LoveTruyen.Me

Thuc Ao Bat Phan Tro Choi Tri Menh

Lăng Cửu Thời vừa về nhà đã đến sô pha ngồi thẩn thờ ở đó. Ngô Kỳ theo phía sau cũng không biết phải làm sao. Không khí yên lặng đến đáng sợ,Ngô Kỳ đành lên tiếng đánh tan bầu không khí này.

- "Cửu Thời tôi xin lỗi, tôi không biết ông và cậu bác sĩ đó có xích mích gì nên mới đưa ông đến đấy. Cửu Thời.. được rồi sao này không dẫn ông đi khám tâm lý gì đó nữa được không?...ông muốn làm gì cũng được, nghĩ thế nào cũng không sao..chỉ cần đừng khiến tâm trạng không vui hay ảnh hưởng đến sức khỏe là được. Nếu ông có chuyện gì cứ chia sẻ với tôi. Tuy tôi không biết tư vấn tâm lý gì đó, nhưng tôi biết lắng nghe, sẵn sàng làm nơi để ông trút mọi muộn phiền có được không?"

Mặc Ngô Kỳ đang nói, Lăng Cửu Thời vẫn cứ ngồi im bất động trên ghế, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không

Ngô Kỳ thấy vậy chỉ đành thở dài bất lực

- "Ừm ông ngồi đây nghỉ ngơi . Tôi nấu gì đó cho ông ăn." Hắn quay người bước vào bếp, vừa đi được hai bước đã khựng lại

- "Xin lỗi"

- "Hửm?"

- "Lúc nãy tôi không nên lớn tiếng với ông. Do lúc đó tôi không khống chế được cảm xúc của mình. Xin lỗi..Ngô Kỳ tôi..."

- "Được rồi Cửu Thời giữa chúng ta không cần nói xin lỗi, tôi biết ông đang không được thoải mái. Tôi không giận ông, đừng suy nghĩ nhiều được không?. Nghĩ ngơi cho tốt là được." Ngô Kỳ đi đến bên cạnh ngồi xuống, vỗ nhẹ vai anh an ủi.

- "Ừm. Tôi sẽ điều chỉnh lại tâm trạng của mình, không khiến ông phải lo lắng nữa....tôi muốn đi ngủ một lát"

- "Được rồi vào phòng nghỉ ngơi đi. Tôi nấu cháo cho ông, sau đó còn tới công ty, chiều nay tôi có cuộc họp. Đến tối mới về. Nếu thấy trong người không khoẻ phải gọi cho tôi liền biết chưa?"

- "Biết rồi, biết rồi. Đi ngủ đây" Lăng Cửu Thời nở một nụ cười được coi là không quá gượng gạo, đứng lên đi thẳng vào phòng.

Ngô Kỳ nhìn bóng lưng của anh, trong đầu hắn chỉ hiện đúng hai chữ "cô độc". Hắn cũng chỉ biết ở bên cạnh bầu bạn xoa dịu anh, làm hết khả năng của mình. Hắn tin rằng sẽ có một ngày Lăng Cửu Thời tự động nói với hắn hết những ẩn giấu khó chịu trong lòng anh. Giờ đây có lẽ vẫn chưa phải lúc.

.
.
.
.

Lăng Lăng lại gặp ác mộng, anh giật mình tỉnh lại vẫn là sự tối tăm trong căn phòng. Nằm bất động trên giường thở dốc, hai tay anh đã bấu ga giường đến nhăn nhúm. Sau khi ổn định hô hấp, anh đi đến phòng tắm rửa mặt

Làn nước lành lạnh được vỗ lên hai má, càng làm anh trở nên tỉnh táo hơn. Ngước nhìn bản thân trong gương, anh sắp không nhận ra được bản thân mình rồi. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt quầng thâm. Lăng Cửu Thời tự cười chế nhạo mình, sao đó mở cửa ra ngoài, nhưng anh không phát hiện sao khi anh quay lưng lại, trong kính không còn phản chiếu hình bóng của anh nữa.

