Thuan Sinh
- " Sasuke ngươi điên rồi sao? "
Sakura giận dữ, quát một tiếng, đặt bát dược an thai xuống bàn, chạy lại đỡ người đang xiêu vẹo sắp ngã.
- " Hắn đang gặp nguy hiểm, ngươi biết mà "
Y lạnh lùng nói nhưng nét mặt không giấu được nét đau đớn cùng thống khổ.
- " Ngươi không tin tưởng Hokage sao? "
Cô vừa đỡ y ngồi xuống giường vừa xoa lưng cho y.
- " Ta tin...nhưng... "
Sasuke trấn an bụng lớn, đứa nhỏ này thật không biết chọn thời điểm để xuất thế mà.
- " Nhưng nhị gì, ngươi sắp sinh đến nơi rồi còn muốn đi đâu? Ngồi yên đây cho ta, ta đi sắp dược an thai. Đứa nhỏ hôm nay chắc muốn ra rồi! "
Cô giở bộ mặt nghiêm nghị, ấn hai vai y xuống , đợi y an vị trên giường rồi mới thở hắt ra, bước từng bước về phía phòng bếp.
Sasuke cắn môi dưới, móc từ trong ngực áo ra một viên dược an thai, cố gắng không để mùi thuốc đông y làm mình ói. Điều chỉnh tư trang một chút, thai nhi trong bụng cũng bắt đầu ngưng quậy phá, lúc này y mới từ từ ngồi dậy, thi chuyển nhẫn thuật dời khỏi ngôi nhà.
- " Thật xin lỗi! Nhưng ta phải cứu hắn "
Thông tin Hokage bị Urochimaru bắt cóc khiến làng Lá một trận dậy sóng, khắp làng đều là loạn lạc. Thấy tình cảnh như vậy, y càng muốn khẩn trương hơn. Tay đỡ bụng lớn, vận lực đạp lên một nhánh cây, tiếp tục tiến gần vào khu rừng là địa phận của Urochimaru. Hài tử trong bụng yên ổn được một chút lại không ngừng nghịch ngợm làm y mới đi chưa được phân nữa quãng đường đã phải dừng lại mà thở dốc.
- " Ách! Hô...hô.."
Y đỡ bụng lớn mà tựa cả người vào thân cây bên cạnh, không ngừng hít khí, điều hoà nhịp thở, bụng dưới càng ngày càng nặng nề lại căng trứơng, trụy đau theo từng cơn khiến y lo sợ. Đứa nhỏ này hôm nay liền muốn ra ngoài rồi sao? Ngẫm cũng đúng, y đã mang thai được hơn chín tháng , hài tử lại được tên kia chăm đến lớn bằng phụ nhân mang thai sinh đôi. Chắc phải sinh rồi. Nghĩ đến đây y không ngừng trầm ngâm, hắn là chưa chết, không phải hắn muốn tận mắt xem hài tử của hắn và y xuất thế sao? Đúng vậy, Naruto sao có thể chết dễ dàng như vậy chứ. Y tự an ủi mình , liên tục thuận khí, bụng bắt đầu lại quặn đau, nước mắt đã bắt đầu thấm đẫm trên khuôn mặt được hắn dưỡng cho đến phấn nộn.
- " Thì ra phu nhân Hokage đệ ngũ lại có tâm trạng đến đây ngắm cảnh như vậy ha hả "
Giọng nói mang đầy mỉa mai làm y giật mình, quay người lại.
- " Urochimaru!! "
Y rất nhanh lấy ra vũ khí phòng thủ dùng sharingan dò xét đối thủ. Hình như gã vừa vượt qua một trận chiến rất khốc liệt. Cả người đều vấy máu tươi, tanh nồng làm y có cảm giác muốn nôn. Chất ra của gã cũng rất hỗn độn coi bộ gã không còn mạnh như trước nữa nhưng với tình trạng hiện tại của y, đừng nói là muốn giết gã, chạy trốn được gã còn khó nữa là.
- " Naruto đâu? "
Thu lại hết thảy sự lo lắng, y trở lại với bộ mặt lạnh lùng ném một phi tiêu về phía gã, quát lên.
- " A~ sao lại nóng vội như vậy chứa? "
Gã dễ dàng tránh né được phi tiêu vừa được bắn ra, cười cợt nhả.
- " Naruto đâu? "
Y nhắc lại thêm lần nữa, ánh mắt màu đỏ càng thêm sắc lạnh.
- " Nếu ta nói, ta giết hắn rồi thì sao? "
Gã tiếp tục cười nhưng là nụ cười mang đầy nguy hiểm giống rắn độc. Gã bất thình lình triệu hồi một con rắn lớn, hướng phía y mà ngoặm tới, y gian nan bảo vệ bụng lớn mà nhảy lên cây tránh thoát.
