LoveTruyen.Me

Thương Em Nghen, Cô Út [ Tự Viết - Thuần Việt Bách Hợp ]

Chương 16. Thuở Nhỏ

ha0124

Đêm khuya thanh vắng, tiếng ve kêu vang cả một vùng trời nó hòa lẫn cùng với tiếng bước chân chạy ra chạy vào của những người đốc tờ làm ai nấy điều sốt ruột, trên băng kế cả ba người rơi vào lặng thinh. Cô út Vân đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mắt, cả người ướt mèm vì chạy ngoài mưa lại ngó qua cậu tư với Ngọc Lan người ngợm ai nấy điều ướt sũng chẳng kém cạnh gì cô là mấy.

" Cầu trời khấn phật cho em gái con được bình an. "

Ngọc Lan chấp tay niệm phật, em nàng mà có mệnh hệ gì người làm chị này biết sống mần sao đây.

" Ngọc Lan đừng lo quá, đốc tờ ở đây giỏi lắm chắc chắn là em gái em không sao đâu. "

Cậu tư vỗ vai nàng trấn an, cậu cũng lo cho Trúc lắm đứa nhỏ này lại còn là người thương của út Vân, cậu sớm đã coi Trúc như đứa em gái nhỏ trong nhà rồi đa.

" Út Vân em ổn chứ? "

Cậu tư thấy em gái mình im re nãy giờ thì cũng bồn chồn lo lắng, cậu nhìn lại cửa phòng cấp cứu đóng chặt kia rồi lại nhìn qua hai người con gái cậu yêu thương mà lòng buồn rười rượi.

" Anh tư, chuyện này anh hãy cho người điều tra đi. "

Ngữ điệu lạnh lùng lại trầm trầm vanh lên, cô nhìn vào căn phòng nơi có nàng đang nằm trong đó. Cô thề rằng sẽ tra ra tên nào đánh nàng, cô mà tìm được chắc chắn sẽ hành hạ hắn gắp trăm gắp ngàn lần hơn nữa, nàng đổ bao nhiêu máu thì hắn phải đổ hơn nàng gấp bội.

Cánh cửa phòng chợt mở ra, hai ba người đốc tờ đi ra họ lấy khăn lau lau mồ hôi trên trán rồi liến lại chỗ ba người. Cô út Vân đứng bật dậy đi lại chỗ ông ấy gấp gáp hỏi.

" Sao rồi đốc tờ, em ấy có mần sao không. Vết thương có nghiêm trọng không, hồi nãy thấy em ấy chảy nhiều máu lắm ông mau nói đi. Em ấy có sao không? "

Cô xổ một tràng làm ông ta cũng phải bối rối, làm cái nghề này ít nhiều cũng có vài người nhà bệnh nhân không giữ được bình tĩnh mà hỏi ông mấy câu dồn dập kiểu này, ông ta cười nhẹ từ tốn bảo.

" Cô cậu đừng lo, bệnh nhân chỉ bị thương ngoài da. Hiện tại vẫn chưa tỉnh chắc là do kiệt sức, tôi khuyên cô cậu nên để bệnh nhân ở lại bệnh viện tịnh dưỡng vài hôm rồi hẳn về. "

Tảng đá trong lòng như được gỡ bỏ, cô thầm mừng trong lòng vì nàng không sao, cô cười cười rồi rối rít cảm ơn ông ấy. Ít phút sau Trúc được đẩy ra, tay chân nàng được quấn băng gạc trắng. Thấy nàng nằm đó đôi mắt vẫn nhắm nghiền đôi môi thì trắng bệch làm cô đau lòng, Ngọc Lan nhanh chóng đi theo em gái mình, vào tới phòng bệnh cả ba đứng ngồi không yên mà đi qua đi lại. Cô út Vân bước tới chỗ cạnh nàng rồi ngồi xuống đó, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay được băng bó của nàng mà áp vào má mình. Sao tay nàng nay lạnh quá không giống thường ngày chút nào, đôi tay âm ấm thường hay xoa xoa má cô đâu rồi, sao giờ lại lạnh lẽo đến run người như vậy chứ.

Sau một đêm dài Ngọc Lan cậu tư, cô út Vân ai cũng mất ngủ mà thức trông chừng bên giường bệnh của nàng. Mới sáng sớm cậu tư đã chạy ra ngoài mua đồ ăn sáng cho út Vân với Ngọc Lan, cậu cũng mua thêm vài bộ đồ chớ đợi người đem lên thì trễ mất, cậu tư tay cầm ba bộ quần áo tay kia thì cầm hai hộp cơm với cháo.

