LoveTruyen.Me

Thuận Thiên

chương 1

ClaryELF

Thuận Thiên

Ta là rồng.

Một trong những giống loài cổ xưa và uy quyền nhất trên trái đất.

Sinh ra từ nước, lại trở về với nước.

Nước là cha ta, mẹ ta, là nhà ta, là tất cả những gì ta có, ta giữ gìn, ta bảo vệ.

Nước vừa là thanh gươm của ta, vừa là tấm khiên của ta.

Nước dễ dàng tuân theo sự điều khiển của ta. Nó thấu suốt những ý muốn của ta còn xuất sắc hơn cả đồng loại.

Mỗi lần nhắm mắt, bằng một giọng điệu thì thầm êm dịu, nước lại kể cho ta nghe những câu chuyện cổ xưa về chính cha ông của mình, những lời dặn dò từ cả ngàn năm vạn tháng trước. Về cội nguồn chủng tộc, về những thành công và thất bại, về bản giao hưởng của máu và nước mắt, về trách nhiệm của một giống loài vượt trội bậc nhất. Rất nhiều thứ. Nước đã thì thầm như thế.

Đáng tiếc, trái với mong đợi của nước, của tổ tiên, ta không thể thực hiện được một điều gì đó vĩ đại cả. Không một điều nào!

Vì ta quá mạnh. Thầy ta từng nói từ truớc đến nay ngoại trừ tộc trưởng đời thứ nhất chưa có ai sở hữu sức mạnh vượt qua ta cả. Ông ấy là người có kiến thức sâu rộng về mọi mặt. Lịch sử của dòng tộc này ư? Càng chẳng cần bàn tới. Cho nên ta tin ông ấy. Chỉ là trong lòng ngầm không thừa nhận một điều : sức mạnh khủng khiếp này không phải có từ lúc ta sinh ra mà là được nuôi dưỡng cùng với thời gian...

Biết tại sao ta lại có sức mạnh lớn tới nhường này không? Chẳng phải đơn thuần vì ta là rồng. Nước còn hiểu ta hơn cả chính bản thân ta nữa. Lắng nghe nước, ta cũng hiểu chính mình hơn. Cha ta mất trước khi ta chào đời, mẹ ta mất sau khi sinh ta, còn không kịp để lại dẫu chỉ một mảnh di ngôn. Cho nên ta không có tên. Thế mà cuối cùng thứ quan trọng để xác định một thực thể cùng với ý nghĩa tồn tại của nó, thứ mà ta từng luôn khao khát tìm kiếm đã không còn cần thiết nữa. Ngay cả khi không có một cái tên, ta vẫn biết ta là ai giữa cuộc đời này. Ta biết mình muốn gì và cần gì. Ta biết mình phải làm thế nào để đạt được điều đó. Ta biết những khả năng và giới hạn của bản thân. Ta biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Thay vì để vũ trụ xoay vần, ta điều khiển được bản thân. Quá dễ dàng tới mức bị lầm tưởng là do sức mạnh khủng khiếp bẩm sinh. Ta chỉ một con rồng bình thường thấu hiểu bản thân hơn những kẻ khác trong dòng tộc mà thôi.

Ai cũng nắm giữ sức mạnh điều khiển thế giới do mình tạo ra.

Quay trở lại với vở bi kịch nhàm chán rẻ tiền của mình, một kẻ mạnh mẽ cùng khôn ngoan như ta cũng có những vấn đề khốn khiếp chẳng thể nào giải quyết nổi.

Sức mạnh này đã nhanh chóng đầy tràn tới mức chỉ cần một cái phẩy tay, ta có thể nhấn chìm ruộng vườn, làng mạc, san bằng những thị thành phồn hoa, nhộn nhịp. Cảm xúc tiêu cực lấn át lý trí ư? Càng khỏi phải nói, một trận đại hồng thủy ban tặng sự diệt vong cho muôn loài là điều tất yếu sẽ xảy ra.

Song, suốt từ đó đến giờ, điều tồi tệ đó chưa từng xảy đến. Bởi ta điều khiển được chính mình. Mọi thứ đều được duy trì ở trạng thái cân bằng. Cảm xúc đều chính xác, không chệch một li. Vui vẻ vừa đủ. Buồn bã vừa đủ. Tức giận vừa đủ. Lạc quan vừa đủ. Bi quan vừa đủ...vừa đủ...vừa đủ ... Lâu dần chúng biến mất lúc nào không hay...

Chững chạc, suy nghĩ chín chắn, trưởng thành, hiểu chuyện, thấu tình đạt lý, khôn ngoan, trí tuệ, ...

Không. Ta không cần những lời khen đó. Còn sống mà như đã chết. Ta chưa bao giờ cảm giác mình thực sự sống.

Cái vỏ bọc trưởng thành giả tạo. Những cảm xúc mãnh liệt, những lời nói ngông cuồng, những hành vi trẻ trâu manh động, điên rồ, liều lĩnh, thiếu suy nghĩ. Đó là mới là tuổi trẻ. Đó mới là sống như một người trẻ. Ta chưa bao giờ và cũng không bao giờ có thể làm những điều đó. Buộc phải trưởng thành từ khi còn nhỏ. Mà nực cười thay không có tuổi thơ, không có thời niên thiếu thì làm gì có trưởng thành. Tất cả chỉ xây dựng trên nền tảng quá đỗi yếu ớt mà gần như là vô hình.

