LoveTruyen.Me

Thunderstorm X Cyclone Cau Se Hon Ai

/ảnh minh họa để dễ hình dung câu chuyện/

...

00. mở đầu

Vào một ngày đẹp trời, Thunderstorm đã biến thành tận hai người.

Biến thành hai người ở đây, không phải là xuất hiện phiên bản robot như Boboibot, cũng không phải là dạng Thunderstorm Reverse mà chắc có lẽ để có thể miêu tả một cách dễ hiểu nhất thì đó chính là việc Thunderstorm năm 15 tuổi đã dùng cỗ máy thời gian để đến thời điểm hiện tại, tức là năm 18 tuổi.

Không cần nói cũng biết cả nhà nguyên tố đã náo loạn đến mức nào trước sự việc kinh thiên động địa này. Thậm chí đến chính chủ năm 18 tuổi cũng đã rất sốc khi nhìn thấy bản thân của năm 15 tuổi đang đứng ngay trước mặt mình. Tất nhiên không cần biết nguyên nhân sự việc cụ thể như thế nào, việc đầu tiên Earthquake làm đó chính là thẳng tay đấm bay Solar ra khỏi nhà sau khi biết chuyện với lí do không cần biết lí do là gì nhưng chắc chắn có liên quan đến cậu ta.

Hiện tại cả nhà đang ngồi ăn sáng ở bếp (tất nhiên là Earthquake đã chuẩn bị thêm một suất ăn nữa cho cậu ấy rồi). Bầu không khí lúc này yên tĩnh đến mức khó hiểu, người này liếc mắt ra hiệu với người kia, người kia lại dùng chân đá vào người nọ, tất cả đều tập trung chăm chú nhìn thằng nhóc đội mũ có gắn biểu tượng tia chớp kia ngồi ăn ngon lành như không có chuyện gì xảy ra cả. Một vòng tuần hoàn cứ luẩn quẩn suốt như vậy cho đến khi Thorn ngập ngừng lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.

"Umm...vậy Thunderstorm nhỏ này bao nhiêu tuổi vậy?"

"15 ạ."

"Vậy làm sao mà nhóc đến được đây vậy? Xuyên không? Hay nhờ cổng dịch chuyển của Ochobot vậy?"

"Cậu bị điên à? Ochobot chỉ có chức năng dịch chuyển về mặt không gian thôi, không có mặt thời gian."

"Uầy nhóc lùn hơn anh cả một cái đầu này."

"Giờ nhớ lại công nhận lúc ấy cả đám chúng mình đứa nào cũng dễ thương hết."

"Được rồi các cậu, đừng làm phiền nữa để yên cho em ấy ăn đi."

Earthquake lên tiếng nhắc nhở cả đám, cậu nói tiếp.

"Chắc cho đến khi Solar ở thời điểm này chế ra thuốc hay một cái gì đấy để quay về thì chắc em sẽ phải ở lại đây một thời gian đấy, cứ tự nhiên thoải mái như ở nhà nhé."

"Dạ vâng ạ."

"Rồi chúng ta sẽ phải xưng hô thế nào đây? Có tận hai Thunderstorm lận."

"Cyclone, cậu nghĩ sao?"

Blaze bất ngờ quay sang hỏi khiến Cyclone giật mình, cậu liếc nhìn Thunderstorm một cái rồi nhìn Thunderstorm bé một cái, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói.

"Hay là gọi là Petir?"

"Ồ, cũng được đấy. Thunderstorm và Petir."

"Nghe kì lạ ghê..."

"Thì chuyện này vốn dĩ đã kì lạ rồi mà..."

"Được rồi, ăn nhanh lên các cậu. Hôm nay chúng ta sẽ phải đến Tapops và đô đốc sẽ không thích việc chúng ta đi trễ đâu."

"Còn Petir thì sao? Để em ấy ở nhà hả?"

Earthquake liếc nhìn Petir rồi suy nghĩ một hồi, cậu thật sự không yên tâm để cậu nhóc này ở nhà một mình. Mặc dù Thunderstorm hay Petir đều là những người mà cậu tin tưởng tuyệt đối nhưng với trường hợp này chắc là ngoại lệ rồi...

"Để tí tớ sẽ nói chuyện với đô đốc và chỉ huy về vấn đề này."

___

Trạm Tapops

Đúng như Earthquake dự đoán, cả trạm không gian đã vô cùng náo loạn trước sự việc này. Kể cả bạn bè của cậu lẫn chỉ huy và đô đốc cũng đã rất sốc khi biết tin. Nhưng rồi cái gì đến cũng sẽ đến và buổi huấn luyện là không thể tránh khỏi được. Cả nhóm nguyên tố cùng với Ying, Yaya, Gopal và Fang được đưa đến một hòn đảo bỏ hoang để kiểm tra về tất cả các sức mạnh, kĩ năng chiến đấu của bọn họ trong suốt một thời gian dài luyện tập. Càng ngày có nhiều kẻ xấu độc ác và mạnh hơn những kẻ thù cũ của bọn họ xuất hiện ở khắp nơi trong ngân hà và nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ các quả cầu năng lượng, muốn vậy thì bọn họ phải trở nên mạnh mẽ hơn để có thể đối đầu với tất cả lũ gian ác. Trong khoảng thời gian đó thì chỉ huy Kokoci và đô đốc ngồi ở phòng điều khiển quan sát tất cả mọi thứ, cả hai cho phép Petir tham gia luyện tập cùng với những người khác và có vẻ như cậu nhóc đã rất vui vẻ với điều này. Điều đó đã được thể hiện khá rõ ràng khi đôi mắt vàng của cậu bé luôn sáng rực lên khi mỗi khi được chứng kiến các chiêu thức mới của từng người. Tất nhiên mọi thứ đều diễn ra rất ổn thỏa cho đến khi buổi tập kết thúc, tất cả đều nhận được lệnh nhanh chóng quay trở lại tàu.

"Đòn tấn công đại bác ánh sáng của cậu thật là tuyệt vời!"

