Thuan Theo Y Troi Fanfic Gil Va Linh
Sau khi cả hai ăn sáng xong, Tú lái xe đến công ty, cũng là đi làm nhưng hôm nay tâm trạng của cả hai con người trên xe đều khác lạ quá. Đỗ xe cẩn thận xong, Tú chồm người qua tháo dây an toàn cho Linh, cảm giác ngượng ngùng vẫn còn đó. Linh mỉm cười rồi nói cảm ơn cậu, cậu lại đi vòng qua mở cửa xe cho nàng, trước những hành động tỉ mỉ chăm sóc của Tú, Linh cảm thấy trái tim cô ấm áp đến lạ, đây là lần đầu tiên cô yêu ư, không đúng cô cũng đã trải qua nhiều mối tình và anh chàng này cũng không phải là mối tình đầu, nhưng sao cảm giác khác quá, nó cứ nôn nao, bồi hồi và khiến cho cơ miệng của Linh bất giác mỉm cười khi sánh đôi với người ta. Cũng là một ngày bình thường đi làm như bao ngày nhưng hôm nay cả Linh và Tú đều hăng hái đến lạ, sức mạnh của tình yêu thật kì diệu. Đang vừa đi vừa bẽn lẽn với nhau thì Tú chợt thốt lên:
-Em này chúng ta công khai cho mọi người luôn nhỉ? Sau đó anh sẽ tổ chức tiệc mừng nho nhỏ luôn_ Tú vừa nói vừa ấn thang máy
- Em nghĩ là cứ thong thả đã, công khai liền sợ mọi người bàn tán, chúng ta khoan tuyên bố, nhưng cũng không phủ nhận, mọi người muốn nghĩ sao cũng được. Chứ công khai ngay, thật là ngượng chết người ta☺.
-Vậy tất cả nghe em, để mọi người tự biết em ha_ Tú nháy mắt cười gianLinh vỗ nhẹ vào vai cậu, rõ ràng không đứng đắn mà, thang máy tuy có hai người nhưng nhỡ có người khác vào ở tầng 1 thì sao, ngượng chết ấy chứ. Trong khi Linh chín đỏ mặt, thì tên kia nhởn nhơ nhe răng cười sảng khoái, ủa lúc trước hắn đâu có vậy, uy phong ngời ngời, lạnh lùng, ít nói. Còn giờ thì sao, cứ theo cô lải nhải suốt, nào là như này, như kia, thật là sụp đổ hình tượng quá đi mất. Hai con người quay mặt đi tránh sự bối rối, ai cũng nở nụ cười bất giác trên khuôn mặt mình.Thang máy dừng lại ở tầng 3 Tú, Linh, cùng vài nhân viên cùng phòng bước ra. Tú về phòng làm việc của mình, Linh về chỗ của mình, mọi việc vẫn như thường lệ, khác một điều là hôm nay Linh trông năng động và trẻ quá, Khả Ngân và Lê Hằng chạy tới chỗ làm việc của Linh, cả hai ra chiều ngạc nhiên lắm vì sự thay đổi 360 độ của Linh. Lê Hằng khoanh tay trước ngực, mặt nghiêm trọng như tra hỏi :
- Tao thấy hôm nay mày lạ lắm nha, có chuyện gì sao? Tự nhiên ăn mặc, makeup, còn xinh hơn cả tao vậy, nói, tại sao có sự thay đổi lạ lùng này?
Linh xếp gọn đống tài liệu sắp làm báo cáo lên bàn, vừa làm vừa đáp:
-Có gì lạ đâu, tao vẫn bình thường mà, như mọi ngày thôi😌
-Không, bất thường, rất bất thường, chị rõ ràng đang có niềm vui gì đó, trông rất mãn nguyện hạnh phúc. Nói cho tụi em biết, chị trúng số đúng không? Nhất định phải chia không được giấu_ Khả Ngân đập bàn, mặt ra vẻ vô cùng nguy hiểm lườm Linh. Linh nhún vai:
-Chị mà trúng số, nhất định sẽ mua ghế giám đốc, chỉ để đuổi việc mày đấy. Tỉnh hộ tôi cái cô ơi, lớn rồi cứ mãi đùa, biết khi nào có người hốt cô.
