LoveTruyen.Me

Thuong Em Nghen Co Ut Tu Viet Thuan Viet Bach Hop

Từ dạo Cậu hai Tân nhà hội đồng Trương nói sẽ đi sài thành mần ăn thì đã trôi qua hai tuần, Ngọc Lan thì cứ nhớ nhung về người thương làm cho Trúc mấy lần thấy chị hai thất thần vì tương tư cũng phải phì cười.

"Người ta đi mới có hơn mười bữa mà ở nhà ngó bộ hai nhớ người ta lắm rồi đa."

Đang suy nghĩ bâng quơ thì Trúc đứng bên cạnh cất giọng trêu chọc. Ngọc Lan vì lời trêu chọc của em mình mà ngượng chín cả mặt.

"Hai..hai không nói chuyện với em nữa."

Một người thì ôm đôi má đỏ ửng trở vào nhà, người còn lại đứng ở trước cửa mà bật cười ha hả.

...

Cậu tư hôm nay hình như có gì lạ thì phải. Cậu cứ ngồi rồi đưa mắt nhìn ra nơi xa xăm. Là có tâm sự hay tâm trí đã đặc vào ai?

"Anh tư, anh tư ơi hồn anh bay theo ai rồi hả đa."

Đứa em út từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh, làm cho anh đang miên man suy nghĩ xém chút nữa thì rớt bà nó trái tim ra ngoài.

"Em đâu mà như ma vậy út Vân, hù anh mấy chập rồi đó nghen."

Cô đâm chiêu nhìn thẳng vào mắt anh tư, khóe môi cong lên rồi nói.

"Hồn anh treo ở đâu đa, em kêu hai ba lần anh có trả lời trả vốn gì em đâu. Anh nói xem chúng tiếng sét với cô nào rồi."

Có tật giật mình. Mặt cậu tư nhà tỉnh trưởng lúng túng thấy rõ nhưng vẫn mạnh miệng phản bác.

"Cô nào cơ, anh chỉ suy nghĩ về vụ lúa năm nay thôi."

"Anh nghĩ em sẽ tin?"

Cậu thở dài nhìn cái biểu cảm ' không nói là không yên với em ' của cô em út. Cậu đầu hàng và nói với cô.

"Hình như anh thương người ta rồi."

Như nghe được tin động trời cô út Vân trợn tròn mắt. Cô có nghe lầm hay không anh tư biết thương hả? Cô bất ngờ xen lẫn vui mừng. Cô hớn hở hỏi.

"Ai! anh thương ai vậy. Cô nào nhà ở đâu có đẹp không. Trời đất, chắc cha mừng dữ lắm á đa."

Cậu tư hình như thấy mình đã sai khi quyết định nói cho cô biết chuyện này rồi. Gì đâu mà làm lố quá hà.

"Em bé bé cái miệng cho anh xin."

Ngập ngừng chút anh cất lời.

"Anh chưa kịp hỏi tên cổ nữa, đợt đó anh giúp người ta chút thôi. Hazzz ai ngờ đâu giờ trong đầu anh toàn hình bóng của cổ."

Cậu nhớ lại năm ngày trước đương lúc đi về từ sài thành, cậu lại nổi hứng muốn đi bộ hóng gió nên anh đã đậu xe ở gần bụi tre gần chợ làng. Cậu đi dọc theo con đường đất vì là buổi chiều nên nắng cũng bớt gắt hẳn, gió thổi đưa theo mùi hương của đồng lúa bay qua cách mũi, thật yên bình.

"Cứu tôi với... Cứu.."

Đương tận hưởng không khí trong lành thì đâu đó cậu nghe tiếng người kêu cứu, cậu nhìn giáo dác xung quanh ánh mắt dừng lại ở khúc sông cách chỗ cậu không xa, có người nào đó đang chới với dưới sông. Không nghĩ nhiều cậu nhanh chân chạy tới cởi phanh đôi giầy da mà chảy xuống cứu người. Vương tay kéo người kia vào lòng rồi cậu dùng sức bơi lại vào bờ. Kéo được người lên bờ xong, bấy giờ cậu mới biết đây là một cô gái.

"Cô gì ơi, tỉnh dậy đi."

Cậu lắc lắc vai cô ấy nhưng cũng không hiệu quả, người nọ vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Đánh bạo cậu hít một hơi rồi kề môi mình vào môi người kia từ từ đẩy đừng đợt không khí vào miệng người con gái ấy.