"Cảm ơn nhé, tớ cũng thích chiêu thức mới của cậu nữa."

"Khả năng làm chậm thời gian của cậu đã tiến bộ hơn trước rất nhiều rồi đó."

"Cả cậu cũng thế, kĩ thuật điều khiển trọng lực của cậu khá lắm."

"Có vẻ như cậu đã thành thạo hơn trong việc điều khiển người khổng lồ đất kiểu mới rồi nhỉ?"

"Đúng vậy, cậu cũng đã có thể triệu hồi nhiều quái thú bóng đêm ra cùng một lúc mà không bị ảnh hưởng rồi nhỉ?"

"Qủa nhiên Cacao nóng là ngon nhất!"

Cả đám vui vẻ nói chuyện ở trong khoang sinh hoạt chung. Thunderstorm cùng Cyclone đứng hẳn trong một góc riêng để nói chuyện. Họ cùng nhau thảo luận về rất thứ, đương nhiên là bao gồm cả về Petir.

"Tớ không ngờ có một ngày lại được gặp lại cậu của năm 15 tuổi, thật sự rất bất ngờ đấy."

"Thì tớ cũng không ngờ mà, cậu không hiểu được cái cảm giác một ngày ngủ dậy thấy chính mình đang nhìn mình ngủ nó kinh dị đến mức nào đâu. Giờ nghĩ lại tớ còn thấy rùng mình đây này..."

"Haha, nhưng mà em ấy không hề tỏ ra một tí sợ hãi nào nhỉ? Nếu là tớ tớ sẽ cảm thấy rất hoảng loạn cho mà xem. Mà tớ nghĩ ai lâm vào tình trạng ấy cũng sẽ hoảng loạn thôi, trừ cậu."

"Không biết tớ có nên vui mừng trước điều đấy không nhỉ...? À mà chiều nay chúng ta phải chuyển qua tập luyện đòn tấn công phối hợp đấy nhé, chúng vẫn chưa được hoàn thiện hẳn hoi đâu."

''Mình biết rồi~''

"À xin lỗi, cho em hỏi..."

Cyclone quay đầu lại khi cảm nhận được có ai đó đang níu lấy vạt áo của cậu, là Petir. Cậu nhóc mắt sáng lấp lánh nhìn người trước mặt, dõng dạc hỏi.

"Làm sao có thể sử dụng thành thạo tuyệt chiêu đó vậy ạ!? Đòn tấn công phối hợp đó anh phải luyện tập bao lâu mới sử dụng được ạ!? Anh Cyclone có thể thử cùng em dùng chiêu kết hợp đó được không ạ!?''

Anh Cyclone.

Anh Cyclone.

Anh Cyclone.

Bao nhiêu chữ của cậu nhóc ấy mà chỉ có hai tiếng "Anh Cyclone" lọt vào tai của cậu trai mắt xanh. Cyclone tim mềm nhũn khi nghe hai tiếng đó, cậu vui vẻ xoa đầu cậu nhóc trước mặt, vui vẻ nói.

"Ừ ừ, để lúc rảnh anh sẽ sử dụng nó cùng em nhé."

Dễ thương quá!

Thunderstorm đứng từ xa chứng kiến toàn bộ mọi thứ. Anh nhăn nhó, sát khí tỏa ra khiến người ta ''không lạnh mà run.''

Chết tiệt! Đừng có dính lấy nhau như vậy chứ!

Không biết là tình cờ hay cố ý mà ánh mắt của anh lại vô tình nhìn thẳng vào tên nhóc kia, hay có thể nói là nhìn vào chính mình. Ánh mắt cậu bé sáng lấp lánh và tràn đầy nhiệt huyết học hỏi, thậm chí anh còn có thể nhìn thấy dòng chữ chỉ em chiêu thức đó đi được in trên mặt cậu ta...

Khó chịu thật đấy...

"Nè Thunderstorm, rốt cục trong ba năm qua cậu làm sao vậy hả?''

Solar không biết từ khi nào đã đứng ngay sau lưng Thunderstorm, cậu ta cười một cách đầy mỉa mai giống như đã đọc được hết suy nghĩ có trong lòng anh lúc này vậy. Thunderstorm bực bội lên tiếng.

"Im đi!''

___

Sau một buổi chiều luyện tập đầy khắc nghiệt, cả đám đứa nào cũng kiệt sức đến nỗi ngay sau tiếng chuông báo nghỉ vang lên, mấy tên tăng động như Blaze hay Gopal đã ngay lập tức nằm lăn ra sàn thở đầy mệt mỏi. Cyclone lúc này ngồi ở một góc để nghỉ ngơi, cậu thật sự rất mệt sau khi phải sử dụng quá nhiều sức mạnh để làm đòn tấn công phối kiểu mới với Thunderstorm. Lúc này Petir từ đâu đó chạy lại hỏi.

"Em để ý có vẻ như anh với em (của tương lai) có nhiều đòn tấn công phối hợp với nhau hơn những người khác ạ?"

"Ờ thì cũng đúng..."

Cyclone ậm ừ trả lời, một lúc sau cậu nói thêm.

"Sẵn tiện bọn anh cũng đang quen nhau luôn."

Petir mở to mắt đầy ngạc nhiên, mà để diễn tả thì có thể nói là cậu nhóc đã hoàn toàn rất sốc sau khi nghe được câu nói đó. Cậu im lặng một lúc lâu rồi hỏi tiếp.

"Q...quen...theo kiểu người yêu ấy ạ?"

"Đúng vậy!''

Cyclone vui vẻ gật đầu, cậu cười tươi, một nụ cười tỏa nắng giống hệt như mặt trời, nói.

"Hôm qua bọn anh đã hôn nhau đấy!'

Thịch!

Petir kéo thấp mũ xuống, khuôn mặt đã có chút nét hồng sau khi chứng kiến nụ cười của ai kia. Ngược lại Cyclone không hề để ý đến điều đó, cậu hào hứng giang hai tay ra trước mặt cậu nhóc rồi nói tiếp.

