LoveTruyen.Me

Thuan Hoa Tieu Ba Vuong R18

"Đứng lại đó!"

"Bắt lấy chúng!"

"Tao đánh chết chúng mày!"

"..." Một đám đồ đen cầm gậy sắt đuổi theo mấy thanh niên trẻ tuổi. Họ có sợ không? Sợ... Sợ cái mốc gì?! Mộng Thanh Ca cười ha hả, hô lớn: "Phân tán!" Cả nhóm năm người liền biến mất khỏi đám đông. Cậu phi thoăn thoắt trên những mái gạch cũ kỹ rồi nhảy phịch xuống làm ra vẻ tiên nhân hạ phàm. 

Mộ Chính Vũ trợn mắt há mồm, điếu thuốc hút dở cháy bỏng cả tay nhưng anh lại như mất hết cảm giác, tất cả tâm trí đều đặt trên người "tiên nhân" kia, đến cả trái tim cũng đập rộn lên như trống hội. 

Là em!

Mộ Thanh Ca đã để ý đến người phía trước, đôi mắt cậu thoắt cái sáng lên, ngọt ngào nói: "Xin chào soái ca. Trời tối thế này rồi sao còn chưa về thế?" Thật ra cậu muốn nói là "bé xinh trai" cơ, nhưng sợ lộ rõ bản chất cái người ta sợ chạy mất. Dù sao vẫn còn cả đám đuổi giết ngoài kia, bây giờ mạnh tay chút cũng không tiện. 

"Tôi ra ngoài hút thuốc." Mộ Chính Vũ hoàn hồn lại sau cơn mê mẩn. Không biết đã bao lần anh mơ ước gặp lại người kia nhưng khi gặp lại, lại ngượng ngùng một cách khó tả, đến câu "Xin chào" cũng không thể nói ra thành lời... Có lẽ là vì xa cách quá lâu khiến những cảm xúc trở nên xa lạ, mà cũng có thể cảm xúc của anh đã bị thời không làm cho méo mó. Nắm tay Mộ Chính Vũ vô thức siết chặt, móng tay ghim sâu vào da thịt nhưng vẫn như cũ không có cảm giác gì.

Mộng Thanh Ca nhận ra người này có điều khó nói nhưng cậu chẳng muốn quan tâm chút nào. Trai đẹp như này, đem được lên giường mới là điều cậu quan tâm nhất. 

Nếu Mộ Chính Vũ biết mình sắp trở thành bữa tối của người kia nhất định sẽ rất thống khổ. Anh từ bé đã trắng trẻo xinh trai, lớn lên lại càng thập phần nam tính. Vóc người cao vút 1m94 với những thước cơ bắp đẹp đẽ khiến cả trai gái đều mê mẩn. Khuôn mặt đẹp kiểu truyền thống pha Tây sáng bừng lên như ngọc thạch cao lãnh. Chính là kiểu mà người gặp người mê, còn biến thái như ai kia thì thấy là thèm khát.

"Anh có muốn cùng tôi uống một ly không?" Mộng Thanh Ca mời gọi.

"Tôi không muốn uống rượu" nhưng lời đến bên môi lại thành: "Được."

Mộng Thanh Ca dùng một tuyến đường hết sức khéo léo mang người đến quán bar yêu thích của mình. Hội anh em của cậu cũng đã tụ tập ở đó, năm người mười mắt nhìn nhau lập tức hiểu rõ ý tứ đối phương. 

"Anh muốn uống gì?" Mộ Thanh Ca kéo ghế, việc mà Mộ Chính Vũ đang định tranh với cậu.

"Uống gì cũng được." Anh ngượng ngùng đáp. Việc đàn ông thế này nên để bản thân làm mới phải. Nhưng Mộng Thanh Ca lại nghĩ: "Mồi ngon sắp đưa vào miệng, mình phải chiều chuộng ảnh một chút."

"Sao mà anh lạnh nhạt quá vậy~ Bộ anh không thích tôi hả?" Cậu phụng phịu, giống như một chàng trai nhỏ hờn dỗi người yêu.

Thích! "Không có, chỉ là không quen..." với bộ dáng của em hiện tại. Mộ Chính Vũ lúng túng khua tay. Cậu nhóc ngốc ngếch bám anh năm nào bây giờ đã trở thành người lớn rồi. 

Mộng Thanh Ca không cao, chắc chỉ tầm 1m75 gì đó nhưng vóc người lại thon gầy cân đối chính là hình mẫu bột tôm mà hầu như ai cũng ưa chuộng. Khuôn mặt xinh đẹp đánh bay giới tính kia lại càng không thể bàn cãi. Trong đầu Mộ Chính Vũ chợt hiện ra hình ảnh mỹ nhân khỏa thân nằm trên giường, thật là đẹp đẽ biết bao nhiêu. 

Hai người nhìn nhau cười xã giao, đều không biết chỉ trong 10 phút mà đối phương đã muốn đem mình lên giường. 

Mộng Thanh Ca tùy tiện gọi hai món mình thích, một cốc mang màu xanh huyền ảo, một cốc lại lấp lánh trời sao. Và lẽ dĩ nhiên, cốc dành cho Mộ Chính Vũ đã bị anh em cậu bỏ thuốc. Hai người vừa nhâm nhi ly rượu, vừa tám nhảm vài chuyện đời thường.

"Anh không phải người ở đây nhỉ? Đang ở khách sạn gần đây đúng không?"

"Phải, tôi đi công tác, nhân tiện khảo sát thị trường chút." 

"Khảo sát thị trường? Anh là doanh nhân hay mấy công việc liên quan đến xây dựng vậy?" Mộ Thanh Ca trưng ra bộ mặt ngây ngô rất biết lấy thiện cảm. Cậu muốn moi chút thông tin về bé xinh trai này, biết đâu lại tiện cho chuyện mai sau. Dù sao ở nơi ngoài cùng thành phố như này gặp được một người nguyên cây hàng sang thật sự hiếm lắm.

"Tôi là chủ một công ty thời trang, đang muốn mở thêm chi nhánh."

"Ra vậy. Vậy anh đang ở khách sạn gần đây đúng chứ?"

"Phải." Mộ Chính Vũ thấy câu hỏi của cậu có chút kỳ lạ nhưng lại không biết kỳ lạ ở đâu. Một luồng nhiệt nóng chợt xuất hiện trong cơ thể anh rồi nhanh chóng lan tràn đến từng ngóc ngách trong cơ thể. Nặng nề nhất phải kể đến phần xộc thẳng xuống bụng dưới kia, chớp mắt một cái thôi mà cậu em đã đưa ra phản ứng.

Mộ Chính Vũ cảm thấy bản thân không ổn lập tức bật dậy. Anh muốn rời đi nhưng Mộng Thanh Ca làm sao cho phép. "Để tôi đưa anh về."

"Tôi..." anh theo bản năng tránh né, nhưng đầu óc choáng váng khiến Mộ Chính Vũ không nhận thức được gì, lúc tỉnh táo một chút bản thân đã nằm trong xe taxi, bị điều hòa lạnh làm cho thoải mái. Nhưng thoái mái nhất vẫn là cặp đùi mềm mại... ở dưới đầu mình?!

"Anh ở khách sạn nào?" Giọng nói ngọt ngào gần trong gang tấc, tựa như tiên tử mà càng giống như ma quỷ dụ dỗ dân thường đáng thương.

"Uyên Ương...." Mộ Chính Vũ lơ mơ đáp.

"Được. Bác bài, đến khách sạn..." đoạn cùng sau anh không nghe rõ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me