LoveTruyen.Me

THỰC TOÀN THỰC MỸ

56. KHAI TRƯƠNG

bacom2

56. KHAI TRƯƠNG

Ngày hai mươi hai tháng giêng, đại cát, thích hợp khai trương nạp tài.

"Đêm giao thừa" như một đường ranh giới, trước đêm giao thừa là mùa đông, qua đêm giao thừa là mùa xuân đến rồi.

Còn chưa hết tháng giêng mà gió không còn mạnh như trước, ban ngày nắng chói chang, mặc áo bông thật sự hơi nóng.

Giờ Tỵ vừa qua, một xưởng thêu ở Nam tam phố vừa đến giờ nghỉ trưa, các thợ thêu từ bên trong lục tục ùa ra. Họ hoạt động cổ, vai và cánh tay, tốp năm tốp ba bàn bạc xem nên đi đâu ăn trưa.

"Mỗi ngày lo ba bữa thật rầu muốn chết." Một thợ thêu mặc áo bông màu xanh bạc hà khoảng mười sáu mười bảy tuổi, dáng người tròn trịa, ngày nào cũng phải vắt óc nghĩ xem buổi trưa ăn gì cho xong.

Ra ngoài làm công, rất nhiều chủ nhân sẽ bao cơm, nhưng trong xưởng thêu toàn đồ quý giá, kiêng kị nhất lây dính vấy mỡ, cho nên không được phép mang đồ ăn và nước uống vào.

"Hay là chúng ta đi ăn mì thịt viên của thím Mạnh ở Bắc lục phố nhé!"

Một cô khác mặc áo bông lam đề nghị.

Huyện Ngũ Công đã được quy hoạch lại vào hai mươi năm trước.

Quan địa phương khi ấy dùng huyện nha làm trung tâm, từ đó chia toàn bộ huyện Ngũ Công thành mười sáu con phố theo hướng đông tây rồi chia đều cho hai nửa tòa thành Nam và Bắc. Tám con phố của mỗi nửa Nam và Bắc sẽ được đánh số từ một đến tám bắt đầu từ trung tâm, lần lượt được gọi là Nam/ Bắc đại phố, Nam/ Bắc nhị phố, . . . cho đến Nam/ Bắc bát phố.

Còn mỗi con đường đều được đánh số theo Thiên can Địa chi, nam bắc quán xuyên, đông tây rõ ràng.
(Thiên can: được phân theo thứ tự từ 1 đến 10 là: Giáp (1), Ất (2), Bính (3), Đinh (4), Mậu (5), Kỷ (6), Canh (7), Tân (8), Nhâm (9), Quý (10).
Địa chi: theo thứ tự từ 1 đến 12 là : Tý (1), Sửu (2), Dần (3) , Mão (4), Thìn (5), Tỵ (6), Ngọ (7), Mùi (8), Thân (9), Dậu (10), Tuất (11), Hợi (12).
Hệ thống đánh số này sẽ tạo thành 60 tổ hợp.)

Áo bông xanh và một cô còn lại mặc áo bông đỏ nghe vậy đều nhíu mày.

"Xa quá!"

"Ừ, huống hồ mới qua Tết, đâu ai muốn ăn đồ mỡ màng."

"Các tỷ tỷ!" Khi đi ngang qua cửa tiệm trang phục, có mấy tiểu nhị quen biết đứng ngay cửa trêu đùa, "Các tỷ có gì phải lo, chỉ cần các tỷ mở miệng là có rất nhiều người tình nguyện giúp đỡ đấy!"

Ngoài ra còn có các quản lý của hiệu sách và cửa tiệm lương thực sát vách cũng ồn ào hùa theo, bày ra vẻ ân cần.

"Bà mẹ ngươi!" Cô nàng mặc áo khoác xanh cười lạnh, chống nạnh chửi, "Đừng ở đó mở miệng thối! Nếu ngươi không quản được cái miệng, bà đây sẽ đi báo quan, nhìn xem là ai mất mặt!"

Hai cô gái cùng đi cũng không hề yếu thế, mày liễu dựng ngược mắt hạnh trợn lên, mắng cho nhóm người kia vuốt mặt không kịp.

Chờ mấy cô đi rồi, mọi người mới như chuột chũi thò đầu ra, líu lưỡi nhìn theo bóng dáng phía xa.

