LoveTruyen.Me

Thuan Sinh Hoan Nhat Trieu Phan Van He Liet

Chương 2

Editor: Sakura Trang

“A!” Nửa thân dưới là đau đớn khó có thể hình dung, tựa như tại nơi huyết nhục vào đều là sừng thô đá cứng,  khoét đục, còn theo hô hấp không ngừng qua lại ma sát.

Giang Tấn biết mình không còn sống lâu nữa, đứa nhỏ bên trong bụng có thể giữ được một cái nào thì giữ, nếu như không được, cũng chỉ có làm bạn dưới suối vàng vậy.

“Ách ―― ách a!” Một cơn co thắt mãnh liệt kéo tới, Giang Tấn dùng sức vung, thân thể hoảng đãng vài vòng, mỗi khi thân thể quăng vào trong chậu nước cậu liền nín thở dùng sức, có thể thường thường sự tình không phải người muốn là được.

Đang ở lúc thân thể Giang Tấn lắc đến phía trên ngọn lửa, ối tuôn ra một ít, mà đầu thai tóc nhún nhún ướt nhẹp cũng “Phốc” Một tiếng ép ra ngoài, bị Giang Tấn kẹp ở giữa hai chân.

“Tiện nhân, con trai ngươi dường như muốn trở thành heo quay đâu! Tao giúp nó một tay thế nào?” Vương Hiến nằm trên mặt giường lớn hút thuốc, tràn đầy phấn khởi nhìn hình ảnh tiện nhân trước mắt bay lên cao sinh con, vốn là đang nhàn rỗi buồn chán. Không nghĩ tới đầu thai đen như mực kia nhưng lại bị ép ra ngoài, còn không có xem đủ dáng vẻ sống không bằng chết của Giang Tấn.

Vương Hiến hung ác nghĩ, đứng lên, đưa tay đè lên đầu bào thai lộ ra, sau đó đem sinh phu dùng sức văng ra ngoài.

“Leng keng leng keng ―"

“Tiện nhân, người lại sinh lần nữa đi!”
Điện thoại trong sảnh reo, Vương Hiến châm biếm một tiếng, tiếp lấy liền đi đi ra ngoài.

Cả người Giang Tấn đụng vào tường, cậu bị cái đụng này đụng ra một ngụm máu, thân thể đã đến cực hạn, cũng đến gần tử vong, nhưng cậu lại vẫn duy trì ý thức dùng sức.

“Ách a ――” một ngụm máu tươi kèm theo một tiếng kêu, mà bào thai dưới người bởi vì người thân một hơi thở sau cùng mà đi tới nhân thế, ở giây tiếp theo rơi vào trong chậu đựng nước

“Ùm”

“Cái gì? !” Người đàn ông ngồi trong đai sảnh xa hoa vừa mới rõ ràng vẫn là vẻ mặt ngoan tuyệt, lúc này đúng là gương mặt không thể tin tưởng và khủng hoảng.

“Giang Tấn không có phản bội anh, Mãnh Báo đã khai, là nó thiết kế, Hiến, mau thả Tấn! Cậu ấy mang là máu mủ của anh đó!” Một đầu khác điện thoại truyền tới là cái gì. Vương Hiến đã không rõ lắm, anh chỉ là liều mạng chạy về phía căn mật thất kia, liều mạng chạy, người anh yêu không có phản bội anh, không có!

“Tấn. . .” Trên đời này không có thuốc hối hận, tựa như hiện tại, hai chân Vương Hiến như nhũn ra, dần dần té quỵ dưới đất. Khóc rống thất thanh, trước mắt anh, là một thi thể nửa mình dưới hợp với cuống rốn, phần bụng còn có hơi hơi ngọa nguậy.

“Giang Tấn không có phản bội anh. . .”

“Cậu ấy mang là. . . Máu mủ của anh đó!”

Trong đầu Vương Hiến trống rỗng, chỉ không ngừng quanh quẩn hai câu này.
Trong lòng như bị người nghiêm khắc khoét đi một miếng thịt.

Mà người trước mắt cũng không để ý anh bi thương hối hận như thế nào. Cậu chỉ là an tĩnh nằm trên mặt đất, trên mắt cá chân còn buộc xích sắt kéo tới ngoài cửa, cũng đã ngừng hô hấp. Lông mi cậu còn nhíu lại thật chặc, trên mắt cá chân làm như không cam lòng cứ chết đi như vậy.

Vương Hiến chứng kiến trên mặt Giang Tấn loang lổ vệt nước mắt, trái tim một hồi quặn đau, tự tay vừa định muốn đụng vào, lại bị một bên truyền tới tiếng nước cắt đứt.

Rất yếu ớt… tiếng tay chân đập nước…
Vương Hiến ngẩn ngơ chỉ chốc lát, bỗng nhiên ý thức được cái gì, giống như điên mà nhằm phía chậu nước.

Đó là. . . Con của bọn họ. . .

