LoveTruyen.Me

Thương Cho Chiếc Lá Rơi Bên Kia Đường

Chương 31: Ngày nhà giáo (4)

thanhwann

Bỗng nhiên Uyển Nhi đi đến ngồi cạnh tôi, mùi nước hoa của ẻm xộc lên mũi, thơm cực:

- Xin lỗi nha... mình đến trễ. - Nàng quay sang nhìn tôi cười tươi rói.

Quái lạ là lâu nay đa số gặp em toàn chào hỏi qua loa, mặt em vẫn cứ không cảm xúc. Thế mà giờ đây em nó đang cười với tôi cơ đấy, may là Thanh Thảo ở trong phòng giáo viên nghe cô chủ nhiệm dặn dò, chứ không là tôi toi mạng.

Dù gì nàng cũng mở lời trước nên tôi cũng phải khen em nó lấy lệ:

- Uyển Nhi hôm nay mặc đồ dễ thương lắm.

- Cảm... cảm... cảm ơn! - Nàng đỏ mặt. - Hoàng Anh cũng... đẹp...

Chưa kịp nghe nàng nói hết thì mc đã gọi tên lớp 10A1. Tới bây giờ tôi phải công nhận một điều, giá như hôm đấy mà tôi có dùng mưu mẹo mà phá bĩnh 10A1 thì lớp đó vẫn chắc chắn đoạt giải, "đứng trước sức mạnh tuyệt đối, thì mọi mưu mẹo đều bằng không."

Một ông cao to, gương mặt vẽ hình lá cờ Việt Nam trước mặt, mang một bộ trang phục Âu Lạc nam áo đỏ quần và đai vàng, trên đầu đội một chiếc nón màu vàng chia làm ba có hình dáng giống một con đại bàng trông cực kỳ uy nghiêm. Tay cầm dùi gõ theo nhịp vào chiếc trống to đang nằm dưới, sau một vài nhịp thì bên dưới vỗ tay không ngớt. Lúc này bên trong một tốp người chạy ra theo tiết tấu, cứ mỗi nhịp trống là họ lại múa theo nó. Tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ mang máng điệu nhảy đó, không biết diễn tả sao cho các bạn dễ hiểu, nhưng nó thật sự rất đẹp.

Một tiếng gõ mạnh dừng trống, lúc này ca sĩ chính mới bước ra sân khấu. Bạn nữ này thì ngoại hình không phải là quá xinh nhưng giọng hát lại cực kỳ mạnh và dày:

"Dòng máu lạc hồng

Bốn nghìn năm

Dòng máu đỏ tươi

Chảy trong tim mình

Nòi giống lạc hồng

Giống rồng tiên

Nguyện ôm

Bao đời đất mẹ..."

Kết phúc phần văn nghệ, xung quanh vỗ tay không ngớt, thầy cô cũng đứng lên vừa vỗ tay vừa gật đầu lia lịa, có một vài học sinh còn rơi nước mắt. Tới lúc này chúng tôi đã nắm chắc thất bại. 5 phút chuẩn bị ai cũng ủ rủ, có người còn có ý định bỏ về nữa:

- Uy nghiêm quá... thua rồi! - Nhỏ Loan lắc đầu.

- Mịa bà nó cứ tưởng múa giật giật... ai dè như vậy...! - Luân mập tiếc nuối.

- Ngó tiếc mục của mình không biết lọt vào top 3 nổi không! - Nhỏ Nhi lên tiếng.

Kéo sau đó là những tiếng giá như rồi giá như. Không còn cách nào khác chỉ còn cách vực dậy tinh thần những chiến binh đang mất ý chí này:

- Mọi người à... không giải nhất thì giải nhì... chả lẽ chúng ta để cho những lớp đằng sau vươn lên dẫn đầu hay sao, đúng không... 10A2 không làm được thì hãy để 11A2 làm việc đó... năm sau chúng ta sẽ làm hoành tráng hơn nữa!- Tôi đứng giữa lớp hét lớn.

- Cụ tổ dạo này đạo lý nhiều phết nhỉ. - Thằng Vũ đâm chọt.