"Sao đanh đá thế nhẩy?"

"Quả nhiên cứng cựa. . . Để đó ta thu phục!"

Mọi người nghe vậy, tức khắc nhìn người vừa dõng dạc nói câu này, cười ồ lên.

"Còn thu phục? Ngươi đúng là tưởng bở! Đừng thấy các chị các em nhỏ bé mong manh, một đôi tay đó là bảo bối đấy nhé! Ngươi biết gì về phường thêu Cẩm Vân bên kia không? Nghe nói vài vị đại gia hàng đầu trong huyện thường xuyên đến đó đặt làm trang phục! Một tháng thu vào ít nhất năm bảy lượng bạc đó.

Còn có vài người thợ thêu đặc biệt giỏi, một hai năm chỉ chuyên tâm làm một bộ đồ trang trí, bán qua tay được mấy trăm lượng không phải chuyện lạ!"

Gã kia vừa nghe, không khỏi líu lưỡi.

"Chậc chậc, đây đâu còn là tiểu nương tử, phải là Thần Tài sống mới đúng!"

Mọi người cười ồ.

"Thì chính là Thần Tài sống chứ còn gì nữa?"

Bằng không vì sao mọi người cứ chấp nhận làm "mặt nóng dán mông lạnh", mỗi ngày bị mắng té tát vẫn không chịu lui.

Nói câu không dễ nghe, nếu ai cưới được một người vợ như vậy, nửa đời sau xem như có chỗ dựa!

Ba cô gái kia mắng người xong, đang đi trên đường thì chợt nghe trong đám người phía trước vọng đến giọng trẻ con lanh lảnh:

"Món kho Sư gia, đỉnh cao đây, ăn rồi sẽ muốn ăn thêm!"

Ba người nhìn nhau, đây là cái gì thế?

Nghe hấp dẫn nhỉ?!

Còn đang nghi hoặc, tiếng rao càng ngày càng gần, từ trong đám người chui ra một cậu nhóc mặc áo màu đỏ viền cam, trên đầu bịt khăn cùng màu.

Hai màu đỏ cam kết hợp với nhau thực sự bắt mắt, dẫu hiện giờ chưa hết tháng giêng, người qua đường vẫn mặc màu sắc lễ lạc nhưng không hề bị chìm.

Trước ngực và sau lưng áo đều in hàng chữ đen đậm, nếu biết chữ là có thể đọc được bốn chữ "Sư Gia Hảo Vị". Chữ "Sư" đầu tiên thoáng biến thể, được viết theo kiểu khoanh tròn, trông vừa giống chữ mà vừa giống họa.

Cậu nhóc khoảng chừng bảy, tám tuổi, đôi mắt lấp lánh trông rất linh hoạt.

Ánh mắt nhà nghề của nhóc đảo quanh một vòng, bỗng chạy ào đến trước mặt đôi vợ chồng trên đường, cười tuôn ra một tràng: "Món kho Sư gia, đỉnh cao đây, ăn rồi sẽ muốn ăn thêm! Hôm nay quán cơm Sư Gia Hảo Vị khai trương, ở ngay Nam nhị phố Bính tự Ngọ hào phía trước, bán toàn là thức ăn mới lạ bên ngoài không có: Thịt kho, gà vịt kho, khô heo tẩm mật ong, còn có mì thủy tinh, sủi cảo nhân cải chua, bánh bao nước, ăn ngon vô cùng! Ngày đầu tiên khai trương có thể ăn thử miễn phí, hai vị đến xem một chút không?"

Đôi vợ chồng đúng là định ra ngoài ăn cơm, nhưng họ sống ở huyện thành nhiều năm, biết tất cả tiệm nào có món gì mùi vị thế nào nên ăn phát chán, đang rầu rĩ chưa quyết định được ăn ở đâu.

Hiện giờ nghe xong lời này, họ bắt đầu cảm thấy hứng thú.

"Nhóc con, ngươi mời chào giùm người ta à?"

Chưa thấy nhà hàng nào chạy khắp con phố kiếm khách kiểu này.

"Khoan nhắc đến món khác," Người vợ thắc mắc, "Riêng món khô heo tẩm mật ong nghe hay đấy, không biết mùi vị thế nào?"