"Hay nhân tiện đây, anh cũng làm với Petir nh- UI DA!"

Chưa kịp dứt câu, một tia sét (đương nhiên là với liều lượng rất rất nhỏ để không làm đối phương bị tổn thương nhưng cũng đủ để khiến đối phương buộc-lòng-phải chú ý đến mình) bay thẳng vào người Cyclone khiến cậu giật mình. Cả người Thunderstorm được bao phủ bởi những tia sét đỏ đang giật giật xung quanh, tỏa ra một thứ sát khí ớn lạnh đủ để khiến người ta cảm thấy rùng mình. Đôi mắt đỏ vẫn nhìn thẳng về phía hai người, cất giọng lạnh tanh nói.

''Xin lỗi, trượt tay."

Xạo keeeeeee

Tất cả mọi người ở đó sau khi chứng kiến mọi chuyện đã âm thầm gào lên thật to trong lòng như vậy nhưng tuyệt nhiên không một ai dám nói ra, vì chỉ có đứa ngu mới dám nói chuyện với Thunderstorm-khi-cậu-ta-đang-trong-trạng-thái-nổi-điên. Petir sau khi thấy người yêu tương lai của mình (?) bị hành hạ (??) thì cũng đã sớm nổi giận. Sát khí cậu nhóc tỏa ra cũng đáng sợ không thua kém gì bản thân mình (?). Cả hai lườm nhau tóe lửa đến nỗi cảm tưởng như chỉ cần một trong hai người làm thêm bất kì một hành động thừa thãi nào nữa thôi thì chiến tranh thế giới thứ ba sẽ nổ ra ngay lập tức, mặc cho Cyclone đứng một bên hết lời can ngăn.

''Không phải là Thunderstorm ba năm qua làm sao mà là ngay từ đầu cậu ta vốn đã là như vậy rồi.''

Gopal nhìn khung cảnh kia mà khẽ cảm thấy ớn lạnh. Sát khí của Thunderstorm là một thứ gì đó không thể đùa được đâu, nó còn có thể giết người như chơi đấy!

"Chịu thôi, tôi chẳng muốn dây vào hai người bọn họ đó đâu. Chỉ khổ cho người yêu tôi sắp tới sẽ phải mệt mỏi vì hai kẻ đó thôi.''

Fang đẩy gọng kính lên âm thầm nhận xét một câu, mặc kệ ánh nhìn khinh bỉ của tất cả mọi người và cả người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đứng ngay cạnh đó đang dần biến thành một quả cà chua chín sau câu nói. Nhưng cũng đúng thật, Eartquake nhìn cảnh Thunderstorm đang đối đầu với chính bản thân cậu ấy và việc Cyclone đang đứng can ngăn trong vô vọng kia mà cũng thấy phát ốm dùm.

Những ngày tháng sắp tới sẽ rất đau đầu với hai con người kia đây...

.


.


.


01. Cậu sẽ hôn ai?

''Cyclone."

Thunderstorm không nhanh không chậm tiến lại gần Cyclone rồi túm lấy cánh tay của người kia kéo vào lên phòng ngủ của mình, anh lôi cậu vào phòng rồi ép cậu sát vào tường, nói một cách đầy bá đạo.

''Hôn nhau đi.''

''Hả?''

Cyclone nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu trước câu nói của người kia. Đang yên đang lành tự dưng lôi người ta ra một góc rồi thốt ra một yêu cầu đầy táo bạo như vậy, tên này hôm nay lại dở chứng gì vậy chứ? Nghĩ vậy nhưng tất nhiên là Cyclone không dám hỏi rồi, nhất là sau khi nhìn bản mặt như đang muốn giết người kia. Cậu khẽ thở dài rồi tiến tới hôn một cái vào môi người kia. Gì chứ dù sao thì đây cũng là người yêu của cậu mà, hơn nữa cậu cũng rất thích cái cảm giác Thunderstorm hôn mình nữa, thật sự rất thích...

''Được chưa...?''

Thịch thịch.

Thunderstorm nhìn cái con người đang đứng trước mặt mình với khuôn mặt ửng hồng đầy đáng yêu kia mà hận không thể ngay lập tức đè cậu xuống ăn thịt ngay tại đây được. Những buổi luyện tập chết tiệt kia đã ngốn gần hết thời gian của bọn họ và anh thì lại không hề muốn bị Earthquake tẩn một trận vì cái tội đã gây ảnh hưởng đến buổi tập đâu. Thunderstorm quay mặt đi chỗ khác, tai anh đã sớm đỏ rực. Dù đây không phải là lần đầu tiên anh hôn cậu nhưng thực sự môi Cyclone như một thứ chất nghiện vậy, ngọt ngào đến mê người, làm anh chỉ muốn đắm chìm trong nó mãi thôi...

''Chúng mình...nên đi xuống thôi nhỉ...? Sắp đến giờ ăn rồi và tớ không muốn bị mama mắng đâu...''

Cyclone ngượng ngùng lên tiếng khiến Thunderstorm bừng tỉnh, anh chỉ ậm ừ đáp lại một câu rồi kéo tay cậu cùng đi với mình. Vậy mà vừa mở cửa ra đã thấy Petir đứng ngoài nhìn chằm chằm vào hai người khiến họ đều giật mình. Tên nhóc này đã đứng đây bao lâu rồi?

''Em nữa.''

''Hả?''

"Em cũng muốn làm.''

''Hả?''

''Được đúng không?''

'Ơ từ t-''

Chụt.

Không đợi Cyclone nói hết câu, Petir đã hôn một phát vào môi cậu, rất nhanh nhưng cũng đủ để khiến Cyclone sững sờ, nhưng sau đó cậu lại tỏ ra vô cùng thích thú mà ôm chầm lấy cậu nhóc mà nói.

''Môi của Petir mềm quá! Dễ thương ghê!''