" Hai em đi thay đồ rồi ăn cơm với cháo đi, để ở đây anh canh cho. "

Mặt đồ ướt nguyên một đêm cũng khó chịu nếu không thay ra thì có lẻ sẽ bị cảm, Cô với chị Lan đi ra ngoài hướng tới nhà phòng thay đồ của bệnh viện. Cậu tư thì tranh thủ ăn phần cơm của mình, lát sau hai người đốc tờ đi vào khám lại cho Trúc, đêm qua nàng bỗng bị hành sốt cả ba hốt hoảng cậu tư chạy đi kêu đốc tờ, còn hai người con gái kia thì hết lấy nước ấm tới khăn ấm đắp lên trán nàng mong cách này sẽ giúp nàng hạ sốt. Cậu tư bỏ luôn hộp cơm mà đi lại cạnh hai người đốc tờ hỏi.

" Em ấy đỡ hơn chưa đốc tờ? "

Vẫn là người đờn ông hôm qua, ông ta kiểm tra một lượt cho nàng rồi nói.

" Cô ấy không sao rồi, vài ngày nữa là có thể xuất viện. "

Cậu tư thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc đó cô út Vân với Ngọc Lan cũng bước vào, họ đã thay đồ mới do cậu tư mua cơ thể cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nghe đốc tờ nói sơ về tình hình của Trúc thì ai nấy đều nhẹ nhõm, nhất là Ngọc Lan nàng nhìn đứa em gái nằm ngủ li lì trên giường mà xót hết cả dạ, nàng chỉ còn mỗi đứa em gái này là người thân trên cõi đời thôi.

...

Ánh nắng vàng nhạt nhẹ hắt xuống còn đường làng quê thân thuộc, dưới gốc cây vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy. Trúc từ từ mở mắt nàng thấy bản thân như bay bổng, ngước mắt nhìn xung quanh thì hoang mang lại là giấc mơ ấy nữa sao? Bên dưới táng cây đa hình bóng của một cô bé nhỏ nhắn, nàng thấy rất quen nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu. Nàng cố gắng lục tìm lại đoạn kí ức từ giấc mơ cái hôm mà cô và nàng bị bắt đến chỗ cậu hai Tân, cũng là cô bé đó nhưng sao lại xuất hiện hình bóng hồi nhỏ của nàng.

" Đứa bé đó...là ai? "

Giấc mơ ngày hôm đó chầm chậm tua qua như một thước phim thời thơ ấu mà nàng đã thất lạc rất lâu về trước, khung cảnh trước mặt cũng dần thay đổi.

______

Thuở xưa năm 1909, ngày 25, tháng 8...

Làng Thông đương trong mùa lúa chín vàng, người dân ai cũng hứng khởi bởi vụ lúa năm nay trúng lớn. Bông lúa nặng trĩu vàng ươm nhìn thiệt đã con mắt, một chiếc xế hộp màu đen mới toanh chạy ngang qua mấy thửa ruộng đó, người dân ai cũng ngước nhìn rồi sì sầm tò mò hỏi nhau.

" Ủa xe nhà ai vậy cà, cái làng này có mấy ai mua được xe hơi đâu đa. "

Một người đờn ông tay chân lấm lem bùn đất ngước mắt lên nhìn rồi tò mò nói, những người gần đó nghe thì cũng bỏ dỡ công chuyện đang mần mà ngước nhìn theo chiếc xe sang trọng ấy, một cậu trai cỡ ba mươi mấy tuổi nhanh miệng đáp.

" Dạ, con nghe đâu là người xứ khác tới đó ông tư. Chắc là người mần ăn lớn lắm đó đa, có khi còn hơn mấy nhà hội đồng ở đây nữa à nghen. "

Ông tư gật gù như đã hiểu, ở cái làng Thông này có ba nhà hội đồng mà hết thảy hai nhà là phường ác bá rồi, cho dân mướn đất với giá cắt cổ ai mà mượn nợ là coi như bán thân trả chớ kiếm đâu ra tiền mà trả lại, tiền lãi thì cao ngất ngưởng người dân làm lụng vất vả cả năm trời mới dư dả được chút đỉnh, ai mà mượn nợ thì xác định là phải bán mạng cho chủ nợ chớ không thể trả nổi số tiền lãi đó.

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà rộng lớn nhìn thoáng qua cũng biết là mới được tu sửa cách đây không lâu tiện cái là nhà này cũng gần chợ làng, một người đờn ông chung niên dáng dấp thẳng tắp không có bị gù như mấy ông hội đồng làng này. Mặt ông nghiêm nghị mà bước xuống xe, ông vừa xuống là có ba đứa trẻ cũng bước xuống xe theo ông.