-Á à....._ Cả Lê Hằng và Khả Ngân cùng ồ lên
-Thì ra là có tình yêu, khai mau đó là ai_ Lê Hằng tiếp tục tra hỏi Linh.
-Không nói đó thì sao_ Linh vén tóc sao đó ngước mặt lên thách thức hội bạn thân.
- Em ơi, à Linh ơi cà phê sữa này_ Tú vừa nói vừa đưa ly cafe còn nghi ngút khói cho Linh, cô mỉm cười đón lấy:
-Cảm ơn anh nha.
-Ồi ôiiiiiiiiiiii......Thì ra là vậy ha_ Cả Hằng và Ngân lại một lần nữa đồng thanh
- Sao, có gì mà ồ. Anh đi pha cho tụi nó mỗi đứa thêm một ly, khỏi tỵ nạnh._ Linh phì cười với hai cái đứa bạn này.
- Wtf? "Anh" ủa ủa có lộn gì hông ta, sao trước đây một tiếng chị Linh, hai tiếng em Tú, sao giờ là anh Tú rồi. À à hóa ra hai cái người này mờ ám từ lâu rồi ha_ Lê Hằng như quan tòa đang khép tội hai bị cáo kia, Tú gãi đầu:
-Thì mọi người cũng không nên ngạc nhiên thế, em gần đây thích đủ bằng lái xe rồi, chỉ thiếu mỗi bằng lái máy bay nữa thôi. Em tình nguyện mà.
-Không nói nhiều, lát nữa tan sở hai đứa mời cả bọn, chị gọi hội Ánh Nhật nữa tan sở đi liên hoan, hai đứa bây chịu trách nhiệm chủ xị chầu này.
-Tại sao bắt tụi tao chủ xị, thì tụi tao chịu thông báo rồi mà_ Linh nhất quyết không chịu thua.
-Thôi em, để anh. Hôm nay tiện thể ra mắt mọi người luôn._ Tú phì cười.
Chiều đến, tan sở cả hội tụ tập đi ăn nướng, toàn mấy gương mặt bạn thân cùng công ty, tiện thể Tú có gọi cả Khánh và Vũ sang nữa đông vui. Khánh vốn có tính hòa đồng hài hước, cậu được mọi người thống nhất làm MC chầu tiệc, Khánh chào hỏi mọi người và tuyên bố buổi tiệc, tay cầm cái micro tự chế từ chiếc đũa và cái bánh bao chiên :
-Dạ alo, kính thưa quan viên hai họ, hôm nay là tiệc ra mắt cặp đôi của chúng tôi, đó là Minh Tú và Thùy Linh, cùng nâng ly chúc cho đôi trẻ hạnh phúc dài lâu nào. 1...2...3... dô.Mọi người cùng nâng chén, ăn uống trò chuyện vui vẻ, Tú nãy giờ không quên chăm sóc Linh, nướng thịt gắp cho cô gái, ân cần khiến Hằng và Khả Ngân chỉ biết nhìn nhau cười. Nhất là Hằng, sau bao nhiêu chuyện từng trải qua cùng Linh, cô hiểu bạn thân mình đang rất hạnh phúc, với thời gian quen biết Tú, Hằng càng yên tâm hơn với mối quan hệ này, chỉ mong cho hai đứa sớm cập bến yêu thương. Cái Linh nó cũng khổ nhiều rồi đây cũng là ông trời thương xót, càng nghĩ Hằng càng mừng cho đứa bạn nối khố.