Lăng Cửu Thời cầm tay nắm cửa vừa mở ra ánh sáng trắng đến chói mắt ập vào. Anh theo tiềm thức đưa tay che mắt lại, song đột nhiên hoảng hốt quay người nhìn về gương, không thấy, hoàn toàn không thấy hình ảnh phản chiếu. Trong tâm Lăng Cửu Thời dấy lên niềm cảm xúc mạnh liệt, vừa lo sợ vừa vui mừng. Anh lấy hết can đảm, hít thở thật sâu, đẩy mạnh cửa tiến vào làn ánh sáng trắng đó, thứ xuất hiện phía sau khiến tim anh đập liên hồi. Hai mắt mở to nhưng khoé miệng lại kéo lên nụ cười. Anh nhanh chóng đi vào, nhìn cảnh tượng xung quanh không khác gì lần đầu anh đến. Những cánh cửa xoay quanh anh, Lăng Cửu Thời đứng ở vị trí trung tâm, anh đi đến cánh cửa không bị niêm phong, run rẩy dùng tay muốn đẩy ra cánh cửa, nhưng đột nhiên cánh cửa biến mất, thậm chí những cánh còn lại cũng tan biến khiến Lăng Cửu Thời hoảng hốt dùng tay níu kéo lại

- "Đừng mà...đừng"

Lăng Lăng nhìn mọi thứ xoay tròn, nước đã đã chảy từ khi nào trên khuôn mặt nhợt nhạt. Lăng Cửu Thời ôm lấy ngực trái khụy xuống đau đớn, liên tục lẩm bẩm trong miệng "đừng biến mất làm ơn đừng biến mất"

Trong sự đau đớn cùng tuyệt vọng của anh. Phía trước lại vang lên tiếng bước chân. Chủ nhân bước chân đó đi đến cạnh anh. Đôi giày đen dừng trước mắt anh, Lăng Cửu Thời ngước mặt lên nhìn, anh mở to đôi mắt kinh ngạc. Khung cảnh xung quanh cũng dần thay đổi

- "Lăng Lăng đừng khóc"

Nguyễn Lan Chúc đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh. Nở một nụ cười ấm áp. Đỡ lên Lăng Cửu Thời. Cả quá trình anh đều bất động, chỉ có đôi mắt là không rời hắn liên tục chớp mắt cử động.

Nguyễn Lan Chúc nhìn dáng vẻ của anh như vậy vừa đau xót vừa có chút buồn cười

- "Lăng Lăng làm sao vậy?"

- "L..Lan Chúc"

- "Ừm em đây, bảo bối"

Lăng Cửu Thời run rẩy đưa tay chạm vào mặt hắn. Anh chạm được vào hắn, thật sự chạm được vào hắn. Không phải mơ chắn chắn không phải mơ.Vì mỗi lần trong mơ mỗi khi anh đưa tay đến gần hắn đều biến mất. Không thể có hơi ấm như này được.

- "Lan Chúc thật sự là em rồi Lan Chúc em về rồi. Em làm anh sợ quá...hức...Lan Chúc em đừng rời xa anh, làm ơn đừng rời xa anh"

Lăng Cửu Thời ôm chầm lấy hắn nức nở. Cảm giác da thịt tiếp xúc chân thật thế này khiến anh không thể nào kiềm lòng được,bao nhiêu uất ức đều tuôn trào

- "Ngoan em ở đây, đừng sợ,sẽ không rời xa anh. Bảo Bối đừng sợ" Nguyễn Lan Chúc trong lòng không khỏi lo lắng, Lăng Lăng của hắn làm sao vậy, đột nhiên lại kích động đến vậy. Còn khóc nức nở khiến tâm hắn nhảy dựng lên.

