LoveTruyen.Me

Thuan Phuc Cassette

s.t.sonthach:

ông già

junpham:

gì mày

s.t.sonthach:

đang uống mà
đi đâu rồi?

junpham:

ngoài cửa
hóng gió chút

s.t.sonthach:

trong này chưa đủ mát hả

junpham:

trong đó thì lạnh quá

s.t.sonthach:

đm ông nhé
tại vì ai

junpham:

liên quan gì đến tao?
sao tao thấy phúc bảo tụi mày đi deeptalk
mà ra đến nơi nốc mấy shot rồi
có thấy đứa nào mở miệng đâu

s.t.sonthach:

phúc của ông lại chả luôn mồm
anh dun! anh dun!

junpham:

nói cho đàng hoàng
đừng tưởng nói giống nó thì cũng dễ thương như nó

s.t.sonthach:

rồi không trêu
con lạy bố vào lẹ
ai đi nhậu mà lại đánh bài chuồn như bố
chơi cho xanh chín cho em út nó nể coi

junpham:

không
giờ vào là xanh cỏ đấy thạch 🙂

s.t.sonthach:

bình thường nó xót anh jun của nó lắm mà
nó bảo thằng kay mà dám rủ ông nhậu
nó cắn đứt hàng thằng kay
sao tối nay nó dí ông ác vậy?

junpham:

chắc nó muốn thủ tiêu tao
vì chuyện ban nãy chăng 🤔

s.t.sonthach:

theo tình tình chạy
chạy tọt hẳn vào nhà xí =)))

junpham:

mày nói chuyện càng ngày càng thô bí rồi đó

s.t.sonthach:

nó bị ông check hàng hay gì mà cay cú thế

junpham:

nhà mày đúng là không đứa nào ổn hết nhỉ
từ thằng thủ lĩnh hai ngựa như mày
thằng kay thì suốt ngày đi trộm sữa tao mua cho phúc
ông phát thấy mặt tao là như cái máy đọc tự động
đọc lịch trình thằng phúc cho tao nghe
tao vừa xuất hiện là nghe thấy tiếng bb gọi phúc ơi anh jun nè
hôm bữa làm nó ngại quá suýt va mặt vào bụng anh luật

s.t.sonthach:

phúc nhà ông lại hiền quá
neko giữ người cỡ đó mà xổng ra
là nó lại tớn lên tò tò theo ông
thằng kay trộm được sữa chứ có uống được đéo
thằng phát có điên đâu mà tự dưng biết
rõ lịch trình của nó
nó với bb đùa nhau trớn quá thì ông lù lù xuất hiện sau lưng nó
may nó ngã vào bụng anh luật chứ nó ngã
vào lòng đất mẹ ai xót thì biết

junpham:

s.t.sonthach:

cứ giả vờ là không biết mãi đi

junpham:

đừng có chiều nó quá

s.t.sonthach:

tại vì cản nó nó cũng có nghe đâu

junpham đã xem.

s.t.sonthach:

ê giờ nó chuyển sang dí thằng phát
thằng phát muốn gọi bé huệ lắm rồi

junpham:

chịu đấy
trước khi nó chưa say
anh bắt buộc phải còn tỉnh thạch ạ

s.t.sonthach:

nó đang uống đua với thằng kay 🙂

junpham:

ra dáng leader chút đi thạch

s.t.sonthach:

hồi đó trong 365 có được lead đâu mà biết

junpham:

ngồi trên đầu bọn tao chục năm chưa đủ?

s.t.sonthach:

sao nó nói nó đô bất tử
thế thằng nào đang dí đầu vào cổ
neko vừa lảm nhảm vừa thút thít
anh jun lại chuồn rồi à
anh jun hèn thế
sao ảnh cứ bỏ lại em một mình thế

junpham:

phúc khóc à?

s.t.sonthach:

vãi mẹ
nó sắp bứt trọc đầu thằng bảo rồi
là đi chữa lành dữ chưa
ông già vào mà trả lời
những câu hỏi của nó này

junpham:

đợi chút đang đi vệ sinh
mà đứa nào chọn quán đấy?

s.t.sonthach:

quý tử nhà ông chứ ai
còn ai biết được quán người yêu cũ của phạm duy thuận

junpham:

nhà có hai thằng không được thằng nào hết

s.t.sonthach:

thế sao hôm qua ông còn rủ nó ra đây?

junpham:

tao có điên đâu
hôm qua tao có hẹn với soobin mà
xong nó cho tao leo cây

s.t.sonthach:

thằng phúc chỉ là người thay thế thôi hả?

junpham:

...

s.t.sonthach:

duma ông tồi vãi

junpham:

cái này tao thừa nhận

s.t.sonthach đã xem.

junpham:

nhưng không phải vì bị bom mà tao mới nhớ đến phúc
hôm qua ngồi một mình
uống lài lài vài chai
cồn lên não tao mới gọi cho phúc

s.t.sonthach:

uống rịu nhớ người
motif yêu mà không thể đến với nhau 
sao phải khổ thế

junpham:

cũng không biết nữa
chỉ là nếu phải chọn ôm vào lòng đau khổ
thì cứ để anh

s.t.sonthach:

vậy sao còn theo nó đến đây?

junpham:

lúc kay vào mở cửa cho bọn anh
cả đoạn đường ra bãi đậu xe
mắt phúc nó đỏ hoe
cứ cúi đầu mãi không nhìn anh

s.t.sonthach đã xem.

junpham:

có lẽ đêm qua anh làm chuyện gì không
phải với nó
hoặc có lẽ anh lỡ vô tình xuất hiện
trước mắt nó trong hoàn cảnh nó không muốn
sao cũng được anh muốn nói chuyện
đàng hoàng với nó
nhưng mà mày thấy rồi đó
cả ngày hôm nay đến cơ hội nhìn mặt nó cũng không cho anh

s.t.sonthach:

ông đợi nó xỉn như này rồi
thì còn làm ăn gì được
khác mẹ gì đêm qua đâu
có giải quyết được gì đâu

junpham:

hơi ích kỷ nhưng ít ra có khi nó khiến anh nhẹ lòng hơn

s.t.sonthach:

ê thuận!

junpham:

?

s.t.sonthach:

tôi thề với ông tôi đã hỏi
chủ quán xem hôm nay vũ có lịch làm không?

junpham đã xem.

s.t.sonthach:

nhưng mà sao giờ vũ xuất hiện ở bàn đối diện vậy?
đang xô xát với khách luôn

junpham đã xem.

s.t.sonthach:

ê thằng phúc bị thương rồi
nó lao qua bên kia nhanh quá
neko cản không kịp
bị mảnh vỡ của chai bia cắt vào tay
lúc đỡ vũ đứng dậy

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me