LoveTruyen.Me

Thực Ảo Bất Phân [ Trò Chơi Trí Mệnh ] 🗝️🚪

Giận

XZJJ10-09

Lăng Cửu Thời cùng Nguyễn Lan Chúc giận nhau rồi. Chuyện này toàn Hắc Diệu Thạch ai cũng biết. Chuyện là một lần qua cửa của Lăng Cửu Thời không có Nguyễn Lan Chúc đi cùng, tuy trãi qua rất nhiều chuyện rồi mà  vẫn quá mức tin người dẫn đến sắp ra được cửa thì bị kẻ gian hãm hại đoạt lấy gợi ý còn khiến anh bị thương.

Nhưng khi anh rời khỏi cửa lại giấu hắn việc đấy chỉ nói với Thiên Lý nhờ cậu đưa anh đến bệnh viện băng bó vết chém ở tay và lưng sau đó như không có gì mà trở về nhà.

Nhưng Nguyễn Lan Chúc là ai chứ, chuyện lớn như này có thể giấu được hắn sao. Vì vậy kể từ hôm đó trở đi, hắn vẫn làm nhiệm vụ của người yêu nên làm, giúp anh thay thuốc, ăn cơm, tắm rửa nhưng tuyệt nhiên không chịu nói với anh một lời nào. Điều này khiến Lăng Cửu Thời rất tủi thân nhưng không dám phản bác vì anh biết mình làm sai.

Hôm nay cũng vậy sau khi giúp anh thay thuốc, Nguyễn Lan Chúc tiếp tục muốn bỏ anh mà ra ngoài, nhưng vừa đứng lên đã bị bàn tay mềm mại nắm lấy vạt áo

Lăng Cửu Thời giọng nói nhỏ xíu mèo kêu gọi hắn - "Lan Chúc đừng đi"

Nguyễn Lan Chúc cúi đầu nhìn anh. Muốn dùng tay gỡ ra nhưng bị anh ôm lấy eo

- "Lan Chúc anh xin lỗi đừng có không để ý anh được không"

Hắn vẫn không trả lời anh, mà chỉ nhẹ nhàng gỡ ra cánh tay đang ôm mình. Xoa đầu anh vài cái rồi rời khỏi phòng, khiến Lăng Cửu Thời ở trên giường đôi mắt ươn ướt mếu máo môi nhỏ nhìn bóng lưng hắn.

Anh đưa tay lên chà chà chiếc mũi ửng đỏ, tủi thân đứng lên đi lại tủ quần áo chui vào đấy mà nức nở.

Chẳng lẽ Nguyễn Lan Chúc quên mất anh từng bị trầm cảm khi bị mọi người xung quanh bỏ rơi sao. Anh như một con mèo nhỏ bị họ đá qua đá lại đến thương tích đầy mình, tâm hồn phải chấp vá rất nhiều vết nứt mới có thể làm một Lăng Cửu Thời không còn biết buồn như lúc trước. Trải qua thời gian tăm tối nhất của cuộc đời, anh vực dậy sống một cuộc sống mới, không còn quá thể hiện cảm xúc vì có lẽ đã chay sần từ lâu. Nhưng từ lúc gặp được Nguyễn Lan Chúc, hắn cưng chiều anh, bảo vệ anh, dần dần đã phá vỡ lớp phòng ngự khó khăn lắm anh mới dựng lên, từ đó anh bắt đầu ỷ lại vào hắn. Sự yêu chiều của Nguyễn Lan Chúc khiến Lăng Cửu Thời không dứt ra được, bị hắn làm tới nghiện rồi, chìm đắm trong ngọt ngào màu hồng anh không dám nghĩ tới có một ngày nếu sự quan tâm này của hắn dành cho anh mà chuyển sang người khác thì ảnh sẽ thế nào đây. Không nghĩ tới, thật sự Lăng Cửu Thời không dám nghĩ tới, một ngày mà Nguyễn Lan Chúc không còn quan tâm anh nữa, không còn dỗ dành anh mỗi lúc biếng ăn, không còn hằn đêm dỗ anh vào giấc ngủ, không còn mỗi lần vào cửa sẽ bảo vệ anh. Mà xấu hơn nữa là hắn không còn muốn để ý tới anh nữa, giống như lúc này vậy.