Coi bộ gã thật sự muốn giết y rồi.
- " Sasuke vốn định tha cho ngươi mà ngươi lạ muốn đâm đầu vào chỗ chết, hôm nay liền cho ngươi toại nguyện đi "
Con rắn khổng lồ lại tiếp tục nhằm chỗ y mà phun lọc độc chết người. Y tiếp tục chống đỡ mà tránh được. Hài tử trong bụng vì hành động mạnh bạo này mà không ngừng trườn xuống. Khiến y cả thở còn chẳng xong nói gì đến đáp trả những đòn tấn công nguy hiểm này.
Vừa mới tránh được đòn đã khiến y lảo đảo sắp ngã. Bụng lớn đè xuống thân như một quả núi nhỏ.
Gã phóng một chưởng về phía y nhân lúc này. Sasuke liền trực tiếp nhận một chưởng mà văng ra xa, miệng phun ra một ngụm máu tươi, dưới thân không ngừng chảy ra thứ nước dinh dính.
Sasuke định bụng trấn an hài tử nhưng tay vừa chạm đến bụng thì bụng đã gò cứng lại, đứa nhỏ bên trong không ngừng hoạt động tay đấm chân đá làm y một phen mồ hôi lạnh. Đối với việc sinh sản y chẳng biết một thứ gì nên trong lòng liền nảy sinh một thứ cảm giác gọi là hoảng sợ. Y phải rút lui thôi chứ còn đấu tiếp thì cả y và đứa nhỏ đều sẽ không ổn.
Urochimaru mỉm cười tàn ác, tiếp tục dùng nhẫn thuật muốn đòi mạng y. Y tiếp tục né đòn rồi ném Suniken về phía gã. Gã liền tránh được không ngoài dự liệu của y. Nhân lúc gã đang tránh đòn liền phun một hoả cầu về phía gã. Gã liền dùng tay dễ dàng chế trụ hoả cầu đang uy lực bay đến nhưng sau khi hoá giải được chiêu thức thì đã chẳng thấy bóng dáng người kia đâu.
- " Khốn khiếp! "
Gã đấm mạnh vào thân cây lớn, kế hoạch bắt con tim để uy hiếp tên kia lại thất bại.
- " Hô...phù...phù "
Y tựa vào một thân cây, cả người vô lực đều quỳ rạp trên mặt đất, bụng lại bắt đầu quặn đau. Y sờ thử phía sau liền thấy quần đã bị thẫm ướt một mảng, bàn tay dùng để kiểm tra bị dính đầy máu. Y ngay lập tức trở lên càng ngày càng sợ hãi. Sinh hài tử sẽ bị chảy máu sao? Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình. Y lập tức quay lại, tấn công người kia thì suniken trong tay đã rơi xuống. Leng keng vài cái nện xuống mặt đất.
- " Sasuke? "
- " Naruto? "
Hai người khi chạm mặt liền đồng thanh. Hắn là đang truy lùng Urochimaru liền gặp vết máu liền lần theo thì lại phát hiện ra y đang quỳ rạp ở đây. Mà sao y lại ở đây chứ? Không phải đã nói là ở nhà rồi cơ mà. Nghĩ đến đây không khỏi tức giận vì tính ngoan cố của người kia.
- " Ngươi đến đây làm gì? Bụng còn lớn như vậy nữa. Để kẻ thù phát hiện ra thì trời cũng chẳng cứu được ngươi đâu "
Hắn đấm mạnh vào thân cây làm nó ngay lập tức thủng một lỗ. Người này sao lúc nào cũng để hắn phải lo lắng đến mệt mỏi như vậy?
Vừa nhìn thấy hắn, y liền vui muốn chết, định bụng ôm hắn một cái lại không ngờ mới gặp lại bị hắn mắng. Trong lòng y có chút ủy khuất cùng buồn bực. Rõ ràng y rất muốn gặp hắn, rất lo lắng cho hắn nên mới đến đây tìm hắn mà. Bụng lại truyền đến một cú đá hữu lực của hài tử bên trong, nỗi sợ sinh sản của y lại đến. Mới nghĩ đến thế thì nước mắt đã không tự chủ rơi lã chã.
- " Trời đất, khóc cái gì? Suốt ngày khóc a "
Con người này là bị hắn chiều hư rồi, hồi trước y rất kiên định, trước mặt hắn không bao giờ làm ra việc xấu hổ như vậy cơ mà.
Y liền ôm bụng lớn gò cứng khóc một hồi không mở lời với hắn. Hắn chính là thấy y như vậy thương tâm không chịu được. Liền bước đến, ngồi xổm xuống ôm người đang quỳ rạp dưới đất vào lòng mình.
- " Được rồi, được rồi là ta sai, ta xin lỗi! Đừng khóc nữa "
- " Ô..ô.."
