đoản 4.
:>>> những thứ mình viết từ lớp 9, giờ tìm lại đc nên đăng lại. Thông tin chi tiết ở nick đã mấtphacbientieutraTháng mười một, trời vào đông, ở một số nơi ở Vĩnh Hoà quốc đã bắt đầu có tuyết rơi. Những bông tuyết trắng trải dài khắp con phố, giăng đầy bầu trời đêm. Mọi người đều đã tắt đèn đi ngủ. Duy chỉ có Vĩnh Hoà cung- tẩm cung của hoàng đế Vĩnh Hoà quốc còn sáng đèn. Bên bàn xếp đầy các tấu chương, nam tử trung niên tay cầm bút phê chuẩn từng tập tấu một một cách rất tỉ mỉ.
Nhờ ánh đèn ta có thể thấy nam tử tuy tuổi không còn trẻ nhưng lại thập phần xinh đẹp. Lông mày lá liễu nhỏ tô điểm cho đôi mắt nước tuyệt mỹ. Sống mũi cao mà thon dài. Môi đỏ mọng là nét làm nổi bật khuôn mặt trắng như tuyết mùa đông. Mái tóc dài xoã ngang lưng, uốn lượn như là nước áp vào gò má lại khiến gương mặt người nọ thập phần ôn nhu. Duy chỉ có thân hình gầy gò và cái bụng nhô to là không cân xứng. Dù cách một lớp long bào nhưng vẫn thấy rõ bụng nhấp nhô, động đậy.
" Khụ..ưm..khụ-" Nam tử họ một tiếng. Rồi nhấp một ngụm trà.
Thái giám bên cạnh vội xoa tấm lưng gầy gò, hắn phải hầu hạ tru đáo cho người này. Bởi vì y là ai nào? Y chính là hoàng đế Vĩnh Hoà quốc - Khiêm Hy.
" Ta không sao ngươi lui xuống được rồi "- nét mặt ôn nhu cùng lời nói không có chút trách mắng làm tiểu thái giám thổi phù nhẹ nhõm.
18:31
Y nhẹ nhàng vỗ về bụng lớn, cười ôn nhu, rồi nói với hài tử.
" Bảo bối, chúng ta nghỉ ngơi thôi. "
Y mang thai đã gần đủ tháng, bụng có vẻ còn lớn hơn nữ tử sắp sinh. Nằm nghiêng về một bên, y trấn an hài tử rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Y lại mộng đến nụ cười của người đó, không biết hắn ra sao rồi?
Hắn là con trai cả của y-thái tử Vĩnh Hoà quốc. Nhưng y có một bí mật lớn, đó là y yêu hắn, còn tìm đủ mọi cách hoài hài tử của hắn. Hắn đã bao giờ yêu y chưa? Hay hắn chỉ luôn tìm cách tránh né y? Hắn không muốn hài tử này nên mới đến biên ải xa xôi kia để trấn giữ? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra.
Trong mộng y vô thức cảm nhận được mùi hương của hắn rồi bị cơn trượt rút kéo tỉnh dậy. Y từ từ mở mắt, ngạc nhiên.
" Phong Nhi!?" Hắn không nhìn nhầm người đang xoa bóp cho y không ai khác là người y luôn mong nhớ. Thái tử Vĩnh Hoà quốc- Khiêm Phong.
" Ngươi nằm yên đi, sao lại để mình thành cái dạng này chứ? "- Khẩu khí tuy lạnh lùng nhưng động tác hắn lại rất ôn nhu. Chỉ sợ người kia đau.
" Ngươi..ngươi về rồi? "
" Ân "
" Thật tốt quá rồi, tốt quá rồi! " Y kinh hỉ nói. " Ngươi như thế này mà tốt? "
Y cụp mắt, mặt thoáng buồn, nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã. Hắn dối loạn, người này sao dễ khóc đến vậy?
" Hài tử thường nghịch ngợm như vậy sao? - Hắn lúng túng chuyển chủ đề.
Y gật đầu rồi lại lắc đầu nguầy nguậy. Hắn khẽ thở dài, phụ hoàng mà hắn luôn tôn sùng sao bây giờ lại thành như thế này? Người có đứa nhỏ đúng là tâm tình luôn không được ổn định đi?
" Hài tử rất ngoan, là do..là do sắp sinh nên mới như vậy " Y ngập ngừng nói.
" Ừ " Hắn đáp một câu rồi từ từ nằm xuống bên y. Ôm chọn lấy gia đình của hắn, những người hắn luôn muốn bảo vệ. Y nằm bên hắn, yên bình ngủ. Nhưng đến nửa đêm y liền giật mình tỉnh dậy.