Cố gắng dỗ được anh nín đi. Hắn nhẹ nhàng đỡ anh đối diện mình, vuốt vuốt tóc anh, giọng điệu ôn nhu

- "Lăng Lăng anh mơ thấy ác mộng sao. Đáng sợ thế nào lại khiến Lăng Lăng của em khóc đến như vậy"

Sau lời nói đó, trong vài giây Lăng Cửu Thời ngây người nhìn hắn. Mơ sao, anh đang mơ sao?

- "Ác mộng?"

- "Ừm, Lăng Lăng anh chỉ ngủ trưa 2 tiếng, em vào phòng gọi anh dậy thì anh lại nức nở, doạ em sợ hết hồn đấy bảo bối"

Anh ngồi bất động trên giường, đưa mắt nhìn xung quanh, là phòng của Nguyễn Lan Chúc...à không là phòng của họ mới đúng. Anh lập tức giở chăn ra đứng dậy, tay bám lấy chặt hắn

- "Lan Chúc, ở đây có Trần Phi, Dịch Mạn Mạn, Thiên Lý, Nhất Tạ không?"

Nghe xong câu hỏi của anh Nguyễn Lan Chúc liền nhíu mày. Rốt cuộc là giấc mơ thế nào lại doạ Lăng Lăng của hắn trở nên ngây ngơ như vậy. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh trả lời anh

- "Đương nhiên là có rồi, họ đều ở dưới nhà. Bảo Bối có muốn em gọi họ cho anh gặp không?"

Anh lập tức lắc đầu - "Không... không cần...có là được..họ có là..được"

Nguyễn Lan Chúc nhìn thấy tình hình của anh như vậy không khỏi lo lắng. Hắn đỡ anh ngồi xuống - "Lăng Lăng em gọi Trần Phi kiểm tra cho anh"

- "Đừng, đừng đi...anh không sao... không cần phiền Trần Phi đâu"

- "Nhưng..."

- "Anh thật sự không sao, chỉ là khi nãy mơ thấy ác mộng...thấy em rời xa anh.. nên doạ anh sợ thôi"

Nguyễn Lan Chúc ngồi xuống cạnh anh, kéo anh ôm vào lòng ôn nhu an ủi - "Đừng sợ, em ở đây, vĩnh viễn cũng không rời đi. Em sẽ không để anh cô đơn trong thế giới này. Lăng Lăng tin em"

- "Ưm tin em"

- "Em biết dạo này anh lo nghiên cứu Linh Cảnh, tái tạo lại nó làm tâm trạng anh không được thư giãn, cơ thể không thể nghĩ ngơi tốt. Lăng Lăng không cần quá sức, sức khỏe là quan trọng. Em nuôi anh được"

- "Ưm, nhưng anh cũng muốn tự mình kiếm tiền giúp đỡ em.Vả lại anh ở không thật sự chán lắm"

- "Được rồi.. được rồi không bảo anh bỏ việc nữa được không?. Nhưng bây giờ gác hết máy móc sang một bên. Nghĩ ngơi thư giãn có được không?. Tinh thần thoải mái thì làm việc có hiệu quả hơn"

- "Nghe em hết. Anh chỉ muốn bên em, thế nào cũng được"

.
.
.
.

Lăng Cửu Thời sau một đêm tỉnh dậy lần nữa. Thấy mình vẫn đang ở Hắc Diệu Thạch thì thở phào nhẹ nhõm. Anh vẫn chưa tin được. Bởi vì giấc mộng này quá chân thật. Rốt cuộc là thật hay ảo anh đã không còn phân biệt được nữa rồi. Anh chỉ sợ khi tỉnh dậy vẫn là căn phòng đó, vẫn là thế giới đó, nơi đó không tồn tại Nguyễn Lan, không tồn tại hạnh phúc của anh.

Nhìn qua Nguyễn Lan Chúc bên cạnh còn say ngủ. Anh biết được bản thân mình đã chọn đúng. Anh chọn ở lại đây, sự sống hư ảo, chọn ở lại với niềm vui, với hạnh phúc đời mình.

