THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTE
CHƯƠNG 33: GẶP LẠI NHAU
30 phút trước, ở bên phòng của Huy..“Ba, con có quà cho ba, mở ra xem đi nha.” Là mail của Long, gửi cho anh "Xem liền đi đó.."Có gì đâu ngoài 10gb drive mail của Như mà cậu bé hack được..|Anh ơi, hôm nay là ngày đầu tiên em đến Thuỵ Sĩ, đúng là đẹp như anh nói, chỉ là, hơi lạnh.. ngoài trời còn có tuyết rơi.. Em nhớ anh rồi, cũng chẳng biết phải làm gì ở đây…||Anh, hôm nay em đã thử uống Capuchino nóng, không đường, vào buổi sáng, ở quán cà phê mà anh nói, hơi đắt thiệt, nhưng đúng là rất ngon.. Em nhớ anh lắm..||Hôm nay em bắt đầu đi học rồi, ký túc xá ngay bên cạnh, xém tí là ngủ quên, ở bên này lạnh thật thở ra cả khói, ngày nào đi học cũng như cục bông, mà vẫn rất lạnh, chắc giờ này, anh ngủ rồi..Có nhớ em khồn?|……Mới đọc đâu có 3 4 trang, anh đã rơi nước mắt, lại xót xa vô cùng “Cái cô bé ngốc này… Anh nhớ em chứ.. rất nhớ em..”|Ý, mới đó mà hơn nửa năm rồi.. hôm nay đã là mùa xuân rồi, em cũng mới nhận được tiền học bổng, cuối tuần này sẽ đến Bern, ngôi làng Hạ cánh nơi anh đó. Em nhớ anh nữa rồi. Phải chi, sau khi chơi dù lượn, cũng gặp được người mình muốn gặp ha. Em nhớ anh..|Vì đó là bộ phim Hàn đầu tiên, hai người xem cùng nhau..|Hôm nay là sinh nhật anh rồi, chúc mừng ông bố trẻ, 25 rồi đó, mong rằng anh đang hạnh phúc cùng chị, và cậu con trai bé nhỏ của mình. Em thì vẫn sẽ yêu anh như vậy, nghe hơi ngu muội ha. Em nhớ anh..|………………………………………………………………………………………………………|Hôm nay em đã tốt nghiệp rồi, từ bây giờ chính thức trở thành bác sĩ, ghê chưa? Tính ra 5 năm qua, học vất vả cũng không đến nỗi nào.. được hẳn GPA 4.0 đó. Còn nhớ em là ai không??||Anh, nghe nói, anh lên Chủ Tịch rồi sao? Hai bác vẫn khoẻ chứ? Em tự hỏi, giờ anh đã có thêm công chúa hay hoàng tử nào chưa? Sao chụp ảnh mà mặt căng thẳng vậy? Vẫn chưa thể quên được anh, em có chút, hơi tham lam, giữ hình bóng anh trong lòng, hơi lâu rồi thì phải..|…………………………………………………………………………………………………………...............|Nè, từ giờ phải gọi em là Phó Giáo Sư rồi đó, ôi thật là tự hào.. Em chuẩn bị về Việt Nam đây, hy vọng là sẽ không phải tự tay, chăm sóc anh với tư cách là một bác sĩ. Nên là, làm ơn, ráng khoẻ mạnh, và đừng xuất hiện trước mặt em.. Vì em, vẫn còn rất yêu anh..||Em nói là anh đừng có xuất hiện trước mặt em rồi, sao còn xuất hiện? Mà còn với cái hình ảnh đó hả? Anh có biết là chỉ một chút nữa thôi, em đã không thể cứu được anh rồi không? Anh vừa vừa phải phải thôi, làm gì mà để ra nông nỗi đó hả? Làm em lại tốn thêm vài lít nước mắt và máu, tiền lương của em cao lắm đó, anh trả nổi không chứ?
..............................................................................