Bụng y, đau quá!
Ngẫm hắn đang mệt mỏi ngủ y lại không đành lòng đánh thức hắn. Cố nằm yên đến khoảng gần một canh giờ. Y cảm thấy bụng mình quặn đau rồi một thứ chất lỏng ồ ạt chảy ra khỏi hậu huyệt.
" A-- ưm "- Y kêu lớn, bật mình vì áp lực trong bụng.
" Khiêm Hy? "- Hắn tỉnh giấc
" Ngươi sao vậy? "
" Thái..thái y, ố..ối vỡ..vỡ rồi " y thều thào ngắt quãng.
" Cái gì? "- Hắn choàng tỉnh dậy, thúc giục tên thái giám truyền ngự y. Nắm lấy bàn tay đầy mồ hôi của sản phu, hắn gấp gáp. Phụ hoàng hắn là nam nhân, tuổi cũng đã không còn trẻ, sinh sản là việc rất nguy hiểm đi? Thái y rất nhanh đã chạy đến. Lão là người trẩn hỉ mạch cho hoàng đế cũng như chăm sóc y lúc y mang thai.
Thái y tách hai chân sản phu. Lắc đầu. Nước ối đã vỡ nhưng sản đạo mới mở hai lóng tay. Lão dặn dò thái giám bên cạnh đi sắc thuốc thúc sản rồi nhắc nhở hoàng thượng chưa được rặn. Đau bụng sinh khiến y vặn vẹo cơ thể không thôi. Muốn tìm một tư thế nằm cũng khó. Y cố gắng ép mình không được rặn. Nhưng đầu hài tử đã trượt xuống lại bị giữ lại ở nơi chặt chẽ kia. Khiến bụng dưới của y căng lên hơn. Hắn nhìn y, con người đã từng bị hắn lạnh nhạt, có khi là chối bỏ. Người đó đã vì mình mà chịu bao nhiêu thống khổ. Hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ. Đó là thật muốn tự lôi mình ra xử trảm.
" Ân--Aaa--" Y thống khổ rên rỉ. Đau quá! Bụng đau! Còn nơi tư mật kia như bị xé thành hai mảnh, nóng rát vô cùng. Hắn một khắc cũng không dời y. Lúc thì xoa bụng, lúc thì lau mồ hôi trên trán y rồi dùng những lời cổ vũ động viên y. Sau khi uống trợ sản, sản trình diễn ra nhanh hơn, hài tử quẫy đạp mạnh hơn. " Hoàng thượng dùng sức, hài tử sẽ ra nhanh thôi "- Thái y mở rộng hai chân sản phu gấp gáp.
" A—uwjmmmmmm!!!" Y bật người lên dùng sức
Đầu hài tử quả thật không hề nhỏ, kẹt ở hậu huyệt không ra được. Y hết lần này đến lần khác bật người dùng sức mà chỉ chịu bất lực ngã về giường. Thái y vuốt mồ hôi hột, sản khẩu của hoàng thượng đang chảy ra nhiều khối máu, không biết đây có phải tác dụng phụ của dược cải biến cơ thể nam tử kia không? Hay là hoàng thượng đang..đang rong huyết. Nghĩ đến đây lão không khỏi thở dài. Ông trời của ta a! Ngươi nhất định cùng tiểu tổ tông này nhất định không được xảy ra chuyện gì! Không thì ta bị diệt môn là cái chắc.
Y hiện giờ đến sức thở còn không có mê mê man man.
Hắn phải không ngừng truyền chân khí cho y. Sợ rằng..sợ rằng một khắc ngừng lại, y cũng sẽ không chống trụ nổi.
-" Ưm..a..ân "- Y rên rỉ trong đau đớn. Bao giờ y mới thoát khỏi vòng thống khổ này đây? Lục phủ ngũ tạng như bị lôi ra hết, xương chậu bạnh ra đến nỗi sắp vỡ tan. Nhưng hài tử vẫn chưa ra.
" Thần sẽ đẩy bụng giúp hài tử mượn lực ra ngoài. Hoàng thượng có gắng một chút, đầu hài tử hơi to "- Thái y cuối cùng cũng chỉ còn cách này. Đặt tay lên bụng hoàng đế lão hét lên: " Dùng sức!! "
" An---AAA!! "- Người y co rút trong đau đớn. Đứa nhỏ bên trong không ngừng quẫy đạp, lại bị ngoại lực bên ngoài ép xuống. Khiến y như bị lăng trì. Y thoát lực, ngất lịm. Thái y liền vội vã cho y ngậm nhân sâm. Lão ngẫm nghĩ, đầu đứa nhỏ tuy lại thụt vào nhưng hồi nãy đúng là có trườn xuống trút ít. Aiyaa! May mà đại tổ tông, à không ông trời của tôi có khung xương đủ lớn. Không thì...thôi thôi ta không dám nghĩ nữa.
