LoveTruyen.Me

Thuahao O Lai Ben Toi

Tin tức Phạm Thừa Thừa tham gia Idol Producer lan truyền tất cả các trang báo mạng của Trung Quốc. Bỗng dưng cái tên Fan ChengCheng lại thành hot search weibo. Kéo theo đó là những tin tức, bình luận cay nghiệt bắt đầu hướng mũi nhọn về anh. Phạm Thừa Thừa thu mình ngồi trong phòng tập, vốn không hề chơi weibo nhưng những lời bàn tán của mọi người xung quanh lại không thể không để ý.
Đồng hồ trên tường đã qua 1 giờ sáng, Thừa Thừa đứng dậy tiếp tục luyện nhảy, vốn không hề có căn bản. Tất cả đều phải học từ đầu khiến anh càng phải nỗ lực hơn người khác. Tập luyện đến kiệt sức nhưng anh vẫn không muốn dừng lại.
Tiếng nhạc chợt bị tắt, Phạm Thừa Thừa nhìn người đối diện mình, mắt chợt nhoè đi, chẳng kịp nói câu gì đã gục xuống. Cũng may là Đình Đình đỡ được. Vừa cõng Thừa Thừa ra khỏi phòng thì gặp Justin
"Anh ấy sao vậy?"
"Về kí túc xá rồi nói".
Cả đêm hôm ấy cả Chính Đình và Justin đều thay nhau thức vì anh sốt tận 39 độ và không có dấu hiệu giảm.
Justin thực sự rất lo lắng, cậu nhìn anh Chính Đình: "Em nghĩ nên nói với quản lí, để anh ấy như vậy không ổn."
"Cũng vô ích thôi, anh nghĩ có báo với quản lí cũng sẽ càng làm mọi việc rối lên, em xem tin tức rồi chứ?" Chính Đình đưa chiếc ipad cho Justin trên trang chủ toàn là những bình luận ác ý, cậu không biết Thừa Thừa đã đọc được nó hay chưa?
"Ý anh là anh ấy vì những lời bình luận này mới thành ra như vậy?" Cậu nghi hoặc nhìn lại anh Đình.
"Em đừng nghĩ em ấy vẻ ngoài thì tỏ ra trẻ con, cái gì cũng không quan tâm, thực ra cậu ấy biết nhiều hơn chúng ta nghĩ. Áp lực cũng nhiều hơn chúng ta, em ấy đều là xuất phát từ con số 0. Anh nghĩ có lẽ cậu ấy muốn chứng minh những gì họ nói đều không phải sự thật". Chính Đình nhìn Thừa Thừa trên giường, thực sự thấy đau lòng. Một đứa trẻ như vậy, cậu còn chưa 18 tuổi đã phải chịu những việc như thế, còn anh và những người khác lại cứ nghĩ cậu không quan tâm nên mặc kệ.
Justin nghe anh nói thế thì trầm mặc, đối với Thừa Thừa, cậu không đơn giản chỉ coi như là anh trai, cậu coi anh giống như người thân của mình. Chỉ có điều, tâm tư của anh, cậu chưa bao giờ nhìn thấu. "Chính Đình, anh nghỉ ngơi đi để em trông anh ấy cho".
Sau khi Đình Đình rời đi, Justin khẽ bước đến cạnh anh, lấy ngón tay chạm nhẹ lên đôi mày đang nhíu chặt của anh. "Phạm Thừa Thừa, cho dù cả thế giới này có quay lưng lại với anh, có rời bỏ anh thì Hoàng Minh Hạo em cũng sẽ không bao giờ rời anh".
5h sáng.
Justin gục đầu xuống giường của Thừa Thừa ngủ thiếp đi, lúc anh tỉnh lại thì nhẹ nhàng bế cậu lên giường, kéo chăn cho cậu.
"Sao còn chưa thấy Justin đâu?". Quản lí định vào gọi thì bị anh ngăn lại. "Để em ấy ngủ thêm lúc nữa đi, vẫn còn sớm, hôm nay cũng không có lịch trình gì đặc biệt, em đi mua đồ ăn cho mọi người". Sắc mặt Thừa Thừa không tốt, khẽ nhíu mày nhìn anh quản lý.