Vẫn thút thít.
- " Ngươi xem, ngươi mà hay khóc sẽ khiến hài tử nhà chúng ta sau này sinh ra sẽ mít ướt đó! "
Nói rồi, dùng tay mà ôn nhu xoa đại phúc đang trụy hạ nghiêm trọng của y. Cảm giác không đúng nha, sao lại cứng như vậy. Cố nhớ lại chút kiến thức sinh sản mà Sakura đã truyền dạy cho mình mà nghĩ đến đã tá hoả.
- " Sasuke đau ở đâu? "
Hắn xoa bụng đã trở lên mềm mại, hỏi.
- " Ô..ô..bụng ta...ô..đau quá! "
Y vẫn khóc, nước mắt dàn giụa khắp khuôn mặt tuyệt mỹ. Dù sao y cũng là sản phu sắp lâm bồn còn giữ khuôn mặt lạnh lùng làm gì nữa.
- " Có phải muốn sinh rồi không? "
Hắn vội bế y lên, liền bị máu đỏ ở chỗ y vừa ngồi dọa sợ.
- " A--! "
Y co mình, thét lên một tiếng, trong bụng như có thứ gì đó vỡ ra, chảy ồ ạt ra khỏi huyệt khẩu.
Hắn càng khẩn trương bế y di chuyển nhẫn thuật. Y vỡ ối rồi, giờ trở lại làng cũng không kịp vả lại khu rừng này bây giờ giăng đầy kết giới với tình cảnh này không thể đột phá ngay kết giới mà ra ngoài. Trời còn âm u như sắp mưa, tốt nhất là phải nhanh chóng tìm một chỗ để trú ẩn, y không thể sinh sản trong thời tiết lạnh được.
- " Ách---! Ô...ô...Naruto...bụng ta "
Y chưa từng nghĩ sinh hài tử lại đau đớn như vậy. Y nghĩ sinh em bé là chỉ cần rặn mấy cái là ra. Ai ngờ lại khó khăn như vậy. Bụng co thắt liên hồi càng ngày càng đau. Y nắm chặt vai áo hắn không ngừng rên rỉ, người cũng bị đau đớn làm cho run lẩy bẩy.
- " Không sao, đứa nhỏ rất nhanh liền xuất thế. Không nên sợ hãi "
Hắn xoa mái tóc mềm mềm của y, hết sức trấn an.
- " Ân "
Y gật đầu, khoanh tròn người, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Hơi ấm này, đã cả tháng trời y không cảm nhận được.
Phóng tầm mắt ra xa, hắn ngay lập tức phát hiện ra một hang động, liền nhảy phắt một cái , chạm chân xuống mặt đất.
Lấy trong túi hành trang một tấm nệm trải ra rồi cẩn thận đặt y nằm lên rồi tiếp tục lấy một chiếc gối mềm đặt dưới bụng lớn đang không ngừng nhấp nhô. Tiếp theo thuần thục đốt một đống lửa lớn rồi mới trở lại kiểm tra cho y . Hắn không phải một ninja y thuật nhưng trên chiến trường đã thấy qua cảnh người khác tiếp sinh nên cũng không phải mù tịt về y học như ai kia.
- " Ngô!! "
Y ôm bụng, cố làm hài tử ngưng quẫy đạp nhưng bên trong tiểu hài tử vẫn không ngừng chuyển mình, tung quyền cước trong bụng gồ lên.
Hắn cởi bỏ quần cùng nội y đã ngấm máu cùng nước ối vất ra một bên. Tay cẩn thận kiểm tra huyệt khẩu. Mười lóng tay, không sai biệt lắm.
- " Có thể sinh được rồi. Sasuke, chờ lúc đau bụng sinh đến liền dùng lực đẩy xuống "
Hắn mở rộng hai chân y, tay vẫn không ngừng mở rộng sản khẩu sưng đỏ.
- " Ựm!!! "
Đau bụng sinh dồn đến, y cắm đầu cắm cổ mà rặn xuống. Trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hạ thể nóng rát như bị xé rách.
- " Hô...hô...A---! "
Bụng liên tục gò từng cơn khiến y đau muốn ngất đi. Tay không ngừng nắm chặt lớp chăn đệm bên dưới. Cả khuôn mặt đã nghẹn đỏ, gân xanh nổi trên trán.
Hắn vẫn tách rộng hai chân y. Nhìn máu không ngừng tuôn ra khỏi động khẩu , lòng lại càng thêm nhộn nhạo.
- " Hự ---! Ô..ô..đau quá! "
Nước mắt thi nhau tuôn rơi khiến khuôn mặt ướt đẫm. Hai chân có gắng mở rộng, không ngừng cắn răng dùng đẩy xuống nhưng đứa nhỏ mãi chưa ra.