" Cha ơi cha, này nhà mới của mình hả cha? "

Người vừa hỏi là Lê Bảo Huy đứa con trai thứ ba của nhà họ Lê, còn hai đứa trẻ trong nhỏ hơn là Lê Hiếu Minh với Lê Thanh Vân. Hai cậu con trai lớn vẫn còn học trên Sài Thành chưa có về, ông cười hiền hậu vẻ nghiêm nghị trên mặt cũng chẳng còn.

" Phải. Chúng ta sẽ sống ở đây, ba đứa mau vào nhà đi, đứng đây nắng lắm đa. "

Một chiếc xe kéo cũng từ xa chạy tới, trên xe là hai đứa hầu nam bên cạnh tụi nó là hành lí của chủ, hai đứa nó hì hục khiêng đống đồ vào nhà trước sự chỉ dẫn của ông Hưng.

" Hai đứa bây coi mướn người dọn dẹp nhà cửa nghe chưa, sẵn bây đi nghe ngóng thử làng này mấy nhà hội đồng đó tánh tình ra mần sao dùm ông luôn. "

Hai đứa hầu nhìn nhau rồi cũng gật đầu rồi nhanh nhẹn chạy đi làm việc ông chủ giao, chỉ mới nửa tiếng hơn là thấy tụi nó chạy về. Tụi nó chào ông rồi lần lượt trình bày.

" Dạ thưa ông, hồi nãy con ra ngoài đình làng có mướn được bốn đứa hầu, hai trai hai gái ạ. "

Ông Hưng ngồi yên vị ở ghế gật đầu. Tên còn lại thấy thằng bên cạnh đã nói xong thì cũng vội thưa.

" Dạ, chuyện nãy sai biểu con đã nắm được đôi phần rồi ạ. "

" Ừm mày nói đi. "

Nó nghe vậy liền nói.

" Thưa ông, làng này có ba nhà hội đồng mần ăn cũng lớn lắm ông. Mà làm ăn được nhất là ông hội đồng Nguyễn cuối làng á ông, còn hai nhà hội đồng kia thì con hỏi người dân liền biết được rằng. Ông hội đồng Quan đầu làng chuyên cho vây tiền rồi lấy lãi suất cao, nhà ổng còn làm muối để buôn nữa ạ. Nhà cuối là nhà ông hội đồng Hừng nhà này cho dân mướn đất với thuế khá cao, hồi năm ngoái nghe đâu cũng mới cất cái nhà mấy xây lúa á ông, à nhà ông ta mần gốm cũng hơn mười năm rồi thưa ông. "

Ông Hưng cười lạnh, hầu như đã sớm biết những chuyện này rồi. Ông nhướng mày hỏi.

" Nhà hội đồng Nguyễn sao mày không kể thêm, nhà đó mần ăn ra sao đa? "

Nó biết nếu ông đã hỏi tới nhà này thì chắc chắn là ông muốn biết thêm đặng mà kết mối mần ăn chớ đâu.

" Dạ, người dân làng này nói nhà hội đồng Nguyễn tốt tánh lắm ông, còn hay phát gạo cho người nghèo nữa nên họ quý. Nghe nói nhà ông ấy có mấy cái vuông tôm cá bự lắm, ông ấy cũng làm muối rồi buôn vải vóc ạ. "

Ông Hưng nghe qua thì gật gù, ông xoa cầm như đang suy tính gì đó.

" Cha ơi, con muốn ăn cơm. "

Cô út Vân từ nhà dưới chạy lên thân là đứa con gái cưng nhà ông Hưng nên cô luôn nhõng nhẽo với cha và mấy anh mình, cô nắm tay ông mà lây lây gương mặt cô phụng phịu mần cho ông Hưng bật cười khẽ đưa tay cưng nựng cái má phúng phính của cô.

" Út Vân ngoan, con chạy vô kêu hai anh con ra đây đi rồi cha dẫn ra chợ làng ăn cơm nghen. "

Nghe tới được ra chợ làng thì cô hớn hở, thân hình nhỏ bé chạy lon ton vào trong kêu hai anh trai thân yêu của mình, ông nhìn cái dáng vẻ bé bé của đứa con gái cưng mà vui vẻ miệng cứ cười không ngớt.