Tú cầm ly đứng dậy :
-Hôm nay rất cám ơn mọi người đã chia vui, ăn uống vui vẻ cùng nhau. Chuyện Tú và Linh thì cả hai chính thức quen nhau và Tú đã rất nghiêm túc với mối quan hệ này, duyên số đưa chúng mình, hy vọng thời gian không lâu mọi người sẽ được cầm trên tay tấm thiệp cưới của tụi mình. Ly này Tú mời mọi người, 1...2..3...dô, 1..2...3...dô, 1..2..3... uống!!!!Linh nghe được những lời từ Tú, chợt cô bất giác mỉm cười, cô đang đánh cược với duyên số, hiện tại Linh rất hạnh phúc, chỉ có điều cô cần phải sớm nói chuyện với Tú về chuyện năm xưa, chắc chắn phải cùng nhau đối mặt tuy nhiên Linh nghĩ không phải lúc này, cô cần thời gian.
Mọi người lại tiếp tục cuộc vui, ăn uống hát hò, Khả Ngân quẩy tung sân khấu karaoke, không khí cuộc vui còn vui hơn cả tiệc thường niên của phòng Marketing.
Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, mọi người cùng nhau ra về, vẫn là đi taxi hoặc nhắc nhở nhau về an toàn, Tú cũng đưa Linh về, xe lúc sắp đến nhà, Linh thấy Tú trầm ngâm, có lẽ như đang suy nghĩ điều gì, xe đỗ ở trước cổng nhà Linh, Tú mở dây an toàn cho cô, Linh định mở cửa xe bước xuống thì Tú kéo tay Linh lại.
- Anh có chuyện muốn nói, anh muốn chúng ta công khai hết về nhau. Anh không muốn giấu em bất cứ điều gì về anh._Tú dù có tý hơi men tuy nhiên cậu còn đủ tỉnh táo để hiểu rõ việc cậu đang làm.
-Em vẫn đang nghe đây, anh nói đi_ Linh đưa tay vén tóc, cô nhìn về phía ánh sáng ngọn đèn đường.
- Như em biết, anh là Lê Thanh Minh Tú, phó phòng Marketing tập đoàn Lê Thanh.
-Điều này em biết, anh làm việc ở công ty trước cả em mà_ Linh cười đáp.
-Em có biết về tập đoàn Lê Thanh chứ?_ Tú gặng hỏi Linh
-Là một tập đoàn tài phiệt lớn nhất nhì nước, kinh doanh phát triển, đãi thọ nhân viên tốt, rất phát triển nhân tài. Đó là điều khiến em nộp phỏng vấn vào Lê Thanh, vì em rất muốn thể hiện khả năng của mình cho Lê Thanh.
-Tập đoàn Lê Thanh do ông Lê Thanh Minh Long làm chủ tịch HĐQT, và ông ấy chỉ có một người con trai duy nhất là người ngồi trước mặt em đây: Lê Thanh Minh Tú._ Tú trầm ngâm
-Anh là con trai chủ tịch, em thật sự không nghĩ là anh có thể giản dị đến vậy so với thân thế của anh, chắc con Hằng biết nhưng nó chẳng bao giờ nói gì với em._ Linh thật sự rất ngạc nhiên với thân thế của Tú, cậu ấm của một gia tộc lại có thể bình dị, ấm áp và hoàn hảo đến thế sao, cô tưởng chỉ trong phim, hay truyện ngôn tình may ra mới có tình huống này.
- Anh được đi du học từ nhỏ, năm 25 tuổi anh về Việt Nam sau khi học tập tốt nghiệp, anh không dùng thân phận con trai chủ tịch để xin vào Tập đoàn mà chỉ là một người cầm CV đi phỏng vấn như bao người khác, ba anh luôn tán thành với mọi việc anh làm, ông ấy muốn anh tự lập trong mọi việc. Sau đó làm được 4 năm thì gặp em đấy._ Tú thở phào như trút gánh nặng, cậu sợ Linh không chấp nhận chuyện này, sợ cô ấy nghĩ khác về hai bên gia đình không tương xứng.
