏi. – "Sao thế nhóc?"

"Tại sao chú lại biết tên onee – chan?"

"Onee – chan?!" – Gã giật mình hỏi lại.

"Vì quý khách này là khách quen của quán mình, biết tên chị cũng là điều bình thường. Mây không được làm vậy với khách hàng, ăn sandwich của em đi." – Nhỏ nhẹ nói em, em vâng lời thả tay ra khỏi gấu áo gã tiếp tục bữa sáng của mình, xong bạn quay ra gã. – "Cà phê của ngài đây, quý khách thưởng thức ngon miệng."

Gã nâng ly cà phê lên môi, nhấp nhẹ. Song quay sang nhìn đứa trẻ đang ngồi cạnh mình.

"Đây em trai em?"

"À dạ đúng ạ, là em trai tôi. Thằng bé đòi theo tôi tới quán, nói là để giúp việc." – Tay viết viết cái gì đó lên một cuốn sổ, mắt chăm chăm vào đó.

"Ừm." – Sau đó chẳng còn một tiếng nói nào được cất lên. Gã nhìn đồng hồ, giờ vẫn chưa muộn giờ làm, vẫn kịp nhâm nhi nốt ly cà phê.

Bỗng tiếng bước chân uỳnh uỳnh phát ra từ bên ngoài, bạn ngước lên nhìn về cánh cửa, nhăn mày lại. Quay sang nhìn em, ra hiệu cho em. Thấy bạn thế, mặt em tái mét vào, cầm lấy đĩa sandwich đang ăn dở, chạy vào quầy pha chế, trốn chui lủi vào góc nhỏ. Đưa em chiếc điện thoại rồi nhắc nhở em vài câu, bạn liền đi ra.

Tiến lại gần gã bạn nói. – "Phiền cho quý khách quá, nhưng giờ nếu quý khách rời khỏi đây thì còn kịp đấy."

Gã hoang mang, từ hành động ban nãy của bạn, và câu nói của bạn.

Định mở miệng hỏi bạn thì cánh cửa mở ra, đập cái rầm.

Bạn quay ra, tặc lưỡi nhìn. Không kịp rồi.

Thấy vậy gã cũng quay người ra. Trước cửa là đống bọn trông như côn đồ, tầm 5 – 7 người, mặt vênh váo bước vào. Bạn bước lên che đi người gã.

"L/N Y/N đến giờ trả nợ rồi." – Một tên trông đô con đứng đối diện bạn, người bộ vest sặc sỡ, trông như con tắc kè hoa, tay cầm điếu thuốc phe phẩy chỉ vào mặt bạn.

"Tôi nhớ không lầm thì hạn trả nợ không phải là hôm nay." – Mắt đăm chiêu nhìn tên côn đồ kia, tay nắm chặt lại thành quyền.

"Ông chủ bảo là đã tới giờ phải trả nợ thì mày phải trả nợ, mày không hiểu à." – Tên côn đồ bước tiến gần bạn, rít lấy một hơi rồi phả vào mặt bạn. – "Quán nhà mày cũng đẹp đấy, hay để tao đập hết đi."

Đôi mắt cau có nhìn về hắn, tay nắm chặt tới độ còn thấy cả gân tay. Bạn sắp tức điên lên rồi nhưng vẫn phải nhịn. Miệng hơi nhếch lên đáp.

"Hạn trả tiền là một quý, giờ vẫn chưa hết một quý, nghĩa là còn một khoảng thời gian nữa tôi mới trả cho ông chủ các người được. Giờ thì mời các người đi cho." – Cả người gập xuống, đưa một tay hướng về cánh cửa.

"Tao không thích đấy làm sao." – Tên trước mặt, vênh váo hất cằm lên nói. – "Mày mà không trả tiền thì bọn tao sẽ đập nát chỗ này." – Mấy tên còn lại cười cười hưởng ứng câu nói của tên đô con.

"Nói thế nghĩa là phải đánh nhau chứ gì, chiều các người." – Không để đám trước mặt phản ứng, tay với ra đằng sau cầm lấy một cái ghế ném vào người bọn chúng. Bọn chúng không đỡ kịp mà ngã ra. Nhân lúc bọn chúng không để ý, nhảy lên đá vào mặt tên đô con.

Còn chưa chạm tới mặt hắn liền bị giữ lại, hắn nắm lấy cổ chân bạn ném bạn mạnh xuống sàn. Cả người đau đớn chịu đựng, đá mạnh vào hạ bộ hắn, hắn đau đớn ôm nơi đó khụy xuống. Lấy sức đứng dậy đá thật mạnh vào cổ hắn, một phát gục luôn.

"Mây! Cảnh sát!" – Bạn hét lớn, câu nói bạn vừa thốt ra không một ai hiểu được.

Song lao lên về đám loi choi kia, nắm lấy chiếc ghế đang nằm sõng soài ban nãy, đập vào chân vài thằng làm chúng đau đớn ôm chân. Một đứa trong đấy xông lên về phía bạn, tay nắm thành quyền, bạn nhanh nhẹn tránh được. Tay nắm thành quyền ra một phát chưởng vào ngực tên kia, ôm ngực ngã về phía sau. Đạp lên mặt cái tên vừa ngã, lấy đà, đá một tên loi choi khác chạy về phía bạn. Tên này có vẻ khỏe, vẫn đứng được sau khi nhận cú đá ban nãy, tay tên đó luồn về phía sau rồi nhanh chóng đưa ra. Là một khẩu súng. Đùng! Tiếng súng vang lên, hướng về bạn.

