Thuong Da Songfic Co Phong Tinh Cam
Nghe nói người sống trên đời ắt phải có mong cầu, không có mong cầu thì không thật sống. Chuy nghiêng đầu tự hỏi, thế mình có đang là người không?Trước khi mất Nhân, hình như nàng chẳng có mộng ước gì đáng kể. Mất Nhân rồi, mộng ước chính là Nhân. Nay mộng đã tàn, hốt nhiên chẳng rõ đang kiếp người hay nhạn. Chiều ra ngồi gốc vải, nàng nhìn chỗ huyệt chôn con rối khi xưa, thầm hỏi nếu công chúa còn sống đến giờ này cô sẽ muốn làm gì. Dựa vào kí ức do thân xác để lại, nàng biết công chúa là một người đặc biệt, có lẽ ước mơ cũng sẽ chẳng tầm thường. Nhưng tâm tính lúc bé hay đổi dần khi lớn, không biết những sở thích hoang dại ngày trước sẽ còn lại bao nhiêu. Thế là nàng nghĩ, nghĩ mãi, sống thay công chúa, tạo phúc thay công chúa thì phải sống thế nào? Song càng nghĩ càng thêm mụ mị. Đời bản thân đã trống hoác, muốn viết tiếp đời người lại thấy đời người cũng tan hoang. Năm ấy hạ tàn sớm, thu mơ màng kéo sang, trời đất lim dim trong muôn ngàn lá đổ. Cái cần nghĩ vẫn nghĩ chưa ra, chỉ thấy tứ bề dài thêm nỗi nhớ. Thuở trước, thu là mùa vợ chồng Chuy cùng đồng bạn kéo nhau bay vạn dặm về nam tránh rét. Đường xa gió lộng, mệt mỏi vô cùng. Khi ấy nàng đã bảo kiếp sau không muốn làm chim nhạn long đong xuôi ngược nữa, phải làm con gì nhàn hạ thảnh thơi. Thế mà bây giờ được toại ước, nàng lại đâm nhớ cảm giác viễn hành khi xưa. Chuy không biết mình đã bắt đầu nhớ từ bao giờ, vài năm sau khi vào cung cấm, vài tháng sau khi thôi tìm kiếm cố nhân, hay vốn dĩ ngay từ lúc vừa mất đi đôi cánh nỗi nhớ đã nhen nhóm thành hình? Rốt cuộc, một đời có bao nhiêu hoài niệm luôn chực chờ trỗi dậy? Lớp lớp như sóng, dằng dặc như mây. Bỗng dưng nàng hiểu ra vì sao khi luân hồi người ta buộc phải quên đi tiền kiếp. Nếu cứ để ký ức chất chồng muôn đời như thế, hẳn nhân gian sẽ toàn là tro than. Đêm ấy Chuy mộng thấy công chúa hiện về, vẫn bộ dáng năm mười tuổi, gương mặt lạnh lùng, một tay ôm con rối vải nàng chôn. Công chúa không nói năng gì, giơ tay chỉ thẳng vào Chuy, đoạn lại chỉ sang hướng khác. Chuy nhìn theo, thấy xung quanh toàn khói sương mờ ảo, chẳng phân được được nam bắc đông tây. Rồi đột nhiên, công chúa biến mất, khói sương tan. Bốn bức tường hiện ra, cao ngất trời. Lá vàng từ thiên không ào ào trút xuống, chất đầy sân, nhận chìm nàng, tường căng như muốn vỡ. Hôm sau tỉnh dậy, không biết đã ngộ ra được gì, nàng chạy đến tìm vua xin xuất cung du ngoạn. Cứ ngỡ ông sẽ lưỡng lự, hoặc gần xa thăm dò ý tứ, nào ngờ chỉ hỏi nàng sẽ đi bao lâu rồi cắt cử vài tên thị vệ theo cùng. Lộ phí cũng được ông ban đủ. – Phụ hoàng không hỏi con đi đâu sao?