Phạm Thừa Thừa xách túi lớn túi bé, dựa theo trí nhớ của mình để mua cho từng người.
Trong khi Justin vẫn đang say ngủ thì Chính Đình vào phòng đạp đạp vào mông cậu em nhỏ: "Justin, Thừa Thừa đâu? Sao em lại ngủ trên giường". Vốn định ném cho Chính Đình cái gối nhưng nghe đến tên Thừa Thừa cậu vội bật dậy. "Anh ấy không có ở đây? Sao em lại nằm trên giường?".
"Không phải em đạp em ấy xuống rồi chiếm luôn giường đấy chứ".
Justin nhìn Chính Đình vẻ nghi hoặc, cậu sợ là cậu đã làm thế thật.
"Chính Đình, anh đừng đùa, em nằm lâu quá muốn đổi tư thế".
"Nằm lâu? Em đang đùa tôi đấy à Phạm Thừa Thừa, 3h sáng tôi đưa em về phòng, bây giờ là mấy giờ? 8 giờ sáng, em lại bước từ hướng đó. Để tôi thử hỏi quản lí em rời khỏi đây lúc mấy giờ?" Chính Đình quay lại nhìn đứa em ngỗ nghịch đứng ngoài cửa. Tức chết anh, lo cho chúng nó cũng khiến anh trở tay không kịp rồi. Phạm Thừa Thừa im lặng mãi sau mới lên tiếng "Đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi". Nói xong liền bỏ đi.
Nhà ăn.
Vốn là có 7 người nhưng vì Tân Thuần muốn ngủ nướng còn em Triết ra ngoài từ sớm nên trên bàn ăn chỉ có 5 người. Không có ai lên tiếng, im lặng đến đáng sợ.
"Chính Đình, anh đã thông báo chưa?" Văn Quân bỏ miếng bánh đang ăn giở xuống đĩa, nhìn Chính Đình một cách nghiêm túc. Anh cũng dừng đũa, ngẩng đầu lên nhìn "Chờ đủ thành viên rồi nói, việc này không phải chỉ mình anh quyết định."
Phạm Thừa Thừa mơ hồ đoán được hai người đang nói đến chuyện gì, cũng không tiện xen vào.
"Phạm Thừa Thừa, hôm nay em không được đến phòng tập." Bình thường Chu Chính Đình rất nghiêm khắc, hiến khi anh cho ai nghỉ 1 ngày, nhưng lúc này 1 ngày nghỉ này đối với Thừa Thừa chẳng vui vẻ gì, cậu chỉ khẽ vâng một tiếng. "Sao anh ấy được nghỉ còn em thì không? Em cũng muốn nghỉ." Justin nhìn sắc mặt Chính Đình không tốt, liền muốn trêu một hồi nhưng lại không ngờ anh đồng ý luôn "Hôm nay mọi người không cần tập luyện, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai sẽ tập gấp đôi".
"Thế có khác gì nhau đâu? Thà hôm nay luyện tập đi cho xong." Justin bĩu môi, thu dọn đĩa giúp Thừa Thừa.
"Vậy thì em có thể tự lựa chọn, một là cả hai ngày đều tập 18 tiếng, hai là nghỉ một ngày, hôm sau tập 16 tiếng."
Justin có ngốc mới chọn phương án thứ 2.
Phạm Thừa Thừa về kí túc xá, lấy ipad ra thì Justin xông đến, giật ipad của anh còn nói cái gì mà cấm anh không được động vào điện thoại và lên mạng. Thừa Thừa nhìn cậu: "Không cần giấu, tôi biết hết rồi." Justin tròn mắt nhìn anh, anh biết hết rồi? Vậy mà còn làm bộ dạng bình thản cho ai xem, hoá ra cậu đã lo lắng vô ích. Còn nữa, cậu vừa nghe thấy Phạm Thừa Thừa xưng tôi với cậu. Cái tên ngốc nghếch này, nhất định phải cho anh một trận. Nghĩ là làm, Justin nhào vào lòng Phạm Thừa Thừa khiến anh không kịp trở tay cứ thế bị cậu đè xuống giường cứng ngắc. Lực va chạm không hề nhẹ khiến anh kêu lên một tiếng, Justin cũng không có ý ngồi dậy, còn nắm lấy hai tay anh: "Phạm Thừa Thừa anh vừa gọi em là gì? Hả?"
