Thuong Anh La Dieu Em Khong The Ngo Kn Sn Meoste
Rồi cũng tới cuối tuần, hai người cùng bước ra khỏi cửa phòng cùng một lúc, cô xinh đẹp trong một chiếc váy xoè cúp ngực màu hồng, cùng chiếc túi và đôi guốc Chanel hồng mà bà Nguyễn gửi về cho cô hôm trước. Trên cổ là sợi dây chuyền kim cương đắt giá, bảo vật của bà Nguyễn, cô không hề biết ý nghĩa của nó ngoài việc "Từ nay, con là con gái của ta" nhưng bên ngoài thì ai cũng biết, bà chỉ mong, trao lại nó, cho con dâu của mình. Cô còn trang điểm nhẹ nhàng, làm xoăn tóc, không khác gì một cô công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Còn anh cũng không kém cạnh trong những bộ vest đắt giá quen thuộc, lịch lãm, tràn đầy khí chất Tổng tài, thần thái ngút trời.."Cô đi ăn đám cưới hả?" Anh ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô, dù không phải lần đầu. Mỗi lần cô ăn diện lên, đều khiến anh chết đứng"Đâu, tui có hẹn đi ăn với Nhi với Tú thôi." Như cười ngại ngùng "Nay đi ăn ở nơi sang trọng, nên có hơi kĩ một chút.""Rồi cô đi bằng gì?" Anh thắc mắc. Bình thường cô đi xe đạp, nay mặc như vậy, sao đi?"Thì tui đạp ra chốt bảo vệ, rồi gửi nhờ xe, xong bắt taxi đi." Cô kiểm tra lại đã mang theo ví tiền chưa."Tôi đưa cô đi." Anh quyết định nhanh chóng."Thôi, phiền anh lắm. Anh đi sinh nhật bạn đi, tui tự lo được." Cô từ chối. Lần nào đi với anh, cô cũng bị người ta soi mói, ngại lắm."Mệt quá, cô ăn chỗ tôi hay đưa đi chứ gì? Tôi cũng đi chỗ đó, tôi đưa cô đi cho an toàn." Xuống sân, anh mở cửa xe cho cô "Cẩn thận, rách váy tự chiụ."Trên xe, anh cứ liếc nhìn sang cô đang vui vẻ bấm điện thoại, nhìn cô xinh đẹp, anh tự nhiên chẳng muốn đi sinh nhật Hảo nữa. "Hôm nay có chuyện gì ăn mừng à?" "Không, chỗ đó dù sao cũng sang trọng, mặc bình thường, có vẻ, hơi coi thường công sức của hai bác, đã xây nên nơi đẹp như vậy?" Cô chỉnh trang lại một chút qua kính xe..Chẳng hiểu sao, dạo gần đây, anh hay nghĩ đến cô lắm. Khi xa nhau, hay cả giữa cuộc họp, cũng vô tình vài lần nghĩ đến nụ cười của cô, nghĩ đến những bữa cơm cô nấu, đến mấy cái áo cô ủi bị xước, anh cũng bỏ qua. Anh làm sao vậy chứ?"Có mang thẻ chưa?" Anh hỏi mấy câu vô tri ghê."Rồi, không mang thì lấy gì trả tiền." Cô lắc đầu, anh bị ấm đầu hay gì.."Ừ, nếu cần gì thì nói tôi." Ý anh là thiếu tiền thì gọi anh á?"Biết rồi, nói nhiều." Cô vẫn tập trung nhắn tin cho Nhi.Đến nơi, anh cùng cô bước vào trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, trông họ không khác gì một đôi tình nhân thật sự. Anh còn đưa tay, giúp cô ra khỏi xe, vì siêu xe thể thao như chiếc Lambo này của anh, thì chỗ ngồi khá thấp, muốn đứng dậy, phải dùng một chút lực, mà cô thì đang mặc váy.."