-Nhưng mà như vậy liệu có tốt không? Anh là cậu ấm Lê Gia em chỉ là con nhà công chức bình thường, liệu có như người ta nói môn đăng hộ đối không anh, hay là trước khi chưa quá đậm sâu chúng ta...._ Linh chưa kịp dứt lời đã bị Tú chặn lại bằng một nụ hôn sâu, tay cậu luồn nhẹ ra sau gáy giữ nhẹ đầu cô, hai đôi môi hòa quyện vào nhau đầy khao khát, Linh cũng đáp trả Tú nồng nhiệt cô đưa hai tay nắm chặt lưng áo Tú cho đến khi Tú tách cô ra để cả hai hô hấp lấy oxi sau khi hoạt động quá sức. Tú ghé sát tai cô nói trong khi hơi thở còn chưa ổn định:
-Tuyệt đối sẽ không có chuyện anh buông tay em, ba mẹ anh hoàn toàn rất tôn trọng anh, rất muốn anh hạnh phúc cho nên cái ba mẹ cần là một nàng dâu hiếu thuận chứ không cần danh gia thế phiệt. Càng không có chuyện phân biệt sang hèn, em yên tâm, anh sẽ chọn một ngày cuối tuần đưa em về ra mắt nhị vị, em sẽ thích họ thôi._ Tú lại hôn nhẹ lên trán Linh, Linh lúc này vẫn còn lâng lâng hạnh phúc, ở bên con người này cô luôn thấy mình nhỏ bé được che chở. Yêu cứ yêu thôi mặc kệ toan tính thiệt hơn, yêu nhiều hơn, cao hơn cả núi dài hơn cả sông và xanh hơn cả trời.Yêu một người là khi từ hai kẻ xa lạ, rồi chạm mặt nhau, rồi có lẽ là do duyên số khiến chúng ta cứ gặp lại nhau, sau đó trở thành bạn rồi bên cạnh nhau gắn bó với nhau như không thể tách rời. Rồi dần trở thành người yêu, xa hơn là chuyện trăm năm tơ tóc. Ai cũng có một hành trình, cũng từng trải, nhưng khi tìm được một bến bờ hạnh phúc, xin hãy dừng cuộc phiêu lưu lại hãy nắm tay người đó thật chặt bên nhau đến khi bạc đầu. Yêu nhau còn trẻ, bên nhau đến già, thương nhau từ đó vẫn luôn thương mà😘@@@@@@@@@@@@@@@
Cuối cùng chúc các bạn tối vui vẻ ố là la, nếu thấy hay xin hãy cmt ủng hộ tinh thần suy nghĩ chap mới nhaaa yêu mọi người😅
-Em này chúng ta công khai cho mọi người luôn nhỉ? Sau đó anh sẽ tổ chức tiệc mừng nho nhỏ luôn_ Tú vừa nói vừa ấn thang máy
- Em nghĩ là cứ thong thả đã, công khai liền sợ mọi người bàn tán, chúng ta khoan tuyên bố, nhưng cũng không phủ nhận, mọi người muốn nghĩ sao cũng được. Chứ công khai ngay, thật là ngượng chết người ta☺.
-Vậy tất cả nghe em, để mọi người tự biết em ha_ Tú nháy mắt cười gianLinh vỗ nhẹ vào vai cậu, rõ ràng không đứng đắn mà, thang máy tuy có hai người nhưng nhỡ có người khác vào ở tầng 1 thì sao, ngượng chết ấy chứ. Trong khi Linh chín đỏ mặt, thì tên kia nhởn nhơ nhe răng cười sảng khoái, ủa lúc trước hắn đâu có vậy, uy phong ngời ngời, lạnh lùng, ít nói. Còn giờ thì sao, cứ theo cô lải nhải suốt, nào là như này, như kia, thật là sụp đổ hình tượng quá đi mất. Hai con người quay mặt đi tránh sự bối rối, ai cũng nở nụ cười bất giác trên khuôn mặt mình.Thang máy dừng lại ở tầng 3 Tú, Linh, cùng vài nhân viên cùng phòng bước ra. Tú về phòng làm việc của mình, Linh về chỗ của mình, mọi việc vẫn như thường lệ, khác một điều là hôm nay Linh trông năng động và trẻ quá, Khả Ngân và Lê Hằng chạy tới chỗ làm việc của Linh, cả hai ra chiều ngạc nhiên lắm vì sự thay đổi 360 độ của Linh. Lê Hằng khoanh tay trước ngực, mặt nghiêm trọng như tra hỏi :
- Tao thấy hôm nay mày lạ lắm nha, có chuyện gì sao? Tự nhiên ăn mặc, makeup, còn xinh hơn cả tao vậy, nói, tại sao có sự thay đổi lạ lùng này?
