Thuan Viet Bach Hop Phan Hong Nhan
Nàng vừa khóc vừa kéo tay con Mùi ra khỏi người mình, nàng muốn vùng ra nhưng con Mùi lại càng giữ chặt nàng hơn. Nàng vừa khóc vừa khuỵ xuống mà chấp tay cầu xin trời Phật phù hộ cho cô đừng xảy chuyện chi, nếu cô có mệnh hệ nào chắc nàng không sống nổi mất.
Cô sau khi bị chúng đánh ngất đi thì bị mang đến cái miếu bỏ hoang đầu làng, ngôi miếu này rất vắng vì từ lâu người dân không còn lui tới bái lạy hay dọn dẹp nữa. Xung quanh ngôi miếu chỉ toàn là cây cỏ mọc cao nên ít ai chú ý tới, cô dần mở mắt tỉnh lại khi cảm nhận được sự lạnh lẽo của nền đất, cô chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh, cô không biết đây là đâu. Cô vô thức lùi lại phía sau thì đụng phải một ai đó đang tựa người vào cây cột, cô hoảng hốt vội bật dậy nhìn xem người đó là ai nhưng chỉ mới đứng dậy cô đã bị choáng mà té xuống. Trong người cô đang rất khó chịu, có thứ gì đó đang nhộn nhạo trong người cô.
Phía bên này Phú Trung cũng từ từ mở mắt, cậu ta không biết mình đang ở đâu vì lúc ra tới chỗ hẹn thì có ai đó đập vào cổ cậu làm cậu ngất xỉu. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy cô đang nằm gần đó, cậu vội bò lại lay nhẹ người cô
"Khuê! Khuê! Sao Khuê ở đây"
Cô nghe giọng nói rất quen nên ráng mở mắt, đầu óc cô lúc này đang quay cuồng lắm, thấy bóng dáng Phú Trung mờ mờ cô vội lên tiếng
"Khuê không biết....Khuê theo lời hẹn ra gặp Trung rồi sau đó bị ai đó đánh ngất..."
Phú Trung định đưa tay đỡ cô dậy nhưng bỗng cậu ta khựng lại, cậu đưa tay ôm lấy đầu mình vì không biết sao đầu cậu lại lâng lâng, trong người lại nóng bức vô cùng.
Trong người càng lúc càng trở nên bức bối, khó chịu, càng lúc cô càng trở nên mông lung hơn, mọi thứ trước mắt bắt đầu nhoè đi. Phú Trung cũng không kém gì cô, câu ta bắt đầu có những hành động mất kiểm soát, cậu ta nhìn cô với ánh mắt nóng rực, có gì đó trong người cứ thôi thúc cậu ta khiến cậu ta không khống chế được mình nữa
"Khuê! Khuê....Trung khó chịu quá...."
Cậu vừa nói vừa bò lại gần cô, cậu ta đưa tay bắt lấy tay cô rồi đè xuống. Cô tuy khó chịu trong người nhưng vẫn phản kháng, cô giãy giụa nhằm thoát ra nhưng trong người lại khó chịu quá nó làm cô muốn chạm vào người trước mặt. Phú Trung vẫn đang kiềm chặt tay cô, rồi vùi mặt vào cổ cô hôn lên. Cô khó chịu lắm nhưng với chút ý chí còn xót lại cô đẩy mạnh cậu ta ra tát thật mạnh lên má cậu
"Trung...đang mần gì vậy hả?"
Phú Trung bị tát thì cũng khôi phục được chút lý trí, cậu ta vội lùi ra xa rồi ôm tay mình hét lớn
"Khuê....chạy đi....chạy ra khỏi đây mau đi....Trung....sắp không chịu nổi nữa rồi"
Cô lòm cồm gượng dậy định chạy ra khỏi ngôi miếu, nhưng chỉ gượng được mấy bước lại ngã xuống. Cô lại cố gắng bò dậy chạy ra ngoài tìm người giúp, người của hắn ta định bắt cô lại thì nghe tiếng người đang chạy đến, bọn chúng sợ bị phát hiện nên vội bỏ chạy. Cô lại một lần nữa gượng dậy tìm đường thoát ra ngoài, trong cơn khó chịu cô nghe loáng thoáng tiếng ai đang gọi mình
"Cô hai ơi! Cô hai!"