Ăn xong thì gọi, tôi đưa cô về." Anh thì thầm"Biết rồi." Rồi cô vội vàng chạy đến chỗ Nhi và Tú, cô ngại ngùng khi ai cũng nhìn"Đợi lâu chưa? Đi lẹ lẹ." Trong khi ai cũng đứng hình, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, và với cả, hôm nay, Như rất đẹp, rất rất đẹp. Trông hai người, thật sự rất xứng đôi.. "Bà với Nhi đi đi, tui đi sinh nhật anh Hảo." Tú chỉ qua phía bên kia, có chút ngượng ngùng "Hay là hai người đi cùng?""Gì vậy? Mệt ghê." Như bực mình "Vậy thôi ông đi đi, tui với Nhi vào ăn đây" rồi cô nhanh chóng kéo tay Nhi đi trước."Gì vậy ba? Đi sinh nhật tao hay làm đám cưới?" Hảo nói nhỏ, anh cũng đứng hình khi thấy cảnh vừa rồi.."Mệt quá, Như đi ăn với bạn, sẵn tao cho đi ké thôi." Anh trả lời, nhưng lại khẽ mỉm cười một cách khó hiểu.."À, cô bé tên Như." Hảo cười, nhìn Huy khác lạ "Mặt đỏ dữ. Lộ rồi nha."Bữa tiệc hôm nay có rất nhiều người quen, trong giới làm ăn, ai cũng nhìn thấy sự khan khác của anh, một ông Tổng lạnh lùng, nay còn đâu? Lần đầu mọi người thấy anh đưa tay, đỡ gíup một cô gái ra khỏi xe, còn cùng cô đi vào, và trên người cô ấy, là bộ nữ trang trong truyền thuyết của Nguyễn Gia.Trong lúc trò chuyện, vô tình, Hảo nhìn thấy một vết xước trên cổ áo của anh, nhỏ thôi, nhưng Huy luôn là người kĩ tính mà, không lẽ lại bỏ qua chi tiết này.."Êi, dì Mười về quê rồi mày tự ủi hả? Bị xước kìa." Hảo nói nhỏ"Không, Như ủi." Anh cười, tự hào? nụ cười của anh làm bao nhiêu cô gái say đắm."Má, rồi tụi bây là mối quan hệ gì? Mày với Phương chia tay, là vì vậy hả?" Hảo thắc mắc lắm, anh hoàn toàn không ủng hộ Huy trong quyết định lần này, vì anh biết, Phương yêu Huy rất nhiều."Hỏi nhiều quá, tập trung đi." Huy nhắc anh, mọi người đã đến đủ. Lúc nãy, ở trên lầu, Phương cũng đã nhìn thấy cảnh, anh và Như bước vào, tim cô đau lắm. Còn nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Như, cô biết, Như và Huy, đâu đơn thuần là "anh em họ".Bên phòng, Nhi nhìn cô chăm chú, cô bé cũng không dám tin những gì vừa xảy ra trước mắt."Bà với ổng, công khai hả?" Nhi nhìn cô chăm chú.."Công khai gì? Ổng kêu tiện đường, nên cho đi ké." Như không hiểu được mọi người, cứ nhìn cô với ánh mắt soi xét."Mà sợi dây chuyền này, ở đâu bà có?" Nhi nhìn sợi dây chuyền nãy giờ, ngờ ngợ quen quen. "Bác Nguyễn cho tui, lúc mới về nhà." Như nói "Bác nói nhiều khi có khách đến nhà, hay đi tiệc, thì có đeo với người ta." Cô hồn nhiên, đâu để ý đến giá trị của nó."Thôi xong, bạn tui chưa đủ 18, mà đã được gã vào hào môn rồi." Nhi cười."Gì vậy? Ăn đi, nói quá trời nói rồi." Như lảng tránh, mà