Mi mắt y hơi giật giật, rồi y lại bị đau bụng sinh kéo tỉnh lại. Hài tử của y và hắn, y có chết cũng muốn. Đó là tình yêu y dành cho hắn.
" Ân..aa..ân "- Y rên nhẹ. Tay vỗ về bụng lớn, cố trấn an bảo bối trong bụng.
Bé con, con sắp được ra ngoài rồi.
Chợt, tay y bị nắm bởi bàn tay thô ráp, to lớn của hắn.
" Đau lắm không?"- Hắn lạnh lùng hỏi. Hắn không biết từ khi nào khẩu ngữ và hành động của hắn lại khác nhau như vậy. Trong thâm tâm hắn rõ ràng đã có hình bóng y, rõ ràng đã chấp nhận hài tử y mang trong bụng, rõ ràng đã muốn đạt được thứ tình yêu trái luân thường đạo lí này, đúng! Hắn yêu y. Nhưng cớ sao lúc nào cũng lạnh lùng với y?
" Hoàng thượng mau dùng sức!! Hài từ sẽ chết ngạt mất!! "- Thái y hô lớn.
"Ân "- Nắm tay hắn, y cắn khoé môi đã rách nát, dang rộng hai chân, chuẩn bị cho cơn co thắt tiếp theo. Hắn khẽ xoa bụng lớn xao động kịch liệt của y, thầm nghĩ hài tử của hắn đúng là hài tử của hắn nên mới nghịch ngợm như vậy.
Hắn khẽ thở dài, nói nhỏ:
" Sau này không cho ngươi sinh nữa!
" Y cười khổ.
" Dùng sức! Hòang thượng vận lực đẩy xuống! "- Thái y thúc giục .
Y bật dậy, dùng hết sức lực đẩy hài tử đi xuống. " A!!---ách "
" Tiếp tục dùng sức! " Mắt thấy hoàng thượng hết sức khiến đầu hài tử lại thụt trở về, thái y không khỏi toát mồ hôi lạnh.
" Ô..ô.. Pho..Phong..ô..ta..a đau..đau quá!! "- Y thở dốc, nước mắt và mồ hôi thấm đầy mặt. " Hài tử sắp ra rồi! Ngươi gắng một chút sẽ thấy bảo bối của chúng ta thôi "- Hắn không biết mình đang nói linh tinh gì nữa, nhưng hắn muốn khích lệ y, giúp y bớt thống khổ dù một chút. Thái y khuếch trương huyệt khẩu. Đầu thai nhi đã làm nơi tư mật kia hơi căng lên.
" Hoàng thượng! Hít khí! Mau hít khí rặn xuống! Ta thấy đầu hài tử rồi! - Thái y kinh hỉ hô lên. Y gồng mình dậy, dạng hai chân to đến cực đại, bật khỏi vòng tay người kia dùng hết sức rặn xuống.
" AAA!! Mau ra !! "
Theo tiếng hét của y, phốc một tiếng, đầu thai nhi to lớn ra khỏi huyệt khẩu cùng máu và nước ối còn xót lại, dán chặt vào lối ra nhỏ bé kia.
" Đầu ra rồi!! Hoàng thượng gắng sức!! Rặn mạnh! "
" A..ô..ưmmm..!! " y lại dùng sức. Nhưng vai hài tử có vẻ rất lớn. Nửa canh giờ vẫn còn kẹt bên trong. Thái y đẩy mạnh bụng. Bị ngoại lực bất ngờ áp xuống, y đau đớn co người bật dậy, nắm lấy mền dưới thân, mắt trợn lên, gân xanh cũng nổi trên trán. Rặn xuống một lần, y thoát lực ngã vào tay người kia. Cảm thấy một thứ trơn tuột ra khỏi người mình. Sau đó oa lên một tiếng hài tử cất tiếng khóc chào đời. Thái y cắt dây rốn, rồi tắm sạch cho hài tử.
" Chúc mừng hoàng thượng! Chúc mừng thái tử là một nam hài "
Y kinh hỉ cười nhẹ nhìn qua hắn. Hắn cũng đang kinh hỉ, mắt tràn đầy hạnh phúc ôm lấy hài nhi.
" Ưm.."- Bụng còn đau? Y ôm lấy bụng, cơn co thắt quen thuộc lại đến.
" Sao vậy? "- Thấy sắc mặt y tái càng thêm tái hắn hỏi một câu.