Có thể chỉ là suy nghĩ vu vơ của anh. Nhưng với một người mắc trầm cảm, một người từ nhỏ đã có bóng ma tâm lý, chỉ vừa nhận được sự yêu thương mà bây giờ lại vụt mất, thật sự tâm hồn mỏng manh của Lăng Cửu Thời không chống đỡ được.

Anh ôm mình trong không gian tối hẹp mà nức nở. Vậy mà trôi qua nửa tiếng cũng không thấy Nguyễn Lan Chúc tới tìm anh.

- "Hức Lan Chúc em không cần anh nữa rồi"

Cửa phòng mở ra Lăng Cửu Thời thất tha thất thiểu đi xuống nhà. Xung quanh mọi người dường như ai đi làm việc nấy cả rồi anh chỉ nhìn thấy một cô gái?. Ừ thì đúng là một cô gái lạ mặt đang ngồi xem phim. Anh mang theo sự khó hiểu ra tới phòng khách

- "Xin chào" Lăng Lăng lịch sự chào hỏi

Cô gái kia nhìn anh một cái rồi liếc về phía màn hình tivi, không thèm để tâm tới anh

- "Cô là ai?. Tại sao lại ở đây"

Cô ta lúc này quay lại nhìn dò xét anh từ trên xuống dưới. Sao đó cười nhạt có chút ý khinh bỉ

- "Anh là Lăng Cửu Thời à?. Hừ, nhìn cũng không phải là thứ gì đẹp đẽ, lại có thể leo lên giường của anh Nguyễn"

- "Cô..cô là ai mà ở đây ăn nói bậy bạ vậy hả" Lăng Cửu Thời nghe được lời lẽ của cô ta liền nhíu chặt mày

- "Tôi sẽ là phu nhân của Hắc Diệu Thạch, sẽ là vợ tương lai của anh Nguyễn. Nói cho anh biết trước, anh Nguyễn sẽ thuộc về tôi. Còn thứ chỉ thích nằm dưới thân đàn ông như anh sẽ bị tôi tống cổ cho lũ ăn xin dơ bẩn ngoài kia chơi đùa" cô ta ác ý, gằng từng chữ, khuôn mặt đầy kiêu khích nhìn anh. Từng câu từng chữ lọt vào tai đều khiến người ta khó chịu

Lăng Lăng ngơ ngác sau khi nghe cô ta nói, trong đầu hiện lên vài chữ "cô gái trước mặt này bị điên à", cơ mà những lời cô ta nói thật sự rất chướng tai, hiện tại tâm trạng của anh cũng không tốt lắm, nên sắc mặt đã đen lại từ khi nào, hai bàn tay vô thức co lại thành nắm đấm. Cố gắng điều tiết cảm xúc chuẩn bị đáp lời thì giọng Trình Thiên Lý vang lên

- "Lăng Lăng ca anh đói không em hăm lại thức ăn cho anh ăn nha" sáng nay trước khi ra ngoài Nguyễn Lan Chúc có dặn cậu đợi khi nào thấy Cửu Thời xuống nhà thì phải hăm nóng đồ ăn cho anh. Vì Lư Diễm Tuyết xin nghĩ phép về quê mấy ngày, hắn thì ra ngoài có việc, nên đương nhiên nhiệm vụ này sẽ là của nhóc.

Khi cậu vừa xuống tới thì thấy không khí có chút gì đó lạ lạ. Nhưng không nghĩ nhiều mà bắt lấy cánh tay Lăng Cửu Thời

- "À Lăng Lăng ca em chưa giới thiệu. Cô này tên Thành Ngọc chuẩn bị tham gia khảo sát coi có đủ tư chất vào Hắc Diệu Thạch không đấy"

Trình Thiên Lý vui vẻ giới thiệu. Lăng Lăng cũng thu lại vẻ mặt khó chịu của mình mà ngơ ngác nhìn cậu.

- "Người mới sao?"