Mọi điều vĩ đại đều bắt đầu từ những thứ điên rồ vượt ra khỏi quy chuẩn thông thường. Ta không muốn bình bình tầm tầm. Ta là một con rồng trẻ tuổi, dẫu cho có sống cả ngàn năm, vạn năm đi nữa thì giữa dòng tộc ta chỉ là một đứa nhãi ranh. Thế nhưng lại không có quyền được sống, sống điên rồ như những kẻ khác, những kẻ sẽ làm nên những điều cao cả.

                                             ***

Ta không biết trận đại thảm họa đó xảy ra khi nào. Lúc mà thân thể này dạt về hạ nguồn của một con sông mà ta không biết tên, ý thức của ta mới dần dần hồi phục. Bốn bề xung quanh câm lặng như một nấm mồ. Sự tồn tại của ta trở nên nhỏ bé và nhạt nhòa hơn bao giờ hết. Nước không đáp lời ta, nó duy trì sự im lặng nặng nề và ngột ngạt.

Khi mà mớ kí ức lộn xộn đã trở nên rõ ràng hơn, cảm giác đau đớn và bất lực ôm chặt lấy tâm trí và thân thể. Còn khủng khiếp hơn lúc trước, khi mà ta không thể sống cuộc sống mà mình mong muốn. Khắp nơi toàn là máu. Quyện làm một với nước. Không thể phân biệt nổi sự khác nhau giữa hai loại chất lỏng mà ta hằng quen thuộc. Trong khung cảnh ghê rợn, nhức nhối ấy, ta chỉ biết một điều duy nhất: đây không phải máu của ta, cũng không phải máu của người trong gia tộc.

"Giết người là điều cấm kỵ. Ta nghĩ ngươi là người biết rõ điều đó nhất."

Thầy chống gậy trúc, chầm chậm đi về phía ta. Hơi thở của người nặng nhọc, dáng đi khó khăn, mái tóc bạc trắng vốn được búi gọn sau gáy gìơ xõa xuống, bị gió lớn làm rối tung. Từ dưới nhìn lên, ta như thấy lại mình của mấy trăm năm về trước, lần đầu tiên gặp thầy. Non nớt, yếu đuối, đầy phòng bị.

"Thầy..."

Ta khó nhọc cất tiếng gọi. Nhưng người không nhìn vào ta. Với đôi mắt nhắm lại, người tiếp tục nói.

"Ngay từ đầu ta đã biết ngươi luôn phải kiềm chế. Suốt từ bấy đến gìơ. Là thầy nhưng lại không giúp gì được cho học trò của mình cả. Một người thầy chỉ có thể làm cho học trò của mình mạnh lên, không có cách nào để làm nó yếu đi. Mà ngươi thì lại quá mạnh. Chuyện xảy ra hôm nay coi như đều là lỗi của ta."

"Con...xin lỗi..."

"Chuyện đến nước này đã không thể quay lại nữa. Ngươi đã chuẩn bị tinh thần chưa?"

Giết người là điều cấm kỵ. Huống hồ số mạng ta lấy đã lên đến bốn con số. Một khoảnh khắc điên cuồng mà nuốt chửng biết bao nhiêu ruộng vườn, làng mạc trong dòng nước siết.

"Xin hãy giết con đi. Chỉ có người mới có thể làm được điều này."

"Thuận Thiên, ngươi đã phạm vào cấm kỵ của tộc rồng. Theo luật ngươi phải nhận lấy cái chết. Tuy nhiên... "

Thầy ngừng lại.

"Vậy ra đây là con quái thú đã gây nên trận đại hồng thủy vừa rồi."

Có người đứng sau thầy của ta tự lúc nào . Một cậu trai, hãy còn trẻ lắm, nhưng phong thái có chững chạc hơn người.

"A."

Ta thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Đôi mắt tinh anh sáng ngời, nhưng lại ẩn chứa vài phần tính toán. Con người này hoàn toàn chẳng run sợ trước sức mạnh khủng khiếp của ta.

"Hãy đi theo hắn. Vị chủ nhân này chính là cơ hội để ngươi sống một cuộc sống mà ngươi luôn mong muốn. Sử dụng sức mạnh của mình để làm nên những điều vĩ đại. Hãy cứu giúp dân chúng đang trong cảnh lầm than, để trả lại những sinh mạng mà ngươi đã tước. "

"Vậy bây giờ... "

"Chưa phải lúc. Nhưng sớm thôi, khi thời điểm đến hai người sẽ gặp lại nhau."

Dứt lời, thầy nâng cao cây gậy trong tay, chém xuống. Ta vẫn phải đón nhận án tử hình. Tuy nhiên...

Ta sẽ được tái sinh.

Một nửa trên rừng, một nửa dưới biển. Khi hợp lại sẽ tạo thành thanh kiếm trời ban, với sức mạnh to lớn để đánh đuổi kẻ địch. Xuất hiện vào khoảnh khắc đen tối nhất của dân tộc, bên cạnh chân mệnh thiên tử.

Thuận Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me