Cô nghe tiếng có người đang gọi thì vội chạy theo hướng đó rồi ngã xuống
"Tôi...ở....đây...."
Người hầu trong nhà nghe tiếng cô thì cũng vội chạy theo tiếng gọi phát ra từ chỗ đó, họ chạy lại đỡ cô rồi định cõng cô về nhà nhưng cô đã lắc đầu rồi chỉ vào trong ngôi miếu
"Còn...Phú Trung nữa...."
Thế là mọi người chia nhau ra, một số đưa cô về nhà, số còn lại vào trong đỡ Phú Trung. Trên đường đi cô vô số lần tự cào cấu lên tay để giảm bớt cơn khó chịu trong lòng. Cô biết mình mắc bẫy rồi, ai đó đã cho cô và Phú Trung uống Xuân Dược nên cả hai mới dấy lên sự ham muốn như vậy.
Thấy cô cào cấu tay chân mọi người trong nhà không biết phải làm sao, trong vô thức cô lại gọi tên nàng
"Ngọc Lan.....Ngọc...Lan..."
Đám người hầu nghe cô gọi tên nàng thì lấy làm lạ nhưng cũng không dám chần chừ nhiều mà nhanh chân cõng cô rồi chạy về hướng nhà ông Nguyễn. Nàng nhân lúc con Mùi đang sơ sẩy thì vội chạy ra ngoài, con Mùi hoảng hốt vội chạy theo giữ nàng lại, nàng vừa vùng vẫy vừa hét lớn, đây là lần đầu tiên con Mùi nó thấy bà ba của nó giận đến như vậy
"Em có tránh ra cho tôi đi không? Khuê mà có mệnh hệ gì thì tôi biết phải sống sao đây?"
Mặc cho nàng vùng vẫy con Mùi vẫn cố kéo nàng lại, từ xa nghe tiếng ồn ào của đám người hầu trong nhà nàng cố gắng gỡ tay con Mùi ra rồi chạy về hướng đó. Nàng thấy cô đang tự cào cấu vô người thì vội chạy lại đỡ lấy nàng
"Khuê....Khuê ơi...."
Cô nghe tiếng nàng gọi thì cũng ráng mở mắt rồi ôm chầm lấy nàng, mọi người cũng phụ nàng đỡ cô vào trong nhà, đỡ được cô vô phòng thì nàng kêu mọi người ra ngoài để nàng chăm sóc cho cô là được rồi. Nàng cũng cho con Mùi ra ngoài vì nàng đang giận nó lắm, trong phòng lúc này chỉ còn lại cô và nàng.
Cô đang cố gắng cào cấu để cho cơn ham muốn trong người giảm bớt, nàng thấy vậy thì cố giữ tay cô lại vì cào nữa sẽ chảy máu mất, trong người thứ thuốc kia đang lan dần làm cô mất kiểm soát với thêm người trước mặt lại là nàng, cô kiềm không đặng mà đưa tay kéo nàng ôm vào người
"Khuê....khó....chịu....quá...., Khuê...Khuê..."
Vừa nói cô vừa lật người lại ôm lấy nàng, cô như mị đi vì thứ thuốc quái quỷ kia. Cô không kiềm chế nữa mà cúi xuống tham lam hôn lấy nàng, cô hôn rất mạnh nên làm nàng hoảng sợ mà đưa tay muốn đẩy cô ra. Cô vội bắt lấy tay nàng rồi đè xuống, vùi mặt vào cổ nàng mà hôn lên, nàng thấy cô như vậy thì hoảng sợ lắm vì giờ cô không khác gì tên khốn nạn hôm trước mà hung hăng chiếm lấy nàng
"Khuê...làm ơn....buông....chị ra đi mà.."
Nàng khóc, giọng nói cũng vì vậy mà khàn đi, nàng sợ lắm, đây không phải Khuê của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me