LoveTruyen.Me

Thuc Tap Sinh Tai Ba Tai Dien

Phan Tuệ An cầm lấy mảnh gương lên nhìn thử, Cố Khanh đoán không sai, cả hai vẫn nhìn thấy nhau được, xác nhận được hắn đem mảnh gương cất cẩn thận.

Lúc này bên ngoài  cũng vang lên tiếng nói:

"Thầy Minh, có cô Út tới gửi sách ạ."

Anh mở cửa ra, người bên ngoài là cái Ninh cũng là một người chơi lâu năm.

Hắn gật đầu với cô, vốn hắn còn nghĩ rằng Út Châu có vẻ giống mục tiêu nhiệm vụ của mình, nhưng xem ra đã sai.

[Mục Tiêu: Cứu lấy người sống sót.]

Người sống sót là chỉ người dân trong làng sống sót sau Minh Hôn, hay người sống sót là người chơi?

Hay người sống sót là chàng trai hắn vừa mới nhìn thấy trong gương kia?

Tuệ An không rõ, hắn phải nhanh chóng xác nhận được người sống sót, nếu cứu sai chính hắn cũng phải bỏ mạng lại đây.

"Thông báo cho người hợp tác manh mối mới, dân làng." Hắn lôi từ trong túi áo ra một con hạc giấy rồi ném nó ra khỏi cửa sổ.

Hạc giấy theo cú ném tung cánh bay đi trên con đường làng rơi vào tay người cần đến.

[Kí chủ, xin hãy dốc sức cứu người ban nãy.] A Thập bỗng lên tiếng nói.

Tuệ An quay đầu nhìn hệ thống của mình, đây là lần đầu tiên A Thập yêu cầu hắn một thứ gì đó.

"Cậu không nói tôi cũng sẽ cứu."

[Cảm ơn ngài rất nhiều, thưa kí chủ.]

A Thập rất lo lắng, nó không lo lắng cho Cố Khanh thứ nó lo lắng là Niệm, chúng nó là những hệ thống phản loạn, mục tiêu của chúng là huỷ diệt Diễn. Mỗi một lần kí chủ bị Diễn tiêu diệt, chúng buộc phải cắt bỏ một lượng lớn sức mạnh để chạy trốn không bị tóm lại tiêu huỷ.

Mấy năm trước trong nhóm hệ thống đã có kẻ phản bội, Diễn mở trận càn quét lớn tấn công vị diện chúng đang ẩn náu, Niệm và kí chủ trước của mình đã hi sinh vì mọi người chặn đầu Diễn.

Bản thân Niệm đã nát thành trăm mảnh, kí chủ kia thì bị Diễn mang đi tinh lọc để phong ấn người đó.

A Thập đã tốn không ít công sức mới gom được cái đầu của Niệm ghép lại, nếu Cố Khanh chết, Niệm chắc chắn sẽ chết theo.

Tuệ An nhìn con rối hoàn chỉnh đang cúi đầu, hắn hỏi:

"Người đó là gì của cậu?"

[Đó là tất cả mọi thứ của tôi.] Niệm là tất cả của nó.

A Thập nói không rõ, Tuệ An nghe không hiểu, hắn lại nhầm Cố Khanh là tất cả của A Thập, hắn bắt đầu lâm vào trầm cảm.

Hệ thống của hắn lại yêu thương một kí chủ khác, hắn bị trồng cho một cặp sừng cao mấy mét mà chả làm gì được.

Bi thương hoá sức mạnh, Tuệ An bắt đầu dành cả thanh xuân để tra sách mọi công sức không uổng phí, khi mặt trời ngả về Tây ánh chiều đỏ rực phủ lên con đường làng, hắn đã tìm được manh mối về hôn lễ sắp tới, bọn hắn phải trải qua 6 lễ:

Lễ nạp tài: sau khi nghị hôn, nhà trai mang sang nhà gái một cặp "nhạn" để tỏ ý đã kén chọn ở nơi ấy.

Lễ vấn danh: là lễ do nhà trai sai người làm mối đến hỏi tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ của người con gái.

Lễ nạp cát: lễ báo cho nhà gái biết rằng đã xem bói được quẻ tốt, nam nữ hợp tuổi nhau thì lấy được nhau, nếu tuổi xung khắc thì thôi.

Lễ nạp tệ (hay nạp trưng): là lễ nạp đồ sính lễ cho nhà gái, tang chứng cho sự hứa hôn chắc chắn.

Lễ thỉnh kỳ: là lễ xin định ngày giờ làm rước dâu tức lễ cưới.

Lễ thân nghinh (tức lễ rước dâu hay lễ cưới): đúng ngày giờ đã định, họ nhà trai mang lễ đến để rước dâu về.

Nghe tới là biết bọn họ đừng mơ mà an ổn, dù sao thì, chú rể vẫn không thấy đâu.

Đúng vậy, đám cưới cô Út Châu dân làng ai cũng biết, nhưng khi hỏi tới chú rể là ai thì mọi người lại ngớ ra rồi lắc đầu bảo không biết.