- Chà... bạn tôi trưởng thành rồi ta ơi. - Luân mập cười mỉm.

Với việc khích lệ tinh thần mọi người của tôi, ai nấy cũng đều phấn chấn tinh thần trở lại:

- Rồi lỡ năm sau không được nữa thì sao! - Hoàng lé lên tiếng.

Mịa bà cái thằng lé này, nói thì ít nhưng nói câu nào thì nó thấm câu đấy, cái câu: "Lù đù vác cái lu chạy nhất xóm." Tôi chắc chắn 100% là câu từ cái mồm nó ra.

- Yên tâm... năm sau tôi sẽ hứa mọi người sẽ giành giải nhất. - Tôi nhún vai.

Lúc này để ý thấy Uyển Nhi đang say mê nhìn mình chằm chằm, dĩ nhiên thôi trông tôi như một vị lãnh tụ tối cao đang soi sáng cho các con dân lầm đường lạc lối vậy mà.

- Nói hay hén! - Uyển Nhi nhìn tôi cười.

- Cũng thường thôi. - Tôi gãi đầu.

- Thế... Hoàng Anh nghĩ lớp mình đoạt giải bao nhiêu? - Uyển Nhi ngây ngô hỏi tôi.

- Tất nhiên là giải nh... nhì rồi! - Tôi cười trừ.

- Chắc không đó!

- Chắc chắn!

- Thế đoạt giải nhì mình tặng Hoàng Anh một món quà nhé! - Nàng nheo mắt.

- Nói lời phải giữ lấy lời đấy.

Tôi thì trước nay cực kỳ ham vui, ai tặng gì cũng đều thích thú cả và tôi cực kỳ thích những thử thách có phần quà bí ẩn đằng sau:

- Hoàng Anh ơi... đến giờ rồi kìa! - Uyển Nhi nhìn đồng hồ hối thúc tôi.

Chiều hôm qua có một sự thay đổi nhẹ ở nhà Thanh Thảo. Tôi từ một ngư dân hoá thành chân chạy nhạc và trợ diễn cho Thanh Thảo. Đơn giản là vì cắt một số thành viên để cho tiết mục nó không bị "loãng" cũng phải thôi, tụ bảy tụ tám lại thì chả che luôn nhân vật chính là thằng Cường đô, nên khi nghe mẹ Cường đô nói vậy, tôi là thằng đầu tiên giơ tay.

Trên đường lên phòng phát thanh của trường tôi vô tình chạm mặt người anh yêu dấu:

- Sao đệ... có phá không? - Ổng lên giọng.

- Thôi đại ca ơi... em thấy lớp người ta múa nhiệt huyết vậy... mình cũng chả buồn phá! - Tôi ủ rủ.

- Èo... vậy mà làm anh mày cứ tưởng... à mà ông Long 11A2 kiếm mày đấy. - Ổng nhún vai.

Quái lạ là cha nội này là ai tôi còn không biết, khi không tự nhiên đi kiếm, đừng nói là thấy đẹp trai nên tỏ tình đấy:

- Thôi... thôi thôi... tao biết mày đang nghĩ cái gì đấy... thằng đó là anh hai của Thanh Thảo.

- Thì sao?

- Dạo này nó thấy mày với em nó hay bám dính nhau... mày coi chừng đấy... ông này tao cũng ngại đấy... đai đen Karate. - Nói hồi ổng quay lưng lại bước đi.

Phen này vong mạng thiệt rồi, tới ông anh máu chiến của tôi mà còn rén với ông nội này thì tôi chắc ổng vo thành cục giấy mà ném vào sọt rác mất:

Tôi vào phòng phát thanh thì thấy một nam một nữ bước ra, thằng nam thì trông cũng đẹp trai để tóc hai mái Đan Trường, nhỏ nữ thì chả có gì ấn tượng, lước qua mà cứ lườm lườm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Mịa bà hai đứa điên, ngó hồi móc mắt giờ. Tôi vào trong lục lọi một lúc, liền cho dĩa nhạc vào máy, nhạc bắt đầu vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me