LoveTruyen.Me

Thuan Sinh Hoan Thuan Sinh Doan Ngan Cao Nguoc

Editor: Sakura Trang

– 6 tháng trước –

“Tân Nhạc, chúng ta không thể đem đứa nhỏ này sinh ra!”

“Tại sao! Cũng bởi vì chúng ta có liên hệ máu mủ sao? Nhưng là vậy thì thế nào? Anh nhẫn tâm đem một đứa nhỏ đã ba tháng phá bỏ sao? Nó là vô tội!”

“Tân Nhạc! Ban đầu nếu như không phải là em… Em biết, đứa nhỏ huyết thống gần sinh ra dễ bị dị tật rất cao. Em nhẫn tâm để đứa nhỏ vừa sinh ra liền khác với những đứa trẻ khác hay sao?”

“Em không quan tâm! Em yêu anh cũng yêu đứa bé chưa ra đời trong bụng anh. Họ hàng gần thì thế nào? Dù sao người thân của chúng ta cũng không còn ở trên đời này. Anh hãy ở trong biệt thự này, Tân Mạch, em không cho phép cũng sẽ không để cho anh đi ra ngôi biệt thự này nửa bước!”

—————————

“Ư~ quản gia Lý, Tân Nhạc còn chưa trở về sao?” Tân Mạch dựa vào ở trên giường thân thể sắp sinh làm cho người khác chỉ nhìn thôi đã cảm thấy không dễ chịu.

“Còn chưa về, Tân thiếu gia nói cậu ấy sẽ trở lại trước cơm tối.”

“Tôi biết rồi, ông đi làm việc đi.” Tân Mạch cảm thấy bụng có chút đau, không muốn quản gia thấy bộ dạng thống khổ của mình.

“mm~ làm sao. . . Đau như vậy. . .” Này đứa nhỏ mình thật không muốn, không phải mình vô tình, mà là mình không đành lòng để cho đứa bé của mình vừa sanh ra liền mang trên lưng một thân thế không chịu nổi như vậy. Chẳng qua là Tân Nhạc một mực đem mình giống như giam lỏng vậy bao vây trong biệt thự này, còn phái người trông chừng mình, quả thực không tìm được cơ hội làm mất đứa bé này.

“A! ! Ách ——” Tân Mạch chỉ cảm thấy thai nhi trong bụng so với bình thường muốn xao động nhiều, giống như có cái bàn tay ở trong ngũ tạng lục phủ mình không ngừng lật vặn.

“A! Thật là đau. . .” Phòng lớn như vậy chỉ có Tân Mạch một người ở trên giường giùng giằng, thân ngâm.

“Hô. . Hô. . A! Bảo bảo. . Không nên ra ngoài có được hay không. . . Ba ba sợ con. . . Sẽ hối hận. . A! Hối hận đi tới. . Trên đời này. . .” Tân Nhạc tại sao vẫn chưa trở lại, thật là đau a. Đều là người đàn ông kia, người đàn ông có mấy phần tương tự nhưng so với mình càng tinh xảo. Nếu như không phải là anh lần lượt tử triền lạn đả, mình lại như thế nào rơi vào đoạn yêu cấm kỵ này.

“Tân Mạch!” Tân Nhạc đẩy cửa ra liền thấy Tân Mạch hai tay nâng dựng bụng ở trên giường thống khổ lăn lộn.

“Tân Mạch! Rất đau hả? Có phải hay không bảo bảo muốn đi ra!” Tân Nhạc mặt đầy nóng nảy, nhưng lại có mấy phần hưng phấn.

“Aa! Đau. . . Thật phồng. . . Nó thật giống như là muốn. . Đi ra rồi hả. . Ách. .”

“Bây giờ không muốn dùng sức, nước ối còn không có vỡ, ngoan ~”

Tân Nhạc biết người nọ bề ngoài cao lãnh thật giống như cái gì cũng không quan tâm, nội tâm nhưng muốn mặt mũi chặc. Cho nên mình xuống công phu học tập làm sao đở đẻ, vì chính là không để cho Tân Mạch cảm thấy không có tôn nghiêm.

“Tân Mạch, vì để cho anh sớm vỡ ối, chúng ta. . .” Lời còn sót lại Tân Nhạc không nói đối phương cũng sẽ hiểu. Cởi ra áo quần trên người mình, Tân Nhạc lại vì Tân Mạch cởi ra áo rộng lớn và quần lót.