Rất nhanh sau đó cô gái ấy mở mắt rồi ho lấy ho để. Giờ cậu mới có thể nhìn rõ được từng đường nét trên gương mặt kia, nét đẹp dịu dàng của người con gái trước mặt hoàn toàn làm cậu bất ngờ. Cậu đã gặp qua không ít các cô gái nhưng cậu phải thừa nhận rằng người con gái này khác xa so với nhưng cô gái cậu từng gặp, cậu nhìn sâu vào đôi mắt long lanh kia, tâm trí cậu trống rỗng rồi trong lòng cậu chợt hiện lên câu nói. Người con gái này đẹp quá, vẻ đẹp mộc mạc giản dị của người con gái Nam Kì.

Như nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình Ngọc Lan đánh mắt sang người kế bên. Ánh mắt chạm nhau cậu tư nhà ông tỉnh trưởng ngây người tim đập loạn cả lên.

"Cậu...cậu đã cứu tôi sao."

Giọng nói yếu ớt nhưng lại quá đỗi nhẹ nhàng. Là Ngọc Lan nàng cứ tưởng mình đã xong rồi chớ, định xuống rửa chân tay cho sạch ai dè đâu chơn trượt nên ngã thẳng xuống sông. Thật cảm tạ người đã kịp cứu mình chứ không là em nàng lại mất thêm một người chị rồi. Ngọc Lan chưa hết sợ hãi nhưng chợt có giọng nói trầm ấm vang lên rất gần mình làm cho Ngọc Lan bình tĩnh được đôi chút.

Cậu tư như tỉnh mộng ngớ ngẩn hỏi.

"Cô hỏi tôi hả?"

Nghe được câu hỏi đó Ngọc Lan buồn cười mà bảo.

"Không cậu thì ai."

Biết mình bị hớ, cậu ngượng ngùng đành nở một nụ cười đặng cho đỡ quê. Thật là mất mặt mà đường đường là cậu tư nhà tỉnh trưởng mà lại ngớ người trước con gái nhà người ta, nếu để út Vân biết chắc chắn sẽ chọc ghẹo cậu tới tận mùa quýt năm sau.

"Cô không sao là tốt rồi."

Có lẽ Ngọc Lan cũng không biết vừa rồi mình cùng người con trai này đã chạm môi. Tuy là để cứu người nhưng đó cũng tính là một nụ hôn.

"Cảm ơn cậu, tôi không sao nữa rồi xin phép cậu tôi về nhà, nhà tôi còn em gái đang chờ ạ."

"Để tôi đưa cô về."

Trước lời đề nghị của cậu tư cô chỉ mỉm cười lắc đầu rồi đứng dậy gật đầu chào rồi quay lưng đi một mạch.
Ngọc Lan đã có người thương rồi sao có thể để người con trai khác đưa về được chứ.

"Anh tư......" ( út Vân kéo dài đó mn )

Cô thật tò mò không biết là cô gái nào mà có thể làm cho anh tư nhà cô tương tư tới độ mà cứ thẩn thờ rồi tự cười tủm tỉm nãy giờ. Chết thật ấy chứ mới gặp nhau mà đã mê tới độ này rồi sau này mà cưới được thì tới độ nào nữa, chắc quên luôn cô em út này quá đa.

Cậu tư cười ngây ngốc nhớ lại hình ảnh người thương rồi nói với út Vân.

"Út Vân biết không, người con gái đó rất đẹp, giọng nói nhẹ nhàng lắm đa. À nhà cổ còn một cô em gái nữa."

"Em gái?"

"Ừm, bữa đó cổ nói là về nhà không em gái chờ."

Cô nhớ lại Trúc, người con gái nhỏ nhắn ấy hình như cũng có một chị hai thì phải. Nhưng rồi cũng gạt bỏ đi suy nghĩ đó sao có thể trùng hợp đến vậy được cơ chứ.

"Nghe bảo tối nay ở đầu làng có gánh hát mới về, em có muốn ra đó chơi không."

Nghe đến đây cô gật đầu lia lịa nói gì nói cô út Vân đây vẫn còn trẻ con lắm đa.

"Anh tư đi với em nghen. Đi mình tối về em sợ ma lắm đa."

Cậu tư khó hiểu, nhà có xe mà sợ ma cái chi?

"Ủa em tính không đi xe hay sao mà bảo sợ ma. Mà có con ma nào dám lại gần em đâu, có khi em dọa ngược con ma luôn á nghen."

Khóe môi giật giật cô nhìn cái người đang ôm bụng cười lên khanh khách kia mà muốn đá người đó một cái cho hả dạ. Người ta đẹp dị mà bảo không ma nào dám lại gần, cô lầm bầm một câu.

"Nhiều khi đến cả ma cũng mê mẩn nhan sắc này của em luôn ấy."

...

