LoveTruyen.Me

THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTE

CHƯƠNG 13: CAO THỦ

SecretloveforOTPs

Cuối cùng cũng sắp đến cuối tuần, một tuần trôi qua nhanh thật. Mỗi ngày, công việc của ông Tổng là dậy đưa cô "vợ" đi học, lên tập đoàn, giải quyết công việc, họp hành, đón cô đi học về, rồi cùng nhau ăn cơm với ông bà Nguyễn, và hôm nay cũng thế.

"Mai mấy giờ hai đứa bay?" Bà Nguyễn quan tâm

"Dạ, 6h sáng." Cô háo hức nói "Nhi bảo sang đó sớm, đi ngắm vườn hoa, đẹp lắm."

"Ừ, chỗ đó đẹp lắm, chụp nhiều hình một chút, về cho mẹ xem." Bà Nguyễn cũng háo hức cho chuyến đi xa đầu tiên của Như "mà cẩn thận, đồ ăn bên đó, coi chừng không quen á."

"Mẹ, con mới là người mẹ cần quan tâm chứ." Huy ganh tỵ

"Mày thôi đi, mày đi bao nhiêu nước rồi. Mẹ nói rồi, Như mà có chuyện gì, đừng có gặp mẹ nữa." Bà Nguyễn cảnh cáo anh.

"Rồi rồi, biết rồi, biết con là con ghẻ rồi." Anh lắc đầu, không ngờ có ngày, mẹ cho anh ra rìa.

Ăn xong, cô và anh cùng lên phòng, xếp quần áo. Dạo này, tối nào, anh cũng mang hồ sơ sang phòng cô làm việc, xa nhau, anh không chịu được. Mà nhờ vậy, cô có người xem phim Hàn cùng, có người để hỏi bài, có người để dỗ dành, chiều chuộng cô.

"Xếp đồ cho em trước đi." Anh mở cửa phòng cho cô. Vào phòng, là thế giới của cả hai người. "Thơm quá à." Anh luôn thích ôm cô từ đằng sau.

"Xạo quá đi ông ơi." Cô cũng thích là một con mèo nhỏ bé trong vòng tay anh. Lúc nào anh cũng cưng chiều cô, 1h sáng cô muốn ăn kem, hay uống trà sữa, anh cũng sẽ lục tung Sài Gòn, tìm cho cô, chỉ để thấy nụ cười của cô.

Phòng thay đồ của cô, lần này, đã nhiều hơn trước rất nhiều, bà Nguyễn đi du lịch ở đâu, thấy món nào đẹp, đều mua cho cô, anh cũng vậy, nhiều lúc đi ngang những cửa hàng quen, đều chọn cho cô vài cái.

"Nhi ơi, soạn đồ chưa?" Chị em gái thân, dễ gì không gọi nhau "Chọn một tone màu đi nè."

"Bà chọn với anh Huy đi, tui mặc đồ đôi với Tú rồi." Nhi dạo gần đây, đẩy dữ lắm.

"Nữa, nữa, mệt ghê." Cô khó chịu "vậy mặc váy hay mặc quần?"

"Váy đi bà Tổng à.." Nhi cười "Vậy nha, sáng gặp, đi đắp mặt nạ đây."

"Cái con này..." Dạo này Như rất khó chịu, khi mọi người cứ cố đẩy hai người lại với nhau.

Nhìn bộ trang sức mẹ anh tặng cô, được đặt ở một vị trí trang trọng trong tủ, anh liền lấy ra, đeo lên người cho cô.

"Sao vậy anh?" Cô thắc mắc, chỉ có khi đi tiệc, cô mới đeo.

"Thì mẹ nói cái này mẹ tặng con dâu, nên anh muốn đích thân đeo cho con dâu của mẹ." Anh xoa đầu cô, cô vẫn là em bé trong lòng anh

"Ai dạy anh mấy cái thả thính thả ơ này vậy?" Cô bị anh đưa từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác, chưa bao giờ thôi lãng mạn với cô.