- "Ừm ừm. À còn đây là anh Lăng Lăng lúc nãy tôi có nói qua với cô đó"

- "À Lăng Lăng ca, xin chào em là Thành Ngọc, mong sao này chúng ta sẽ chung sống hoà bình"

Nghe nhắc tới mình Thành Ngọc liền nghiên đầu tinh nghịch, nụ cười nhẹ nhàng, khuôn mặt thanh tú cùng giọng nói trong trẻo hoàn toàn khác với thái độ khi nãy nói chuyện với anh. Khiến Lăng Cửu Thời cũng ngạc nhiên không kém, đôi mày xinh đẹp nhíu lại, nhưng cũng không nói gì chỉ gật đầu nhìn cô ta cho có lệ. Rồi kéo Thiên Lý vào nhà bếp. Lại không để ý tới nét mặt liền thay đổi của cô ta. Nham hiểm nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống

Sau khi vừa ăn vừa nghe Thiên Lý kể thì anh mới biết sáng nay Lê Đông Nguyên đem người thẩy đến trước cửa nói là bà con nên mong anh Nguyễn chiếu cố. Vì cô ta thích gia nhập Hắc Diệu Thạch, năn nỉ gã, bám theo không ngừng nên không còn cách nào khác Lê Đông Nguyên mới đem tới đây

Nguyễn Lan Chúc cũng không ý kiến, nhân tài vẫn cần, nên chỉ cần đủ tiêu chuẩn thì sẽ được vào nên hắn giao cho Trần Phi giải quyết.

Lăng Cửu Thời cũng không có ý kiến, người mới đến đây cũng nhiều nhưng không ai có thể trụ được qua khảo sát nên anh cũng không bận tâm, ăn sáng xong thì anh lên phòng. Ở trên chiếc giường vừa quen thuộc vừa xa lạ mà ôm gối suy nghĩ những lời Thành Ngọc nói.

- "Cô ta thích Lan Chúc sao?. Những lời cô ta nói thật kinh tỡm. Nhưng mà cô ta đẹp như vậy, đến mình còn phải thừa nhận thì Lan Chúc có thích cô ta không?" . Bao suy nghĩ cứ đập vào não Lăng Cửu Thời như một dòng thác mạnh mẽ. Anh không thể nào ngừng suy nghĩ.

Lăng Cửu Thời thở dài nằm xuống giường - "Lan Chúc"

.
.
.

Mọi chuyện vẫn không có chuyển biến gì quá nhiều. Hai ngày nay anh luôn tìm cách xin lỗi hòa giải với Nguyễn Lan Chúc nhưng đều không có cơ hội, vết thương của anh không còn đáng ngại nên việc chạm mặt Nguyễn Lan Chúc càng khó khăn, hắn mỗi ngày toàn đi sớm về muộn còn nếu có ở nhà cũng chỉ ở trong phòng mình nghiên cứu manh mối không cho ai làm phiền, ngay cả anh cũng không được. Lăng Cửu Thời bị sự lạnh nhạt của hắn làm cho tủi thân,ấm ức không chịu được, nhưng đỉnh điểm hơn là anh thấy hắn cùng với cô thành viên mới đó thân với nhau. Hầu như mấy ngày nay đều dẫn cô ta qua cửa, thậm chí có bữa tối hôm trước anh thấy Nguyễn Lan Chúc vẫn chưa ăn gì nên muốn đem thức ăn lên phòng hắn vẫn mà vừa đến cầu thang đã thấy Thành Ngọc bưng một khây trống từ phòng của Lan Chúc ra, cô ta còn lên giọng với anh nói hắn đã ăn mì cô nấu rồi, anh đừng có làm phiền, rồi rời đi với vẻ mặt đắc thắng. Lăng Cửu Thời dù tức giận nhưng cũng không dám vào phòng hỏi Lan Chúc cho ra lẽ, anh chỉ lủi thủi về phòng nằm khóc một đêm.

- "Lan Chúc em không còn thương anh nữa rồi"

.
.
.

Sáng hôm sau phải gần 10h anh mới thức nổi, hai mắt đều sưng húp do tối qua khóc quá nhiều. Anh bò khỏi chăn ngồi dậy, đưa tay cào cào mái tóc bù xù. Nhìn qua đồng hồ xong mới mang vẻ mệt mỏi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Mấy ngày nay vết thương cũng đã lành, anh cũng thoải mái bay nhảy như trước nhưng anh lại không hề có tâm trạng đó.

Vừa ra khỏi cửa đi đến trước phòng của Nguyễn Lan Chúc, anh đã đứng ở đấy rất lâu, do dự muốn gõ cửa nhưng cuối cùng vẫn không làm. Bước từng bước nặng nề xuống nhà, vẫn như thường lệ không thấy ai cả. Mọi người đều bận rộn chỉ có anh là nhàn rỗi mà thôi. Lăng Lăng vào bếp tự nấu cho mình tô mì ăn lót dạ, nhưng mì thì chưa ăn được tới hai đũa kẻ kiếm chuyện lại tới tìm anh khoe khoang.