Sắc trời dần dần tối trong căn nhà lá nhỏ, có một người con gái vẫn đang mè nheo với chị hai đặng được đi ra đầu làng nghe hát.

"Hai ơi hai, đi cùng em đi mà hai."

Ngọc Lan nhìn em đang nắm lấy tay áo mình lắc qua lắc lại cũng không nỡ từ chối. Thở dài rồi bảo em.

"Hai sợ không đủ tiền người ta không cho vào thì..."

Chưa kịp nói hết Trúc đã giơ một ngón tay lên miệng chị hai. Nàng biết nhà mình nghèo nên luôn không đòi hỏi gì. Đoạn nàng mở lời nói.

"Chúng ta đứng ở ngoài nghe thôi mà với lại ở trong đông người em không thích."

Ngọc Lan cảm thấy họng mình nghẹn nghẹn, biết em mình rất muốn vào bên trong nghe nhưng lại sợ tốn kém nên đành bịa ra lí do không thích chỗ đông người.

"Vậy hai chị em mình đi nhanh rồi về, trời tối nguy hiểm lắm đó đa."

"Dạ hai."

Trúc nắm tay chị hai háo hức kéo đi.

Đến đầu làng Trúc ngó nghiêng xung quanh, sao mà đông quá hà. Ngọc Lan bị nàng kéo đi liên tục nên đâm ra đuối sức.

"Cho hai nghĩ mệt tí."

Cô út Vân cùng cậu tư cũng vừa mới tới, cô năn nỉ mãi thì Anh tư mới chịu đi cùng. Loáng thoáng mắt cô bỗng thấy dáng người quen quen, cô bảo anh tư đợi mình chút rồi đi lại gần gốc cây đa gần đấy.

"Trùng hợp quá đa, em còn nhớ tôi không?"

Vẫn nụ cười hút hồn đó Trúc không khỏi kinh ngạc. Là cô út, người đã cứu nàng khỏi tay người đờn bà hun dữ kia.

"Dạ chào cô út, cô cũng đi nghe hát ạ."

Cô hơi cúi người xuống làm cho khoảng cách giữa hai gương mặt gần lại càng gần. Cô không trả lời mà lập lại câu hỏi.

"Em còn nhớ tôi không?"

Hai má nàng bắt đầu ửng đỏ, hương thơm từ người cô cứ phản khuất quanh cánh mũi. Khung cảnh đang tràn ngập ái tình sau xong lại vì một giọng nói mà bị phá vỡ. 

"Út Vân, anh lựa được chỗ ngồi tốt đấy mình vào thôi đứng đây làm gì."

"Anh tư đội ơn anh."

Cậu tư thấy sống lưng mình lành lạnh cậu rùng mình một cái rồi lại nghĩ. Giờ là mùa hè sao đột nhiên lại thấy lạnh nhỉ.

"Trúc em đi cũng phải đợi hai chứ, chạy lung tung vậy hai biết ở đâu mà lần."

Cậu tư nghe chất giọng này sao mà quen quá. Ngẩn đầu xem thì lòng lại trở nên vui sướng.

" Ơ cậu!"

"Chào cô. Tôi là Lê Hiếu Minh, rất vui được gặp lại cô."

Nàng ngỡ ngàng vì người cứu mình đợt trước là cậu tư con trai nhà ông tỉnh trưởng.

"Chào cậu tư, cảm ơn cậu lần trước đã cứu tôi."

Khi hai người lớn đang nói chuyện thì hai người nhỏ kia đã nhìn họ rồi cùng thốt lên một câu.

"Cả hai biết nhau sao."

Đứng trước thắc mắc của cô út Vân và Trúc, cậu tư cùng Ngọc Lan thuật lại câu chuyện hôm ấy cho hai người biết. Cô út Vân cũng không muốn kém cạnh anh mình về mảng ' anh hùng cứu mỹ nhân ' nên cũng kể cho hai người họ biết vì sao cô lại biết nàng.

"Thì ra cô út Vân là người giúp em tôi ạ, cảm ơn cô nghen."

"Cảm ơn cậu đã cứu chị hai của con nghen."

Hai chị em nàng cứ rối rít cảm ơn cô và anh tư, làm cô thấy hơi ngại xua tay bảo.

"Có chi đâu mà hai người cảm ơn dữ vậy đa, giúp người là việc nên làm."

Cô út Vân khều khều tay anh tư. Cậu cũng khe khẽ ghé tai qua nghe xem em út muốn nói gì.

"Kia là người con gái anh thương đúng không?"

Cậu gãi đầu cười cười rồi gật đầu.

"Ấy chết quên mất, sắp muộn giờ nghe hát rồi đó đa."