" Anh ba, anh tư ra lẹ cha nói dẫn đi ra chợ làng nè. "

Giọng cô út Vân trong trẻo non nớt, hai bàn tay nhỏ xíu mà đập đập cửa phòng của hai anh mình gọi lớn. Không hổ là út cưng trong nhà, hai cậu vừa nghe tiếng em gái là liền bước ra, cậu tư vui vẻ mà bế thốc cô lên nhẹ nhàng thơm vào cái má bánh bao của đứa em gái, cô bị anh làm cho nhột mà cười lên khanh khách. Cậu ba Huy đi cạnh còn đưa tay chọt chọt vào eo nhỏ của cô làm cô cười càng lớn hơn.

Ông Hưng nhìn thấy một màn này cũng vui vẻ trong lòng ấm áp, chợt ông thở dài buồn bả. Phải chi vợ ông còn sống thì chắc bà ấy vui lòng biết bao khi thấy cảnh mấy đứa con quấn quýt chơi đùa, tụi nhỏ vô tư hồn nhiên biết mấy. Đôi mắt ông man mác một nổi buồn vì mất đi người vợ thân thương của mình.

...

Mới đó mà đã ba tháng kể từ ngày gia đình ông Hưng về làng Thông sinh sống, mối mần ăn của ông nhiều đến nổi đếm cũng không xuể, ông mở ba nhà máy xây lúa rồi cũng thuê tá điền mần ruộng. Ông không lấy giá cao như ông hội đồng Hừng, tá điền nào mà xin khuất lúa vài hôm ông cũng thoải mái chớ không mắng mỏ hay ép uổng người ta chi hết. Đã mần ăn thì sao trách khỏi mấy cuộc đấu đá trên thương trường, ông Hưng chẳng lo sợ mà chơi xả láng ông cho mở hẳn ba nhà máy xây lúa cũng là trực tiếp đối đầu với ông Hừng, nghe đâu nhà đó tức lắm mà không làm gì được ông tại nhà ông giàu hơn nên ông Hừng chỉ có thể nhún nhường dè chừng.

Cô út Vân mới bảy tuổi mà đã thông minh lanh lợi, lại thêm mặt mũi sáng láng dễ thương dễ mến nói năn thì ngoan ngoãn lễ phép nên ai cũng thương. Cô hay ra chợ làng để ăn chè, cũng hay đi câu cá với cậu ba cậu tư. Cô hôm nay buồn chán mà đi dạo quanh làng, cô dừng lại ở một gốc cây đa ngồi đó mà mắt lim dim, gió thổi qua đem theo hương lúa chín làm cô dễ chịu lung lắm. Cô thích cái không khi quê hương hơn là trên Sài Thành ở trên toàn bụi với khói xe thôi à.

" Là nhỏ đó đó cô hai Trân, nó mới về làng mình được hai ba tháng mà chảnh lắm cô. "

Một đám cỡ sáu đứa con nít chỉ chỉ về phía cô út Vân đang nằm ngủ, một đứa con gái mặc áo bà ba màu hường quần lụa trắng, mấy đứa còn lại thì cũng mặc áo lụa quần là nhưng có vẻ chất liệu vải không bằng đứa con gái được gọi là cô hai Trân kia.

" Nhỏ đó là con nhà ai vậy đa? "

Cô hai Trân nhướng mày hỏi đứa bên cạnh nó nghe liền đáp.

" Con nhà ông Hưng đó cô hai. "

" À cái ông mà mới mở ba nhà máy xây lúa đối đầu với cha tao đó hả. "

" Dạ đúng rồi cô. "

Cô hai Trân nhìn cô út Vân rồi kêu mấy đứa nhỏ đó đi theo mình tới gốc cây, nhỏ này đi phăng phăng lại chỗ cô. Thấy cô đương dựa vào thân cây ngủ thì la lên.

" Ai cho mày ngồi đây? "

Cô út Vân đương say giấc bị tiếng gọi lớn làm phiền liền cáu kỉnh, cô mơ màng mở mắt ra nhìn thì thấy có nhỏ nào đương chỉ tay vào cô. Chính nhỏ này phá giấc ngủ ngon của cô chứ không ai hết, cô khó chịu mà nói.

" Bộ đường nhà mày hay gì? "

Cô hai Trân nghe giọng cô là thấy ghét rồi, giọng gì đâu mà chua lét còn đanh đá. Nhỏ tiến lên hai bước dõng dạc nói.

" Mày là con ông Hưng mới tới làng này phải không. "

Cô vẫn ung dung dựa lưng vào gốc cây đa ánh mắt thì nhìn con sống bên cạnh không buồn chả lời nhỏ đó.

" Mày điếc hay gì mà không trả lời tao hả! Con nhỏ khó ưu kia. "

Cô bực bội liếc nó rồi nói.

