[THUANVIET- GL-BACHHOP] VÌ ANH LÀ CHỒNG EM
CHƯƠNG 3
Sau khi ngồi được 1 lúc lâu thì cô cũng bình tâm lại rồi suy nghĩ cách xưng hô cách đối xử với mọi người vì bản tánh của cô cũng hiền lương nên là cô rất được nhiều người yêu quý vì vậy cô cũng nên sống như vậy để không trái với lương tâm dù cho cậu 2 này lúc trước có như thế nào thì cô cũng sẽ thay đổi đi xung quanh căn phòng lớn này cô thấy cậu 2 này chắc cũng là người hiểu biết mặc dù cô ở thời hiện đại chỉ học được đến lớp 12 nhưng chữ nghĩa cô 1 bụng ! Bởi người đàn ông khốn nạn kia nói với mẹ cô không cho cô học tiếp chứ không chắc giờ cô cũng năm 2-3 rồi nghĩ lại cô thấy thương xót cho bản thân mình vô cùng nhưng bây giờ khác rồi cô đã được ông trời cho sống lại mà còn sống trong một ngôi nhà gia giáo được học xa cô nghĩ thầm bản thân sẽ cố gắng học thêm nhiều thứ!
" Khánh à!"
Nghe tiếng có ai gọi mình lúc đầu cô tưởng gọi ai nhớ lại thì ra là gọi mình nên cô cũng " Dạ" cô bước ra thì thấy 1 người đàn ông trung niên chắc cỡ tuổi ba cô cô nhìn cũng nhận ra rằng ông ấy là ông hội đồng là cha của cô hiện tại thấy mặt ông nghiêm nghị cô cũng hơi sợ nhưng khi ông cười với cô nụ cười hiền dịu rồi bảo cô ngồi xuống thì cô cũng gật gù ngồi xuống ... sợ không đúng lễ nghĩa nên cô đứng lên rót trà cho ông khiến ông bật cười rồi nói " Nay rót trà cho cha nữa .. té xong biết thương cha rồi hả con" cô cũng cười cười chứ không hiểu ông nói vậy là có ý gì "Cha bắt được cái thằng đụng con rồi cha bỏ tù nó mọt rong...dám đụng tới con Trần Quang này" cô cũng trả lời với ông "Dạ thưa cha con cũng khỏe rồi cha cũng tha cho người ta đi cha chắc người ta không cố ý đâu" ông nhìn đứa con mà ông vô tình biến nó thành con trai trong khi nó là con gái ông thầm nghĩ nếu Khánh là con gái chắc là xinh đẹp không thua gì cô Ba Ngân đâu nhưng ông biết làm sao khi ông với bà 2 chỉ quen nhau trong quán bar ở sài gòn rồi lỡ làm bà mang thai mẹ ông thì khó khăn không chịu chấp nhận 1 người con dâu không cưới hỏi mà còn ở Sài gòn ông nhớ lại ngày trước..
" Má ơi! Má cho con cưới em Ngọc nha má con với Ngọc thương nhau cũng lỡ có với nhau 1 mặt con rồi má chấp nhận cho em ấy làm dâu nhà họ Trần nha má"Bà liền tức giận tạt vô mặt ông Quang " Má không có chấp nhận thứ đàn bà lẳng lơ này đàn bà mà dễ dàng cho đàn ông đụng đến thì cũng chẳng ra gì chưa chồng mà đã như vậy rồi còn nữa con có chắc đứa con trong bụng nó là của con không...." Ông liền van xin bà ông còn chắc chắn với bà là cái thai của Ngọc là của ông " Đứa nhỏ này là con của con..1 phần là do con chứ không phải do em Ngọc,em ấy thương con nên mới cho con yêu thương em ấy ..má không chịu rồi con của con nó sống thế nào hả má" Bà thở mạnh ra 1 cái rồi nói " nếu muốn má chấp nhận nó với đứa cháu này thì đứa cháu này phải là con trai dù gì con Lệ cũng đang mang thai mà cô gái này cũng đang mang máu mủ của con... má muốn cô ta sinh ra cháu trai để cho gia đình này có người nối dõi" ông sau khi nghe bà nội nói vậy liền vui vẻ cảm ơn bà rồi làm đám cưới rước em Ngọc của ông về làm Bà 2 nhà họ Trần nhưng cuộc đời không như là ông mong muốn khi đến ngày hạ sanh thì ông đau đớn ôm bà 2 vì bà sinh ra 