LoveTruyen.Me

Thuong Anh La Dieu Em Khong The Ngo Kn Sn Meoste

Bạn đã bao giờ nghe đến mấy câu chuyện tình yêu đương bấp chấp chưa? Là bất chấp để yêu một người, bất chấp để được người đó yêu, bất chấp mọi luân thường đạo lý để được ở bên nhau...

Với một người đầy tham vọng và chiếm hữu cao như Chủ Tịch Nguyễn Huy, thì cái gì anh đã muốn, sao để vuột khỏi tầm tay được. Nhất là Như, người con gái anh yêu, hơn cả sinh mệnh này..

|Đại học Y Thụy Sĩ|

"Nếu không có vấn đề gì nữa, các em có thể ra về." Giáo sư ở tuổi 34, đẹp trai, đĩnh đạc, là ước mơ của bao nhiêu cô gái, đang đứng trên bục giảng, trong bộ vest màu đen huyền bí.

"Anh, là giáo sư Henry, người anh cần tìm." Là Minh, trợ lý, người luôn tháp tùng Huy mọi lúc mọi nơi.

Đợi đến khi sinh viên về gần hết, lớp học thưa dần....

"Tôi có câu hỏi, không biết có thể phiền giáo sư vài phút.." Huy giơ tay lên, lạnh lùng nói, cả người toát ra một khí chất băng giá, hẳn là chuẩn bị đi giao chiến?

Giáo sư Henry nhìn anh, lập tức nhận ra, nhưng lại chỉ nhẹ nhàng mỉm cười như không quen không biết "Được thôi, vậy mời cậu ra hành lang nhé, cho thoáng."

Hai người đàn ông, trong hai bộ vest may theo số đo, chiều cao lý tưởng, nhan sắc hút hồn, mỗi người một vẻ, đứng cùng nhau ở nơi ban công thoáng mát nhất của trường đại học Y này, khiến không ít nữ sinh, xao xuyến khi đi ngang qua..

"Không biết cậu tìm tôi có việc gì? Mà hình như, cậu cũng không phải sinh viên của tôi." Henry mở lời, anh thừa biết nguyên nhân đối phương đến tận đây để tìm anh.. là gì mà..

"Tôi tìm anh, để hỏi về một người." Huy chậm rãi nói..

Henry chỉ nở một nụ cười thú vị "Không biết, cậu cần hỏi gì về VỢ TÔI?"

Tay Huy lúc này, nắm chặt lại khi nghe hai từ đó nhưng vẫn sự bình thản.... "Từ khi nào? Như là vợ anh?" Huy nhấn mạnh, đôi mắt điềm tĩnh đầy thu hút của anh, lúc này, lại như một hố nước sâu, chỉ cần nhìn vào, sẽ khiến người ta rơi tận đáy, không có lối thoát, sẽ diệt trừ tất cả..

"Cậu lấy tư cách gì để hỏi tôi câu đó?" Henry cảm nhận được sự tức giận của Huy chứ "Cậu không giữ được cô ấy, giờ đến đây để đòi lại sao?"

"Tôi mà cần phải đòi? Cô ấy là người, không phải đồ vật mà tôi đòi, hay là anh trả lại.." Huy nở một nụ cười bí hiểm "Mình nên thẳng thắn với nhau một lần chứ nhỉ?"

"Cậu muốn sao?" Henry biết, Huy không phải là người đơn giản. Trong giới kinh doanh, ngay cả ở Thụy Sĩ, ai mà không nể phục Huy, tuổi trẻ, tài cao, chưa có khó khăn nào cản đường được. Và đặc biệt, Huy có một lần lên báo nói, rằng đời này kiếp này, chỉ yêu duy nhất một người, là vợ của anh ấy, mẹ của thiếu gia Gia Long.. mà ít ai biết được, chân dung của vị Phu Nhân quyền lực đó, là ai. Ngoài việc, tên cô ấy có 3 chữ, và nhỏ hơn Huy 6 tuổi..

Ai có thể không biết, nhưng Henry thì thừa biết, vì nếu không phải là người con gái ấy, Chủ Tịch Nguyễn Gia lừng lẫy, khí chất, có đường xá xa xôi, đến tận đây không?

"Theo như tôi được biết, anh từng có vợ, và người đó, không phải là Như.." Huy cau mày, anh chưa từng làm gì, mà không có bằng chứng cụ thể.. 1 tuần qua, anh đã đi khắp châu Âu, để tự mình tìm ra sự thật

"Cậu điều tra cả tôi?" Henry cầm ly cà phê trong tay "Cậu đang xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của người khác đó, tôi có thể kiện cậu."

"Kiện? Anh kiện được tôi?" Huy cười lớn "Học bổng năm xưa của anh, nếu tôi đoán không nhầm, là từ hệ thống y tế của Kim Gia, mà nếu như anh biết tôi, thì chắc cũng phải biết, tôi và Kim Gia, là gì chứ? Vả lại, ở cái đất nước này, ở cái trường đại học này, anh đi mà hỏi, nơi nào sẽ tiếp nhận đơn kiện của anh?"

