Thuoc Ve Toi
- Được rồi! mọi người mau tập trung lại đây! Hôm nay chúng ta sẽ học về cách đi và cách bưng bêDứt lời chị Kiều phát cho mỗi người ba cuốn sách dày cộm, một khay nước trên đó có ba ly nước- Nào! Bây giờ mọi người hãy xếp thành ba hàng, từng người đi một, khi đi nhớ để ba cuốn sách đó lên đầu, bưng khay đựng bằng ba ngón tay, và đi trên đường thẳng đỏ này!Chị vừa nói xong thì ai ai cũng nhìn nhau rồi mỉm cười, hình như họ đã học cách thức này rồi thì phải riêng Thư Huyền thì cô không có biểu hiện gì cả, chị nhìn cô một hồi lâu rồi gọi cô...- Em thử trước đi!Chị Kiều chỉ cho cô cách cầm khay, giúp cô để sách lên trên đầu giữ thăng bằng, còn giúp cô bước đi trên đường thẳng..........buổi học đầu kết thúc......- Này chị kiếm ở đâu ra cô bé này vậy???- Có chuyện gì xảy ra sao??? – chị Hồng lo lắng- Không phải! phải nói là cô bé quá xuất sắc, học rất nhanh- Thật vậy sao? Chị không lừa tôi chứ?- Ây! Tôi mà lừa chị sao! Nhưng mà...cô bé bị câm hả? sao cả ngày không thấy nói năng gì hết vậy???- À... không phải đâu! Là do cô bé ít nói thôi!- Làm tôi cứ tưởng...thôi, chị về đi, nhớ chăm cho cô bé nha, ăn ít quá, tôi sợ không có sức để làm việc!- ừ! Tôi biết rồi, cám ơn nhiều!chị Hồng leo ngay lên xe...chiếc xe lăn bánh.... Mưa...lại mưa rồi...Thư Huyền nhìn ra cửa sô, cô nhớ ngày hôm ấy...ngày ba mẹ cô mất mưa rất lớn....ngày cô bị người Dì xua đuổi cũng mưa...ngày cô gặp được chị Hồng...mưa....tất cả những sự việc xảy ra với cô đều liên quan tới mưa- em học thấy dễ không?Cô không trả lời, vẫn nhìn ra phía cửa sổ- hôm nay cậu chủ ở lại công tycô sững người, quay lại nhìn chị Hồng...anh ta không về...- mấy giờ???- Chị không biết! cậu chủ phải giải quyết một số việc có thể là ngày mai hoặc cũng có thể là ngày mốt mới về!Mi mắt cô khẽ cụp xuống...không về... sao cô lại cảm thấy thất vọng như vậy chứ...thiệt là nhảm mà...- Em không sao chứ, Thư Huyền?Chị Hồng hỏi khi thấy biểu hiện khác lạ của cô, cô không nói thêm gì nữa ánh mắt cô một lần nữa lại nhìn ra phía cửa sổ.....Những ngày sau đó cô đi học rất chăm chỉ, Dịch Hướng Hàm ngày nào cũng đến đó và luôn luôn kiếm cớ để bắt chuyện với cô nhưng cô không thèm mở miệng với anh ta một tiếng nào, nhưng anh ta kể ra thì cũng kiên nhẫn thật....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me