- "Ây yo anh Lăng Lăng em quên mất là còn anh. Sáng nay chỉ nấu đủ có người ở dưới nhà, họ ăn xong đều đi làm cả, à có cả Chúc ca nữa, hừm.. anh ấy rất thích món em nấu. Hay em nấu thêm một phần đồ ăn cho anh nhe, vẫn còn nguyên liệu" Thành Ngọc cô ta lượn lờ trong bếp rót một ly nước nóng nhưng cũng không quên nét diễn của mình khiến Lăng Cửu Thời thấy buồn nôn

Anh ngẩn đầu nhìn xung quanh nhà, không có ai ngoài anh và cô ta, anh đặt đũa xuống

- "Ở đây ngoài tôi và cô không còn ai khác, không cần nói cái giọng điệu buồn nôn đó " mấy ngày sống chung cùng mái nhà, anh nhận ra được cô gái trước mặt là một kẻ tâm cơ, tuy nhiên anh cũng không quan tâm lắm, cô ta muốn ra oai trước mặt anh thì cứ để cô ta đắc ý, đến khi anh làm lành với Lan Chúc rồi nhất định sẽ nói hắn tống cổ cô ta trả thù cho anh.

Lăng Cửu Thời tuy thường ngày là người hiền lành, không thích so đo với người khác, nhưng không phải ai cũng là người xứng đáng được tôn trọng, anh đã học được nó qua nhiều lần trải nghiệm rồi

Thành Ngọc đứng đấy vẫn đang cười khinh, cô ta để ly nước xuống bàn nhìn anh với đôi mắt khiêu khích

- "Lăng Cửu Thời anh cứ cố tận hưởng những ngày bình yên ở đây đi, đợi tới ngày tôi trở thành phu nhân của Hắc Diệu Thạch thì người đầu tiên tôi đuổi cổ chính là anh"

Lăng Lăng tuy trong lòng không thoải mái nhưng anh vẫn nhẹ nhàng đẩy tô mì sang một bên, không còn hứng ăn nữa, anh đứng lên chỉnh vạt áo

- "Tôi thấy cô rất mơ tưởng đấy, Lan Chúc không bao giờ thích loại người hai mặt như cô đâu"

- "Anh nói ai hai mặt hả"

Anh nhướng mày chỉ chỉ xung quanh

- "Ở đây chỉ có tôi và cô, không nói cô chẳng lẽ nói tôi à"

- "Anh..."

- "Vả lại tôi nói luôn cho cô biết. Lan Chúc em ấy yêu tôi, em ấy chỉ yêu mình tôi, cô đừng có ở đây mà ảo tưởng. Mấy ngày nay đừng tưởng tôi không biết là cô mặt dày bám theo em ấy, nhưng em ấy luôn không để cô vào mắt, tôi nói có đúng không?. Hừ cô có tin chỉ cần một câu nói của tôi không muốn nhìn thấy cô là cô sẽ không bao giờ có thể xuất hiện trước mặt tôi không?" Lăng Cửu Thời có thể sợ Nguyễn Lan Chúc không còn yêu mình nhưng anh sẽ không sợ Nguyễn Lan Chúc sẽ yêu cô ta, vì anh hiểu hắn nhất, nếu hắn không yêu anh nữa cũng sẽ không chọn loại người như Thành Ngọc mà yêu. Mà đương nhiên nổi sợ vế đầu của anh hoàn toàn không có khả năng với Nguyễn Lan Chúc.

Cô ta bị anh chọc tức giận, muốn nói cũng không nói lại nên đã dùng hành động, cầm cốc nước nóng trên tay quăng về phía anh, Lăng Cửu Thời lập tức tránh đi nhưng vẫn bị nước nóng hất vào tay trái, tuy nước không phải là sôi nhưng cũng đủ cảm nhận được nóng rát lan dần, trên mu bàn tay trắng nõn đã trở nên ửng đỏ. Anh ôm lấy bàn tay mà nhăn mặt.

