LoveTruyen.Me

Thuan Sinh Hoan Vuong Gia Cong X Hinh Ve Thu Thuan Sinh

Editor: Sakura Trang

“Oa!” Tiếng khóc của trẻ sơ sinh phá tan sự yên lặng.

Không đợi tiếng thứ hai, Ảnh Nhất nhanh chóng bưng kín miệng hài tử, không quan tâm thứ khác chạy về phía trong động, lúc chạy qua đống lửa thấy vui mừng vì nó đã cháy hết, liền vận nội lực một chưởng đánh tan đống lửa.

Lúc sắp sinh vận nội lực, y biết đây là đại kỵ, nhưng cũng không quản được nhiều như vậy, hắn biết cái sơn động này rất sâu, còn có rất nhiều lối rẽ, nếu mình chạy trốn vào đó, chưa chắc đối phương có thể tìm được y, chỉ cần… Hài tử nghe lời một chút.

Không khí càng ngày càng ẩm ướt, bụng cũng càng ngày càng đau, nhưng không thể dừng lại. Vừa mới sinh xong y đã là tổn thương nguyên khí nặng nề, bây giờ chẳng qua bản thân càng bỏ thêm sức lực, dựa vào nghị lực bản thân và sự nhẫn nại do huấn luyện đào tạo nhiều năm của ảnh vệ mà chật vật chạy về phía trước.

Vừa qua một lối rẽ, “Phốc xuy” một tiếng, trong nháy mắt hai chân Ảnh Nhất mềm nhũn ngồi trên đất, một dòng nước hơi vàng chảy ra từ giữa hai đùi y, Ảnh Nhất không nhịn được ôm bụng co lại thành một đoàn.

Trong động không có tiếng rên rỉ, chỉ có tiếng thở gấp bị đè nén, Ảnh Nhất co rúc trong chốc lát, lại vô cùng chậm rãi bò dậy, nhưng hai chân không còn sức lực, chỉ đang run rẩy, y chỉ có thể ôm chặt lấy hài tử, sau đó cố gắng hết sức nâng bụng không để nó đụng xuống mặt đất, dùng tay phải chống đất, bò lổm ngổm tiến về phía trước.

Bụng lớn như vậy, y lại ôm hài tử, dĩ nhiên là luôn luôn đụng vào trên đất, gần như mỗi lần đụng, y đều vội vã dừng lại, mặt trên lên trên cánh tay, bụng bằng mắt thường có thể thấy được một trận ngọ nguậy kịch liệt, còn thân thể của y đang run rẩy vì cố nén đau đớn.

Đau đớn hơi giảm bớt, y cứ tiếp tục leo về phía trước, nếu như nhớ không lầm, phía trước sẽ có một địa cung mà người đời trước để lại… Mình có thể trốn ở nơi đó sinh, sinh, nhưng ý thức dần dần hoảng hốt y lại quên, thông xuống địa cung là từng tầng nấc thang sâu thẳm…


***

Lại nói đến Tần Phong khi tìm được ngựa, lại phát hiện bóng người của truy binh dây dưa như trùng hút máu xuất hiện, cho nên hắn quyết định thật nhanh lên ngựa, có ý phát ra tiếng vang lớn, sau đó chạy theo hướng ngược lại với sơn động, lập tức truy binh chú ý đến cũng theo sau.

Lúc chạy đến bên dòng suối, hắn liền xuống ngựa, ở bờ sông cắt lấy cánh tay mình, thả chút máu ở trên bờ, sau đó cởi áo khoác ngoài ném qua một bên, gỡ lệnh bài treo ngang hông xuống, xé rách một số chỗ trên áo khoác ngoài vứt lên tảng đá giữa dòng sông đang chảy xiết, lệnh bài thì thả vào bên cạnh ngựa, tiếp tục lấy máu, đi đi lại lại, tạo nên cảnh hắn hoảng loạn rơi lệnh bài giữa đường cũng không biết, cuối cùng rơi xuống sông chạy trốn.

Sau đó hắn tiếp tục đi xa chút, ẩn núp trên cây, nhìn một đám người đến gần, lục soát xung quanh.

“Cảnh vương hẳn là chạy dọc theo con sông này, chúng ta đuổi theo, ngươi đi gọi mấy người Lý Thức về!” Người dẫn đầu mặc y phục đen thấp giọng ra lệnh, liền vung tay lên, dẫn một đám người đuổi tiếp dọc theo bờ sông.

Còn có người đằng sau? Tần Phong đột nhiên cảm thấy không ổn, nếu như cái tên Lý Thức đó phát hiện sơn động… Trời ạ, hắn không nên để lại một mình Ảnh Nhất hiện tại không có sức phản kháng một mình!

Không, sẽ không, sơn động đủ kín đáo. Hắn ép mình tỉnh táo lại, quyết định ở đằng sau những người này, tìm cơ hội thích hợp, liền giết bọn chúng!

Nhưng hôm nay ông trời quả thật không chiếu cố hắn, theo hoàn cảnh càng ngày càng quen mắt, lòng Tần Phong cũng dần dần trở nên lạnh lẽo.

Người kêu người tên Lý Thức ở gần sơn động, mà tiếng trả lời lại truyền ra từ sơn động.

“Lý Thức, ngươi ở đâu? Cảnh vương ở bờ sông, đại nhân mệnh chúng ta lập tức đi tập hợp!”

“Ta ở trong này! Trong động này giống như có người!”

Nghe đến chỗ này, Tần Phong cảm thấy dây cung đang kéo căng trong lòng đột nhiên cắt đứt, hắn vọt xuống, ánh mắt lạnh như băng.

***

Ảnh Nhất bị cho là rơi vào nguy hiểm mặc dù không bị tìm được, nhưng tình huống cũng không tốt gì.

Y cuối cùng cũng leo đến cửa động dưới đất, tuyệt vọng nhìn bậc thang dài âm u bình thường đối với y chỉ mất mấy phút mà khó có thể di chuyển.

Hài tử trong ngực không biết lúc nào đã không khóc, Ảnh Nhất bỏ miếng vải ra nhìn một cái, đang ngủ. Y si ngốc nhìn hài tử, trong lòng bỗng nhiên trào lên một sự quật cường, ông trời thật muốn để bọn họ chết ở chỗ này sao? Đừng hòng! Y sẽ không chấp nhận, y cũng tin tưởng Tần Phong nhất định sẽ trở lại tìm y!

Ảnh Nhất nhấc lên một hơi, lại kéo thân thể đứng lên, y buộc hài tử đang ngủ say vào trong ngực, nhìn về vách núi, hai tay vịn tường, cẩn thận từng bước từng bước đi xuống.

Thai nhi một mực giãy giụa nhưng không có cách nào xuống giống như tìm được cơ hội, từ từ đi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me