"Đâu có, anh nói thật mà." Anh ôm cô vào lòng "Bao giờ em mới đủ 18 đây?"

"Chi?" Cô biết anh đang nghĩ gì rồi.

"Để "ăn" em." Anh cười gian xảo "Chứ giờ thích em quá."

"Đi về, đi về phòng liền." Cô đuổi anh.

"Anh soạn xong rồi, anh muốn ngủ ở đây đêm nay, được không?" Anh dựa vào vai cô.

"Không, đi về, đi về liền." Dù mỗi tối anh vẫn ôm cô trên giường để xem phim Hàn, hay chỉ đơn giản là nói chuyện cùng nhau, nhưng sau lần định mệnh đó, cô vẫn không cho phép mình đi xa hơn với anh.

"Vậy thôi, về thì về." Anh giả vờ giận dỗi, đi về phòng, cứ nghĩ cô sẽ níu anh lại, nhưng thật ra, cô còn vui hơn.

"Quần áo, giày dép, túi, nón, nữ trang, ví tiền, passport, mỹ phẩm, dưỡng da,....còn thiếu gì nữa không ta." Cô đã soạn đầy hai chiếc vali LV size 70 mà giá trị của một chiếc đã hơn 150tr. Đúng là từ ngày về đây, bà Nguyễn không để cô thua kém ai.

"Thôi, mệt quá, đi rửa mặt rồi đi ngủ." Tối nào, trước khi đi ngủ, cô cũng mất 30 phút trong phòng tắm, thay váy ngủ, rửa mặt, dưỡng da, hát hò đủ kiểu, đáng yêu lắm. Nhìn đồng hồ đã gần 10h, phải nhanh nhanh còn ngủ, 4h đã phải ra sân bay rồi.

"Yêu em, dù là đơn phương thế thôi. Sao chẳng thể nói ra trước đôi môi kia. Thương em, là điều anh không thể ngờ. Ngăn nỗi nhớ cũng không thể ngăn trái tim. Ngần ngại chôn sâu yêu thương. Anh giấu đi tâm sự mỗi khi bên cạnh nhau. Chỉ biết lặng thinh ngắm nhìn. Một ngôi sao nhỏ bé làm tim anh mãi mong chờ.

Là anh cố chấp yêu em. Dù không thể nói thành lời. Vì dại khờ anh thu mình trong suy tư của em. Dù muộn sầu hay thương nhớ anh xin một mình mang hết. Chỉ mong bờ mi em không vương chút buồn.Và nụ cười em luôn trên bờ môi

Thương em, là điều anh không thể ngờ.Ngăn nỗi nhớ cũng không thể ngăn trái tim. Ngần ngại chôn sâu yêu thương. Anh giấu đi tâm sự mỗi khi bên cạnh nhau.Chỉ biết lặng thinh ngắm nhìn. Một ngôi sao nhỏ bé làm tim anh mãi mãi mong chờ"

|Thương em là điều anh không thể ngờ - Noo Phước Thịnh|

Cô vui vẻ hát hò, trước chuyến đi ngày mai. Sau tất cả công đoạn để chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon, cô leo lên chiếc giường siêu to khổng lồ của mình. Dì Mười vừa thay cho cô một bộ ra giường lụa mới màu hồng, siêu mềm mịn. Làm chiều nay, vừa về, nằm trên đó, hít hà mùi nước xả vải, cô đã muốn chìm vào giấc ngủ say. Bật đèn ngủ, căn phòng của cô, giờ đây, lãng mạn hơn bao giờ hết, nhẹ nhàng, ấm áp. Cô còn không quên thưởng cho bản thân một đêm thư thái, đốt lên nến thơm mùi hoa hồng của Bath and Body Works "Dễ chịu quá." Rồi nhẹ nhàng thoa từng lớp kem dưỡng thơm ngát lên làn da căng bóng, mịn màng, căng tràn tuổi thanh xuân của mình.