Anh xoay người rút vào lòng hắn, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nghe được nhịp tim đang đập càng khiến anh yên tâm hơn. Thật sự chỉ muốn ôm hắn thế này, lười biếng không làm gì cả. Ôm nhau cả đời cũng chẳng sao. Anh hận không thể nào cùng hắn hoà vào làm một, có như vậy dù đây là mơ sau khi tỉnh dậy anh cũng có thể mang theo cả hắn. Như vậy hai người sẽ được ở bên nhau, vĩnh viễn cũng không chia cắt được.

Vùi vào ngực hắn dụi dụi, còn được hắn trong vô thức vỗ nhẹ lưng, bao nhiêu phiền lo trong lòng Lăng Cửu Thời cũng dần dần thả lỏng, hai mắt lại không chịu được mà khép lại, chìm vào giấc ngủ. Lúc này Nguyễn Lan Chúc mở mắt ra, nhìn cái đầu nhỏ, từng sợi tóc mềm mại cọ dưới cằm. Hắn hôn lên đỉnh đầu của anh, vòng tay ôm người trong lòng có hơi siết nhẹ

- "Lăng Lăng mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi"

.
.
.
.
.

Thức giấc không thấy Nguyễn Lan Chúc bên cạnh. Anh lập tức hoảng hốt lên đi tìm. Vừa xuống nhà thấy hắn ngồi trên ghế đọc sách trò chuyện cùng mọi người thì anh mới thở phào nhẹ nhõm

Anh đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Nguyễn Lan Chúc cũng rất thuận tay kéo anh sát vào người. Không quan tâm những người còn lại tự nhiên mà hôn môi anh. Đến Trần Phi cũng phải liếc hắn mà lên giọng

- "Nguyễn ca trong nhà có trẻ em"

Lăng Lăng nghe vậy liền ngượng chín mặt đẩy Nguyễn Lan Chúc ra, còn hắn lại không để tâm tay càng ôm chặt eo anh - "18 tuổi đủ để tìm hiểu thế giới người lớn rồi"

Trình Thiên Lý nãy giờ bị anh mình che mắt, nghe anh Nguyễn nói cậu liền gạt tay Nhất Tạ xuống, nhìn Nguyễn Lan Chúc mà gật gật đầu nhưng lại bị anh mình tán vào ót mà tủi thân im lặng.

- "Lan Chúc em đừng có dạy hư tụi nhỏ" Lăng Lăng vẫn phải là người lên tiếng

- "Em không có. Người ta chỉ hôn anh thôi mà?. Sau lại nói dạy hư. Lăng Lăng ~" Nguyễn Lan Chúc làm bộ dáng tủi thân dụi dụi vào cổ anh. Khiến Lăng Cửu Thời chỉ biết bất lực, anh vuốt nhẹ đầu hắn xem như an ủi. Rồi đưa ánh mắt có phần ái nấy nhìn mọi người trong nhà.

Trần Phi chậc chậc vài tiếng, tìm chuyện khác nói. Không ăn nổi con người khác của lão đại nhà mình. Chỉ có Lăng Cửu Thời là chịu được tính nết này của hắn

- "Tối này chúng ta có tiệc nướng ngoài trời. Giờ mọi cùng chuẩn bị đi, nếu không sẽ không kịp"

- "Phải phải.. để em và chị Tuyết đi mua nguyên liệu" nghe tới ăn Trình Thiên Lý liền xung phong

Nhưng Lăng Cửu Thời thì ngơ ngác

- "Tiệc sao?, bộ nhà chúng ta có chuyện gì vui hả?"

Trình Thiên Lý hớn hở lên tiếng

- "Lăng Lăng ca, không có gì vui thì cũng có thể mở tiệc mà. Vả lại lâu rồi chưa ăn lẩu nướng ngoài trời. Hôm nay thời tiết đẹp như vậy, ăn là đúng bài"

Nguyễn Lan Chúc từ nãy giờ úp mặt vào cổ Lăng Cửu Thời ăn đậu hủ cũng ngóc đầu lên - " Lăng Lăng chúng ta cùng nhau chuẩn bị đi. Em muốn ăn đồ anh nấu, muốn Lăng Lăng nướng đồ cho em ăn"

- "Ưm" anh mỉm cười nhìn hắn. Nhưng tay vô thức chạm vào cổ mình. Ẩn ẩn đau, không nhìn cũng biết trên đấy có thêm vài đoá hoa đỏ thẩm rồi

.
.
.
.