Có vẻ như Petir cũng vô cùng vui vẻ khi được khen (?) như vậy nên cậu cười tươi để cho người kia ôm mình, mặc kệ Thunderstorm ngay bên cạnh đã nổi cơn đồ sát người từ lâu.

''Ê.''

Cyclone nghe tiếng gọi liền quay đầu lại, đập vào mắt cậu là bản măt đang trong trạng thái cực-kì-cực-kì-tức giận của ai kia khiến cậu giật mình, chưa kịp nói gì đã ngay lập tức bị Thunderstrom túm lấy hôn một cái nữa rồi kéo thẳng cậu vào lòng mình. Cyclone mặc dù không thể quan sát được nhưng cậu có thể thấy Thunderstrom đang rất thỏa mãn, bằng chứng là có một tiếng cười đểu và đầy mỉa mai vừa xuất hiện từ cái người này.

Ở bên kia, Petir sau khi chứng kiến cái điệu cười đầy khinh bỉ và ánh mắt khinh thường của cái tên kia dành cho mình mà cảm thấy vô cùng bực bội, vậy nên ngay khi Cyclone vừa quay ra đã ngay lập tức hôn thêm một cái nữa. Thunderstorm thấy vậy bỗng cảm thấy tức tối theo, không chịu thua mà kéo Cyclone lại hôn, mặc cho người ở giữa bị hôn đến say sẩm mặt mày, không ngừng lên tiếng ngăn cản.

''Ngưng...''

Chụt.

''Đã bảo là ngưng...''

Chụt.

___

Blaze và Thorn trợn mắt khi chứng kiến dáng vẻ tả tơi của cậu bạn áo xanh đang thất thần đi từ trên nhà xuống với bộ quần áo xộc xệnh và khuôn mặt tuyệt vọng đến đáng thương mà không khỏi cảm thấy kinh hãi. Cả hai ngay lập tức chạy lại hỏi thăm người kia.

''Cyclone! Tỉnh lại đi! Cậu ổn chứ?''

''Tớ nghĩ vậy...hoặc cũng có thể là không...''

''Mặt cậu bị làm sao vậy Cyclone?''

Cyclone không nói gì, cậu hướng mắt lên nhìn lại nơi mình vừa đi xuống. Vừa nãy cậu bị hai người kia môi chuyền môi quá nhiều nên đã lan sang cả mấy chỗ khác nữa. Một lúc lâu sau cậu mới chậm chạp nói.

''B...Bị chó...''

''CHÓ!?''

Blaze và Thorn mở to mắt như vừa nghe thấy một điều gì đó hết sức phi lí vậy. Nhà mình nuôi chó từ bao giờ thế!?

Cyclone chỉ gật đầu rồi nói tiếp, vẻ mặt tràn đầy thảm thương.

"Tớ bị chó cắn...''

.


.


.


02. Civil War

''Có tới tận hai Thunderstrom thật là thích quá đi! Chiêu thức tấn công kết hợp nhờ vậy cũng đỉnh hơn bao giờ hết á.''

Cyclone hào hứng vui vẻ nói,  hiện tại họ đang trong thời gian nghỉ trưa sau một buổi tập khắc nghiệt khác nữa. Thunderstorm nhìn cục bông nhà mình đang trong trạng thái vô cùng phấn khích mà chỉ khẽ thở dài, cái đồ ngốc này sao càng nhìn càng thấy đáng yêu là sao nhỉ?

Petir đứng ngay cạnh hai người, cậu nhóc im lặng ngẫm nghĩ một cái gì đấy hồi lâu rồi hỏi.

''Vậy anh Cyclone, giữa em với cái tên đằng kia, anh thích bên nào hơn?''

Civil War...!

Tất cả mọi người ở trong căn tin lúc bấy giờ đã rùng mình kinh hãi khi nghe được câu hỏi đó của Petir. Họ lo lắng lén nhìn về phía ba người kia, bầu không khí bỗng nhiên lạnh đi thấy rõ.

''Chẳng có gì thú vị cả, dĩ nhiên là tao rồi.''

Thunderstorm trừng mắt nhìn thằng nhóc thấp hơn mình một cái đầu kia mà lạnh giọng nói. Petir cũng không hề chịu thua mà lạnh lùng đáp lại.

''Mấy kiểu phân thắng bại thế này thường người nhỏ tuổi sẽ có lợi hơn.''

Rồi xong, xong thật rồi!

Tiếng lòng của mọi người âm thầm gào thét khi chứng kiến cuộc khẩu chiến giữa hai người kia, không một ai dám ho he gì. Cả đám nguyên tố nhìn thấy mà cũng cảm thấy sợ hãi theo, họ đưa ánh mắt ra hiệu về phía Earthquake hi vọng cậu có thể ngăn cản cuộc đại chiến kia nhưng đổi lại chỉ là một cái lắc đầu đầy bất lực. Chịu thôi, một Thunderstorm khi nổi điên đã đủ khiến cậu mệt mỏi rồi, vậy mà lại còn nhân đôi nữa thì chỉ có thánh thần mới ngăn được họ.

''Ưm, nếu hỏi là bên nào thì...''

Cyclone khoanh tay bặm môi ngẫm nghĩ nói, không hề biết rằng chỉ một câu nói cũng đã gây một sự chú ý cực lớn tới tất cả mọi người đang có mặt tại đó. Họ nín thở chờ đợi câu trả lời từ cậu, thứ mang tính quyết định số phận của rất nhiều thứ. Hai kẻ kia nghe được giọng của cậu thì liền quay qua cùng một lúc, trừng mắt nhìn Cyclone mà lòng nóng như lửa đốt.

''Ưmmmm...''

''Thì...?''

''Ưmmmmmmmmmm...''

''Thì sao...?''

Cyclone nhìn hai người, một bên là người yêu hiện tại của mình, một bên là người yêu trong quá khứ của mình mà không khỏi cảm thấy áp lực. Cuối cùng sau một hồi lâu im lặng cậu mới rút ra được một kết luận.