Đang tận hưởng cuộc sống nhung lụa của mình, cô bỗng nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ.... là những hình ảnh ân ái nồng nàn của anh cùng một cô gái giấu mặt là lời nhắn "Nếu không rời xa anh ấy, tao sẽ không để mày yên." Như tự nhiên bật cười lớn "Trời ưi à." cứ như đang xem hài, liền lập tức nhắn lại "Công nhận nam chính đẹp trai ha, nữ chính thì không rõ lắm. Cái này có được coi là truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ không ta. Mà dù sao dạo này cũng không yên lắm, muốn làm gì làm dùm. Tui đợi." Mấy trò này, cô đã được phim Hàn, phim Thái, phim Trung giáo dục kĩ rồi. Với cả, cô với anh cũng đã có gì chính thức đâu, anh đã nói gì với cô đâu. Chưa kể, cô còn gửi qua cho anh "Quá nồng nàn rồi." Tưởng chơi cô là dễ sao?

Anh ở bên này, nhận được những hình ảnh đó, cùng thêm tin nhắn của Như, nhận ra cô bé này, không phải đơn giản như vẻ bề ngoài, nhưng không thể nhịn cười với sự đáng yêu của cô "Em ghen à?". Anh biết ai gửi cho cô rồi, nhưng chuyện đó, có quan trọng bằng cảm nhận của cô bây giờ không?

"Anh làm như anh NGON lắm ha mà ghen." Cô gửi lại cùng ava mặt cười "Chỉ là không ngờ có nhiều người MÊ anh đến vậy luôn."

"Trong đó có em không?" anh chỉ muốn sang phòng cô, nhéo đôi má đáng yêu của cô.

"Đương nhiên..." Cô gửi trước một tin nhắn

Tin nhắn thứ hai được gửi sau đó 10 phút. "Là KHÔNG rồi." Cứ như vậy, mà hai người cười không dứt.

Ở trong một căn phòng nào đó "Hay lắm, mày hay lắm, để rồi coi." Cô gái cười chua chát. Ngoài trời thì mưa to, sấm chớp đùng đùng, có những hạnh phúc, tràn đầy, lãng mạn, ngọt ngào, bay bổng nhưng cũng nỗi đau, đau đến mức chết đi sống lại

*cốc cốc cốc* 11h rồi, cứ lo cười, chẳng ngủ được.

"Đợi chút." Cô nhảy xuống giường, xỏ đôi dép lông màu hồng, vội vàng đến mức quên cả việc phải khoác áo choàng ngủ, đi ra mở cửa. Nhìn thấy anh, cô thở dài "về ngủ đi, làm ơn" rồi đóng cửa lại.

"Em dám?" anh đã dùng chân chặn cửa.

"Mệt ghê á, đi ngủ dùm đi." Cô chắp tay năn nỉ "để em ngủ". Sao hành động nào cô làm, trông cũng đáng yêu đến thế. Nhưng cô đâu biết, lúc cô làm hành động đó, chiếc váy ngủ bằng lụa của cô, đã phản bội cô. Hai chiếc dây áo mỏng như hai cọng chỉ, rung rinh theo cử động của cô. Trong lúc năn nỉ anh, đã vô tình trễ xuống, làm lộ ra vòng 1 trắng trẻo, lấp ló sau lớp áo mỏng manh đó. Đó còn chưa nói để đôi vai gầy xinh xắn, mái tóc dài mượt mà thoang thoảng mùi hương, gương mặt thanh tú với chiếc mũi cao và đôi môi ngọt ngào của cô. Với nhan sắc tuyệt vời đó, coi bộ, đêm nay không ổn rồi..

"Em chọc anh à?" Anh vô tình nhìn thấy, đương nhiên là không muốn buông tha cho cô rồi. Anh đẩy cửa ra trước sự kinh ngạc của cô, còn bế cô lên "là tại em cả thôi."

"Điên hả? Buông em ra." Cô nói "không, em la lên à"

"Em la đi, tầng này có mình anh với em, cửa gỗ đó em, phòng này rộng 300 mét vuông, em nghĩ, em la, ai nghe?" Anh nhìn cô ấm áp lắm. "Mà ai nghe, thì đã làm sao?"

"Không, buông ra đi." Cô giãy giụa.