Lúc Vương Hiến chạy tới, mặt nước nổi lên gợn sóng đã cực kỳ bé nhỏ.

Anh nhanh chóng ôm lấy trẻ mới sinh nho nhỏ từ trong nước lên, không ngừng vuốt lưng đứa nhỏ.

Khuôn mặt đứa bé sơ sinh bởi vì uất ức mà phồng thành màu đỏ, đã tiếp cận hít thở không thông, vỗ gần mười cái, mới rốt cục hộc ra ít nước.

“Oa —"

Tiếng khóc không phải rất vang dội. Vương Hiến nhìn đứa nhỏ cuộn thành một đoàn trong lòng, nghĩ đến người mình yêu mến, trong lòng lại là một hồi đau khổ.

Anh để nhẹ trẻ sơ sinh đến trên giường, cẩn thận đắp chăn lên.

Mấy tháng trước, rõ ràng tất cả còn rất tốt. . .

“Căn cứ siêu âm biểu hiện, vợ anh đang bầu thai đôi.”

Lúc bác sĩ báo cho anh kết quả của siêu âm, trên mặt Giang Tấn không tự chủ hiện lên mỉm cười, Vương Hiến còn nhớ rõ ràng.

. . . Thai đôi? Còn có một cái đứa nhỏ!
Tâm Vương Hiến phút chốc lại nhấc lên.

Lúc này anh mới chú ý tới phần bụng Giang Tấn còn có chút nhô lên, giữa hai chân có một cái đầu nhỏ như ẩn như hiện, làm như đang liều mạng nỗ lực chui ra ngoài.

Nhưng Giang Tấn cũng đã không còn nhúc nhích.

Vương Hiến ép buộc chính mình nhịn xuống nước mắt trong hốc mắt lại muốn rơi xuống, chậm rãi mở ra hai chân vốn trơn nhẵn thon dài bây giờ lại vết máu loang lổ của Giang Tấn, hai tay dò được đầu đứa bé thứ hai.

Giang Tấn đã không còn cảm giác, kéo dài nữa nhất định là không được. . . Chỉ có thể cứng rắn lôi con ra ngoài thôi.
Vương Hiến cắn răng, đã khống chế lực đạo trong tay, từng chút kéo đứa trẻ trong cơ thể Giang Tấn hướng ra phía ngoài.

Gần lúc đi ra, đứa trẻ làm như quyến luyến cơ thể mẹ ấm áp, đúng là nhấc chân đá một cái.

“Ách a. . .” Tiếng kêu đau nhức yếu ớt từ đỉnh đầu truyền đến, Vương Hiến cả kinh ngạnh sinh sinh dừng lại động tác.
Ngừng thở nghe, nhưng chỉ là một mảnh yên lặng.

Anh. . . Nghe lầm sao?

Ah, cũng là, Giang Tấn bị anh thương thành như vậy, sao lại thế còn muốn trở lại bên cạnh anh đâu?

Làm như đáp lại anh, đứ trẻ trong tay lại đá một cái.

“Ngô. . . Đau quá. . .”

. . . Là Giang Tấn! Là cậu!

Vương Hiến khó có thể tin ngẩng đầu, anh kích động đến ngón tay đều run rẩy.
Lúc này Giang Tấn cũng khó khăn mở hai mắt ra, nhưng ở thấy rõ khuôn mặt Vương Hiến sợ đến muốn lui về phía sau.

Thế nhưng toàn thân lại không một tia sức lực dư thừa.

Vương Hiến tự nhiên bắt được sự sợ hãi trong tròng mắt Giang Tấn, nghĩ đến chính mình trước đối với cậu làm các loại, trong bụng vạn phần hổ thẹn, liền tự tay ôm lấy Giang Tấn.

Giang Tấn thấy anh vươn tay, cho rằng Vương Hiến muốn đánh cậu, vô thức nhắm chặt mắt lại.

Lại chậm chạp chưa cảm giác được đau nhức, ngược lại cảm nhận được. . . Một ôm ấp ấm áp đã lâu.

Vương Hiến cảm thấy thân thể người dưới thân cứng đờ, liền dùng tay phải không ngừng xoa lưng Giang Tấn, để cho cậu yên tâm.

“Tấn. . . Tấn. . . Đừng rời bỏ anh. . . Anh biết đã biết, đứa nhỏ là của anh, Tấn. . . Xin lỗi. . .”

Giọng Giang Tấn có chút khàn khàn lại có chút run rẩy, “Anh. . . Đã biết?”

“Ân. . .” Vương Hiến lại nắm thật chặt hai cánh tay, hầu như muốn đem Giang Tấn nhào nặn vào trong cơ thể mình.

“Hiến, em. . . Ách. . . Cái gì vậy. . . ?” Giang Tấn cảm thấy hạ thể một hồi đau đớn, cúi đầu nhìn lại.

“. . .” Vương Hiến nhớ đến đứa bé thứ hai. . . Anh còn không có lôi ra ngoài đâu.

–END–


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me