– Đi đâu cũng là trời với đất, vui vẻ là được. Nàng phì cười trước hai chữ "vui vẻ”, đoạn cúi tạ rồi xin lui. Chân vừa bước đến cửa, tiếng nhà vua bỗng vọng lại từ sau:– Hẳn là con trách ta nhiều lắm.Chân sững lại, Chuy chầm chậm quay người. Ngước nhìn kỹ vị đế vương gần tuổi ngũ tuần trước mặt, nàng bỗng nhận thấy tóc ông đã sớm bạc đi nhiều. – Con gái đội ơn cha mới phải.Trong một cái thoáng qua, hình như Chuy thấy mắt ngài mở to hơn, tia nhìn có gì đó mông lung xáo trộn. Nhưng rất nhanh sau đấy, long nhan vẫn là long nhan của thường ngày, ôn hòa mà nghiêm nghị. Nhà vua không nói thêm gì, chỉ phẩy tay bảo nàng rời đi.Ngày xuất hành, Chuy lén đào lên con rối vải mang theo. Hi vọng vong linh của Diểu Đang có thể nương đó cùng nàng dạo quanh đất nước. Cô lìa trần quá sớm, chưa kịp nhìn hết Hồi Nam mà mình làm phúc tinh trông thế nào. Biết đâu nếu còn sống đến giờ, đây chính là nguyện vọng của công chúa. Riêng Chuy, nhân gian này với nàng đâu còn xa lạ gì, góc bể chân trời sớm đã đi cùng khắp. Nói là du ngoạn, thực chất chỉ là đang trốn chạy, sợ lớp tường ngói trong cung sẽ bung bét vì thu ngày càng một rộng ra. Đi khỏi đó, thu sẽ mặc sức chảy tràn mà không sợ chật kín. Tràn ra nước biếc, non xanh, tràn ra tít tắp bụi đường. Quay lại nhìn cổng thành sừng sững sau lưng, Chuy lại thắc mắc vì sao nhà vua không hỏi nơi chốn nàng muốn đến. Là do ngài đã ngấm ngầm tác hợp, để mặc nàng đi tìm hắn? Hay vốn dĩ ngài biết nàng sẽ không đến được cực nam? Dẫu có là gì, hai chữ “đội ơn” kia của nàng cũng không phải chỉ nói cho đúng phép. “Mở mắt to ra. Nhìn.”Nhìn thấy rồi. Cố nhân chỉ vẹn nguyên trong quá khứ. Càng thiết tha mong nhớ, càng khắc cốt ghi tâm, càng khó lòng chấp nhận một thế thay sai lệch. Kinh đô nằm ở miền trung đất nước, nàng đứng trầm ngâm lúc lâu, rồi ngẩng đầu nhắm hướng bắc mà đi. Tuy phụ hoàng đã ban xe ngựa, Chuy vẫn đeo túi vải bộ hành. Nàng sợ xe đi nhanh quá, nhỡ làm vụt mất một điều gì đó, một nơi nào đó cần tìm. Dù kỳ thực nàng cũng chẳng biết mình còn tìm gì nữa. Phần những thị vệ đi theo, nàng bảo họ cứ làm tròn phận vụ vua giao, miễn đừng để nàng trông thấy. Đi đường xa, từ lâu nàng đã quen độc bước, không muốn vướng víu tùy tùng. Suốt dọc đường, Chuy thường chọn dừng chân ở những chốn đông đúc, tại mỗi nơi nàng lại đặc biệt dõi theo đôi ba người. Khi là bà lão bán xôi, khi là gã học trò áo rách, khi kẻ ăn xin, khi cô kỹ nữ… không có tiêu chuẩn nào, liếc mắt bừa thấy ai vào tầm thì theo. Nàng muốn xem xem trăm ngàn năm qua thế thái thu vào mắt, nàng có bỏ sót thứ gì không. Có cuộc đời nào nàng chưa từng thấy không? Có lối sống nào phù hợp cho nàng kiếp này không? Rồi