Tính toán xong mọi người chia nhau ra làm. Nhất Tạ Thiên Lý cùng Lư Diễm Tuyết thì ra siêu thị mua thức ăn. Còn những người còn lại vào bếp xem tủ lạnh còn rau củ gì không thì đem ra rửa sạch.

Tất bật chuẩn bị gần 6h chiều thì hoàn thành tất cả. Bài biện bếp nướng ra sân thì có thể bắt đầu nhập tiệc

- "Waaaa hôm nay vui quá đi. Em mong rằng chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời, mỗi ngày đều vui vẻ như hôm nay" Trình Thiên Lý cười tít mắt cầm ly nước ngọt giờ cao mời mọi người cạn ly.

Mọi người xung quanh cũng vui vẻ hùa theo. Hôm nay quả thật tâm trạng ai cũng tốt cả, ăn uống vui đùa nói chuyện rơm rả. Lăng Cửu Thời bên này cùng Nguyễn Lan Chúc nướng thịt nhìn thấy cảnh tượng yên bình như vậy thật sự rất hạnh phúc

Anh ước rằng thời gian có thể dừng lại vào giây phút này là được rồi. Một khoảng khắc hạnh phúc khắc sâu ngàn năm. Cuộc đời anh may mắn nhất là gặp được Nguyễn Lan Chúc vì có hắn mà anh mới có cuộc sống như hiện tại, có bạn bè, người thân, sống trong sự yêu thương đùm bọc của mọi người. Lăng Cửu Thời nhìn qua bên cạnh, Nguyễn Lan Chúc đang cẩn thận nướng xâu thịt, dù chỉ nhìn được sườn mặt bên phải cũng đủ anh cảm nhận được sự đẹp trai của hắn rồi. Đặc biệt hai nốt ruồi dưới mí mắt còn khiến ngườì nhìn vào không nở dứt ra.

- "Lăng Lăng sao vậy, em biết em đẹp rồi. Hay là đừng ăn thịt nướng nữa vào phòng ăn em có được không?"

Nguyễn Lan Chúc ngước lên thấy anh nhìn mình đắm đuối thì bắt đầu trêu chọc. Lăng Cửu Thời bị nói tới đỏ cả tai vỗ nhẹ cánh tay hắn - "Em lo nướng tiếp đi"

Hắn chỉ khẽ cười một tiếng. Để xâu thịt xuống, đưa tay xoay người anh lại, nhẹ giọng

- "Lăng Lăng anh có em, có mọi người trong Hắc Diệu Thạch. Anh phải nhớ anh không cô đơn"

Lăng Cửu Thời nhìn hắn, miệng không tự chủ cười nhẹ, trong lòng ấm áp dâng trào - "Anh biết, anh không còn thấy cô đơn nữa. Vì anh có em bên cạnh rồi. Lan Chúc đừng bao giờ rời xa anh nữa có được không?"

- "Đương nhiên em sẽ không rời xa anh. Em yêu anh, yêu anh hơn cả sinh mạng của em. Chỉ có điều, Lăng Lăng nếu muốn chúng ta vĩnh viễn không rời xa nhau, còn phải dựa vào anh. Bảo bối"

Lời này hắn nói ra thật khó hiểu. Anh nắm lấy tay hắn mà nhíu mày - "Em nói vậy là có ý gì?"