''Quả nhiên, tớ không thể chọn được Thunderstorm hay Petir. Tại ai cũng là người yêu tớ hết mà.''

Thịch!

Cả Thunderstorm và Petir sau khi nghe được câu trả lời của người kia đều không nói gì, đồng lòng lao đến ôm cậu vào lòng, để mặc cho Cyclone đang cảm thấy bối rối với ngàn dấu chấm hỏi trên đầu.

''Gì vậy? Sao bỗng nhiên hòa thuận với nhau quá vậy?"

Không ai nói gì cả, mặc cho tiếng lòng của hai người vẫn đang liên tục gào thét dữ dội.

Chết tiệt! Sao lại có thể dễ thương như vậy chứ!? Sao trên đời lại có một cục bông xinh xẻo đến vậy chứ!? Sao lại có người mà nói thôi cũng có thể đáng yêu đến mức này vậy!?

''Ê mấy người kia! Không mau dọn dẹp đi là đô đốc sẽ nổi giận đấy!"

Earthquake đứng từ xa nhắc nhở, thật là hết nói nổi mà!

.


.


.

03. Tức giận

''Cyclone! Tớ đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi là đừng có lướt ván trong nhà nữa mà, giờ thì thấy hậu quả chưa hả!?"

Thunderstorm cao giọng hơn bình thường một chút, anh nghiêm túc nhìn thẳng vào kẻ tội đồ vừa mới phá hỏng mấy chậu cây của Thorn và tí thì giết (mém) chết mấy chú gà cưng của Blaze mà âm thầm thở dài một hơi, đúng là tự rước họa vào thân mà.

''Liệu mà đem người về quản cho cẩn thận, đừng để cậu ấy gây họa nữa."

Solar quay qua lườm một cái, tay không ngừng vỗ vỗ vài cái nhằm an ủi cậu nhóc xanh lá vẫn còn đang nức nở trong lòng mình vì mất đi mấy đứa con yêu dấu (?). Ice ngồi ngay bên cạnh đấy cũng gật đầu đồng tình, Blaze thì vẫn nằm im trong vòng tay của anh vì chưa thoát khỏi cơn sốc. Anh cảm thấy nhà mình vẫn còn may mắn hơn bên Quang Hợp vì không có đứa con (?) nào chết cả. Thunderstorm nhìn hai con người kia, chất giọng bỗng trở nên đáng sợ đến kì lạ.

"Người của tôi, tôi dạy, không cần mấy người quan tâm."

Thôi rồi, xong thật rồi, không còn gì để khóc với sầu nữa rồi.

Cyclone, thủ phạm của mọi chuyện ngay lúc đó đang đứng đối diện Thunderstorm. Cậu nhóc cúi gằm mặt xuống, ánh mắt tràn đầy sự mông lung lẫn sợ hãi. Ừ thì cũng là tại cậu gây nên tấn thảm kịch này, nhưng mà để Thunderstorm tức giận lên thế này thì chứng tỏ mọi chuyện không thể đùa được nữa đâu. Bình thường dù cậu có làm mấy trò con bò hay trêu chọc các thứ thì Thunderstorm vẫn sẽ luôn dung túng cho qua mọi thứ, nhưng mà lần này để người ấy dùng cái tông giọng creepy này thì là cậu chết rồi, chết thật rồi. Cyclone rón rén nhìn về phía Thunderstorm, bắt gặp đôi mắt đỏ máu tỏa sát khí đang nhìn chằm chằm mình thì liền ngay lập tức cúi đầu không dám ho he một lời nào.

"Biết tội lỗi của mình là gì chưa hả?"

Cyclone giật mình khi nghe thấy giọng nói của người kia, cậu rụt rè lên tiếng.

"Biết rồi..."

"Thế giờ định thế nào đây?"

"Không biết..."

"Sao lại không biết? Đã làm sai thì phải chịu phạt chứ sao nữa."

"Hiccccc...xin...xin lỗi...'"

Cyclone thảm thương lên tiếng, thật sự bộ dạng của Thunderstorm bây giờ trông cứ như một con quỷ vậy. Cậu ngó xung quanh thì phát hiện Petir vừa bước từ trên lầu xuống vẫn đang ngáo ngơ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì vội lao đến phía sau lưng Petir để trốn, đáng thương nhìn người kia rồi nói.

"Hic...đáng sợ quá."

Petir hết nhìn Cyclone rồi lại nhìn về phía Thunderstorm mặt đang hầm hầm tiến lại chỗ này, cộng thêm với Solar và Ice vẫn còn đang bận dỗ dành nửa kia của họ thì cậu cũng hiểu sương sương được mọi chuyện. Cậu trừng mắt lên, nhìn kẻ kia như thể đang muốn cảnh báo rằng động vào người của ông, ông sẽ khoét mắt mày ra.

Thunderstorm nhìn thằng nhãi con kia mà cơn tức giận không ngừng tăng lên, mặc dù nó chính là anh nhưng chẳng hiểu sao anh lại cực kì ghét nó. Hơn nữa bản thân anh cũng chẳng hề muốn tỏ ra đáng sợ với Cyclone một chút nào. Ừ thì đồng ý rằng thỉnh thoảng cậu hơi nghịch một tí, hơi hiếu động một tí nhưng rồi anh vẫn sẽ phải nhắm mắt cho qua mọi thứ thôi, vì mỗi lần định phạt cậu thì bắt gặp cái combo ánh mắt cún con ngập nước + cái môi chu chu làm nũng kia là anh lại chẳng thể làm gì quá đáng được mà. Vậy mà lần này lại phá phách mọi thứ ở mức độ nghiêm trọng như thế kia thì cũng chẳng thể dung túng bỏ qua được nữa, nhất định lần này là phải nghiêm túc phạt cậu một lần thì cậu mới chừa được. Mà hình như lần này chắc là anh đã "quá đà" khiến cậu trở nên sợ hãi đến nỗi phải nấp sau lưng kẻ khác (mặc dù đó vẫn là anh) nên có lẽ anh đã hơi quá đáng rồi...