" Bụng..ô..đau..đau quá! "
" Thái y, thái y " - Hắn gấp gáp gọi thái y đang thu dọn hòm thuốc.
" Y sinh xong rồi, tại sao còn đau như vậy? "
Thái y gấp rút mở hai chân sản phu một lần nữa, một dòng nước ấm chảy ra. Vỡ ối?
" Trong..bụng hoàng thượng còn một hài tử nữa "
Hắn thất thần, sinh một đứa đã thống khổ như vậy, hai đứa có phải quá sức không? Y rên rỉ, không một tia khí lực nằm trên giường. Hai chân run rẩy trong vô lực không sao chống đỡ nổi. Thái y hết cách bèn lấy vải cột hai chân y lên, mở rộng lối ra cho hài tử.
" Hài tử thứ hai sẽ dễ ra thôi! Hoàng thượng nhịn một chút hài tử liền xuất thế! "- Thái y vuốt chòm râu khẽ nói. Tuy lão nói như vậy, nhưng hài tử này lại chậm chạp không muốn ra ngoài. Lão cũng hết cách. Bèn cho hoàng đế uống thúc sản nhưng hài tử vẫn kiên quyết không nhập bồn.
Đã tròn hai ngày hai đêm kể từ khi y bắt đầu đau bụng sinh. Y bất lực nằm trên giường, tơ máu đầy mắt. Nhìn y như vậy, trong lòng hắn rấy lên một nỗi sợ vô hình. Mất y lí do để hắn tiếp tục chống chọi với cuộc sống này là gì? Hắn ôm y, nước mắt rơi lã chã
" Xin ngươi đừng đi! Ta sai là ta sai rồi! "
Y nâng tay xoa đầu hắn. Giống như lúc nhỏ mà an ủi. Một cơn co rút lại gò đến! Y thống khổ kêu đau! Thái y dò xét huyệt khẩu, thai đã nhập bồn. Nhưng nhiều giờ như vậy hài tử mới tiến vào sản đạo, lại còn..lại còn một chân ra trước. Nếu đầu hài tử không ra nhanh thì sẽ bị ngạt chết. Còn nếu hoàng thượng mà ngất đi vì hết sức thì một xác hai mạng. Ý nghĩ này làm thái y chảy mồ hôi hột, lạnh sống lưng.
" Hoàng thượng! Hài tử muốn ra rồi, mau dùng lực! "
Y tích góp sức lực, tay bấu chặt vào hai chân đang cheo thấp ở hai bên, cằm ghim xuống ngực, thống khổ rặn xuống..
Y có chút vô lực rên rỉ, cả đời này y chưa từng chịu đau nhức như thế.
Giống như có người cầm một cây đao, kiên quyết xẻ bụng y, đem nơi riêng tư của y thoáng cái chém thành hai nửa.
Quá thống khổ, đau đến mức y chỉ muốn mất đi ý thức không đi cảm nhận những thứ này.
Thế nhưng. . .
Hài tử, hài tử trong bụng y còn chưa sinh ra, cho nên mặc kệ đau đớn, y cũng phải nhịn, muốn nghỉ ngơi, cũng chỉ có thể sinh hạ hài tử xong mới có thể nghỉ ngơi.
Nơi riêng tư của Khiêm Hy, so với nữ tử bình thường nhỏ hẹp chặt trí hơn nhiều, cho dù y rất nỗ lực, nhưng sản đạo vẫn rất nhỏ như trước.
"Ô ô. . . Đau quá. . ."
Đau đớn trên thân thể và tâm lý mê man, khiến đôi mắt y không tự chủ được tràn ngập vài phần hơi nước.
Thời gian giống như dày vò chậm rãi bò đi, mặc kệ bọn họ sốt ruột thế nào, tiểu hài tử trong bụng Khiêm Hy vẫn chưa ra, giống như là muốn nằm luôn ở bên trong.
" Phong..hài tử không xuống được...ô.. AAA ..kẹt lại! Cứu ..ưm..ô..ân..hài..ưmm..tử "- Y ngắt quãng nói. Đau quá! Y không chịu nổi nữa!! Hắn nắm tay y hôn lên môi đã rách, trấn an y. Y không thấy được, giữa hai chân y, hài tử chỉ còn kẹt lại cái đầu còn phần thân đã ra hết cùng nước ối.
Y làm gì còn khí lực để rặn xuống nữa? Chỉ rên rỉ khi đầu hài tử xuống dần.