mặt thì đỏ ửng."Sợi dây chuyền bà đeo, là báu vật của bà Nguyễn, do ông Nguyễn đấu giá trong một buổi từ thiện, mừng 20 năm ngày cưới. Bà Nguyễn có nói, sẽ chỉ giao lại cho con dâu, là vợ ông Huy thôi chứ còn ai? Trị giá không dưới 1 triệu đô đâu." Nhi cười "Nhớ chiếu cố em với Tú nha bà Tổng."Câu nói của Nhi làm Như hết hồn, xém sặc cả nước. Hèn chi lúc Huy nhìn thấy sợi dây chuyền, ánh mắt anh lạ lắm, nhưng bây giờ lỡ rồi, cô biết làm sao, đồ được tặng, đâu dám ý kiến.Ở bên còn lại, nói là tiệc sinh nhật, nhưng các ông luôn bàn về dự án, đầu tư, cổ phần, golf, tennis, những điều quá quen thuộc trong giới kinh doanh."Cậu là bạn của Như?" Huy đi đến, ngồi cạnh Tú, lần đầu tiên anh bắt chuyện với ai đó."Dạ, chào ông Tổng?" Tú lễ phép cúi chào."Cứ gọi tôi là Huy là được, không phải cúi đầu như vậy. Bạn cậu lại bảo tôi bóc lột." Huy nhớ lại lần trước, cô có hỏi, "Sao anh cứ bắt mọi người cúi đầu chào vậy, uy nghi lắm hả?""Dạ, không dám. Em là bạn của Như." Tú cũng không nghĩ Huy sẽ bắt chuyện với mình."Ừ, đây là số điện thoại của tôi, Như ở trường có gì, thì cứ gọi cho tôi." Huy nói trong vẻ lạnh lùng vốn có, nhưng cái người khác cảm nhận được là sự quan tâm của anh, dành cho Như. Có nhiều người, thậm chí, còn lại chúc mừng anh, đã tìm được một phu nhân xinh đẹp, thay vì từ chối như thường lệ, anh chỉ mỉm cười. Lạ nhỉ?Cả buổi ăn, anh ngồi cạnh Tú, bao nhiêu bí mật, sở thích, thói quen của Như, đều bị bạn thân mình bán hết thông tin, không sót một chi tiết nhỏ xíu nào.."Lần sau có gì khó khăn, cứ nói tôi." Rồi anh đền đáp người ta, bằng những món béo bở như vậy? Như này là hối lộ Tú sao? Ăn xong, Như và Nhi đi đến một quán cà phê cho Mèo, cô thích Mèo lắm, là khách quen ở đây. Hôm nay, Như đến, cứ như công chúa Mèo, xinh đẹp bên cạnh các cô mèo kiêu kì. Còn anh, ăn xong, cùng mọi người lên bar như đã hẹn. Vì Tú đã qua 18t, nên cũng được góp mặt trong sự kiện lần này. Vừa bước vào, Huy đã nhìn thấy Khoa, ở bên bàn phía xa, tay đang ôm ấp một cô gái. "Cậu đó..""À, là Khoa, bạn cùng trường của tụi em. Như thích anh đó lắm." Tú vui quá, vì được anh bắt chuyện, thân thiết cả tối, nên đã lỡ nói hớ. Mà nhìn Khoa đang tình tứ với người khác, Tú cũng cảm thấy, xa lạ, khác hẳn với một chàng trai thư sinh trên trường, hằng ngày tiếp cận với Như.Huy cũng coi như chưa thấy gì, dù trong lòng, không biết, có thật là "Như thích bạn đó lắm" không? Anh lên bar, mà cứ ngồi nhìn về phía Khoa, điều anh chưa từng làm, anh cứ thắc mắc, cậu ta có điểm gì, để Như thích. Hôm trước rõ ràng anh thấy còn hôn cô, sao hôm nay lại ôm ấp người khác. Dù rằng anh cũng đã từng