Linh xếp gọn đống tài liệu sắp làm báo cáo lên bàn, vừa làm vừa đáp:
-Có gì lạ đâu, tao vẫn bình thường mà, như mọi ngày thôi😌
-Không, bất thường, rất bất thường, chị rõ ràng đang có niềm vui gì đó, trông rất mãn nguyện hạnh phúc. Nói cho tụi em biết, chị trúng số đúng không? Nhất định phải chia không được giấu_ Khả Ngân đập bàn, mặt ra vẻ vô cùng nguy hiểm lườm Linh. Linh nhún vai:
-Chị mà trúng số, nhất định sẽ mua ghế giám đốc, chỉ để đuổi việc mày đấy. Tỉnh hộ tôi cái cô ơi, lớn rồi cứ mãi đùa, biết khi nào có người hốt cô.
-Á à....._ Cả Lê Hằng và Khả Ngân cùng ồ lên
-Thì ra là có tình yêu, khai mau đó là ai_ Lê Hằng tiếp tục tra hỏi Linh.
-Không nói đó thì sao_ Linh vén tóc sao đó ngước mặt lên thách thức hội bạn thân.
- Em ơi, à Linh ơi cà phê sữa này_ Tú vừa nói vừa đưa ly cafe còn nghi ngút khói cho Linh, cô mỉm cười đón lấy:
-Cảm ơn anh nha.
-Ồi ôiiiiiiiiiiii......Thì ra là vậy ha_ Cả Hằng và Ngân lại một lần nữa đồng thanh
- Sao, có gì mà ồ. Anh đi pha cho tụi nó mỗi đứa thêm một ly, khỏi tỵ nạnh._ Linh phì cười với hai cái đứa bạn này.
- Wtf? "Anh" ủa ủa có lộn gì hông ta, sao trước đây một tiếng chị Linh, hai tiếng em Tú, sao giờ là anh Tú rồi. À à hóa ra hai cái người này mờ ám từ lâu rồi ha_ Lê Hằng như quan tòa đang khép tội hai bị cáo kia, Tú gãi đầu:
-Thì mọi người cũng không nên ngạc nhiên thế, em gần đây thích đủ bằng lái xe rồi, chỉ thiếu mỗi bằng lái máy bay nữa thôi. Em tình nguyện mà.
-Không nói nhiều, lát nữa tan sở hai đứa mời cả bọn, chị gọi hội Ánh Nhật nữa tan sở đi liên hoan, hai đứa bây chịu trách nhiệm chủ xị chầu này.
-Tại sao bắt tụi tao chủ xị, thì tụi tao chịu thông báo rồi mà_ Linh nhất quyết không chịu thua.
-Thôi em, để anh. Hôm nay tiện thể ra mắt mọi người luôn._ Tú phì cười.