Thái y thấy tình hình trước mắt, bèn sát trùng dao, rạch một đường ở huyệt khẩu. Rồi áp tay vào lối ra bị đầu hài tử chặn. Đầy mạnh một cái đầu hài tử trượt ra cùng máu tươi và nước ối. Khóc oa oa một tiếng. Y ngất lịm đi. Hắn lo lắng hỏi thái y. Lão kiểm tra mạch rồi nói là do mất nhiều khí lức, không có gì nguy hiểm nữa rồi.
Ôm hai hài tử hắn hôn lên môi y, khẽ nói: " Khiêm Hy! Ta yêu ngươi"
Nhờ ánh đèn ta có thể thấy nam tử tuy tuổi không còn trẻ nhưng lại thập phần xinh đẹp. Lông mày lá liễu nhỏ tô điểm cho đôi mắt nước tuyệt mỹ. Sống mũi cao mà thon dài. Môi đỏ mọng là nét làm nổi bật khuôn mặt trắng như tuyết mùa đông. Mái tóc dài xoã ngang lưng, uốn lượn như là nước áp vào gò má lại khiến gương mặt người nọ thập phần ôn nhu. Duy chỉ có thân hình gầy gò và cái bụng nhô to là không cân xứng. Dù cách một lớp long bào nhưng vẫn thấy rõ bụng nhấp nhô, động đậy.
" Khụ..ưm..khụ-" Nam tử họ một tiếng. Rồi nhấp một ngụm trà.
Thái giám bên cạnh vội xoa tấm lưng gầy gò, hắn phải hầu hạ tru đáo cho người này. Bởi vì y là ai nào? Y chính là hoàng đế Vĩnh Hoà quốc - Khiêm Hy.
" Ta không sao ngươi lui xuống được rồi "- nét mặt ôn nhu cùng lời nói không có chút trách mắng làm tiểu thái giám thổi phù nhẹ nhõm.
18:31
Y nhẹ nhàng vỗ về bụng lớn, cười ôn nhu, rồi nói với hài tử.
" Bảo bối, chúng ta nghỉ ngơi thôi. "
Y mang thai đã gần đủ tháng, bụng có vẻ còn lớn hơn nữ tử sắp sinh. Nằm nghiêng về một bên, y trấn an hài tử rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Y lại mộng đến nụ cười của người đó, không biết hắn ra sao rồi?
Hắn là con trai cả của y-thái tử Vĩnh Hoà quốc. Nhưng y có một bí mật lớn, đó là y yêu hắn, còn tìm đủ mọi cách hoài hài tử của hắn. Hắn đã bao giờ yêu y chưa? Hay hắn chỉ luôn tìm cách tránh né y? Hắn không muốn hài tử này nên mới đến biên ải xa xôi kia để trấn giữ? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra.
Trong mộng y vô thức cảm nhận được mùi hương của hắn rồi bị cơn trượt rút kéo tỉnh dậy. Y từ từ mở mắt, ngạc nhiên.
" Phong Nhi!?" Hắn không nhìn nhầm người đang xoa bóp cho y không ai khác là người y luôn mong nhớ. Thái tử Vĩnh Hoà quốc- Khiêm Phong.
" Ngươi nằm yên đi, sao lại để mình thành cái dạng này chứ? "- Khẩu khí tuy lạnh lùng nhưng động tác hắn lại rất ôn nhu. Chỉ sợ người kia đau.
" Ngươi..ngươi về rồi? "
" Ân "
" Thật tốt quá rồi, tốt quá rồi! " Y kinh hỉ nói. " Ngươi như thế này mà tốt? "
Y cụp mắt, mặt thoáng buồn, nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã. Hắn dối loạn, người này sao dễ khóc đến vậy?
" Hài tử thường nghịch ngợm như vậy sao? - Hắn lúng túng chuyển chủ đề.
Y gật đầu rồi lại lắc đầu nguầy nguậy. Hắn khẽ thở dài, phụ hoàng mà hắn luôn tôn sùng sao bây giờ lại thành như thế này? Người có đứa nhỏ đúng là tâm tình luôn không được ổn định đi?
" Hài tử rất ngoan, là do..là do sắp sinh nên mới như vậy " Y ngập ngừng nói.
" Ừ " Hắn đáp một câu rồi từ từ nằm xuống bên y. Ôm chọn lấy gia đình của hắn, những người hắn luôn muốn bảo vệ. Y nằm bên hắn, yên bình ngủ. Nhưng đến nửa đêm y liền giật mình tỉnh dậy.
Bụng y, đau quá!
Ngẫm hắn đang mệt mỏi ngủ y lại không đành lòng đánh thức hắn. Cố nằm yên đến khoảng gần một canh giờ. Y cảm thấy bụng mình quặn đau rồi một thứ chất lỏng ồ ạt chảy ra khỏi hậu huyệt.
" A-- ưm "- Y kêu lớn, bật mình vì áp lực trong bụng.