"Cậu đem tiền ra nói đó à?" Henry có chút không vui, nhưng vẫn phải giữ phong thái của một vị Giáo Sư, vì xung quanh, toàn là sinh viên của anh. 

"No no, ai lại làm vậy với một vị giáo sư đĩnh đạc như anh." Huy ném cho Henry một ánh mắt sắc hơn dao "Cảm ơn anh, 10 năm qua, đã chăm sóc cho cô ấy.. Nhưng chỉ tới đây thôi nhé. Đủ rồi đó."

"Cô ấy là vợ tôi, là mẹ của con tôi, thì tôi phải chăm sóc chứ, cậu đang nói gì vậy?" Henry nhìn Huy, ánh mắt long lên sự tức giận..

"Vợ? Con?" Huy nhìn thẳng vào mắt Henry "Phoebe, và Như, chỗ nào là thuộc về anh?" Dù đã có tất cả bằng chứng trong tay, nhưng Huy vẫn mong Henry thành thật, anh ghét nhất loại người giả dối.. "Đúng,Như về mặt pháp lý, là mẹ của cô bé, nhưng anh, không phải là cha của Phoebe, lấy cái quyền gì mà gọi Như là vợ?" Huy lật hồ sơ Minh vừa đưa, là tờ xét nghiệm ADN của Phoebe, và giấy nhận nuôi trẻ mồ côi mà người nhận nuôi là Như "Cô ấy sinh ra, là để làm VỢ TÔI, làm dâu của NGUYỄN GIA. Điều đó, sẽ không bao giờ thay đổi được."

"Cậu đã ngày nào lo được cho cô ấy chưa? Mà ở đây nói những chuyện xàm xí đó? Cô ấy ở bên tôi 10 năm rồi. Chúng tôi đang rất hạnh phúc. " Henry chưa bao giờ, mất bình tĩnh như vậy. Anh biết, Huy sẽ không dễ dàng gì buông tay Như cả

"Đúng, đúng là tôi đã không thể ở bên cô ấy 10 năm qua, nhưng tôi mới là người cô ấy cần. Hạnh phúc? Anh chắc rằng cô ấy hạnh phúc khi ở bên anh? Hay chỉ vì Phoebe? Vì Christina, mẹ ruột của con bé?" Huy nhấn mạnh "Cô ấy ở bên anh, đến giây phút này, là đủ rồi. Nếu anh cần bồi thường, tôi sẽ cho luật sư đến nói chuyện với anh, còn nếu như anh còn làm phiền mẹ con cô ấy, tôi sẽ không nhẹ tay đâu."

"Christina?" Henry nghe đến cái tên này, tim anh bỗng hụt mất một nhịp "Ai cho phép anh gọi tên cô ấy?"

"Vậy cậu có tư cách gọi tên VỢ tôi?" Huy như đang nắm phần thắng trong tay, ngạo nghễ nói "Như còn yêu tôi, và tôi cũng vậy, tôi sẽ mang cô ấy về đúng nơi cô ấy thuộc về, là vợ tôi, Phu Nhân của Nguyễn Gia."

"Cậu nghĩ, có thể dựa những lời nói sáo rỗng, mà níu giữ trái tim một người sao?" Henry không nghĩ là người Như luôn tránh nhắc đến, lại đúng như truyền thuyết như vậy..

"Sáo rỗng?" Huy lắc đầu, anh chỉ là muốn nói chuyện thẳng thắn một lần. Chứ xin lỗi Henry, có cái gì Huy muốn, mà anh không có được đâu..

"Nếu chỉ là chuyện của Như, đến đây thôi. Tôi có việc cần làm." Henry mất hẳn phong độ trước Huy, anh biết, Huy nói được làm được, sẽ giành lại Như bằng bất cứ giá nào..

"Không, tôi đến đây đâu chỉ để nói với anh một chuyện.. Điều tiếp theo tôi muốn nói với anh, là về.... Phoebe." Huy biết Như rất thương cô con gái này..

"Con bé, rất đáng thương, tôi có thể lo tốt cuộc sống cho nó. Là một người cha tốt của nó, cho nó tất cả những thứ nó muốn, mà cả đời này, chưa chắc anh làm được. " Huy vỗ vai Henry "Chuyện cũ, chắc anh không muốn bị lộ ra đâu chứ nhỉ? Ở một đất nước như thế này, câu chuyện đó, có thể ảnh hưởng đến chức Giáo Sư của anh đó. Tôi mong anh tự trọng, đừng làm phiền mẹ con Như nữa." 

Huy nói xong, liền lập tức ra về.. đã đến lúc, phải về để gặp cô vợ nhỏ đáng yêu đang nũng nịu của anh chứ. 10 năm rồi, anh xa cô 10 năm vậy là đủ rồi.

Còn về Henry á, thôi bỏ đi, anh ta nào có tư cách để Huy bận tâm vì... từ ngày theo ba ra thương trường, chưa ai thấy anh thất bại, chưa lần nào, anh bỏ cuộc, cái gì anh đã muốn, nhất định sẽ chỉ có thể thuộc về anh..

---------------------------------------------------------------

May phước, anh Huy quay lại rồi..

Lẹ về gặp nhau đi chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me