Bên ngoài bắt đầu mưa, gió rít gào từng cơn thổi tung bụi cát. Bầu trời một mảnh u ám, xám xịt.
- " Ách ---! "
Đã hai canh giờ trôi qua, y không ngừng một lần lại một lần rặn xuống nhưng đứa nhỏ vẫn ngoan cố không ra.
Hắn cũng gấp gáp, dò xét huyệt khẩu thì càng kinh sợ. Lấp ló trong cấu đình kia không phải đầu hài tử mà là một cánh tay nhỏ. Hắn toát mồ hôi lạnh, thai vị bất chính ư?
- " Ngưng, đừng dùng sức rặn nữa "
Hắn phải nắn lại thai vị, không thì y làm sao có thể sinh một thai nhi đang nằm ngang chứ?
Y hấp khí liên tục nhưng cũng không dám rặn. Môi đỏ hồng đã bị cắn tới ứa máu. Chỗ xương chậu đau đến vỡ vụn, sức lực cùng dần cạn kiệt.
- " Thai vị có chút bất ổn, ta phải nắn lại. Ngươi có chịu đựng một chút "
Vừa nói hắn vừa luồn hai tay vào động khẩu tìm thai nhi.
Y đau đến nỗi mặt trở lên tái xám. Chân bị trượt rút không ngừng run rẩy.
Naruto rất nhanh liền tìm thấy vị trí thai nhi, không chậm trễ liền xoay một vòng, làm đầu thai nhi hướng đúng đường mà trườn tới.
- " Hô---! "
Đau đớn trong bụng làm y một phen quay cuồng. Cảnh vật bị đảo lộn. Cả thân mình lạnh đi bỗng chốc trở lên ấm lại. Cố nhướng mình lên, là hắn đang truyền chất ra vào cơ thể y.
- " Dùng sức!! "
Hắn thôi thúc, gọi y về với thực tại.
- " Ựm!!! "
Y bật mình co người dậy, hai tay nắm chặt hai đầu gối, cố gắng banh rộng chân ra mà dùng sức rặn xuống.
Đầu thai nhi cứng rắn rất nhanh đã nhập bồn.
- " Ta sờ thấy đầu rồi, gắng lên, tiểu bảo bối sắp ra rồi "
Hắn không ngừng truyền chất ra vào người y, miệng không ngừng cổ vũ.
- " A---! "
Y ngửa cổ ra sau, dùng lực mà thôi tễ đầu to lớn của thai nhi ra khỏi cấu đình.
- " Phù...phù..hô..hô "
Dùng sức một hồi, đầu thai lại thụt vào khiến y hụt hơi. Nơi tư mật bỏng xót dù nở ra cực đại vẫn không dung nổi đầu thai nhi to lớn.
Hắn thấy không ổn, liền lần tìm con dao trong túi, huơ huơ trên lửa nóng rồi rạch một đường, mở rộng hậu huyệt của người kia.
Đau đớn xé rách ngay lập tức truyền đến đại não. Nhưng y vẫn không ngừng ép hài tử trong bụng xuống, đã đau bụng sinh lâu như vậy mà hài tử còn chưa ra, không biết có làm sao không nữa.
- " Hự---! A---! "
Y trợn mắt, đồng tử có chút trợn lên. Hắn đang không ngừng dùng lực nhấn xuống bụng lớn. Đau đớn bất ngờ làm y giật bắn người về phía trước mà không ngừng thở ngắt quãng.
Y nắm lấy vai áo, ngồi xổm xuống mà rặn.
- " Ựm!! Ư...ÁCH---" Đầu to lớn của đứa nhỏ cuối cũng bị sức rặn bên trong cùng lực ép bên ngoài, theo tiếng hét cao vút của y hoàn toàn ra khỏi sản khẩu rách nát.
Tay y run rẩy, đỡ lấy đầu thai đang còn ướt máu cùng nước ối. Khoé miệng cong thành một đường.
Y quỳ tứ chi xuống đệm, vểnh hông lên, tiếp tục rặn phần còn lại của hài tử ra ngoài.
- " Ư..ưm..ha---! "
Y thở hắt một tiếng, vai đứa nhỏ bị lực đạo đẩy mạnh ra ngoài. Hắn ngay lập tức giữ hai vai đứa nhỏ kéo nó ra ngoài.
Hài tử cuối cùng cũng oa một tiếng, khóc lớn báo hiệu sự ra đời của mình.
Y lập tức ngất lịm đi, cả người đổ xuống sàn. Hắn xử lí phần còn lại xong xuôi liền đặt hài tử đang ngủ xuống bên y rồi cũng mệt mỏi tựa vào vách tường.
Trong đầu là suy nghĩ, vợ con mà như thế này chắc phải nghỉ hưu sớm mất!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me