" Khiêm Hy? "- Hắn tỉnh giấc
" Ngươi sao vậy? "
" Thái..thái y, ố..ối vỡ..vỡ rồi " y thều thào ngắt quãng.
" Cái gì? "- Hắn choàng tỉnh dậy, thúc giục tên thái giám truyền ngự y. Nắm lấy bàn tay đầy mồ hôi của sản phu, hắn gấp gáp. Phụ hoàng hắn là nam nhân, tuổi cũng đã không còn trẻ, sinh sản là việc rất nguy hiểm đi? Thái y rất nhanh đã chạy đến. Lão là người trẩn hỉ mạch cho hoàng đế cũng như chăm sóc y lúc y mang thai.
Thái y tách hai chân sản phu. Lắc đầu. Nước ối đã vỡ nhưng sản đạo mới mở hai lóng tay. Lão dặn dò thái giám bên cạnh đi sắc thuốc thúc sản rồi nhắc nhở hoàng thượng chưa được rặn. Đau bụng sinh khiến y vặn vẹo cơ thể không thôi. Muốn tìm một tư thế nằm cũng khó. Y cố gắng ép mình không được rặn. Nhưng đầu hài tử đã trượt xuống lại bị giữ lại ở nơi chặt chẽ kia. Khiến bụng dưới của y căng lên hơn. Hắn nhìn y, con người đã từng bị hắn lạnh nhạt, có khi là chối bỏ. Người đó đã vì mình mà chịu bao nhiêu thống khổ. Hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ. Đó là thật muốn tự lôi mình ra xử trảm.
" Ân--Aaa--" Y thống khổ rên rỉ. Đau quá! Bụng đau! Còn nơi tư mật kia như bị xé thành hai mảnh, nóng rát vô cùng. Hắn một khắc cũng không dời y. Lúc thì xoa bụng, lúc thì lau mồ hôi trên trán y rồi dùng những lời cổ vũ động viên y. Sau khi uống trợ sản, sản trình diễn ra nhanh hơn, hài tử quẫy đạp mạnh hơn. " Hoàng thượng dùng sức, hài tử sẽ ra nhanh thôi "- Thái y mở rộng hai chân sản phu gấp gáp.
" A—uwjmmmmmm!!!" Y bật người lên dùng sức
Đầu hài tử quả thật không hề nhỏ, kẹt ở hậu huyệt không ra được. Y hết lần này đến lần khác bật người dùng sức mà chỉ chịu bất lực ngã về giường. Thái y vuốt mồ hôi hột, sản khẩu của hoàng thượng đang chảy ra nhiều khối máu, không biết đây có phải tác dụng phụ của dược cải biến cơ thể nam tử kia không? Hay là hoàng thượng đang..đang rong huyết. Nghĩ đến đây lão không khỏi thở dài. Ông trời của ta a! Ngươi nhất định cùng tiểu tổ tông này nhất định không được xảy ra chuyện gì! Không thì ta bị diệt môn là cái chắc.
Y hiện giờ đến sức thở còn không có mê mê man man.
Hắn phải không ngừng truyền chân khí cho y. Sợ rằng..sợ rằng một khắc ngừng lại, y cũng sẽ không chống trụ nổi.
-" Ưm..a..ân "- Y rên rỉ trong đau đớn. Bao giờ y mới thoát khỏi vòng thống khổ này đây? Lục phủ ngũ tạng như bị lôi ra hết, xương chậu bạnh ra đến nỗi sắp vỡ tan. Nhưng hài tử vẫn chưa ra.
" Thần sẽ đẩy bụng giúp hài tử mượn lực ra ngoài. Hoàng thượng có gắng một chút, đầu hài tử hơi to "- Thái y cuối cùng cũng chỉ còn cách này. Đặt tay lên bụng hoàng đế lão hét lên: " Dùng sức!! "
" An---AAA!! "- Người y co rút trong đau đớn. Đứa nhỏ bên trong không ngừng quẫy đạp, lại bị ngoại lực bên ngoài ép xuống. Khiến y như bị lăng trì. Y thoát lực, ngất lịm. Thái y liền vội vã cho y ngậm nhân sâm. Lão ngẫm nghĩ, đầu đứa nhỏ tuy lại thụt vào nhưng hồi nãy đúng là có trườn xuống trút ít. Aiyaa! May mà đại tổ tông, à không ông trời của tôi có khung xương đủ lớn. Không thì...thôi thôi ta không dám nghĩ nữa.
Mi mắt y hơi giật giật, rồi y lại bị đau bụng sinh kéo tỉnh lại. Hài tử của y và hắn, y có chết cũng muốn. Đó là tình yêu y dành cho hắn.
