LoveTruyen.Me

Thuan Sinh Hoan Vuong Gia Cong X Hinh Ve Thu Thuan Sinh

Editor: Sakura Trang

Đau! Mặc dù thường hoan ái thậm chí dùng đến dụng cụ, nhưng huyệt khẩu mềm mại chưa bao giờ chạm qua đồ sần sùi như vậy, nhưng Ảnh Nhất vẫn kẹp chặt bắp đùi, hài tử… Mới là quan trọng nhất!

Rất nhanh bọn họ liền tiến vào khu rừng, Tần Phong quất ngựa theo hướng Ảnh Nhất chỉ, chỉ mong có thể nhanh lên một chút nhanh hơn nữa…

Đường dưới tàng cây quả thật không dễ đi, ngựa lại chạy rất lâu chưa được nghỉ ngơi, vó ngựa như nhũn ra, tốc độ chạy cũng ngày càng chậm lại, vì vậy khi đạp phải một hòn đá to, ngựa không khống chế được ngã về phía trước, hai người Tần Phong và Ảnh Nhất liền bị quăng từ trên lưng nó xuống đất!

“A!” Cho dù lúc khẩn cấp Tần Phong đã kịp thời đổi vị trí của hai người để Ảnh Nhất áp lên người mình, nhưng bụng sắp sinh sản va chạm để Ảnh Nhất phải đau đớn kêu lên.

Đau! Đau quá! Ảnh Nhất dùng sức đẩy bụng đang trở nên cứng rắn, quả thật không khép nổi hai chân đang run rẩy, muốn đẩy hài tử trong bụng ra, thai nhi theo cú rơi này đã đi vào sản đạo nhưng không có cửa ra, bởi vì có đồ vật ngăn ở phía trước, nó chỉ có thể tại chỗ giãy giụa, giống như là kháng nghị với cơ thể mẹ.

“Phong, Phong hài tử phải đi ra… A…”

Tần Phong lập tức đứng dậy, ôm Ảnh Nhất dựa vào thân cây, cởi quần y xuống, tay phải dò vào, lấy cái nút ra, nhiều nước ối và máu tuôn ra ngoài.

“Hắc…” Ảnh Nhất khó chịu thở hổn hển.

“Mở tám ngón rồi, Nhất, nghe ta nói, khi ta nói người dùng sức thì ngươi hãy dùng sức, lúc khác ngươi hãy cố chịu đựng, có ta ở đây, nhất định các ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Tần Phong vuốt tóc rối trên mặt Ảnh Nhất, thương tiếc hôn một cái lên khóe mắt y, nói với Ảnh Nhất.

“Vương... vương gia, tín nhiệm của thuộc hạ từ trước đến nay với Vương gia, chưa từng giao động.” Ảnh Nhất nhìn Tần Phong, ánh mắt là trung thành, trong vắt như vậy, từ trước đến nay chưa từng có một chút oán hận nào với thế cục bất lợi này.

Bụng lại một trận căng lên, thai nhi giống như biết chướng ngại vật lúc trước đã không còn, liền cố gắng chui ra ngoài, rất nhanh Tần Phong liền mò thấy đầu thai nhi.

“Nhất, dùng sức! Ta mò thấy đầu hài tử rồi!”

“… A… Hô… Ân…” Hai tay Ánh Nhất nắm thảm cỏ, dùng sức, thai nhi giống như lưỡi đao xuyên qua xương chậu, cảm giác xương bị tách ra khiến y cảm thấy hoang mang, nhưng khi cung lui đến không chút do dự nghe theo chỉ thị của Tần Phong dùng sức, hài tử, nhất định phải để cho hài tử nhanh đi ra, bọn họ còn chưa thoát khỏi đuổi giết!

“Dùng sức! Đúng, chính là như vậy, Nhất, ngươi rất giỏi, hít vào, thở ra…” Tần Phong lấy kinh nghiệm nhiều năm giải phẫu ra, một bên đẩy bụng đang mang thai của của Ảnh Nhất, vừa nhìn xuống dưới kiểm tra vị trí của thai nhi, còn không quên lộ ra nụ cười cổ vũ với Ảnh Nhất.

“A…!!” Theo một trận cung lui kịch liệt chưa từng có trước đó, Ảnh Nhất dùng sức lực toàn thân đẩy hài tử ra bên ngoài cơ thể, huyệt khẩu bị xé, máu đã nhuộm đỏ vùng đất bên dưới.

Tần Phong sờ đến nửa đầu thai nhi đã lộ ra bên ngoài, mừng rỡ nói với Ảnh Nhất: “Lại dùng lực nữa! Đầu ra rồi!”

Nhưng Ảnh Nhất vẫn chậm chạp chưa tỉnh lại từ trong đau đớn vừa nãy, làm sao cũng không dùng được lực, eo vừa đau vừa nhức, y vừa định ngồi dậy một chút, nhưng bởi vì đầu thai nhi kẹp bên dưới nên không dám lộn xộn.

Ngay tại lúc Tần Phong nhìn ra ý định của y chuẩn bị đổi cho y một tư thế thì, lại nghe thấy phía sau mơ hồ truyền đến tiếng người. Truy binh đuổi đến!

Ánh mắt của hắn và Ánh Nhất đối diện nhau, cùng nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, chỉ có thể chịu đựng bất an và thống khổ, từ từ đẩy đầu thai nhi vào bên trong!

“Ô…” Ảnh Nhất cắn lấy y phục của mình, phát ra tiếng rên rỉ như tiếng khóc nỉ non, thật quá đau đớn, nơi chật hẹp như vậy sao có thể chịu được hành hạ như vậy.

Hai chân mở rộng trần trụi của y lại bị Tần Phong ôm lên ngựa lần nữa, lần này y lấy một tư thế kỳ quái đưa lưng về phía đầu ngựa, hai chân mềm nhũn đạp lên bàn đạp, tay khoác lên cổ Tần Phong, bụng to lớn được một tay Tần Phong nâng lên ngăn cản y sẽ ngã xuống dưới, cái này làm y xấu hổ không dứt.

“Nhất, bọn họ đuổi đến, chúng ta không thể dừng để xuống, nhưng mà hài tử cũng không thể đợi thêm nữa, ngươi nghe lời, chúng ta sẽ sinh trên ngựa, ngươi tựa lên người ta, cố gắng nâng mông lên, mượn sự chuyển động của con ngựa sinh hài tử ra!”

Ngựa, sinh ngay lập tức? Điều này sao có thể!

Ảnh Nhất cảm thấy sợ hãi, y hoảng sợ nhìn về phía Tần Phong, điên cuồng lắc đầu: “Không, không được, sao có thể sinh như vậy được!” Chẳng may lúc hài tử ra đời không kịp đỡ ngã xuống thì sao? Chẳng may…

Nhưng nhìn thấy Tần Phong kiên định gật đầu nhìn về phía y, nói: "Tin tưởng ta."

Tin tưởng ngươi… Đúng, trừ tin tưởng ngươi ta còn lựa chọn nào khác đâu, vương gia…

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me