"Rồi, buông nè." Anh đặt cô nằm trên giường. Cô xinh đẹp trong chiếc váy lụa đắt giá, ra giường cũng bằng lụa, mềm mịn, ngọt ngào. Lúc anh đặt cô xuống, một phần váy bị rút lại lên trên, làm lộ ra đôi chân trắng nõn của cô. Anh chống tay xuống giường, nhìn thẳng vào mắt cô, một mùi thơm thoang thoảng từ nến, và cơ thể cô, khiến anh không thể kiềm chế được bản thân mình nữa "Bé, anh phải xin lỗi em rồi."

Cô vội kéo tấm mền phía sau, che ngực mình lại, "Nè, em không có giỡn." Cô căng thẳng, đúng là dạo gần đây, hai người có thân mật hơn, nhưng cũng chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, những nụ hôn nồng nàn, hay những lần cô nằm trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của anh. Và những lần đó, cô cũng không mặc những chiếc váy mỏng manh như vậy. Lúc này, gương mặt cô dần đỏ lên, cô cảm thấy khó thở trước nhan sắc của anh thật, chưa nói đến là mùi nước hoa chết người của anh. "Anh.." cô cố trường người tránh xa anh, nhưng càng làm vậy, chiếc váy cô đang mặc, càng nhanh chóng phản bội cô hơn.

"Là em đang dụ dỗ anh hả?" Anh nhìn đôi chân thon thả của cô, chiếc váy bị rút lên càng lúc càng cao. Càng nhìn cô, anh càng không hiểu bản thân làm sao nữa rồi, không thể kiềm chế được. Cảm xúc này, anh đã từng có với ai đâu. Một cảm giác rạo rực trong lòng, chỉ muốn vuốt ve làn da mềm mại đó, muốn hôn lên đôi môi căng mọng đó, muốn tận hưởng những cảm xúc khác cùng cô.

"Ai dụ gì, đi về liền cho em." Cô đã sắp tới mép giường, như đã phát hiện ra, cô kéo mền, với tay lấy gối, che lại những chỗ cần che. "Em báo công an thiệt đó."

"Ừ, vậy thôi, anh đi về." Anh biết, có lẽ sẽ chẳng ép buộc được cô, nên đành thôi vậy. Anh đi đến, ôm lấy cô "Xích vào đi cô, té nữa bây giờ." Rồi hôn lên tóc, hôn lên trán "Anh đi về đây, ngủ ngoan."

Nhưng anh chưa kịp đi thì, một tiếng sấm to, như xé toạc cả bầu trời. "Aaaaa" cô sợ hãi, ôm chầm lấy anh từ đằng sau. Lần đầu tiên cô ôm anh như vậy, khuôn ngực đầy đặn của cô, qua lớp áo mỏng, chạm vào lưng anh. Anh cũng vì vậy, mà xoay người lại, ôm lấy cô "Anh đây, anh đây."

Lúc này, chẳng hiểu là do cơn gió nào thoáng qua, chiếc dây áo của cô, tự động rơi xuống. Vuốt ve tấm lưng mềm mại của cô, anh thật sự không kiềm được lòng mình nữa rồi. Tựa vào ngực anh, sự ấm áp của anh khiến cô cũng có những xúc cảm đầu đời. Thật ra thời gian gần gũi anh gần đây, cô cũng có cảm giác đó, cảm giác mà Nhi nói với cô "khi nào đúng thời điểm, bà sẽ cảm nhận được", cảm giác mà đọc trong truyện, khiến hai má cô đỏ cả lên. Lúc này, có lẽ là khoảnh khắc đó, cô cũng không còn bận tâm việc chiếc váy của cô đã bị kéo lên tới đâu, hay dây áo của cô đang rơi đến đâu rồi, những chuyện, cô từng thấy trong phim, không lẽ, sắp đến với cô rồi...

--------------------------------------------------------------
Chuẩn bị đi Sing du lịch thôi chứ nhỉ?

Chuẩn bị cầm tấm vé trên tay, em bay đến nơi xa thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me