Trong khi anh vẫn còn lay hoay trong đau đớn thì Nguyễn Lan Chúc từ đâu xuất hiện hắn hét lớn gọi Trần Phi

Sau đó lạnh giọng gằng từ  - "Cút" khiến anh và cô ta đều giật mình, tưởng là hắn đang mắng mình nên Lăng Lăng có chút ủy khuất nhưng chưa kịp để đôi mắt đã ửng đỏ của anh rơi giọt nước mắt nào, thì hắn đã nhẹ nhàng nắm kéo anh đưa tay đến vòi nước lạnh xả xuống. Mặt hắn đen lại, chân mài níu chặt nhìn chăm chăm vào tay anh.

Vì vết thương tiếp xúc với nước khiến Lăng Cửu Thời nhất thời chịu không được mà khẽ rên

- "Ư!..đau"

- "Lăng Lăng gáng một chút, để dưới vòi nước lạnh sẽ giảm bớt đau và bị phồng" nghe anh than đau, mà tim hắn sắt bị bóp nát rồi, Nguyễn Lan Chúc một tay vẫn nắm lấy tay anh để dưới vòi, tay còn lại vòng qua eo nhỏ kéo anh vào lòng. Trong lòng tự trách nếu hắn xuống nhanh lên chút nữa thì bảo bối của hắn đã không phải bị đau.

- "Không đau, lát nữa sẽ không đau. Lăng Lăng ngoan"

Lăng Cửu Thời có lại được cảm giác dỗ dành ấm áp từ Nguyễn Lan Chúc anh cũng không cố gượng nữa mà thả người tựa vào hắn để hắn giúp anh giảm đau.

Trần Phi nghe tiếng gọi cũng lật đật chạy xuống. Nhìn thấy khung cảnh y cũng chưa hiểu vấn đề, lão đại thì đang ôm ấp người yêu?, còn cô người mới này thì sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm vào họ, dường như cô ta muốn hướng hai người họ nói gì đó nhưng không hiểu sao lại không nói thành lời. Không khí thật ngột ngạt, nên y lên tiếng phá vỡ

- "Nguyễn ca có chuyện gì sao, anh gọi tôi gấp vậy"

Nguyễn Lan Chúc nghe thấy giọng của y cũng không nhanh chóng trả lời, vẫn cứ nhìn vào vết đỏ trên tay anh dưới vòi nước lạnh lẽo. Đến khi thấy đủ rồi hắn tắt vòi nước, để anh ngồi xuống ghế

- "Bảo bối đợi một lát" hắn vuốt nhẹ mái tóc của anh, sau đó đi lại phía bếp

Thành Ngọc thấy họ ân ái thì khó chịu, lúc nãy không biết tại sao cô ta cảm khí tức áp người của Nguyễn Lan Chúc đáng sợ quá nếu lúc đó cô mà lên tiếng sợ hắn sẽ băm cô ra mất nên mới giữ im lặng, nhưng nhìn thấy cảnh âu yếm của họ cô ta lại ghen ghét không thôi, định lên tiếng nhưng chưa kịp thì bị đánh gãy

- "Trần Phi tống cô ta về Bạch Lộc, nói cho họ biết nếu còn để tôi nhìn thấy cô ta xuất hiện lần nào trước mặt tôi và Lăng Lăng, đừng trách tôi không nể tình mà giết chết cô ta" Nguyễn Lan Chúc đi đến gần cô ta lạnh giọng nói ra từng chữ, ngữ điệu lại như muốn ăn tươi nuốt sống người. Thành Ngọc bị doạ cho đờ người không thể tin được, nhưng vẫn cố bình tĩnh làm ra dáng vẻ ngây thơ không hiểu gì

- "Chúc ca...em đã làm gì sa..Áaa"

Chưa để cho ta nói xong thì cảm giác bỏng rát xuất hiện trên bàn tay trắng mịn. Nguyễn Lan Chúc cầm ly nước sôi, không lưu tình hất thẳng vào hai bàn tay của cô ta, khiến cô ta đau đớn thét lên

- "Kẻ nào động vào anh ấy, tôi trả gấp bội"

Chưa kịp để mọi người tiêu hoá chuyện gì Nguyễn Lan Chúc sảy bước đến bế Lăng Cửu Thời cũng đang bị hành động của hắn doạ cho khuôn mặt trắng bệch, nhưng mà việc bị hắn bế lên càng làm cho anh bất ngờ muốn vùng vẫy hơn

- "Yên nào, không sợ" giọng Nguyễn Lan Chúc trầm ấm vang lên nhưng mang theo ngữ điệu ra lệnh, bàn tay lại vuốt lưng anh như để trấn an, khiến Lăng Lăng trong lòng dịu lại, cũng ngoan ngoãn không phản kháng nữa, lặng lẽ níu lấy áo của hắn, vùi mặt vào ngực hắn mà dụi như làm nũng.