- "Ý trên mặt chữ"

Nguyễn Lan Chúc nở một nụ cười nhìn anh. Nhưng Lăng Cửu Thời có thể thấy được nụ cười đó rất phức tạp, xen lẫn yêu thương, đau lòng, không nở và cả hy vọng. Anh lập tức trở nên hoảng loạn

- "Lan Chúc em..em làm sao vậy?. Có chuyện gì xảy ra sau...em em..nói anh biết đi, đừng làm anh sợ mà...anh xin em đó"

Anh rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Anh gấp tới nổi muốn khóc rồi nhưng Nguyễn Lan Chúc lại rất bình thản. Hắn nhẹ nhàng ôm anh vào lòng

- "Lăng Lăng đừng sợ, chúng ta sẽ sớm bên cạnh nhau thôi"

- "Không phải....Lan Chúc chúng ta đang ở cạnh nhau mà?"

- "Bảo bối, anh phải nhớ kỹ, anh không cô đơn, anh còn có em, em sẽ ở đây đợi anh. Mọi người ở Hắc Diệu Thạch sẽ đợi anh đến để đoàn tụ. Lăng Lăng hứa với em đừng tự hành hạ bản thân, anh không vui em cũng không an lòng"

- "Lan Chúc em nói gì vậy..anh không hiểu...em buông anh ra...Lan Chúc" Đầu óc anh trống rỗng, những lời hắn nói quá kỳ lạ, anh không hiểu và cũng không muốn hiểu, cố giãy dụa thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng bất thành, Nguyễn Lan Chúc cứ gắt gao ôm chặt anh

-"Lăng Lăng đừng động để em ôm anh thêm một lát" giọng nói của hắn mang theo tí nghèn nghẹn, nhưng Lăng Cửu Thời đã bị những lời nói của hắn doạ cho khóc rồi. Anh vùi đầu vào vai hắn mà nức nở

- "Lan Chúc anh...em đừng rời xa anh..làm ơn đừng rời xa anh"

*Cửu Thời*

Giọng nói vang lên khiến anh giật mình. Lúc này Nguyễn Lan Chúc cũng nới lỏng vòng tay, kéo anh ra mặt đối mặt với hắn. Nhưng giờ đây Lăng Cửu Thời đã bị những hình ảnh xung quanh làm cho cứng đờ người. Mọi người đâu hết rồi, xung quanh không còn ai khác ngoài hai người họ, mọi vết tích đều không có, giống như bữa tiệc khi nãy chưa từng tồn tại vậy

- "Lan Chúc chuyện này là sao?. Em...mọi người...." Anh run rẩy bám lấy áo hắn mà tròn mắt

Nguyễn Lan Chúc vỗ vỗ tay anh trấn an

- "Lăng Lăng đừng hoảng. Ở đây là Linh Cảnh là nơi mà em đợi anh trở về. Bảo bối anh là nhà thiết kế game thực tế ảo tài năng anh nhất định sẽ có cách phải không nào?"

- "Lăng Lăng ngoan, anh phải giữ thật kỹ chiếc nhẫn em tặng anh, bởi vì nó là mối liên kết duy nhất của chúng ta. Lăng Cửu Thời em yêu anh. Đợi chờ anh trở về nhà"

*Cửu Thời, Cửu Thời tỉnh lại, Cửu Thời*

- "Không phải Lan Chúc em nói gì vậy, anh không hiểu anh không hiểu...làm ơn giải thích cho anh đi mà...làm ơn đừng rời xa anh...đừng đừng biến mất mà...đừng mà...đừng bỏ lại anh một mình....LAN CHÚC"

- "Cửu Thời ông sao vậy, Cửu Thời tỉnh tỉnh. Lăng Cửu Thời"

Ngô Kỳ vừa đi làm về liền nghe tiếng hét trong phòng anh, lập tức chạy vào. Đập vào mắt là Lăng Cửu Thời quằn quại trên giường ôm chặt chăn nức nở kêu gào. Hắn liền nhanh chóng lay anh dậy, nhưng hơn năm phút rồi nhưng người vẫn gào khóc khiến hắn cuống cuồng cả lên

- "Cửu Thời tỉnh tỉnh...Cửu Thời"

- "ANH PHẢI LÀM SAO?" Sao một tiếng hét, Lăng Cửu Thời bật người ngồi dậy. Anh liên tục thở dốc, hơi thở nặng nề. Đến khi lấy lại được một chút bình tĩnh, anh mới nhận ra bản thân vẫn đang ở phòng mình. Trước mắt lại là Ngô Kỳ với khuôn mặt lo lắng nhìn anh

- "Là mơ sao?.."