1 đứa bé gái " Mình ơi em phải làm sao đây mình ơi! Con mình là con gái má mà biết má đuổi 2 má con em đi ra khỏi nhà mất" ông ôm lấy bà 2 mà an ủi rồi nảy ra ý định " Bà vú tôi xin bà.. bà làm ơn đừng nói với má tôi đứa nhỏ này là con gái bà muốn bao nhiêu tôi cũng sẽ chi cho bà hết ... bà làm ơn đi" ông quỳ xuống mà nước mắt không ngừng rơi vì ông rất thương người vợ này cũng rất thương đứa con tội nghiệp của ông!Sau đó thì bà vú cũng đồng ý rồi ông đem cho bà 1 túi tiền khoảng 1 triệu Đông Dương xem như là bà chưa biết gì và chỉ cần nói với mẹ của ông rằng vợ ông sinh ra 1 bé trai là được... " sao rồi con dâu tôi sinh cháu trai hay cháu gái" Bà Vú trả lời " Dạ thưa bà mợ sinh con trai ạ chúc mừng bà có cháu trai" nói xong bà cũng xin phép ra về " bà nội khi nhìn thấy cậu 2 cũng liền nghĩ ra cái tên Quang Khánh ....Khánh có nghĩa là tốt đẹp mang lại cảm giác vui tươi, hoan hỉ cho những người xung quanh nên bà quyết định đặt cho đứa cháu đẹp trai hồng hào này của bà là Quang Khánh" mặc dù Bà 2 rất sợ bà nội phát hiện ra nhưng may sao ông trời vẫn không phụ lòng người bà nội tuy không thích má của cậu 2 nhưng từ khi sinh ra cậu thì mọi người đều ngạc nhiên vì cách cư xử của bà nội đột nhiên yêu thương 2 má con cậu hơn rất nhiều
Cậu cả Quang Minh chỉ lớn hơn cậu 2 Khánh 1 tuổi nhưng bà nội lúc nào cũng cưng Cậu Khánh hơn vì Cậu Khánh trắng trẻo mập mạp và rất giống ông Quang nên bà yêu thương cậu nhất nhà họ Trần ông nhớ lại mà cũng thầm cảm ơn trời phật vì đã không đối xử tệ với Ngọc và đứa con tội nghiệp của ông mặc dù phải sống như vậy nhưng đến nay cậu Khánh đã 20 tuổi cũng không than trách ông 1 lời vì sao ông lại cho mình làm con trai cậu thương má và cha của cậu nên cậu hiểu cậu nên làm gì !Ông nhớ lại quay sang hỏi cậu Khánh" Con dạo này học hành sao rồi ... cha kêu thầy đến dạy sao con đuổi người ta về vậy con có gì thì nói với cha cha kêu thầy khác tới dạy cho con" cô nghe vậy nên chắc nghĩ cậu 2 này không chịu học nên bây giờ cô cũng sống trong thân xác này rồi cũng phải cần thích nghi với những gì hiện tại cô bèn trả lời " Dạ tại hôm trước con hơi mệt nên con mới mời thầy về con ngủ 1 chút con khỏe rồi mai có thể học lại rồi cha" ông Quang gật đầu rồi kêu cậu đi ăn cơm với má cậu cùng ông vì ông cũng mệt mỏi vì sáng giờ đi kiếm kẻ đụng trúng cậu Ăn cơm xong thì cô đi vào trở lại phòng xem xét cậu Khánh này học thế nào thì thấy cậu học vô cùng tệ mặc dù cô là người học ít nhưng cũng thấy được cậu 2 này giàu thì có chứ học cũng không tới nổi giỏi được cái phòng này đầy sách để cô khám phá mọi thứ cô dùng hết 1 đêm để ngồi đọc sách rồi xem lại sổ sách công việc của ông Quang học lỏm từng chút từng chút vì cô biết cô sẽ sống trong thân phận này mãi mãi rồi không thể nào trở lại được nữa nên phải bắt đầu học lại ngồi cũng tới canh 3 thì cô đứng dậy rót 1 ly nước rồi nhìn lại đầu tóc thân hình của mình trong gương " Cậu 2 này xanh xao quá nhìn không giống đàn ông chút nào tóc tai cũng dài quá chắc mai phải hỏi người cắt tóc ở đâu đi cắt tóc cho đàn ông" cô nhìn rồi vừa nói vừa cười thấy cũng ngộ mà thôi cũng kệ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me