Hắn xoay người mang theo Lăng Cửu Thời lên lầu. Trần Phi cũng bị một màn này của Nguyễn Lan Chúc làm giật mình, nhưng nhanh liền lại bình tĩnh nhìn cô gái trước mặt đang ôm đôi bàn tay ngã quỵ xuống đất.

- "Cô nhanh đến bệnh viện xem đi, nước dường như rất nóng coi chừng cả tay đều không dùng được nữa" Trần Phi có lòng tốt nhắc nhở, còn cô ta dùng ánh mắt ủy khuất nhìn y

- " Hức...Trần Phi ca, em làm rất tốt mà tại sao anh Nguyễn lại đuổi em, anh ấy còn làm em đau, tay em đều bị phỏng, thật sự rất rát" Cô ta hai mắt đẩm lệ rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, giơ lên đôi tay ửng đỏ trước mặt y, nhưng Trần Phi không những không thấy xót thương gì mà còn có chút mỉa mai

- "Cô quả thật biểu hiện rất tốt, nhưng ai bảo cô động phải người không nên động, được rồi đừng có ở đây giả vờ đáng thương nữa, mau chóng lên dọn đồ rồi rời đi tôi còn phải lau nước bẩn, tay cô không cần nữa à, đừng để tôi dùng vũ lực, cho cô 5 phút gom đồ" Y có chút không kiêng nhẫn, nhịp nhịp chỉ vào mặt đồng hồ trên tay, giọng nói có phần gây rắc khiến Thành Ngọc cũng không dám nói thêm tiếng nào, mặc dù thấy uất ức cũng như tức giận nhưng không thể làm gì khác, cô ta giận dỗi, đứng lên chạy ra ngoài

Trần Phi nhìn bóng lưng của cô ta mà dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên mặt

- "Không lấy quần áo à?.Hazz Lại phải vứt rác" y chán nản đứng dậy lên lầu, người cũng rời đi rồi, để tâm làm gì nữa, còn quần áo của cô ta thì lát sai Trình Thiên Lý quăng sau.

.
.
.

Lên đến phòng, đặt anh lên giường, Nguyễn Lan Chúc nhanh chân lấy hộp thuốc giúp anh sát trùng cũng như thoa thuốc mỡ. Động tác cẩn thận, nhẹ nhàng sợ như sẽ làm đau trân bảo của hắn. Lăng Lăng trong suốt quá trình vẫn im lặng ngoan ngoãn mặc hắn làm gì thì làm, đến khi tay anh được cố định xong băng gạt thì Lăng Cửu Thời mới nhỏ giọng

- "Lan Chúc anh xin lỗi, em đừng có không cần anh được không?" Viền mắt anh ửng hồng , môi nhỏ bĩu ra, khuôn mặt như trẻ con bị bắt nạt, doạ Nguyễn Lan Chúc cuống lên

- "Ngoan không khóc, sau em lại không cần anh, Nguyễn Lan Chúc rất cần Lăng Cửu Thời, em yêu anh, bảo bối đừng khóc" hắn vuốt nhẹ sườn mặt của anh,giọng nói dỗ dành hết mức

Lăng Cửu Thời tuy được dỗ nhưng anh lại càng uất ức hơn. Anh nức nở

- "Hức..vậy sao mấy ngày nay em không để ý anh. Anh đã xin lỗi em rồi mà, anh sẽ không dám giấu em chuyện gì nữa...hức nhưng em vẫn lạnh..nhạt...với anh" Lăng Cửu Thời sụt sịt đưa tay lên chà chà mũi nhỏ, Nguyễn Lan Chúc lập tức giữ lấy tay anh không cho chà sát nữa, mũi đỏ hết cả rồi

- "Em xin lỗi, là em sai, em không nên không để ý tới anh. Em không nên lạnh nhạt với anh. Ngoan em sai đừng khóc nữa có được không, em sẽ không tái phạm nữa"

Lăng Cửu Thời nhìn vào ánh mắt nuông chiều của Nguyễn Lan Chúc, cảm giác được dỗ dành thật sự rất tốt, anh cũng gật gật đầu nghe lời không khóc nữa. Hắn đợi anh không còn sụt sịt nữa thì leo lên giường tựa vào thành giường, tay kéo anh ôm vào lòng

Hắn nhỏ giọng, - "Lăng Lăng tuy em sai vì lạnh nhạt với anh, nhưng do Lăng Lăng không ngoan mới làm em giận"

- "Anh..."