"Đâu có gì khó!" Ai ngờ cậu nhóc kia lập tức mở ra cái hộp đeo trước người, một mùi thơm lạ lùng tỏa ra, "Hai vị nếm thử sẽ biết."

Đôi vợ chồng tò mò cúi đầu nhìn vào hộp, thấy bên trong chia thành mấy ô vuông nhỏ bày ngay ngắn những miếng thịt nâu đỏ sáng bóng, bên cạnh còn đặt xiên tre mỏng.

Cậu nhóc dùng xiên tre cắm vào hai miếng thịt to bằng ngón cái đưa qua: "Đây là khô heo tẩm mật ong, dùng mật ong phết lên trong khi nướng, nguyên liệu chọn lọc, mùi vị thơm ngon, tiền vốn cao lắm! Người bình thường cháu không nỡ để họ nếm đâu!"

Nói xong lời cuối cùng, cậu nhóc lại ứa nước miếng trước.

Lời này đều do cô chủ nhỏ dạy bọn họ, phải học thuộc lòng mấy ngày, hiện giờ nói ra rất lưu loát.

Cô chủ nhỏ bảo rằng, là người ai cũng thích nghe lời hay, ngươi càng nói họ không giống người thường, họ càng cam tâm tình nguyện móc bạc.

Quả nhiên, hai vợ chồng thấy đứa nhỏ này ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, nói chuyện rành mạch nên đã có ba phần cảm tình; hiện giờ lại thấy thức ăn đẹp mắt, mùi thơm nồng đậm, ngay cả xiên tre cũng xếp ngay ngắn, cảm tình tăng thêm ba phần nữa.

Sau đó nghe được câu cuối cùng, cảm giác lập tức lâng lâng.

"Người bình thường cháu không nỡ để họ nếm", nhưng đặc biệt để chúng ta nếm, là ý gì?

Ý là chúng ta không phải người thường!

Hai vợ chồng cảm thấy thỏa mãn, quả nhiên cầm ăn thử.

Thịt heo băm ép thành miếng vốn đã rất mềm, khi nướng lại nắm giữ đúng độ lửa nên càng tăng thêm hương vị, vừa bắt đầu nhai là có thể cảm giác nước thịt ứa ra.

Thịt nướng có độ dai chứ không bị mềm rục như thịt hầm, vị ngọt và vị mặn phối hợp thật hoàn hảo, không có vị này lấn áp được vị kia, ngược lại cảm thấy không thể thiếu bất cứ vị nào.

"Vậy món kho là cái gì?"

Người vợ nếm thịt heo khô, bỗng cảm thấy thèm ăn, trong miệng tràn ngập mùi thơm ngon, thực sự muốn đến cửa tiệm nhìn thử.

"Món kho có rất nhiều loại!"

Thấy lửa đã bén rồi, cậu nhóc bèn liến thoắng tuôn ra một tràng các món ăn đã học thuộc làu làu như lòng bàn tay: "Thịt heo cắt khối kho, gà vịt kho thì cắt riêng từng phần, quý khách muốn ăn phần nào đều được! Còn có củ sen kho, phụ trúc kho, mộc nhĩ kho, đậu phụ khô kho, đậu hủ chiên kho. . ."

Giọng cậu nhóc vừa trong trẻo vừa giòn giã, chưa nói dứt lời, không chỉ đôi vợ chồng kia mà những người đi ngang qua đều dừng lại nghe chăm chú, nhịn không được nuốt nước miếng hỏi:

"Vậy phụ trúc là cái gì? Nghe tên lạ quá."

Cậu nhóc cười đáp: "Chưởng quầy nói rằng, tâm động không bằng hành động, tiệm chúng tôi ở phía trước cách đây không xa, chi bằng chư vị khách quý đi theo nhìn xem sao. Có mua hay không chẳng thành vấn đề, chỉ đi coi một chút, nếm thử miễn phí, không thể thiệt thòi, không sợ bị lừa!"

Khi một người khá dễ mến cứ lặp đi lặp lại một gợi ý nào đó bên tai, mọi người có xu hướng rơi vào trạng thái hỗn độn và vô thức làm theo tư duy của kẻ đó:

Đúng vậy, người ta nói rõ rồi, mua hay không chẳng thành vấn đề, nếm thử không cần trả tiền!