Nhưng sai rồi thì phải phạt! Đó là chân lý của nhà này rồi. Hơn nữa anh cũng đã nhận nhiệm vụ sẽ dạy dỗ cậu lại cho tử tế rồi nên phải làm tròn trách nhiệm đến cuối chứ. Vậy là anh cũng lườm lại thằng nhóc kia, trầm giọng nói ngắn gọn.

"Tránh ra."

Petir cũng không hề chịu thua, trừng mắt đáp lại.

"Không thích đấy."

Cả hai nhìn nhau mà sặc mùi thuốc súng, sát khí tỏa ra khiến Cyclone đứng gần đấy cũng cảm thấy lạnh gáy.

Có tới hai cơn cuồng phong mang tên Thundertorm...!

"Mamaaaa."

Thấy mọi chuyện đang dần trở nên không ổn định, Cyclone vội lao đến chỗ Earthquake vừa đi qua mà nấp sau lưng. Earthquake cười khổ nhìn hai con người kia rồi nói.

"Hai người cũng vừa phải thôi."

"Ê! Sao lại trốn sau lưng Earthquake hả?"

Thunderstorm ngay lập tức lao đến chỗ Earthquake rồi tóm lấy Cyclone, cậu chỉ rụt rè đáp lại.

"Tại đến cả Petir nổi giận cũng đáng sợ lắm..."

Trong lúc cả hai còn đang mải nói chuyện thì cậu nhóc kia từ từ quay người về phía cả hai, khuôn mặt chứa đầy ám khí giết người, chất giọng cũng trầm xuống rồi chầm chậm nói.

"Vậy dáng vẻ khi tức giận của em đáng sợ đến mức khiến anh phải trốn sau lưng kẻ khác ư?"

Ngoại trừ Thunderstorm, tất cả những người có mặt ngay lúc đấy, bao gồm có cả Cyclone, đã có được một phen lạnh người sau khi nghe được câu nói đó. Cyclone rùng mình, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. Bầu không khí đã gần như đóng băng mãi cho tới lúc Earthquake lên tiếng hòa giải.

"Đúng là cho dù ở bất kì khoảng thời gian nào thì cơn tức giận của Thunderstorm vẫn luôn đáng sợ nhỉ?"

Ice trầm ngâm lên tiếng, Solar bên cạnh cũng chỉ có thể cười trừ mà đáp lại.

"Biết sao được, đó là bản tính của cậu ta rồi, sau tất cả sẽ chỉ có Cyclone là người khổ nhất mà thôi."

.


.


.

04. Cùng chiến tuyến

"Thế này là xong."

Cyclone đặt thùng đồ lên giá trong nhà kho nói. Hôm nay tới phiên cậu và Thunderstorm dọn dẹp phòng tập nên hiện tại cả hai vẫn ở đây trong khi những người khác đã về nhà trước. Thunderstorm đứng im lặng ở một góc không nói gì, anh liếc mắt ra phía sau âm thầm đóng cửa lại rồi lén lút tiến về phía Cyclone.

"Mình về thôi Thundy."

Cyclone quay đầu lại vui vẻ nói nhưng rồi ngay sau đó bị người kia đẩy xuống khiến cả người cậu ngã vào đống chăn dày ở phía sau. Thunderstorm nằm đè lên người cậu, cả hai mặt đối mặt với nhau.

"Tự nhiên làm cái gì vậy?"

Cyclone nghiêng đầu khó hiểu nhìn đối phương, nhưng thay vì trả lời cậu thì anh lại hỏi ngược lại.

"Chẳng có ai ở đây cả, được đúng không?"

"Như- ưm..."

Thunderstorm ngắt lời cậu bằng một nụ hôn dài. Tay anh đưa ra sau gáy cậu ấn nụ hôn vào sâu hơn. Lưỡi anh vờn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh kia rồi thọc vào trong miệng cậu sục sạo khuấy đảo. Tay còn lại cũng không rảnh rỗi gì mà lần mò kéo chiếc khóa áo với kí hiệu lốc xoáy đặc trưng của cậu xuống rồi lần mò vào cơ thể trắng nõn của cậu ở dưới chiếc áo phông trắng. Cảm nhận được bàn tay của người kia đang chu du trên người mình khiến Cyclone giật mình, mặt cậu đỏ bừng lên.

"Khoan...khoan đã...Thundy...cái tay...cái tay...đang làm...gì thế...?"

"Yên nào, tại thằng nhóc kia mà giờ tớ đang bực bội muốn chết đây này!"

Cyclone cố gắng giữ tay Thunderstorm nhằm không cho anh làm loạn nữa như vô ích. Lúc này Thunderstorm nhìn thẳng vào mắt cậu, mặt có chút hồng hồng mà nói.

"Để tớ chạm vào cậu đi."

Cyclone nhìn thấy vẻ mặt này của người yêu thì liền mềm lòng. Cậu đưa tay vỗ vỗ lưng anh, nhỏ giọng nói.

"Được rồi, nhưng chỉ một lúc thôi nhé..."

Nhưng nó cũng là cậu cơ mà...

Thunderstorm vùi đầu vào trong hõm cổ nhỏ của Cyclone, mân mê hưởng thụ cái hương thơm tự nhiên vốn có trên người cậu rồi cắn nhẹ một cái. Cái cổ nhỏ này là của anh, vĩnh viễn là của anh! Cyclone mặt đỏ bừng cố gắng nhẫn nhịn nhưng vẫn là không nhịn được mà bật ra một vài tiếng rên rỉ đầy mê hoặc.

Cạch.

Lúc này tiếng cửa nhà kho vang lên khiến cả hai giật mình. Vẫn giữ nguyên tư thế đó, Thunderstorm quay đầu lại, ánh mắt của cả hai hướng về phía con người đang đứng ở đằng kia. Là Petir! Cậu nhóc mở to mắt nhìn hai người với dáng vẻ đầy ngạc nhiên.