chợt nhận ra trăm ngàn năm ấy thứ gì nàng cũng đã từng thấy, mà cũng như chưa từng thấy thứ gì. Tất cả lướt qua nhạt nhòa ngoài lớp áo, nàng chỉ chăm chăm lùng theo tia khí tức mong manh kia, chẳng bao giờ thật sự dừng lại nhìn kỹ một ai. Bởi vậy mà sau ngần ấy thời gian, nhân gian trong kí ức nàng chỉ là một mớ bụi hồng, không có riêng hạt bụi nào lưu dấu. Cứ thả trôi theo những mảnh đời ấy, rồi bạc vàng trong túi nàng cũng dốc hết ra. Ai cần thì nàng cho, cho tất. Không phải từ bi, chỉ là tiện tay dọn cảnh cho quang, để đôi mắt vốn đục khỏi trông thêm sắc xám. Sau mỗi bận thi ơn, nàng đều xưng rõ danh tánh, công chúa Chương Tường, Lê Diểu Đang. Chẳng biết số trời run rủi làm sao, đến khi cho hết bạc vàng ở dọc đường, nàng lại đi vào đúng huyện Đàm đang thiên tai dịch bệnh. Thị vệ ra sức can ngăn, nàng vẫn khăng khăng muốn ở. Không còn tiền, triều đình lại chậm trễ, nàng đành dùng thân phận để vay bạc từ các nhà quan. Rồi đưa thuốc, phát cháo, ban gạo… Chuy cứ vùi đầu vào những việc bố thí như thế cho đến hết mùa. Nhưng nàng giúp cứ giúp, người chết vẫn cứ chết. Con mất cha, vợ mất chồng, anh em ly tán… Họ khóc lóc kêu gào, đòi chôn cùng, đòi thác theo, song cuối cùng chẳng có ai thật sự có ý định tìm lại người đã mất. Ai còn sống vẫn mặc nhiên sống tiếp, để nhớ rồi quên, để gặp gỡ rồi lại chia lìa. Dịch bệnh dạo hết một vòng dân chúng huyện Đàm, rồi cũng đến phiên nàng ngã quỵ. Trong những ngày mê man nàng đã thầm nghĩ, nếu có thể kết thúc cuộc đời tại đây luôn cũng tốt, vừa hay gối đã mỏi rồi. Nhưng trời vẫn bắt nàng phải sống, sống để chứng kiến mất mùa đói kém tiếp theo sau; sống để mở lớp dạy chữ, dạy những lối trồng trọt đã thấy qua ở những vùng đất khác; sống để vô tình gắn bó với một địa phương gần hai năm trời. Dần dà tiếng lành đồn xa, người ta tôn nàng làm Bồ tát sống, họa chân dung nàng treo ở khắp đến chùa, đề thơ ca tụng công đức. Đối với những việc ấy nàng chẳng buồn chẳng vui, chỉ ngờ ngợ nhận ra hình như cuộc đời thích hợp với nàng là cuộc đời phiêu dạt. Không thể gắn bó, vì gắn bó sẽ lại chia lìa, chia lìa sẽ lại gây nhung nhớ. Bụi hồng là bụi hồng, không cần trông kỹ từng hạt, không cần khắc ghi, cứ sống như bọt bể chờ ngày tan đi là được. Một đời người, dẫu sao cũng kết thúc nhanh thôi. Lúc này nghĩ lại, nàng chợt thấy quyết định làm người cũng chẳng mấy sai. Thay vì thêm trăm ngàn năm mòn mỏi, hiện giờ chỉ còn gọn chục năm. Giữa lúc đang định trốn thị vệ để một mình đi tiếp, nàng hay tin nhà vua ở kinh đô lâm bệnh nặng, có thể không qua khỏi đông này. Gấp lại phong thư, Chuy ngẩng đầu nhìn tà dương sau núi, đứng lặng rất lâu. Trong đám mây đỏ quạch