Đã vậy, đi nếm thử xem sao?

Sau đó chờ mọi người phục hồi tinh thần, tất cả đều ngạc nhiên phát hiện mình đang đứng trước quán cơm mới khai trương.

Ba cô thợ thêu cũng như thế.

Ba người nhìn nhau.

Ta là ai, ta ở đâu?

Vì sao chúng ta cũng đi theo đến đây?

Thôi kệ, dù sao cũng đã tới rồi. . .

Cửa tiệm treo biển "Sư Gia Hảo Vị", bên trong có ba nữ tử lớn nhỏ đang bận rộn, tay chân thực nhanh nhẹn.

Các nàng đều mặc đồng phục như cậu nhóc vừa rồi, trước ngực và sau lưng đều in hàng chữ giống trên tấm bảng hiệu.

"Ba vị khách quý, mời vào bên trong!"

Quách Miêu đang thuần thục nấu mì thủy tinh, vừa ngẩng đầu là thấy ba cô gái hơi chần chờ đứng trước cửa, vì thế lập tức nhiệt tình tiếp đón.

Bà chủ nhỏ đã dặn, mời chào thêm một câu không mất mặt.

Có đôi khi ngươi không mời chào, khách nhân đang do dự có thể ngần ngại lướt qua; nhưng nếu mời chào một câu, có thể mối làm ăn sẽ vào cửa!

Quả nhiên, ba cô thợ thêu vừa nghe mời, vốn đang có chút do dự lập tức tan thành mây khói, vô thức nhấc chân bước vào.

Trong tiệm đặt mười chiếc bàn bốn người, đều đều chà lau rất sạch sẽ. Các nàng mới ngồi xuống là có một cô thiếu nữ mặc đồng phục ra chào hỏi: "Khách quý muốn ăn gì?"

Cô thợ thêu mặt tròn mặc áo bông xanh thắc mắc ngay: "Vừa rồi nghe nói các ngươi có món gọi là mì thủy tinh, ăn ngon không?"

Sư Nhạn Hành cười: "Tất nhiên rất ngon, chua cay vừa miệng, giải ngán tốt lắm. Chỉ năm văn tiền một chén."

Cô mặc áo lam thoáng nhíu mày: "Người ta bán mì thịt viên cũng với giá này."

Sư Nhạn Hành vẫn cười tủm tỉm: "Nhưng đấy là thịt nguyên chất sao?"

Đối phương á khẩu.

Món kia tuy nói là thịt viên, nhưng rốt cuộc bên trong có bao nhiêu thịt? Trong lòng mọi người đều biết rõ ràng.

Huống hồ ngoại trừ nước dùng thì không có gia vị đặc biệt, không cần kỹ thuật cao, không bỏ nhiều vốn.

Bột khoai tây tuy rằng cũng là, e hèm, rửa khoai tây dư lại, nhưng cách chế tạo khá phiền toái, vị độc đáo!

Quan trọng nhất chính là, chỉ một tiệm này có bán!

Ngay cả tửu lầu Lục gia cũng không có.

"Nước lèo của tiệm chúng tôi được hầm từ xương ống heo và khung xương gà, chúng tôi còn cho thêm nước kho được điều phối từ hơn hai mươi hương liệu, chỉ riêng nước lèo của món này đã đáng giá rồi."

Sư Nhạn Hành dụ dỗ: "Rốt cuộc mì thủy tinh có đáng giá hay không, các vị nếm thử sẽ biết. Chi bằng trước tiên gọi một phần chia nhau, nếu thật ăn không vô, tôi sẽ không lấy một xu nào."

Ba người thấy Sư Nhạn Hành tuổi nhỏ, vốn có chút nghi ngờ, hiện giờ thấy nàng lại tự tin tràn đầy như vậy nên cũng yên lòng.

Cô áo bông xanh mê ăn nhất, bèn giành gọi món trước: "Nếu là thế, ta muốn một phần mì thủy tinh. Còn có các loại món kho cũng kêu mỗi thứ một chút nếm thử. À, còn món heo khô tẩm mật ong nữa, cũng lấy một phần."

Hai người bạn giựt giựt góc áo cô nàng: "Đừng gọi nhiều quá, ăn không hết đâu."