Nói vậy thôi, cảm ơn anh, đã không sao. Cảm ơn anh, đã không rời bỏ em..vì em đã rất sợ, rất sợ, sẽ mất anh..||Tính ra là vẫn đẹp trai như vậy, mà sao hồ sơ gì không để tên người thân, rồi em muốn gặp vợ con anh thì phải làm sao? - là cô đang ghen sao? Mau mau xuất viện đi, mỗi lần đến thăm anh, đeo cái khẩu trang chết tiệt này ngợp lắm.|Anh chưa bao giờ khóc nhiều đến vậy, hoá ra, 10 năm qua, cô vẫn rất yêu anh, vẫn luôn đợi anh tìm ra, mà sao anh lại không tìm ra cô cơ chứ? Lại để cô một mình, vất vả như vậy, ở một nơi xa lạ, còn khắc nghiệt.. Những lúc cô bệnh, lại không thể chăm sóc cô như đã hứa, sao anh tệ đến như vậy cơ chứ??“Ba xem xong rồi thì qua phòng con đi, cô ấy đang chờ ba đó.” Long ở dưới gầm giường, im lặng nhắn tin cho anh..Anh vội vã đi xuống giường, qua phòng của Long, anh lấy hết can đảm để mở cánh cửa này ra.Lần đầu, sau 10 năm, hai người, chính thức, gặp lại nhau.. Như lau vội nước mắt trên má, đi ra ngoài “Tôi xin lỗi.” Nhưng cô chưa ra khỏi cánh cửa đó, anh đã nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô lại, ôm thật chặt “Em tính đi đâu nữa?” Cái ôm này, bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm rồi cô chờ đợi, nhưng mà… bản tính cố chấp, vẫn không bỏ “Buông ra, ông nhầm người rồi."“Đánh đi, đánh anh đi, đừng bỏ đi nữa là được.” Anh ôm chặt lấy cô, đã tìm cô suốt 10 năm qua, chưa một phút giây nào, quên được hình bóng cô.. “Anh nhớ em..” “Buông ra đi..” Như khó chịu “Có vợ có con rồi, đừng nói xàm nữa.” “Trời là trời..” Long lắc đầu, đúng là cô Như trong truyền thuyết.“Có ai đâu? Phương lấy chồng rồi..” Anh tự thú nhận “Anh chỉ có mình em thôi..” “Thôi, làm ơn, dùm..” Cô vẫn cố gắng thoát khỏi vòng tay anh, dù ở nơi đó, rất ấm áp... “Buông ra..”“Không, anh sẽ không buông ra nữa, 10 năm mới tìm được em, buông ra cho em đi thêm 10 năm nữa hả?” Anh gõ vào trán cô “Đi chán chưa hả bà Phó Giáo Sư?” “Chưa, buông ra, đang giờ làm việc, buông..” Cô nhìn thấy ánh mắt săm soi của các bạn y tá ngoài kia..“Vậy hết giờ làm việc, qua phòng anh đi.” Anh thì thầm vào tai cô, ôm chặt lấy cô người yêu bé bỏng này, đặt lên đôi môi đáng yêu ấy một nụ hôn, nụ hôn đã đợi suốt 10 năm.. Có cả nước mắt của cả hai..Nhưng cô cũng chẳng ngoan ngoãn được bao lâu..“Không ạ, làm ơn, tí tôi kí giấy xuất viện, trong đêm luôn ạ.” Cô bực bội “Buông ra..” “Đủ chưa ạ? Đủ chưa? Ngợp vl ra.” Hảo khó chịu, chui ra từ tủ quần áo, bật đèn lên.“Thiệt luôn, 10 năm rồi, mà em vẫn như vậy hả bé?” Jolie lắc đầu "Tôi quá mệt với anh chị rồi.."“Bà đó, bà một vừa hai phải thôi, ơi à..” Nhi và Tú mệt mỏi, đi ra từ phòng tắm..“Đó, mẹ với ba Tuấn thấy chưa, con nói kế hoạch của con hay mà…” Long đi ra từ gầm giường, đang video call cho ba mẹ ở bên Anh..Cô không dám tin là mọi người lại xuất hiện lúc này, làm cô ngượng đỏ cả mặt, cô đâu chuẩn bị tâm thế để gặp lại mọi người trong tình cảnh này.. liền ấp úng.. “Mọi người..” Anh cũng thừa biết là cậu con trai này bày trò mà.. liền gửi cho thiếu gia một ánh mắt sắc bén..“Con hay ha…”“Hơiz, ba coi sao, thẻ con cũng sắp hết hạn rồi, cứu ba chuyến này còn gì?” Long bình thản ngồi lên giường “Mẹ với ba Tuấn lo mà về đi, chứ coi chừng, mai ba Huy cưới luôn bây giờ, chứ cái mặt này, nghi lắm..” “GIA LONG..” Anh cau mày, nghiến răng nhìn con trai mình.