"Pe...Petir...?"

Cyclone là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng đầy khó xử này. Petir lúc đầu có hơi sốc trước sự việc nhưng sau khi nghe thấy tiếng Cyclone gọi mình, cậu nhóc như bừng tỉnh rồi chạy đến chỗ hai người kéo Thunderstorm ra, lớn giọng nói.

"Đang làm cái gì thế!?"

Thunderstorm khó chịu vì bị chen ngang, anh đáp lại với giọng điệu đầy bực bội.

"Hả? Liên quan gì đến mày?"

Và rồi sau đó lại tiếp tục là một màn lườm nhau tóe lửa đến từ vị trí của hai người. Cyclone  thấy tình hình bắt đầu trở nên căng thẳng thì liền định lên tiếng can ngăn nhưng trước khi cậu kịp thốt ra bất kì lời nào thì Petir đã cúi gằm mặt xuống nói nhỏ một tiếng.

"...Nữa."

"Hả?"

Thunderstorm và Cyclone khó hiểu nhìn cậu nhóc. Lúc này Petir ngẩng mặt lên, mặt đỏ bừng mà dõng dạc hét lớn.

"Cho em sờ nữa!"

???

Trong lúc Cyclone đang ngớ người ra vì không hiểu gì thì đột nhiên cậu cảm nhận được có một đôi bàn tay khác nhỏ hơn luồn vào trong áo mình. Thunderstorm vội kéo cậu vào trong lòng mình, nói.

"Đừng có giỡn mặt, là của tao!"

"Rồi sau này cũng là của em thôi!"

"Đồ nhãi ranh!"

"Cái gì!?"

"Dừng lại đi..."

Cả hai bắt đầu lớn tiếng qua lại khiến Cyclone ở giữa không khỏi quay cuồng. Hai má vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn, đôi môi cũng đã sớm sưng tấy vì nụ hôn ban nãy, Tay của hai người kia vẫn tiếp tục chu du trên người khiến cả cơ thể cậu run lên bần bật, cảm giác như có dòng điện chạy qua vậy. Đôi mắt xanh đậm cũng đã sớm bị lấp đầy bởi những giọt lệ nóng hổi. Cậu nhỏ giọng nỉ non lên tiếng.

"Cả hai người...mà cùng một lúc thì..."

Thunderstorm và Petir im lặng nhìn người ở giữa rồi lại nhìn nhau.

Trong sự tĩnh lặng ấy, cả hai đã quyết định ký kết hòa ước.

.


.


.

05. Kết thúc

Giây phút Solar thông báo rằng cậu ấy đã tìm ra cách để đưa Petir về thế giới cũ, Thunderstorm đã thề rằng khoảng khắc ấy còn sung sướng hơn cả lúc Cyclone nhận lời yêu của anh (thực chất nó chỉ hơn giây phút đó một chút xíu xíu xíu thôi), mà hình như không phải chỉ mình anh vui mừng trước điều đó. Hiện tại cả đám cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng những trận bão cuồng phong giữa Thunderstorm và Petir đã có thể chấm dứt, đặc biệt là Earthquake, người đã hận không thể hét lên thật to cho cả thế giới nghe thấy tiếng lòng cậu hiện tại đang bùng nổ tới cỡ nào sau khi được giải thoát khỏi những tháng ngày cực khổ vì hai ông thần kia. Petir khi nghe tin cũng tỏ ra khá mừng rỡ, mặc dù những người ở đây đã vốn là bạn của cậu rồi nhưng Petir vẫn cảm thấy nhớ thế giới cũ của mình hơn vì ít ra cậu sẽ không phải đối đầu với chính bản thân mình nữa, điều đó thật sự mệt mỏi hơn cậu nghĩ.

À mà làm sao Solar tìm ra cách á? Nhắc đến điều này là phải nhắc đến Ochobot, người có công lao to lớn nhất trong chuyện này. Solar đã đem quả cầu năng lượng ấy vào phòng nghiên cứu suốt đêm, cuối cùng lợi dụng tính năng dịch chuyển không gian rồi cài đặt lại bằng cách thiết lập thêm chế độ dịch chuyển thời gian. Tuy nhiên điều này lại không thể kéo dài được quá lâu và chỉ có thể diễn ra được một lần duy nhất, chính vì vậy ngay buổi chiều hôm đó cả đám đã tụ tập ngoài sân để tiễn cậu nhóc trở về thế giới của mình.

"Nhớ kĩ nhé, anh chỉ có thể duy trì được cánh cổng thời gian được khoảng 10 giây để em có thể trở về đúng thế giới của mình thôi, nếu không kịp thì em sẽ bị đưa vào một không gian khác và vĩnh viễn không thể quay lại nơi mình thuộc về đâu. Hãy cẩn thận nhé."

"Em biết rồi."

"Nhớ gửi hộ anh lời chào tới Blaze của tuổi 15 nhé."

"Cả anh nữa, anh cũng nhớ Thorn năm 15 tuổi lắm á."

"Được rồi các cậu, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, để em ấy đi đi."

Earthquake cười khổ kéo hai con người tăng động kia ra. Petir chỉ gật đầu như đã hiểu ý rồi vội lao thẳng đến chỗ Cyclone, đặt hai tay lên vai cậu nói.

"Anh Cyclone, em thật sự rất thích anh! Em sẽ cố gắng để có thể trở thành một đồng đội, và cũng là người yêu thật xứng đáng với anh Cyclone!"

Cyclone mặc dù có chẳng thể hiểu hết được lời Petir nói nhưng khi nhìn đôi mắt đang sáng lên của cậu nhóc thì cậu liền bật cười, ôm Petir như một lời tạm biệt.

"Ừ! Cố lên nhé!"

Mặt của Petir nhanh chóng trở nên đỏ bừng sau cái ôm, đến phút cuối rồi vẫn khiến người ta lưu luyến thật mà.

"Rồi rồi, sắp hết thời gian rồi. Nhanh đi đi."