Chiều đến, tan sở cả hội tụ tập đi ăn nướng, toàn mấy gương mặt bạn thân cùng công ty, tiện thể Tú có gọi cả Khánh và Vũ sang nữa đông vui. Khánh vốn có tính hòa đồng hài hước, cậu được mọi người thống nhất làm MC chầu tiệc, Khánh chào hỏi mọi người và tuyên bố buổi tiệc, tay cầm cái micro tự chế từ chiếc đũa và cái bánh bao chiên :
-Dạ alo, kính thưa quan viên hai họ, hôm nay là tiệc ra mắt cặp đôi của chúng tôi, đó là Minh Tú và Thùy Linh, cùng nâng ly chúc cho đôi trẻ hạnh phúc dài lâu nào. 1...2...3... dô.Mọi người cùng nâng chén, ăn uống trò chuyện vui vẻ, Tú nãy giờ không quên chăm sóc Linh, nướng thịt gắp cho cô gái, ân cần khiến Hằng và Khả Ngân chỉ biết nhìn nhau cười. Nhất là Hằng, sau bao nhiêu chuyện từng trải qua cùng Linh, cô hiểu bạn thân mình đang rất hạnh phúc, với thời gian quen biết Tú, Hằng càng yên tâm hơn với mối quan hệ này, chỉ mong cho hai đứa sớm cập bến yêu thương. Cái Linh nó cũng khổ nhiều rồi đây cũng là ông trời thương xót, càng nghĩ Hằng càng mừng cho đứa bạn nối khố.
Tú cầm ly đứng dậy :
-Hôm nay rất cám ơn mọi người đã chia vui, ăn uống vui vẻ cùng nhau. Chuyện Tú và Linh thì cả hai chính thức quen nhau và Tú đã rất nghiêm túc với mối quan hệ này, duyên số đưa chúng mình, hy vọng thời gian không lâu mọi người sẽ được cầm trên tay tấm thiệp cưới của tụi mình. Ly này Tú mời mọi người, 1...2..3...dô, 1..2...3...dô, 1..2..3... uống!!!!Linh nghe được những lời từ Tú, chợt cô bất giác mỉm cười, cô đang đánh cược với duyên số, hiện tại Linh rất hạnh phúc, chỉ có điều cô cần phải sớm nói chuyện với Tú về chuyện năm xưa, chắc chắn phải cùng nhau đối mặt tuy nhiên Linh nghĩ không phải lúc này, cô cần thời gian.
Mọi người lại tiếp tục cuộc vui, ăn uống hát hò, Khả Ngân quẩy tung sân khấu karaoke, không khí cuộc vui còn vui hơn cả tiệc thường niên của phòng Marketing.
Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, mọi người cùng nhau ra về, vẫn là đi taxi hoặc nhắc nhở nhau về an toàn, Tú cũng đưa Linh về, xe lúc sắp đến nhà, Linh thấy Tú trầm ngâm, có lẽ như đang suy nghĩ điều gì, xe đỗ ở trước cổng nhà Linh, Tú mở dây an toàn cho cô, Linh định mở cửa xe bước xuống thì Tú kéo tay Linh lại.
- Anh có chuyện muốn nói, anh muốn chúng ta công khai hết về nhau. Anh không muốn giấu em bất cứ điều gì về anh._Tú dù có tý hơi men tuy nhiên cậu còn đủ tỉnh táo để hiểu rõ việc cậu đang làm.
-Em vẫn đang nghe đây, anh nói đi_ Linh đưa tay vén tóc, cô nhìn về phía ánh sáng ngọn đèn đường.
- Như em biết, anh là Lê Thanh Minh Tú, phó phòng Marketing tập đoàn Lê Thanh.
-Điều này em biết, anh làm việc ở công ty trước cả em mà_ Linh cười đáp.
-Em có biết về tập đoàn Lê Thanh chứ?_ Tú gặng hỏi Linh
-Là một tập đoàn tài phiệt lớn nhất nhì nước, kinh doanh phát triển, đãi thọ nhân viên tốt, rất phát triển nhân tài. Đó là điều khiến em nộp phỏng vấn vào Lê Thanh, vì em rất muốn thể hiện khả năng của mình cho Lê Thanh.