Viên đạn lao tới với tốc độ âm thanh, bạn chỉ vừa kịp né người sang một bên, ngay sau khi tiếng vỡ choang cùng với đó là tiếng hét của em, bạn mới để ý rằng bên má phải của bạn đang chảy máu. Viên đạn sượt qua má bạn. Nhanh chóng chạy lại phía tên đang chĩa mũi súng vào bạn, hất văng khẩu súng trên tay, cúi người đá chân hắn từ đằng sau khiến hắn mất thăng bằng, cầm một cánh tay hắn dùng hết sức lực vật ngã hắn xuống. Cả người hắn đổ ụp xuống, kêu rầm, cảm tưởng như cái tầng này có thể sập xuống.

Đánh từ nãy tới giờ chắc cũng đã hết, đống tảng thịt người nằm sõng soài dưới mặt đất, chúng kêu rên âm ỉ, nãy bạn đánh có hơi hăng. Chợt nhớ tới gã, bạn quay ra thì chả thấy đâu, có lẽ đã trốn đi từ nãy. Chắc có lẽ cảnh sát cũng đang trên đường tới đây rồi nhỉ, bạn bước lại gần quầy bar, tính gọi em, chợt bạn cảm nhận được sát khí phía sau lưng. Chưa kịp quay lại, nòng súng đã chạm vào phía sau đầu, thần chết tới rồi cơ à. Hai tay giơ lên cao.

"Mày cũng biết tý võ đấy nhỉ ranh con." – Hơi thở mùi nồng nặc thuốc phả vào ót bạn, khiến bạn hơi rùng mình.

"Bà tưởng mày gục từ nãy rồi, vẫn còn sức để đứng được à?" – Đôi mắt hướng về chiếc kính tủ bị bắn vỡ ban nãy, nhìn hình phản chiếu.

"Mấy cú đấy đúng đau thật đấy, tao còn tưởng cổ tao gãy rồi, nhưng mày nên biết cánh tay phải đắc lực của ông chủ như tao sẽ không bao giờ thua một con oắt con như mày. Ngoan ngoãn nôn hết tiền ra đây không là tao bắn vỡ sọ mày."

Miệng nhếch cười, đôi mắt vẫn hướng về hình phản chiếu, môi mấp mấy đáp.

"Để xem nắm đấm của bà sẽ bay vào mày trước hay là viên đạn của mày làm đầu bà vỡ trước." – Quay phắt người lại, chỉ để hắn bóp cò, may mắn không trúng bạn. Đấm phát trưởng vào ngực hắn thật mạnh, tưởng thế là đủ cho hắn nhưng không bên cạnh hắn một nắm đấm vào mặt, làm hắn bay ra. Có thể nhìn thấy một chiếc răng của hắn đã bay ra.

Thở phào nhẹ nhõm, vẹn tay tới bàn bar, tý nữa thì ngã. Bạn ngoảnh sang, nhìn xuống bàn tay đang chảy máu, dòng máu đang chảy kia không phải là từ bàn tay ấy mà là của tên côn đồ đã gục cách đây vài giây. Ngước hẳn lên, bạn nhìn thấy rõ ánh mắt đỏ ngầu giấu dưới mái tóc đen bù xù.

Gã định nói điều gì đó liền bị chen ngang bởi đám cảnh sát, họ đi vào, trông đôi mắt họ có vẻ ngạc nhiên lắm. Họ đưa đám bầy nhầy kia, rồi tiến lại về phía bạn, thở dài một cái mà chẳng nói năng gì. Bạn nhìn về quầy bar, gọi lớn.

"Mây! Chị không sao nữa rồi, các chú cảnh sát tới cứu chúng ta rồi." – Sau một hồi sau, em chạy ào ra, bạn quỳ xuống dang hai tay ra để em xà vào lòng bạn. Xoa lấy mái tóc bồng bềnh của em, hôn lên đỉnh đầu em cái chóc. Em nức nở ôm chặt lấy bạn.

"Onee – chan, đừng làm thế nữa, em sợ lắm." – Thấy em thế bạn cũng chỉ biết an ủi, dỗ dành. – "Chị biết rồi, chị xin lỗi, không có lần sau nữa."

Có lẽ vậy.

"Mây ngoan đi theo các chú ở bên kia, chị sẽ gặp em sau, nhớ phải ngoan nhớ chưa. Chị yêu em nhiều lắm." – Dặn dò em xong hôn lên trán em, gỡ tay em xuống đứng dậy đối diện với viên cảnh sát ban nãy, hai tay đưa ra trước mắt, còng tay số 8 cuốn quanh cổ tay bạn thật lạnh lẽo. Bước đi về phía trước, bước ngang qua gã, chẳng lấy một ánh nhìn, coi gã như kẻ vô hình.

Gã trông chờ ánh nhìn thường ngày của bạn, nhưng một cái liếc mắt cũng chẳng có. Trong gã tức giận có, phẫn nộ có, đau xót có, băn khoăn có. Đôi mày nhăn lại, ánh mắt vẫn hướng về bạn, lòng tự hỏi.

'Y/N em là người như nào?'

_____________________

Bình luận đi nào các độc giả ơi, tương tác với mình đi nào các bạn ơi.

Kỷ lục viết chap của tôi, 3003 từ🎉 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me