- "Không thể nào..."

- "Lan Chúc..."

- "Không thể nào....không thể nào"

Lăng Cửu Thời như phát điên đột nhiên cười lớn sau đó lại gào khóc, cứ như vậy vừa khóc sau lại cười lớn. Làm Ngô Kỳ nhìn một cảnh tượng này liền hoảng loạn

- "Cửu Thời ông đừng làm tôi sợ..Cửu Thời" hắn không biết cách nào chỉ có thể ôm anh vào lòng dỗ dành

Lăng Cửu Thời từ nức nở cho đến bất động hơn nửa ngày mới miễn cưỡng bình tĩnh. Ngô Kỳ đã đỡ anh dựa vào thành giường, hai mắt anh sưng đỏ lên vì khóc, ánh mắt mờ đục không hề có tiêu cự mà cứ nhìn vào khoảng không.

- "Cửu Thời?"

- "Cửu Thời đừng sợ, tôi ở đây không có bỏ ông đi. Đừng sợ" Ngô Kỳ vuốt nhẹ mái tóc ngay trán bị mồ hôi làm bết đi của anh. Thủ nhỉ nhỏ nhẹ bên cạnh. Khi nãy anh không ngừng lẩm bẩm đừng bỏ đi, đừng rời xa anh. Ngô Kỳ vốn dĩ không biết những gì mà anh đã trãi qua hắn chỉ biết hiện tại Lăng Cửu Thời rất đau khổ. Hắn chỉ biết bản thân nên bên cạnh, an ủi dỗ dành anh. Hắn tình nguyện chờ đợi, tới một ngày nào đó Lăng Lăng sẽ nói cho hắn nghe tất cả những gì anh phải chịu đựng, chờ đợi anh chịu chia sẻ cùng hắn để hắn giúp anh san sẻ gánh nặng

Khi quen biết Lăng Cửu Thời hắn đã biết về quá khứ của anh. Một quá khứ cô độc càng khiến Ngô Kỳ hắn trân trọng người bạn này hơn, luôn có tâm thế muốn bảo vệ ngươi này thật chu toàn. Tuy hắn không cùng anh lớn lên nhưng quãng thời gian cực khổ trong cuộc sống cũng như công việc thì hắn đã trãi qua cùng anh. Hai người có thể nói là bạn bè, tri kỷ còn hơn thế nữa đó là người thân gia đình.

- "Ngô Kỳ tôi muốn một mình yên tĩnh" giọng nói thều thào không mấy sức lực của anh vang lên

- "Được, tôi ở bên ngoài, có cần gì cứ gọi"

- "Ưm *gật*"

Ngô Kỳ chỉ khẽ thở dài một cái, giúp anh đắp chăn ngang bụng rồi ra ngoài.

Căn phòng lại trở nên tĩnh lặng. Anh bây giờ không còn sức để khóc nữa, ông trời thật tàn nhẫn cứ cho anh có được rồi lại đoạt nó khỏi tay anh. Thật sự quá tàn nhẫn. Anh ngẩn đầu nhìn vào khoảng không đen tối trong trần nhà, bàn tay vô thức sờ vào sợi dây chuyền trên cổ. Anh nhẹ nhàng gỡ ra cầm trên tay. Chiếc nhẫn này chính là minh chứng tốt nhất về sự tồn tại của Nguyễn Lan Chúc, nó chính minh cho anh biết Lan Chúc của anh thật sự đã từng bước vào cuộc sống của anh.