“Đó, cô Như về rồi, con đi ngủ đây, mọi người về ngủ đi, chứ giúp tới vậy thôi nha, chặn còn lại, ba tự lo đi. Vợ về rồi mà vẫn cọc như vậy, ngoài cô Như ra, không ai chịu nỗi tính ba đâu” Long đeo tai nghe chống ồn, bật nhạc lên, trùm mền lại “Con không biết gì đâu à.”“Làm cha làm mẹ kiểu này chết.” Tú với Nhi lắc đầu “Bạn thân, à đâu Phó Giáo Sư, đi hơi lâu rồi ha, tui hai con rồi đó, bạn với bè.. Chắc nghỉ chơi..” “Em gái, chị cũng 2 đứa rồi đó, hứa hẹn lo cho tôi, ơi là trời..” Jolie nhéo má cô “Về rồi đừng trốn nữa, lo cho ông anh này dùm.” “Đúng rồi đó, đừng như vậy nữa, mệt mỏi lắm rồi em à..” Hảo cười “Về thôi mọi người ơi, 11 12h đêm rồi, giờ con cái hết rồi, không rảnh để dí theo hai người nữa đâu.” “Ơ..” Như ấp úng “Mọi người về ạ?”“Ừ, sáng mai gặp, vậy nha, bye bye.” Nhi nhéo vào tay cô “Bạn với chả bè. Anh giữ nó chặt dùm em, sáng em quay lại.” “Êii..” Như không nghĩ, ngày gặp lại, lại như thế này. Cô vẫn đang ở trong vòng tay anh luôn đó chứ “Buông ra..” “Không..” Anh lại hôn lên môi cô “Nhớ môi em quá..” “Con anh kìa.. bớt nói khùng nói điên” Cô nhìn sang Long..“Con không thấy đâu, cô Như đừng lo, good night.” Long cười rồi với tay tự tắt đèn...“Vậy đi qua phòng anh đi.” Anh kéo tay cô ra ngoài, đóng cửa phòng con lại.. rồi vẫn ôm chặt lấy cô ở hành lang“Khoan, đang làm..” Cô nhìn trước ngó sau, may mà mấy bạn y tá đã đi hết..“Vậy anh cho em 30 phút, 30 phút sau, em mà không đến, đừng trách sao anh không báo trước.” Anh luồn tay vào chiếc áo blouse của cô, kéo cô lại gần hơn, cắn vào chiếc cổ thanh tú của cô “Em đừng có mà tính chuyện bỏ trốn.”“Làm cái gì vậy, đi về phòng dùm đi.” Cô ngại, đỏ cả mặt lên.. “Dùm đi trời ơi..”
---------------------------------------------------------------
..............................................................................
Nói vậy thôi, cảm ơn anh, đã không sao. Cảm ơn anh, đã không rời bỏ em..vì em đã rất sợ, rất sợ, sẽ mất anh..||Tính ra là vẫn đẹp trai như vậy, mà sao hồ sơ gì không để tên người thân, rồi em muốn gặp vợ con anh thì phải làm sao? - là cô đang ghen sao? Mau mau xuất viện đi, mỗi lần đến thăm anh, đeo cái khẩu trang chết tiệt này ngợp lắm.|Anh chưa bao giờ khóc nhiều đến vậy, hoá ra, 10 năm qua, cô vẫn rất yêu anh, vẫn luôn đợi anh tìm ra, mà sao anh lại không tìm ra cô cơ chứ? Lại để cô một mình, vất vả như vậy, ở một nơi xa lạ, còn khắc nghiệt.. Những lúc cô bệnh, lại không thể chăm sóc cô như đã hứa, sao anh tệ đến như vậy cơ chứ??“Ba xem xong rồi thì qua phòng con đi, cô ấy đang chờ ba đó.” Long ở dưới gầm giường, im lặng nhắn tin cho anh..Anh vội vã đi xuống giường, qua phòng của Long, anh lấy hết can đảm để mở cánh cửa này ra.Lần đầu, sau 10 năm, hai người, chính thức, gặp lại nhau.. Như lau vội nước mắt trên má, đi ra ngoài “Tôi xin lỗi.” Nhưng cô chưa ra khỏi cánh cửa đó, anh đã nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô lại, ôm thật chặt “Em tính đi đâu nữa?” Cái ôm này, bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm rồi cô chờ đợi, nhưng mà… bản tính cố chấp, vẫn không bỏ “Buông ra, ông nhầm người rồi."“Đánh đi, đánh anh đi, đừng bỏ đi nữa là được.” Anh ôm chặt lấy cô, đã tìm cô suốt 10 năm qua, chưa một phút giây nào, quên được hình bóng cô.. “Anh nhớ em..” “Buông ra đi..” Như khó chịu “Có vợ có con rồi, đừng nói xàm nữa.” “Trời là trời..” Long lắc đầu, đúng là cô Như trong truyền thuyết.