Cô áo bông xanh không để tâm: "Ăn không hết thì mang về!"

Dù sao nhà cô nàng gần đây, cùng lắm thì ghé về cất, buổi tối ăn tiếp.

Hai cô bạn: ". . ."

Thôi được.

Thấy cách ăn mặc và thần thái của ba cô gái trông có vẻ khá rủng rỉnh, Sư Nhạn Hành đề cử: "Những món ăn của tiệm chúng tôi bên ngoài đều không có, hôm nay lần đầu khai trương, hầu hết khách nhân giống như các vị, món nào cũng muốn nếm thử. Nếu đã thế, chi bằng các vị thử một mâm món kho tổng hợp nhé, các loại chay mặn đều có đủ. . ."

Không bao lâu, trên bàn của ba người đã bày một mâm to món kho tổng hợp:

Thật sự có quá nhiều loại, mỗi loại bày ra vài miếng là tràn đầy một mâm.

Ngoài ra còn có thêm ba cái bánh bao nước.

Cô áo bông xanh ngạc nhiên hỏi: "Đưa sai bàn rồi phải không? Chúng ta đâu gọi món này?"

Sư Nhạn Hành nháy mắt với họ: "Đây là món miễn phí trong dịp khai trương, hôm nay khách vào tiệm dùng cơm đều có."

Ba người liếc nhau, đều thấy được niềm vui hiện rõ trên gương mặt nhau.

Đồ miễn phí ai lại chả thích!

Cảm giác được ưu ái thật tuyệt vời!

"Để ta nếm trước một cái!" Cô thợ thêu áo bông xanh vội vàng cầm đũa, gắp chiếc bánh bao trước mặt.

Bánh bao mới ra nồi còn nóng hổi, đáy bánh được áp chảo vàng ruộm, nhìn xuyên qua vỏ bánh hơi mỏng có thể thấy lờ mờ phần nhân vàng lục bên trong.

Hơi nóng hầm hập thơm phức xộc vào mũi, cô nàng nhịn không được nuốt nước miếng.

Sau khi thổi sơ vài cái, cô áo xanh thật cẩn thận cắn nhẹ một lỗ nhỏ, luồng hơi nóng mãnh liệt hòa với hương thơm đậm đà điên cuồng xông ra.

Ai có thể nhịn được?!

Mau ăn nào!

Nhân bánh bao nước gồm nấm, trứng gà và rau khô, to bằng nắm tay trẻ con, lớp vỏ cực mỏng, tươi ngon đậm đà, không chỉ ăn trong bữa chính mà còn có thể ăn điểm tâm.

Cô thợ thêu áo bông xanh húp đầy miệng nước canh, sướng đến mức hàng mày nhảy múa.

Hai người bạn thấy vậy, đâu cần phải hỏi, cũng đồng loạt cầm đũa lên ăn.

"Hai phần mì thủy tinh, một phần sủi cảo trứng nhân cải chua," Quách Miêu bưng tới, "Đồ ăn đã đủ, ba vị từ từ thưởng thức."

Ba người bàn bạc xong, quyết định chia ra và trao đổi với nhau, như vậy có thể bỏ ra cùng một số tiền mà được nếm nhiều món khác nhau.

Điều này chứng tỏ, một cô gái có thể không cần đàn ông nhưng không thể thiếu "Đối tác cơm"!

Cô áo bông xanh ăn xong bánh bao nước đầu tiên, chưa đã thèm thở hắt ra: "Thật ngon quá! Cảm giác không thua bánh bao thịt chút nào."

Sau đó nhìn qua món mì thủy tinh.

Một cụm mì trong suốt nằm vùi trong nước lèo đỏ rực nóng hổi, quả thật rất giống thủy tinh, nổi bật trên nền chén sứ trắng trông đẹp vô cùng.

Cũng không biết cho gì vào nước lèo mà mùi thơm nồng đậm, cô áo xanh múc một thìa húp trước.

Vào miệng hơi nóng, nhờ vậy mà kích hoạt hoàn toàn sự thơm ngon của nước lèo, khi ăn bỏ thêm giấm đỏ và ớt, chỉ cần nuốt xuống một ngụm, toàn bộ dạ dày đều được mở ra!

Đáng giá không?

Thật quá đáng giá!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me