“A. . Không muốn. . Sẽ rất đau. .” Tân Mạch lúc này dựng bụng dời xuống chèn ép xương chậu, quả thực không muốn chịu đau đớn nơi bên dưới.

“A Mạch, ngoan, nếu không một hồi anh sẽ thống khổ hơn.” Tần Nhạc vừa nói vừa đưa vào một ngón tay.

“A!!"

“A Mạch, buông lỏng ~” Tân Nhạc vuốt ve dựng bụng oánh bạch của Tân Mạch, bàn tay ấm áp khô ráo ở sau lưng Tân Mạch giảm bớt va chạm. Một cái mãnh liệt động thân vào tất cả.

“A! ~ đau. . . Ư ~” Tân Nhạc nắm chặc ga trải giường, dựng bụng run lên một cái.

“A Mạch, kiên nhẫn một chút, muốn vỡ nước ối em mới có thể ngừng lại. Thật xin lỗi, để cho anh thống khổ như vậy. .” Tân Nhạc cúi đầu xuống hôn lên khóe miệng Tân Mạch bởi vì nhịn đau mà mím chặt, dùng sức ra vào.

“ừ ! ! A ——” Tân Mạch cảm thấy dưới người có cái gì chất lỏng trơn nhẵn chảy ra, quặn đau trong bụng càng thêm mãnh liệt.

“A Mạch! Vỡ ối! Cảm thấy đau rồi dùng sức, bảo bảo chúng ta lập tức liền ra tới!” Tân Nhạc mặt đầy hưng phấn khích lệ Tân Mạch, nhưng không thấy trong mắt Tân Mạch sâu đậm vẻ buồn rầu.

“Ách —— hô. . Hô. . .”

Đứa nhỏ cuối cùng muốn đi ra mà. . Nó sẽ khỏe mạnh sao? làm sao sẽ khỏe mạnh… Có phải hay không, chỉ cần mình không dùng sức, nó liền có thể không cần tới đến cõi đời này. . . Bảo bảo, ba ba thật xin lỗi con. . .

“A Mạch! Dùng sức a, A Mạch!” Tân Nhạc nhìn thấy Tân Mạch mặc cho người xẻ thịt vậy chịu đựng trận đau nhưng hết lần này tới lần khác không chịu nghe mình lời dùng sức sinh hạ bảo bảo. Cho là cậu là sợ đau không dám dùng sức.

“A Mạch, không phải sợ, chờ đứa nhỏ đi ra liền không đau, được chứ?” Tân Nhạc đau lòng bưng gương mặt ra mồ hôi lạnh của Tân Mạch.

“Anh không muốn. . . Không muốn sinh ra nó. . . Ách!”

“Tân Mạch! Cũng lúc này anh vẫn không muốn đứa nhỏ này, anh không muốn này đứa nhỏ chẳng lẽ cũng không muốn muốn mạng mình sao!” Tân Nhạc tức giận, rõ ràng thích mình, cũng bởi vì là họ hàng gần cho nên dù là tự có nguy hiểm tánh mạng cũng không muốn sinh ra đứa nhỏ sao?

“Ưm! Anh không muốn đứa nhỏ… Sinh ra cũng không sức khỏe. . . Anh nói qua. . A a. . Anh không muốn. . Đứa nhỏ này. .” Tân Mạch nắm thật chặc ga trải giường dưới người, nơi khớp xương bởi vì quá mức dùng sức mà hiện lên trắng xanh.

“Chúng ta chẳng qua là anh em họ thôi! Đứa nhỏ vẫn là có xác suất khỏe mạnh không phải sao! Anh tại sao phải khăng khăng như vậy chứ!”

“A. . Em cũng cho tới bây giờ sẽ không nghi ngờ. . Anh và em. . . Tại sao giống nhau như vậy. . . !”

“Anh có ý gì? Tân Mạch anh nói cho em rõ ràng lời này có ý gì?” Tân Nhạc có chút khẽ run. Đúng vậy, mình từ nhỏ nhìn vào Tân Mạch giống như soi gương vậy. Làm sao có thể, làm sao có thể sẽ như vậy!

“Em biết anh có ý gì. . Cho nên đứa nhỏ này… Anh sẽ không sinh nó ra… A! ——” Tân Mạch cắn môi dưới liều mạng gánh này ba đau đớn. Đứa nhỏ liều mạng muốn đi ra, sinh phụ nhưng là liều mạng không để cho nó đi ra.