-Tập đoàn Lê Thanh do ông Lê Thanh Minh Long làm chủ tịch HĐQT, và ông ấy chỉ có một người con trai duy nhất là người ngồi trước mặt em đây: Lê Thanh Minh Tú._ Tú trầm ngâm
-Anh là con trai chủ tịch, em thật sự không nghĩ là anh có thể giản dị đến vậy so với thân thế của anh, chắc con Hằng biết nhưng nó chẳng bao giờ nói gì với em._ Linh thật sự rất ngạc nhiên với thân thế của Tú, cậu ấm của một gia tộc lại có thể bình dị, ấm áp và hoàn hảo đến thế sao, cô tưởng chỉ trong phim, hay truyện ngôn tình may ra mới có tình huống này.
- Anh được đi du học từ nhỏ, năm 25 tuổi anh về Việt Nam sau khi học tập tốt nghiệp, anh không dùng thân phận con trai chủ tịch để xin vào Tập đoàn mà chỉ là một người cầm CV đi phỏng vấn như bao người khác, ba anh luôn tán thành với mọi việc anh làm, ông ấy muốn anh tự lập trong mọi việc. Sau đó làm được 4 năm thì gặp em đấy._ Tú thở phào như trút gánh nặng, cậu sợ Linh không chấp nhận chuyện này, sợ cô ấy nghĩ khác về hai bên gia đình không tương xứng.
-Nhưng mà như vậy liệu có tốt không? Anh là cậu ấm Lê Gia em chỉ là con nhà công chức bình thường, liệu có như người ta nói môn đăng hộ đối không anh, hay là trước khi chưa quá đậm sâu chúng ta...._ Linh chưa kịp dứt lời đã bị Tú chặn lại bằng một nụ hôn sâu, tay cậu luồn nhẹ ra sau gáy giữ nhẹ đầu cô, hai đôi môi hòa quyện vào nhau đầy khao khát, Linh cũng đáp trả Tú nồng nhiệt cô đưa hai tay nắm chặt lưng áo Tú cho đến khi Tú tách cô ra để cả hai hô hấp lấy oxi sau khi hoạt động quá sức. Tú ghé sát tai cô nói trong khi hơi thở còn chưa ổn định:
-Tuyệt đối sẽ không có chuyện anh buông tay em, ba mẹ anh hoàn toàn rất tôn trọng anh, rất muốn anh hạnh phúc cho nên cái ba mẹ cần là một nàng dâu hiếu thuận chứ không cần danh gia thế phiệt. Càng không có chuyện phân biệt sang hèn, em yên tâm, anh sẽ chọn một ngày cuối tuần đưa em về ra mắt nhị vị, em sẽ thích họ thôi._ Tú lại hôn nhẹ lên trán Linh, Linh lúc này vẫn còn lâng lâng hạnh phúc, ở bên con người này cô luôn thấy mình nhỏ bé được che chở. Yêu cứ yêu thôi mặc kệ toan tính thiệt hơn, yêu nhiều hơn, cao hơn cả núi dài hơn cả sông và xanh hơn cả trời.Yêu một người là khi từ hai kẻ xa lạ, rồi chạm mặt nhau, rồi có lẽ là do duyên số khiến chúng ta cứ gặp lại nhau, sau đó trở thành bạn rồi bên cạnh nhau gắn bó với nhau như không thể tách rời. Rồi dần trở thành người yêu, xa hơn là chuyện trăm năm tơ tóc. Ai cũng có một hành trình, cũng từng trải, nhưng khi tìm được một bến bờ hạnh phúc, xin hãy dừng cuộc phiêu lưu lại hãy nắm tay người đó thật chặt bên nhau đến khi bạc đầu. Yêu nhau còn trẻ, bên nhau đến già, thương nhau từ đó vẫn luôn thương mà😘@@@@@@@@@@@@@@@
Cuối cùng chúc các bạn tối vui vẻ ố là la, nếu thấy hay xin hãy cmt ủng hộ tinh thần suy nghĩ chap mới nhaaa yêu mọi người😅
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me