“Có ai đâu? Phương lấy chồng rồi..” Anh tự thú nhận “Anh chỉ có mình em thôi..” “Thôi, làm ơn, dùm..” Cô vẫn cố gắng thoát khỏi vòng tay anh, dù ở nơi đó, rất ấm áp... “Buông ra..”“Không, anh sẽ không buông ra nữa, 10 năm mới tìm được em, buông ra cho em đi thêm 10 năm nữa hả?” Anh gõ vào trán cô “Đi chán chưa hả bà Phó Giáo Sư?” “Chưa, buông ra, đang giờ làm việc, buông..” Cô nhìn thấy ánh mắt săm soi của các bạn y tá ngoài kia..“Vậy hết giờ làm việc, qua phòng anh đi.” Anh thì thầm vào tai cô, ôm chặt lấy cô người yêu bé bỏng này, đặt lên đôi môi đáng yêu ấy một nụ hôn, nụ hôn đã đợi suốt 10 năm.. Có cả nước mắt của cả hai..Nhưng cô cũng chẳng ngoan ngoãn được bao lâu..“Không ạ, làm ơn, tí tôi kí giấy xuất viện, trong đêm luôn ạ.” Cô bực bội “Buông ra..” “Đủ chưa ạ? Đủ chưa? Ngợp vl ra.” Hảo khó chịu, chui ra từ tủ quần áo, bật đèn lên.“Thiệt luôn, 10 năm rồi, mà em vẫn như vậy hả bé?” Jolie lắc đầu "Tôi quá mệt với anh chị rồi.."“Bà đó, bà một vừa hai phải thôi, ơi à..” Nhi và Tú mệt mỏi, đi ra từ phòng tắm..“Đó, mẹ với ba Tuấn thấy chưa, con nói kế hoạch của con hay mà…” Long đi ra từ gầm giường, đang video call cho ba mẹ ở bên Anh..Cô không dám tin là mọi người lại xuất hiện lúc này, làm cô ngượng đỏ cả mặt, cô đâu chuẩn bị tâm thế để gặp lại mọi người trong tình cảnh này.. liền ấp úng.. “Mọi người..” Anh cũng thừa biết là cậu con trai này bày trò mà.. liền gửi cho thiếu gia một ánh mắt sắc bén..“Con hay ha…”“Hơiz, ba coi sao, thẻ con cũng sắp hết hạn rồi, cứu ba chuyến này còn gì?” Long bình thản ngồi lên giường “Mẹ với ba Tuấn lo mà về đi, chứ coi chừng, mai ba Huy cưới luôn bây giờ, chứ cái mặt này, nghi lắm..” “GIA LONG..” Anh cau mày, nghiến răng nhìn con trai mình.“Đó, cô Như về rồi, con đi ngủ đây, mọi người về ngủ đi, chứ giúp tới vậy thôi nha, chặn còn lại, ba tự lo đi. Vợ về rồi mà vẫn cọc như vậy, ngoài cô Như ra, không ai chịu nỗi tính ba đâu” Long đeo tai nghe chống ồn, bật nhạc lên, trùm mền lại “Con không biết gì đâu à.”“Làm cha làm mẹ kiểu này chết.” Tú với Nhi lắc đầu “Bạn thân, à đâu Phó Giáo Sư, đi hơi lâu rồi ha, tui hai con rồi đó, bạn với bè.. Chắc nghỉ chơi..” “Em gái, chị cũng 2 đứa rồi đó, hứa hẹn lo cho tôi, ơi là trời..” Jolie nhéo má cô “Về rồi đừng trốn nữa, lo cho ông anh này dùm.” “Đúng rồi đó, đừng như vậy nữa, mệt mỏi lắm rồi em à..” Hảo cười “Về thôi mọi người ơi, 11 12h đêm rồi, giờ con cái hết rồi, không rảnh để dí theo hai người nữa đâu.” “Ơ..” Như ấp úng “Mọi người về ạ?”“Ừ, sáng mai gặp, vậy nha, bye bye.” Nhi nhéo vào tay cô “Bạn với chả bè. Anh giữ nó chặt dùm em, sáng em quay lại.” “Êii..” Như không nghĩ, ngày gặp lại, lại như thế này. Cô vẫn đang ở trong vòng tay anh luôn đó chứ “Buông ra..” “Không..” Anh lại hôn lên môi cô “Nhớ môi em quá..” “Con anh kìa.. bớt nói khùng nói điên” Cô nhìn sang Long..“Con không thấy đâu, cô Như đừng lo, good night.” Long cười rồi với tay tự tắt đèn...“Vậy đi qua phòng anh đi.” Anh kéo tay cô ra ngoài, đóng cửa phòng con lại.. rồi vẫn ôm chặt lấy cô ở hành lang“Khoan, đang làm..” Cô nhìn trước ngó sau, may mà mấy bạn y tá đã đi hết..“Vậy anh cho em 30 phút, 30 phút sau, em mà không đến, đừng trách sao anh không báo trước.” Anh luồn tay vào chiếc áo blouse của cô, kéo cô lại gần hơn, cắn vào chiếc cổ thanh tú của cô “Em đừng có mà tính chuyện bỏ trốn.”“Làm cái gì vậy, đi về phòng dùm đi.” Cô ngại, đỏ cả mặt lên.. “Dùm đi trời ơi..”
---------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me