Thunderstorm đứng bên cạnh mặt mũi nhăn nhó bực bội nhắc nhở. Petir cũng chỉ quay qua lườm một cái rồi rời đi, trước khi đi cậu nhóc còn quay lại vẫy tay với mọi người.

"Tạm biệt!"

Một cột sáng khổng lồ lóe lên rồi vụt tắt trong chớp mắt, Petir đã trở về thế giới của cậu ấy rồi. Không gian xung quanh lại trở về trạng thái bình thường.

Cả đám lần lượt kéo nhau vào trong nhà, chỉ còn lại mỗi Thunderstorm và Cyclone đứng ở đó. Cả hai cùng nhau ngắm hoàng hôn trong yên lặng, một lúc sau Cyclone vui vẻ lên tiếng.

"Sau này tớ sẽ nhớ thằng nhóc lắm đây..."

"Sao cậu phải nhớ nó trong khi tớ đã ở đây rồi cơ chứ?"

Thunderstorm đứng phía sau vòng tay ôm lấy cậu, nhân tiện còn tranh thủ hôn vào má cậu một cái. Cyclone tận hưởng sự dịu dàng của anh, cậu bật cười.

"Ừ nhỉ? Tớ có cậu rồi mà."

"Nhắc mới nhớ chuyện hôm trước của chúng ta trong nhà kho vẫn chưa xong nhỉ? Nhân tiện giải quyết luôn đi."

Dứt lời, Thunderstorm bất ngờ bế Cyclone lên theo kiểu công chúa khiến cậu giật mình bám chặt vào người anh.

"Không được đâu! Còn buổi tậ-"

"Mama bảo sáng mai chúng ta được nghỉ, vậy là Ok rồi chứ gì?"

"Nhưng mà...nhưng..."

"Vậy là được rồi nhé! Không nói nhiều nữa."

Cyclone mặt đỏ bừng rúc sâu vào ngực anh. Xác định sáng mai là liệt giường rồi...

end.


























extra: về nhà

Petir có một bí mật.

Cậu thầm thích Angin từ rất lâu rồi.

Cũng chẳng biết tại sao nữa, chỉ đơn thuần là Petir thích ngắm nụ cười, thích ngắm đôi mắt xanh lấp lánh như chứa cả đại dương của Angin, cậu cũng thích cả cái dáng vẻ dễ thương của cậu ấy mỗi khi làm gì đó, thích những chiếc bánh ngọt cậu ấy làm mặc dù chính Petir rất kị đồ ngọt nhưng chỉ cần là đồ Angin làm, cậu đều thích hết.

Thật sự rất thích, thích đến không thể chịu nổi, thích đến mức tan nát cõi lòng.

Vậy nhưng lỡ cậu ấy không thích mình thì sao? Nếu như lỡ mình nói xong cậu ấy sẽ kinh tởm mình và xa lánh mình thì sao? Làm sao cậu ấy có thể thích mình được chứ?

Cứ như vậy, Petir chỉ biết âm thầm đứng từ xa quan sát người mình yêu, với một tình yêu đơn phương đến đau lòng.

Cho đến khi chuyện đó xảy ra.

Sau khi bước vào cánh cổng để trở về, Petir không hề nhớ gì nữa, chỉ biết lúc tỉnh dậy cậu đã phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc giường quen thuộc ở phòng ngủ của mình. Petir ôm đầu lảo đảo ngồi dậy, đầu cậu hiện tại đau như búa bổ vậy. Từng mảnh kí ức rời rạc cứ thế hiên lên lẫn lộ trong đầu cậu, đến khi định thần mọi thứ lại thì nó cứ như một giấc mơ vậy, một giấc mơ hoàn toàn chân thật.

Petir cứ ngồi thẫn thờ như vậy một lúc lâu cho đến khi một tiếng gõ cửa nhỏ vang lên, một cái mũ khủng long màu xanh đậm ló đầu vào.

"Petir hôm nay dậy muộn quá vậy? Chẳng giống cậu một tẹo nào."

"Xin lỗi...đêm qua tớ không ngủ được."

Petir vỗ vỗ vào cái lên giường ra hiệu cho người kia ngồi lên. Angin cũng hiểu ý liền đi vào rồi ngồi cạnh cậu bạn tia chớp, cậu nghiêng đầu nhìn đối phương rồi hỏi.

"Có chuyện gì sao? Trông cậu mệt mỏi lắm."

"Cũng không có gì, mà mọi người đâu rồi?"

"'Mama Gempa đã sang nhà Fang để làm bánh từ sáng rồi, Daun và Cahaya thì đi mua sắm còn Api và Air thì tớ không rõ nữa, chắc hai cậu ấy đang loanh quanh đâu đấy thôi. Giờ chỉ còn mỗi tớ với cậu ở nhà á."

Angin vui vẻ nói, Petir bên cạnh cũng chỉ gật gù lắng nghe, cái cậu để ý tới bây giờ chính là vẻ đẹp của cậu nhóc đang ngồi ngay trước mặt mình bây giờ cơ. Tại sao trên đời lại có một cục bông xinh xẻo đến vậy nhỉ? Dù có là ở độ tuổi nào thì cậu ấy vẫn cứ luôn đáng yêu như vậy.

"Nhóc phải nói cho cậu ấy biết tình cảm của nhóc, nếu không người đau khổ không chỉ riêng nhóc mà còn có cả cậu ấy đấy. Có thể cậu ấy cũng thích nhóc mà."

Lời nói của một ai đó thoáng vụt qua đầu Petir, rất quen thuộc nhưng cậu lại chẳng thể nhớ nổi.

"Nhóc phải nói cho cậu ấy biết tình cảm của nhóc..."

Phải rồi! Phải dũng cảm lên, như thế mới có thể nói tình cảm của mình với người mình yêu được!

Petir hít một hơi thật sâu, cậu mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay của Angin, dịu dàng nói.

"Angin này, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

end extra.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me