" Mắc giống ôn gì tao phải trả lời mày. Hừ đồ con nít ranh. "

Cô hai Trân nghe cô nói thì ức chế lắm, ánh mắt sòng sọc nhìn cô chằm dằm nhỏ khẽ nhếch mép đanh đá nói.

" Mới về đây ỷ có chút tiền đã lên giọng hả? Nhà tao đường đường là nhà hội đồng giàu nhất nhì cái xứ này, hạng như mày chỉ xứng xách dép cho nhà tao mà thôi...hahaha "

Nhỏ vừa dứt câu cả đám đã cười phá lên, cô cười lạnh vẻ mặt chả lộ ra nét tứ giận nào khi nghe những lời đó. Cô ung dung đứng dậy nhìn thẳng vào mặt nhỏ đó không kiên dè đáp trả.

" Tao nhớ đâu hôm trước cha má mày qua nhà tao, họ còn đem quà cáp qua biếu cha tao vẻ mặt cung kính nể nang cha tao lắm đa. Mày nghĩ ai nên xách dép cho ai? "

Có lẽ bị lời nói của cô làm cho tức giận con nhỏ nghiến răng chỉ vào mặt cô quát lớn.

" Mày nói láo, cha má tao mần ăn lớn biết bao năm qua cả làng cả xứ ai mà chưa từng nghe danh, mắc giống gì cha má tao phải nể nang cha mày. "

Cô út Vân cười khẩy, cô lười đứng đây đôi co với đám nhóc này rồi. Cô chấp tay sau lưng không nói không rằng mà bước đi, để mặt cả đám há hốc mồm chưa hiểu cô có ý gì.

" Mày đứng lại coi, nay mày không xong với tao đâu con nhỏ khó ưa. "

Cô út Vân mới đi được vài ba bước đã bị chặn lại, sáu đứa xúm lại đánh cô túi bụi. Cô cũng dằn ra mà túm tóc đứa này đánh đứa kia, coi bộ cô cũng hăng máu dữ lắm vùng vẫy xô đẩy bọn nó ngã ngửa không ít, ba bốn đứa nhào lại giữ tay giữ chân cô dù muốn vung ra nhưng đành bất lực vì tụi nó đông quá.

" Từ này về sau bớt chảnh chọe lại, ra đường gặp tao thì phải cúi đầu chào một tiếng cô hai biết chưa mậy. "

Dù cho bản thân đã tơi tả đến rách áo chầy da cô út Vân vẫn mạnh miệng phản bác.

" Mày xứng để tao phải cúi đầu chào hỏi hả đa? "

Nó nghe thế thì điên tiết kêu mấy đứa còn lại đánh mạnh hơn, thân thể nhỏ nhắn cứ thế bị một đám đánh hội đồng cô chịu đựng không nổi nữa mà khụy xuống đất. Tưởng chừng như sắp ngất xỉu thì mơ hồ nghe được một giọng nói khác cất lên.

" Bớ người ta đánh nhau, mấy chú mấy dì ơi ở đây mau lại đây nhanh đi ạ. "

Nguyên đám nghe xong là xách quần chạy lẹ chớ không dám ở lại, để cha má biết được có nước ăn đòn thay cơm luôn chớ không giỡn.

" Chị gì ơi, chị có sao không. Chị ngồi dậy nổi không ạ? "

Bộ đồ trên người đứa trẻ này rách rưới có chỗ thì được chắp vá lại bằng miếng vải khác nhìn cứ ngố ngố, gương mặt nó nhìn non choẹt thân thể gầy gò ốm nhách, đôi chân chần lấm tấm đất cát nhìn cũng biết là con của tá điền nào đó trong làng.

Cô út Vân khẽ nhướng mi ngước nhìn xem là ai, gương mặt cô trắng trẻo nay lại có vài vết bầm tím nhìn thôi cũng thấy đau. Giọng cô thiều thào nhìn bóng người lờ mờ trước mắt mà nói.

" Nhà ông Hưng cha của tôi...đưa...tôi về đó...cảm ơn. "

Nói xong cô út Vân ngất lịm đi, đứa nhỏ thấy vậy thì hoảng hốt lây lây người cô. Thấy mắt cô vẫn nhắm nghiền thì tay chân nó lung lúng hết lên, nó khẽ đỡ cô lên tấm lưng gầy gò rồi dùng cái thân thể nhỏ bé ấy chạy về nhà cô.

Hết chương 16.

_________

Trở lại quá khứ của đôi trẻ tí nha mn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me