như vậy, vui chơi với nhiều cô gái, nhưng hôm nay, lại không chấp nhận được. Anh nhất định, phải biết được, rốt cuộc, là có chuyện gì."Anh, anh đang ở đâu." Là Nhi gọi cho Tú, khi đồng hồ đã điểm 11h "Ồn quá à.""Anh đang trên bar với các đối tác, em về chưa?" Tú nói hơi to, khiến Huy cũng có tí tò mò, dù không nhìn vào camera, nhưng vẫn muốn nghe giọng cô, nếu như còn ở đó.... vì nhắn tin hỏi về chưa, cô vẫn chưa trả lời.."Chưa, đang đi chơi với Như nè, anh nhìn nó đi." Nhi chuyển camera về phía Như, cô đang vuốt ve mấy em mèo, để các em tha hồ cào chiếc váy lụa của cô. "Trời ơi bà ơi, cái váy đó không rẻ đâu." Tú lắc đầu "Qua đây chơi không? Tui nhờ tài xế qua đón.""Chưa đủ tuổi sao vô?" Như nhìn không gian, tiếng ồn, đèn đóm, đủ hiểu.."Bà mà sợ?" Tú cười đắc ý, vì đây là quán bar thuộc chuỗi nhà hàng khách sạn giải trí của nhà Huy, cô dù gì giờ cũng là tiểu thư nhà này, là muốn hay không thôi.."Ông cũng học theo dân chơi hả? Uống rượu cho nhiều vô, hút thuốc nữa luôn cho đủ bộ." Như vô tình nói khi thấy Tú cụng ly cùng vài đối tác..., nhưng Huy lại ngồi cạnh mà cô không biết...nghe hết, lại khẽ mỉm cười. Cô biết anh đang hút thuốc, uống rượu hay gì? Chẳng biết ở trên thương trường, anh chúa tể tới đâu, đầu đội trời chân đạp đất thế nào mà chỉ có một câu nói bâng quơ như vậy của cô, mà có thể dập cả điếu thuốc trên tay. Khó hiểu.."Dân chơi nào, toàn sếp lớn không đó bà, giỡn hoài." Tú cười."Ừ, sếp lớn. Mấy ông lạnh lùng, đa tình, uống rượu thay nước chứ gì." Như vẫn không quên nhấn thêm một câu.Hảo nghe được, nhìn thấy nụ cười của Huy, cũng hiểu, bạn mình, thay đổi thật rồi, ghé tai nói nhỏ "Yêu rồi hả?""Yêu gì?" Huy cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm. Anh rất hay lảng tránh mấy câu hỏi này."Ừ, chỉ là, tao chưa từng được thấy nụ cười đó của mày." Hảo lắc đầu "Nếu yêu, thì nói ra đi.""Thôi, người ta chưa đủ 18 đâu ba, tao chưa muốn bóc lịch." Huy cười, rồi lại nghĩ điều gì đó."À, thì ra sợ em nó chưa đủ 18. Thì đợi đủ 18." Hảo nói. Làm Huy nhớ ra, sinh nhật cô sắp tới, lại nghĩ phải làm gì cho cô bây giờ?Một lúc sau, Huy thấy hơi khó chịu, có lẽ, anh đã ăn phải cái gì rồi, liền đi vào toilet. Đúng lúc này, vô tình nghe được, một câu chuyện thú vị khác."Khoa, Mày với con bé Như sao rồi? Hơi lâu rồi đó, yêu à." - một giọng nam nói."Yêu gì, nó khó tán hơn mấy con khác thôi." Khoa cười gian xảo "Với nó chưa đủ 18, ăn bậy, là chết đó.""Tao thấy nó thích mày vậy mà, hay là, làm đại đi. Mày mà sợ mấy chuyện này sao?" có vẻ như, phụ nữ với họ, chỉ là đồ chơi thì phải. "Mày chưa biết chuyện nó với ông Huy bên Nguyễn sao? Không lẹ, là mất đó." "Biết thì sao? Không biết thì sao? Cha đó có hơn gì tao, cũng chơi chán rồi bỏ thôi." Khoa nhớ lại chị mình đã đau khổ như thế nào."Vậy là, ổng với chị mày, chia tay thật rồi à?" những câu chuyện này, lan truyền còn nhanh hơn gió, trong giới, Huy đã quá nổi tiếng."