nơi chân trời, hình như nàng thấy hiện ra hình ảnh một đứa bé gái cùng cha bì bõm lội suối nhặt cuội, rồi ngài cõng nó trên lưng, giơ tay đẩy khóe môi chọc nó cười, ngài đứng chắn cho nó cả một trời chiều hoen nắng. Rõ ràng đứa nhỏ đó không phải Chuy, và vị ấy cũng đã không còn can hệ chi đến nàng. Vậy mà tối đó nàng vẫn thở dài: Thôi thì, nốt thêm một lần ly biệt. Xe ngựa hồi kinh, đi nhiều hơn nghỉ, nhưng hình như vẫn chậm hơn tai mắt của Thiên triều. Chưa được nửa đường, Chuy đã nghe người ta loan tin chiến sự. Lần này không phải đánh nhau với các tiểu quốc vùng man di mà là Đại Khang hùng mạnh ập xuống từ phương bắc. Rời cung hai năm, nàng không biết triều cục đã thành ra thế nào, nhưng thể theo tiền lệ, hẳn là lại chia bè kết đảng, mưu cuộc thế thay. Đường xa, ngày về đến Hoàng thành cũng là lúc giao tranh tới hồi căng thẳng. Những châu huyện phía bắc phân nửa đã rơi vào tay giặc, trong đó có vùng đất nàng vừa rời đi. Sau hôm vào lộ tẩm* thăm vua, Chuy nghe phong thanh các triều thần đã bàn đến việc hòa thân hòng làm giãn thư nạn nước. Chẳng biết đôi bên đàm phán thế nào, lúc nàng nghe tin lần nữa đã nghe ra phe địch đồng ý liên hôn. Song với một điều kiện: cô dâu phải là người trong các bức họa ở huyện Đàm. Là ngưỡng mộ, hứng thú, hay muốn sỉ nhục? Chẳng rõ. Hoàng hậu rơi lệ, cung phi ngậm ngùi, Hoàng đế trầm mặc, văn võ bá quan cũng nén tiếng thở dài. Chỉ riêng Chuy hờ hững như không. Lạ lùng chi đâu, sử xanh vẫn thường ghi mãi. Có chăng, trong một sát na thoáng qua nàng đã khịt cười, không ngờ cũng có ngày nàng vào vai đào chính trong vở kịch tiễn đưa ấy. Người nọ đã biết chưa? Biết rồi sẽ cảm thấy thế nào?Buổi chiều hôm trước ngày xuất giá, Chuy đến thăm người cha hờ lần cuối. Ngài chẳng căn dặn gì, tay chỉ run run liên tục xoa đầu nàng, đôi mắt hình như đã già đi nhiều lắm. Lúc đứng dậy rời đi, vốn định bước một mạch chẳng quay đầu, song chẳng biết nghĩ gì nàng lại ngoái trông. Nhà vua mệt mỏi cúi đầu nâng bát thuốc, ngài uống thật chậm, nàng cũng đứng lặng nhìn thật lâu. Gió lùa qua, cuốn theo một chiếc lá từ đâu quét ngang tai, cũng cuốn ra cả bí mật ngập ngừng nơi cửa miệng. – Thánh thượng đừng quá nặng lòng… người đi hòa thân không phải con gái ngài. Đáng ra, ít nhất, nên là một cái ngẩng đầu. Song sự im lặng của người đối diện lại chuyển cơn sửng sốt trả về cho chính người vừa nói.– Ngài biết rồi?Lúc này nhà vua mới ngước mắt trông ra, thần sắc nhợt nhạt nhưng bình thản. – Biết khi nào? – Chuy lại hỏi.– Từ lần đầu ngươi gọi trẫm là Phụ hoàng… Diểu Đang không gọi thế. – Nói đoạn ông dừng lại che miệng khẽ ho, rồi tiếp tục thều thào – Nghi ngờ… trẫm đã nhờ đến quốc sư.Thì ra quốc sư đương triều chính là gã thầy số từng xem mệnh cho Đang năm đó. Thần thông quả thật đáng dè. – Hoàng hậu có biết không?