- "Lăng Lăng chúng ta đã bên nhau rồi, anh có thể tin tưởng em được không. Giao bản thân anh cho em, em bảo vệ anh, yêu thương anh, anh không cần phải tự chịu đựng một mình nữa, Lăng Lăng anh phải nhớ anh có em, bảo bối sao này đừng giấu em bất kỳ chuyện được không." Nguyễn Lan Chúc thấy mình cần phải yêu anh hơn nữa để Lăng Cửu Thời an tâm, tin hắn tuyệt đối, chịu dựa dẫm vào hắn, không cần phải tự chịu đựng một mình nữa.

- "Ưm ưm *gật* anh hứa, anh xin lỗi, không phải anh không tin tưởng em chỉ là không muốn em lo lắng nên mới giấu việc mình bị thương"

Hắn xoa nhẹ mái tóc xù của anh, đưa tay vo vo nhẹ vành tai như cảnh cáo

- "Anh giấu việc mình bị thương càng khiến em lo lắng hơn đấy, cũng may anh chỉ bị thương nhẹ, nếu như anh có chuyện gì không hay thì em sẽ điên mất. Nên Lăng Lăng đây là lần cuối, không được giấu em dù là chuyện nhỏ nhất, em cũng sẽ không để anh phải bị thương nữa. Có Nguyễn Lan Chúc ở đây sẽ bảo vệ Lăng Cửu Thời một đời chu toàn."

- "Ừm ừm anh hứa...nhưng mà em cũng không được lạnh nhạt với anh, anh sợ lắm" Lăng Cửu Thời nắm lấy áo hắn siết chặt, ngẩng đầu lên dùng đôi mắt lấp lánh đối diện hắn.

Nguyễn Lan Chúc nhéo nhẹ mũi anh, sủng nịnh, hôn lên môi đỏ mọng  - "Sẽ không, em sẽ không làm vậy nữa, đừng sợ. Em yêu anh, bảo bối"

Anh nghe được lời của hắn thì càng thấy yên tâm, gật gật đầu sau đó dụi mái tóc vào lòng hắn

"Ưm không sợ nữa...Lan Chúc ngủ..ngủ có được không?, anh mệt"

Giọng anh như mèo nhỏ thì thào trong ngực hắn. Nguyễn Lan Chúc cười khẽ, vỗ nhẹ lưng ru anh ngủ

- "Ừm ngoan ngủ đi"

Do khóc cũng thấm mệt, còn được Nguyễn Lan Chúc nâng niu dỗ dành như vậy, Lăng Cửu Thời cũng dần chìm vào giấc ngủ, mấy hôm nay đều không được yên giấc, bây giờ có vòng tay quen thuộc nên anh không còn lo lắng nữa mà yên tâm vào giấc ngủ.

Nguyễn Lan Chúc giữ nguyên tư thế để anh áp mặt vào ngực mình mà ngủ. Ánh mắt cưng chiều đến cực độ.

Lăng Cửu Thời vừa ngủ được một lát thì điện thoại của hắn vang lên, Nguyễn Lan Chúc nhìn tên người gọi đến cũng không thèm bắt máy, hắn chuyển sang tin nhắn

- "Còn để cô ta xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nữa, đảm bảo với anh, anh gặp lại cô ta không chỉ là bỏng ở hai tay đâu."

-"Còn đưa tới đây bất kỳ kẻ nào có giả tâm muốn làm hại Lăng Lăng, thì trước cửa Bạch Lộc chính là cổ quan tài"

Bấm gửi tin xong hắn cũng kéo luôn số đó vào danh sách đen, sau đó nằm xuống, ôm Lăng Cửu Thời chìm vào giấc ngủ

.
.
.
.

Lê Đông Nguyên: ? ❗

Lão đại Bạch Lộc: đóng cửa miễn tiếp khách từ nay không có họ hàng xa nào nữa cả, ai muốn đến Hắc Diệu Thạch đầu quân thì cút ngay qua đó mà tự xin vào, đứng có làm liên lụy ông đây.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me