" Ân..aa..ân "- Y rên nhẹ. Tay vỗ về bụng lớn, cố trấn an bảo bối trong bụng.
Bé con, con sắp được ra ngoài rồi.
Chợt, tay y bị nắm bởi bàn tay thô ráp, to lớn của hắn.
" Đau lắm không?"- Hắn lạnh lùng hỏi. Hắn không biết từ khi nào khẩu ngữ và hành động của hắn lại khác nhau như vậy. Trong thâm tâm hắn rõ ràng đã có hình bóng y, rõ ràng đã chấp nhận hài tử y mang trong bụng, rõ ràng đã muốn đạt được thứ tình yêu trái luân thường đạo lí này, đúng! Hắn yêu y. Nhưng cớ sao lúc nào cũng lạnh lùng với y?
" Hoàng thượng mau dùng sức!! Hài từ sẽ chết ngạt mất!! "- Thái y hô lớn.
"Ân "- Nắm tay hắn, y cắn khoé môi đã rách nát, dang rộng hai chân, chuẩn bị cho cơn co thắt tiếp theo. Hắn khẽ xoa bụng lớn xao động kịch liệt của y, thầm nghĩ hài tử của hắn đúng là hài tử của hắn nên mới nghịch ngợm như vậy.
Hắn khẽ thở dài, nói nhỏ:
" Sau này không cho ngươi sinh nữa!
" Y cười khổ.
" Dùng sức! Hòang thượng vận lực đẩy xuống! "- Thái y thúc giục .
Y bật dậy, dùng hết sức lực đẩy hài tử đi xuống. " A!!---ách "
" Tiếp tục dùng sức! " Mắt thấy hoàng thượng hết sức khiến đầu hài tử lại thụt trở về, thái y không khỏi toát mồ hôi lạnh.
" Ô..ô.. Pho..Phong..ô..ta..a đau..đau quá!! "- Y thở dốc, nước mắt và mồ hôi thấm đầy mặt. " Hài tử sắp ra rồi! Ngươi gắng một chút sẽ thấy bảo bối của chúng ta thôi "- Hắn không biết mình đang nói linh tinh gì nữa, nhưng hắn muốn khích lệ y, giúp y bớt thống khổ dù một chút. Thái y khuếch trương huyệt khẩu. Đầu thai nhi đã làm nơi tư mật kia hơi căng lên.
" Hoàng thượng! Hít khí! Mau hít khí rặn xuống! Ta thấy đầu hài tử rồi! - Thái y kinh hỉ hô lên. Y gồng mình dậy, dạng hai chân to đến cực đại, bật khỏi vòng tay người kia dùng hết sức rặn xuống.
" AAA!! Mau ra !! "
Theo tiếng hét của y, phốc một tiếng, đầu thai nhi to lớn ra khỏi huyệt khẩu cùng máu và nước ối còn xót lại, dán chặt vào lối ra nhỏ bé kia.
" Đầu ra rồi!! Hoàng thượng gắng sức!! Rặn mạnh! "
" A..ô..ưmmm..!! " y lại dùng sức. Nhưng vai hài tử có vẻ rất lớn. Nửa canh giờ vẫn còn kẹt bên trong. Thái y đẩy mạnh bụng. Bị ngoại lực bất ngờ áp xuống, y đau đớn co người bật dậy, nắm lấy mền dưới thân, mắt trợn lên, gân xanh cũng nổi trên trán. Rặn xuống một lần, y thoát lực ngã vào tay người kia. Cảm thấy một thứ trơn tuột ra khỏi người mình. Sau đó oa lên một tiếng hài tử cất tiếng khóc chào đời. Thái y cắt dây rốn, rồi tắm sạch cho hài tử.
" Chúc mừng hoàng thượng! Chúc mừng thái tử là một nam hài "
Y kinh hỉ cười nhẹ nhìn qua hắn. Hắn cũng đang kinh hỉ, mắt tràn đầy hạnh phúc ôm lấy hài nhi.
" Ưm.."- Bụng còn đau? Y ôm lấy bụng, cơn co thắt quen thuộc lại đến.
" Sao vậy? "- Thấy sắc mặt y tái càng thêm tái hắn hỏi một câu.
" Bụng..ô..đau..đau quá! "
" Thái y, thái y " - Hắn gấp gáp gọi thái y đang thu dọn hòm thuốc.
" Y sinh xong rồi, tại sao còn đau như vậy? "
Thái y gấp rút mở hai chân sản phu một lần nữa, một dòng nước ấm chảy ra. Vỡ ối?