Cái Ninh từ cô gái tên Hạ Huệ bên cạnh Út Châu biết được nhà trai ở đâu nhưng khi họ đến căn nhà trống không, không có ai ở đó trừ hai người giấy sơ sài ngồi trên ghế cùng hai bài vị người đã khuất trên tủ thờ.

Hắn đoán hai người giấy kia là cha mẹ đàn trai, có nhà trai, có nhà gái, có sính lễ trong sân, có cô dâu, có thiệp cưới. Chỉ duy có chú rể là không.

Nhiệm vụ hàng đầu của tất cả người chơi lần này là tìm ra chú rể để tiến hành hôn lễ, nếu không thì đoàn diệt.
Không chỉ Tuệ An, Ninh, tất cả người chơi đều đang đau đầu tìm cho bằng được chú rể.

Thanh Nam cũng thế, cậu đã quan sát căn nhà kia không ít lần do lần này may mắn vào vai người chăn trâu, cậu có không ít thời gian để chạy đi kiếm manh mối.

Cậu đi cùng với một người chơi khác của xã đoàn là Văn Tuấn, gã trong vai một tiều phu bán củi ở trên trấn.

Bọn họ quyết định hoàn thành công việc trước rồi mới bắt đầu truy tìm manh mối, hai người cũng nhận được thông tin từ phe Tuệ An về căn nhà kia.

Thanh Nam đã lục xem thử những sính lễ trong sân, chúng hoàn toàn bình thường, gạo, rượu, vàng, trà,.... thứ duy nhất không bình thường là trong một hòm sính lễ thiếu đi một chiếc áo tấc đỏ và vật định tình trong miệng cô hầu Hạ Huệ đã không cánh mà bay.

Trời đã sẩm tối, hai người ăn ý không nhắc gì về việc vật định tình cùng áo tấc với người chơi khác, Thanh Nam trở về nhà của mình tìm được một cái áo tấc đỏ thế vào hòm sính lễ xong xuôi cả hai liền chia ra người đi lùa trâu và vác củi trở về.

Trong phó bản lần này có thể chia ra 4 phe, Nam Tuấn một phe, đội 2 người Tuệ An và người hợp tác một phe, hai cô gái của xã đoàn Tình Nhân một phe, cuối cùng là một người chơi mới một phe.

Người chơi mới là con cáo già trên thương trường, tên đàn ông trung niên đó trong vai một thương lái lớn ông biết bản thân không muốn chết, bản thân không thể chết do đó ông ta phải tìm cách để sống.

Và nguyên lý cơ bản, có tiền có thể sai khiến ma quỷ, Thế Cường mang theo những xâu tiền nặng trịch tìm tới trưởng thôn khi trời đã sập tối.

Hai cô gái kia lần lượt là Như và Nhàn, hai người được phân vai vào một người goá phụ trẻ tuổi và một nữ tu trong đền thờ.

Nhiệm vụ của vai diễn goá phụ là hằng ngày phải may quần áo, 2 ngày một bộ mang lên trấn bán. Còn Nhàn cô phải dành cả ngày để quét dọn đền thờ và thắp nhang đều đặn, nhang trong đền không thể tắt là nguyên tắc tất yếu.

Nhàn và Như không thể gặp nhau, bọn họ ăn ý khi đêm đến mới tìm qua để tránh bị dân làng nghi ngờ, thế nhưng khi chập tối, Nhàn lại nhận được nhiệm vụ từ bà lão trong đền, bà Hai Mù.

Bà Hai Mù cả ngày ngồi trong đền cầu nguyện với tượng thần, cô rất nghi ngờ đền thờ có bí ẩn, vì tượng thần gỗ kia được khắc tỉ mĩ từng nếp áo, sợi tóc nhưng gương mặt của vị thần kia lại trống rỗng. Và một điều đặc biệt nữa là trên trần nhà treo rất nhiều lồng đèn, tất cả đèn đều thắp sáng trưng, không rõ bằng cách nào nhưng Nhàn quan sát thấy những ngọn nến kia cháy rất dai, từ sáng tới tối cô vẫn chưa nghe bà Hai gọi mình thay nến lần nào cả.

"Cái Thuộc đâu ra đây bà bảo." Bà Hai nhìn trời sập tối gọi cô ra.

"Dạ bà Hai kêu con." Nhàn vừa quét sân xong nghe tiếng bà gọi liền đi tới.

"Sắp tới giờ Người ban phước lành, con bưng Lưu Ly Bình cùng 12 chén trà trong phòng bà ra đây."

"Dạ bà."

Người? Chính là tượng thần kia sao? Nhàn nghĩ thầm rồi quyết định nói Như từ từ đã, cô muốn biết phước lành kia là gì.

Đêm tối đầu tiên dần dần bao phủ lấy ngôi làng đồng thời cũng phủ lấy những con người ôm trong lòng mục đích riêng. Cú mèo thức giấc, đôi mắt to tròn của nó nhìn chằm chằm bóng đen sau cánh cửa sổ, cái đầu nó quay ngược 180 độ ra sau lại nhìn hai nhân loại đang lén lút di chuyển.

Nó cất tiếng kêu thê lương rồi vỗ cánh bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me