– Mẫu tử liền tâm…– Còn Trọng?– Chuyện này… chỉ có bốn người biết. Nàng cụp mắt, phì cười. Ra là vậy. Nhãn quan của thiên tử quả chẳng thể xem thường. Từ đầu chí cuối chỉ có nàng không tự ý thức được mình, cầm thú vẫn hoàn cầm thú. – Vậy ra… Thánh thượng luôn lần lựa chuyện của ta và Trọng là vì để đợi đến ngày này?Ngày công chúa giúp cha về nghiệp lớn, ngày thật sự làm một phúc tinh. Nhà vua hít thở nặng nề, chầm chậm tựa lưng vào đầu giường, nhắm mắt:– Đúng là có đợi… nhưng không ngờ đến hôm nay. Lúc đó, chỉ đang xem xem nên gả công chúa cho nhà nào.– Cũng xem xem con trai họ Hồ có thể ẩn nhẫn tới đâu, hay làm càn đến mức nào, bao trung mấy nghịch?– Để xem hắn… yêu công chúa nhiều bao nhiêu. Nàng cười dài:– Tiếc là không nhiều… Không đủ dùng ta làm ràng buộc. Khéo dẫn dắt vở tuồng ngăn cách để làm dậy cơn si cuồng, hẳn Thánh thượng không ngờ nàng lại buông tay quá sớm. Biết thân phận nàng, nhưng làm sao biết được hồi ức. Quốc sư giỏi xem mệnh, nhưng hình như lại chẳng biết xem duyên. – Đã diễn sao không diễn cho trót. Thánh thượng không sợ ta bỏ trốn mặc kệ giang sơn của ngài à? – Người ơn của Hồi Nam đáng được biết sự thật.Chuy không hỏi nữa, quay đầu bỏ đi.
Bạc phếch trùng quan dáng chẳng xiêu
Đây ngói lầu son, kia mái lá
Hỏi người quân tử dạ bao yêu?
.
.
.______Chú thích:Lộ tẩm: phòng ngủ của vua
Sau lưng, khoảng tối mờ dường cô đặc lại, màn trướng nơi lộ tẩm phất phơ, ngọn nến tù mù chấp chới theo chiều gió, đục như mắt cha già còn đang dõi theo con.
***
**
*
Tối đó nàng đứng trên lầu cao của tường thành, ngước nhìn pháo hoa rực rỡ vút lên giữa thiên không, mới sực nhớ ra đêm nay là trừ tịch, là lúc để về nhà. Nhà, là nơi của những người còn nhau trong kí ức. Chiến tranh chưa lan đến đây, người ta vẫn còn kịp đón tết, đèn đóm vẫn lung linh êm đềm. Chồng dắt vợ, mẹ dìu con, trẻ em tay cầm pháo sáng tung tăng, người lớn cũng thung thăng quà bánh… họ lao xao cười nói, lao xao đi, lao xao đổ về khắc đoàn viên bên bếp lửa, lao xao như chẳng hề lo đến tang tóc chực chờ. Nhân gian vẫn quen thuộc như thế, lạ xa như thế. Dưới dòng kênh vắt ngang phố chợ, thuyền vẫn thong thả nhẹ trôi, sóng nước mơn man ánh đèn, liễu bên cầu đong đưa theo gió. Người khua mái chèo vẫn tiêu dao trong men rượu, ngửa đầu nghêu ngao:Non sông nắng sớm với mưa chiềuBạc phếch trùng quan dáng chẳng xiêu
Đây ngói lầu son, kia mái lá
Hỏi người quân tử dạ bao yêu?
.
.
.______Chú thích:Lộ tẩm: phòng ngủ của vua
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me