Lăng Cửu Thời mân mê chiếc nhẫn, trong đầu lại hiện lên câu nói của Nguyễn Lan Chúc. Hắn nói đây là thứ liên kết giữa anh và hắn, hắn đang ở Linh Cảnh chờ anh trở về. Nhưng anh hoàn toàn không hiểu nó có ý nghĩa gì. Anh phải làm cách nào mới có thể đến Linh Cảnh, hiện tại nó đã không còn tồn tại ở thế giới này. Anh phải làm sao đây.

- "Lan Chúc anh không hề thông minh như em nghĩ đâu. Em dạy anh cách trở về bên em đi"

Anh cầm chiếc nhẫn xoay qua xoay lại trong tay nhìn ngắm. Lại vô tình phát hiện dãy chữ kỳ lại nằm trong lòng chiếc nhẫn. Anh mở đèn cố soi sáng nhưng cũng không nhìn quá rõ chỉ lờ mờ vài chữ LC520

*Ting*

Đột nhiên màn hình máy tính trên bàn phát sáng khiến anh giật mình. Quay đầu nhìn sang, anh lập tức đi lại xem. Trên màn hình xuất hiện một tập tin kỳ lạ. Nó chỉ có duy nhất một chữ *Thật*. Anh nhấp vào nhưng nó lại được khoá bằng mật khẩu, anh nhíu mày suy nghĩ, nhìn chiếc nhẫn trong tay, anh vội vàng nhập mật khẩu.

.
.

-" Ngô Kỳ...Ngô Kỳ có cơ hội rồi, có cơ hội rồi. Là Linh Cảnh.. haha là Linh Cảnh" nhìn nội dung sau mã cost mã hoá, Lăng Cửu Thời như phát điên, chạy ra ngoài tìm Ngô Kỳ, anh ôm chằm hắn mà vui mừng

- "Không phải mơ..tôi không có mơ, Ngô Kỳ tôi, tôi"

- "Ngô Kỳ có cơ hội rồi...có cơ hội rồi haha..là Linh Cảnh em ấy...em ấy...haha tôi có cơ hội gặp lại em ấy rồi...Ngô Kỳ...Ngô Kỳ"

Hiện tại Ngô Kỳ trong đầu toàn dấu chấm hỏi, hắn đang sợ có phải anh do lo lắng quá độ mà phát điên rồi không. Gỡ người anh ra mà dò xét từ trên xuống dưới. Không phát hiện điều gì kỳ lạ, sờ trán cũng không có nóng. Chỉ có khác là ánh mắt dường như trở nên tươi sáng, có sức sống.

- "Có cơ hội rồi? Là Linh Cảnh gì đó sao?"

- "Ừm ừm"

- "Vui vậy sao?"

- "Đương nhiên rồi"

- "Vậy là không buồn nữa?. Có sức sống lại rồi đúng không"

- "Ưm tôi muốn hoàn thành một bản Linh Cảnh hoàn thiện, sửa lại được nó tôi có thể gặp lại em ấy"

- "Chỉ cần là chuyện ông muốn làm tôi đều ủng hộ" hắn mặt dù không hiểu gì hết, cũng không biết anh có cơ hội gì, muốn gặp lại ai, còn thiết kế Linh Cảnh gì đó hắn càng không thể hiểu. Nhưng nhìn anh vui như vậy, hắn chỉ cần biết chắc hẳn đã có một động lực nào đó giúp anh vựt dậy tinh thần. Chỉ cần như thế là đủ

- "Cám ơn ông Ngô Kỳ, thật may là còn có ông bên cạnh"

- "Biết vậy là tốt, sau này đừng có mà thẩn thờ suốt làm tôi lo sốt vó đấy"

- "Được rồi mà. Ông đang nấu gì vậy, tôi đói bụng~"

- "Rồi rồi, canh củ sen mà ông thích"

- "Cẩu Kỳ thật tốt"

.
.
.
.

*Lan Chúc chờ anh*

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me