" Trong..bụng hoàng thượng còn một hài tử nữa "
Hắn thất thần, sinh một đứa đã thống khổ như vậy, hai đứa có phải quá sức không? Y rên rỉ, không một tia khí lực nằm trên giường. Hai chân run rẩy trong vô lực không sao chống đỡ nổi. Thái y hết cách bèn lấy vải cột hai chân y lên, mở rộng lối ra cho hài tử.
" Hài tử thứ hai sẽ dễ ra thôi! Hoàng thượng nhịn một chút hài tử liền xuất thế! "- Thái y vuốt chòm râu khẽ nói. Tuy lão nói như vậy, nhưng hài tử này lại chậm chạp không muốn ra ngoài. Lão cũng hết cách. Bèn cho hoàng đế uống thúc sản nhưng hài tử vẫn kiên quyết không nhập bồn.
Đã tròn hai ngày hai đêm kể từ khi y bắt đầu đau bụng sinh. Y bất lực nằm trên giường, tơ máu đầy mắt. Nhìn y như vậy, trong lòng hắn rấy lên một nỗi sợ vô hình. Mất y lí do để hắn tiếp tục chống chọi với cuộc sống này là gì? Hắn ôm y, nước mắt rơi lã chã
" Xin ngươi đừng đi! Ta sai là ta sai rồi! "
Y nâng tay xoa đầu hắn. Giống như lúc nhỏ mà an ủi. Một cơn co rút lại gò đến! Y thống khổ kêu đau! Thái y dò xét huyệt khẩu, thai đã nhập bồn. Nhưng nhiều giờ như vậy hài tử mới tiến vào sản đạo, lại còn..lại còn một chân ra trước. Nếu đầu hài tử không ra nhanh thì sẽ bị ngạt chết. Còn nếu hoàng thượng mà ngất đi vì hết sức thì một xác hai mạng. Ý nghĩ này làm thái y chảy mồ hôi hột, lạnh sống lưng.
" Hoàng thượng! Hài tử muốn ra rồi, mau dùng lực! "
Y tích góp sức lực, tay bấu chặt vào hai chân đang cheo thấp ở hai bên, cằm ghim xuống ngực, thống khổ rặn xuống..
Y có chút vô lực rên rỉ, cả đời này y chưa từng chịu đau nhức như thế.
Giống như có người cầm một cây đao, kiên quyết xẻ bụng y, đem nơi riêng tư của y thoáng cái chém thành hai nửa.
Quá thống khổ, đau đến mức y chỉ muốn mất đi ý thức không đi cảm nhận những thứ này.
Thế nhưng. . .
Hài tử, hài tử trong bụng y còn chưa sinh ra, cho nên mặc kệ đau đớn, y cũng phải nhịn, muốn nghỉ ngơi, cũng chỉ có thể sinh hạ hài tử xong mới có thể nghỉ ngơi.
Nơi riêng tư của Khiêm Hy, so với nữ tử bình thường nhỏ hẹp chặt trí hơn nhiều, cho dù y rất nỗ lực, nhưng sản đạo vẫn rất nhỏ như trước.
"Ô ô. . . Đau quá. . ."
Đau đớn trên thân thể và tâm lý mê man, khiến đôi mắt y không tự chủ được tràn ngập vài phần hơi nước.
Thời gian giống như dày vò chậm rãi bò đi, mặc kệ bọn họ sốt ruột thế nào, tiểu hài tử trong bụng Khiêm Hy vẫn chưa ra, giống như là muốn nằm luôn ở bên trong.
" Phong..hài tử không xuống được...ô.. AAA ..kẹt lại! Cứu ..ưm..ô..ân..hài..ưmm..tử "- Y ngắt quãng nói. Đau quá! Y không chịu nổi nữa!! Hắn nắm tay y hôn lên môi đã rách, trấn an y. Y không thấy được, giữa hai chân y, hài tử chỉ còn kẹt lại cái đầu còn phần thân đã ra hết cùng nước ối.
Y làm gì còn khí lực để rặn xuống nữa? Chỉ rên rỉ khi đầu hài tử xuống dần.
Thái y thấy tình hình trước mắt, bèn sát trùng dao, rạch một đường ở huyệt khẩu. Rồi áp tay vào lối ra bị đầu hài tử chặn. Đầy mạnh một cái đầu hài tử trượt ra cùng máu tươi và nước ối. Khóc oa oa một tiếng. Y ngất lịm đi. Hắn lo lắng hỏi thái y. Lão kiểm tra mạch rồi nói là do mất nhiều khí lức, không có gì nguy hiểm nữa rồi.
Ôm hai hài tử hắn hôn lên môi y, khẽ nói: " Khiêm Hy! Ta yêu ngươi"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me