Phạm Thừa Thừa bị giữ chặt hai tay, lưng bị đau đến mức chẳng muốn nói chuyện, Justin cúi xuống tỏ ý nếu anh không trả lời thì cậu sẽ không buông anh ra. "Hoàng Minh Hạo, em đùa giỡn đủ chưa? Người tôi sắp bị em đè bẹp rồi đấy." Phạm Thừa Thừa khó nhọc mở lời. Lần đầu tiên Thừa Thừa gọi tên cậu một cách đầy đủ và nghiêm túc như vậy, có lẽ là đau thật, Justin nới lỏng tay nhưng không chịu đứng dậy. "Anh còn giám xưng tôi với em, Phạm Thừa Thừa, hình như anh quên là đã hứa gì với em rồi." Justin cười cười, cúi sát mặt xuống chỉ còn cách môi anh vài cm. Phạm Thừa Thừa không có phản ứng, cũng không đỏ mặt ngại ngùng như mọi khi. Rõ ràng là cậu muốn trêu chọc anh nhưng thấy anh thờ ơ thì cảm thấy tụt hứng. "Hoàng Minh Hạo, bây giờ tôi không có thời gian để đùa giỡn với em." Justin buông tay, lúc định đứng dậy thì bị anh kéo lại. Nụ hôn rất nhanh và chỉ là khẽ chạm cũng khiến cậu đỏ mặt đẩy anh ra. "Anh làm gì vậy?" Justin lấy tay lau môi mình, anh giám hôn cậu. Thừa Thừa nhìn thấy cậu lau môi thì lên tiếng "Em còn lau nữa là tôi sẽ để lại vài vết tích cho người khác nhìn thấy, để xem em xoá kiểu gì."
Justin vẫn nghĩ Phạm Thừa Thừa là một người lạnh nhạt đối với người lạ, chưa bao giờ để ai vào trong mắt, xem ra là cậu đã quá xem thường anh rồi. "Lưu manh." Justin đá chân anh một cái liền bị anh bắt được. "Hoàng Minh Hạo, không phải em luôn thích tôi sao? Làm tôi bị thương rồi muốn bỏ chạy, em nghĩ Phạm Thừa Thừa tôi là ai chứ?".
"Anh vẫn đủ sức để kẹp chặt em đấy thôi, đâu có vấn đề gì đâu nhỉ?" Justin cố dãy giụa ra khỏi tay anh. "Em nhìn cho kĩ, cả tinh thần và thể xác của tôi đều bị em làm tổn thương nghiêm trọng, em phải chịu trách nhiệm." Nói xong anh liền vạch áo lên cho cậu nhìn. Quả thực lưng đã bị bầm tím cả một mảng. Justin khẽ chạm vào vết bầm khiến anh giật mình "Đau."
"Đáng đời, ai bảo anh giám trêu đùa em." Cậu lấy trong tủ ra chai dầu xoa nhẹ lên vết thương. Phạm Thừa Thừa mím môi chịu đau, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, do tập luyện quá sức nên gần như cơ thể anh đều thấy đau. "Còn chỗ nào bị thương không?". Cậu cất lọ dầu vào ngăn kéo đầu giường. "Lại đây." Anh để cậu ngồi cạnh mình, tựa cằm vào vai cậu. "Để như này một chút thôi, cho tôi dựa một chút."
Justin ngồi yên cho anh dựa, cái người này, ngoài cái vẻ ngoài thì không có gì tốt. Tính tình thì xấu xa, hay bắt nạt cậu, khi dễ cậu, toàn chọc cho Chính Đình phát điên làm liên luỵ cả cậu bị phạt theo. Nhưng mà cậu phát hiện anh cũng có vẻ yếu đuối, anh cũng cần một điểm tựa, một người để dựa vào và cậu sẽ là người đó - trở thành nơi để anh có thể tin tưởng và dựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me