“Chuyện gì xảy ra! Anh nói rõ ràng đi?” Tân Nhạc giống như đầu mãnh thú mất khống chế, không để ý Tân Mạch vẫn còn đang sinh sản, hai tay bấu vào bả vai của Tân Mạch lay động mãnh liệt, chất vấn.

“A! Đau. . . Cha mẹ em. . Cũng không thể sinh sản. . . Buông anh ra. . Đau. .” Tân Mạch mông lung hai tròng mắt, sắc mặt ảm đạm không có chút huyết sắc nào, chỉ có môi dưới đỏ thẫm một mảnh.

“Vậy anh để em thì phải trơ mắt nhìn anh đau chết sao? Anh tại sao không nói sớm chứ?” Không biết là nước mắt vẫn là lửa giận ép đỏ hốc mắt của Tân Nhạc.

“Anh sợ nói ra… Em sẽ khổ sở”

“Vậy anh lại có biết hay không em thấy cái bộ dáng này của anh bây giờ lòng đau bao nhiêu? Dù là đứa nhỏ này sức khỏe không tốt em cũng sẽ nuôi nó lớn lên, em muốn anh sinh nó ra, em muốn anh và con bình an còn sống!” Tân Nhạc vừa nói liền bàn tay ấn ở trên bụng Tần Mạch bắt đầu đẩy giúp anh sinh đứa nhỏ ra, thể lực của Tân Mạch liền sắp đã tiêu hao hết.

“A! – không muốn, . Ư a…” Tân Mạch chỉ cảm thấy hậu huyệt đau đớn như xé vậy, máu tươi từ từ chảy ra ngoài.

“A Mạch, thật xin lỗi… Không làm như vậy anh sẽ có nguy hiểm” Tân Nhạc mềm hạ giọng thương tiếc an ủi Tân Mạch đang chịu đựng đau nhức, hai tay không ngừng dùng sức đẩy thai nhi hướng xuống.

“A! ! !” Đầu thai nhi bị Tân Nhạc cứng rắn đè ép đi ra.

“A Mạch, thật xin lỗi, là em không tốt, để cho anh vì em bị nhiều thống khổ như vậy”

“Đau, Tân Nhạc… Anh thật là đau… Nếu như con không khỏe mạnh… Anh không cho phép em chê bai con… Em có thể bỏ rơi anh… Nhưng… Nhưng không thể chê con…” Tân Mạch thở hổn hển, cả người không có một cái địa phương để cho cậu dễ chịu.

“Nói lời ngu ngốc gì đó, em sẽ không chê con, càng không vứt bỏ anh. Anh yên tâm, em Tân Nhạc tuyệt sẽ không để cho đứa nhỏ của chúng ta bị lời đồn đãi gây thương tích, coi như nó không khỏe mạnh, tuổi thơ của nó cũng sẽ không kém bất kỳ đứa bé bình thường nào.” Tân Nhạc tìm đầu thai, chậm rãi kéo thai nhi ra
.
“A!!!” Một khắc kia thai nhi từ trong bụng hoàn toàn thoát ly, Tân Mạch rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hạ thân đau đớn để cho cậu ngủ mê man.

“Ưm” Vừa mở mắt, Tân Mạch đột nhiên nghĩ tới đứa nhỏ mình sinh ra.

“A Mạch, anh tỉnh rồi, nhanh tới nhìn một chút đứa nhỏ của chúng ta, là con gái, nó rất khỏe mạnh!"

Tân Nhạc xít lại gần bên tai của Tân Mạch ôn nhu nói.

“Thật sao! Nó là khỏe mạnh?” Tân Mạch không dám tin tự có may mắn như vậy.

“Là thật, anh nhìn, chúng ta không có bị thượng đế vứt bỏ, tình yêu cấm kỵ thì thế nào, chúng ta vậy mà sinh ra bảo bảo khỏe mạnh.” Tân Nhạc đem bảo bảo bỏ vào trong ngực của Tân Mạch, khom người hôn lên của của Tân Mạch.

“Cám ơn em… Nếu như không phải là em giữ vững, anh nhất định sẽ không giống bây giờ hạnh phúc như vậy. Tân Nhạc, anh yêu em” Tân Mạch nhìn đứa nhỏ vẫn còn ngủ say trong ngực, nở nụ cười.

“Em cũng yêu anh, A Mạch” Tân Nhạc đem bàn tay của mình đặt lên tay ôm bảo bảo của Tân Mạch, nhếch miệng lên thành một độ cong hoàn mỹ.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me