Đừng nhắc đến thằng cha đó nữa, tao sẽ cho ổng nếm mùi." Khoa nói, rồi tức giận tắt nước, bỏ đi.Hoá ra, trái đất này tròn, Huy đã nghe hết tất cả. Anh phải nói sao với Như, phải làm sao cho cô nhận ra bộ mặt của Khoa. Mà người cứng đầu như cô, chắc gì đã nghe anh, hay lại cho rằng anh "độc đoán, khó chịu, bảo thủ, cứng ngắt, hay cấm đoán". Có phải, anh yêu cô rồi không? Sao cứ nghĩ về cô, cứ lo cho cô. Nhanh chóng rửa tay, rồi anh cũng đi ra ngoài.."Cô đang ở đâu?" Anh gọi cho Như. Ngay sau khi nghe được đoạn đối thoại đó, đã không còn hứng thú để ở lại."Đang ở đâu kệ tui, anh đi chơi đi, tui chưa về đâu." Cô đang vuốt ve mấy em mèo, nào đã muốn về."Vậy khi nào về, thì gọi, tôi đón." Anh đã bao giờ như thế với ai. Tự nhiên vì một đoạn nói chuyện, mà lại bất an vô cùng, đến mức, cầm ly rượu, mà xém bóp vỡ, nếu như Hảo không phát hiện ra."Mày thay đổi thiệt." Ai cũng không ngờ, quả thật không ngờ."Xin phép các anh, các chú, con về trước." Tú lễ phép chào mọi người, Nhi vừa báo quán cà phê đã đóng cửa, cũng gần 2h rồi, nên phải về đón cô, không lại giận thì khổ."Vậy tao cũng về đây." Huy nói với Hảo, rồi đứng lên ra về. Hảo thừa biết vì sao, nhưng giờ, có nói gì, cũng vô ích, theo anh cảm nhận, Huy đã yêu Như thật rồi."Nhi, Như, lên xe đi." Tú tới đón hai công chúa về nhà, anh mở cửa, giúp hai bà đỡ váy "Coi chừng ướt váy".... nhưng chưa kịp bước lên, thì anh đã đến. "Rồi, hiểu, phu nhân về nhà bình an." Nhi cười khi thấy chiếc xe đỏ quen thuộc đến, đèn xe chói cả mắt."Bớt đi, đã nói không cần đón rồi." Như khó chịu "Lên trường gặp lại vậy, nhớ đưa bạn tui về nhà cẩn thận." Như liếc Tú."Dạ phu nhân, phu nhân cũng về cẩn thận." Tú cũng không quên chọc Như."Sao anh biết mà đến." Như đã cố ý không gọi, mà vẫn "bị" đón về."Có gì mà tôi không biết." Anh vẫn lạnh lùng như vậy. "Cô chỉ chơi với Tú và Nhi thôi à?""Ừ, tụi tui chơi từ hồi cấp 2, mà dạo này.... anh điều tra tui hay gì?" Cô ngạc nhiên khi anh hỏi đến chuyện đó."Không, chỉ để biết." Anh nói, rồi họ về nhà, căn nhà rộng lớn, chỉ có hai người. Bà Nguyễn vẫn kiêng quyết cho Dì Mười và Chú Tư đi du lịch, đến khi nào, gạo nấu thành cơm, thì thôi. Bà cũng biết, dạo này Huy thay đổi nhiều, có lẽ, là dấu hiệu đáng mừng, nhưng còn Như, cô hồn nhiên quá, làm sao đây..
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me