Cô hất hất cầm ra hiệu cho anh mình hãy làm gì đó đi. Tạo cơ hội đến thế mà anh tư không biết nắm bắt là thua à nghen.

Như hiểu ý cậu cười tươi roi rói đoạn quay qua Ngọc Lan cùng Trúc mà ngỏ lời mời.

"Đã trùng hợp gặp nhau chi bằng chúng ta cùng vào đi, nếu hai cô không chê thì tôi đã sắp xếp chỗ ngồi ở hàng đầu rồi. Hai cô đồng ý nghen."

"Phải đó, cùng vào đi."

Kẻ tung người hứng. Anh em nhà tỉnh trưởng phối hợp ăn ý dữ hen.

Hai chị em nhìn nhau đang khó xử thì chợt bắt gặp ánh mắt mong chờ của cô út Vân cùng lời mời nhiệt tình của cậu tư Minh thì cả hai cùng biết không thể từ chối nổi rồi.

Vào bên trong cô út Vân biết ý nên kéo tay Trúc ngồi gần mình rồi nhìn sang anh tư nháy mắt. Cậu tư mừng thầm vì cô em gái thân mến kia, cậu niềm nở mời Ngọc Lan ngồi xuống rồi chính mình cũng ngồi bên cạnh. Tuy Ngọc Lan có chút không được tự nhiên nhưng cũng đành im lặng.

Cô ghé qua bên tai nàng nói nhỏ.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của tôi à đa."

Hơi thở ấm nóng thả vào tai, gương mặt nàng bắt đầu hồng hồng. Lại là cái hương thơm nhè nhẹ từ người cô lan ra nó cứ bay thoang thoảng quanh cách mũi lại làm cho mặt nàng ửng hồng thêm. Nàng cuối đầu mân mê vạt áo nhỏ giọng đáp.

"Con không có quên cô út."

Giọng nàng nhỏ xíu nhưng cô đều nghe rõ từng chữ. Trên môi lại treo lên nụ cười đẹp đẽ kia.

"Tôi mới mười tám em xưng hô lại đi đa. Xưng là em!"

Trúc hơi ngước đầu lên nhìn cô, mắt nàng thấy trọn nụ cười kia. Nàng lại ngây người nhìn cô không rời mắt. Khi nghe tiếng cười khúc khích nàng mới hoàn hồn nói.

"Con không dám ạ."

"Không dám? Có chi mà em không dám."

Cô nhướng nhướng mày.

"..."

"Lần trước tôi giúp em lần này coi như em trả ơn tôi đi."

Nàng im lặng nhìn gương mặt đắc ý của cô thôi thì nghe theo chứ biết sao giờ.

Thấy nàng gật đầu cô vui vẻ không làm khó nàng nữa mà tập trung nghe hát.

Thấp thoáng một tiếng trôi qua, bầu trời đêm tối mịch người dân khi nãy tập tụ ở đầu làng cũng từ từ ra về. Bốn hình bóng của ba người con gái cùng một người con trai cũng đi cùng dòng người ra đến góc đa lúc nãy.

"Trúc mình về thôi em khuya rồi đa."

"Dạ."

Cô út Vân cùng cậu tư đứng đây nhìn hai chị em họ rồi hai người cũng nhìn nhau. Đột nhiên cô út Vân lên tiếng.

"Trời tối nguy hiểm lắm đa, hay Trúc với chị cùng lên xe nhà tôi đi. Anh tư tôi đưa về."

Cậu tư ngỡ ngàng nhìn em chăm chăm. Nhưng cậu cũng không phản đối ngược lại còn mong chờ.

"Thôi tôi không dám làm phiền cô cậu đâu, chị em tôi tự về được."

Ngọc Lan nắm tay em mình toang định bước đi thì tay Trúc đã bị giữ lại.

"Tôi không phiền anh tôi lại càng không thấy phiền. Phải không anh tư."

"Em tôi nói phải đó, con gái đi về ban đêm nguy hiểm lắm để tôi đưa hai cô về."

Trúc khó hiểu nàng cảm thấy sai sai ở đâu đó, cô út Vân với cậu tư sao mà nhiệt tình dữ vậy ta.

"Chị với em Trúc đừng từ chối tôi buồn đó đa."

Cô thấy Ngọc Lan định lên tiếng từ chối thì đã nhanh miệng bày ra vẻ mặt buồn buồn mà nói ngay.

Cậu tư nhìn út Vân thầm nghĩ không ngờ em mình lại có một mặt như vậy. Với nét mặt thật không thể thật hơn cô út Vân đã thành công đánh gục được hai người con gái kia.

Cậu tư ga lăng mở cửa xe cho Ngọc Lan rồi mới mở của ngồi vào ghế lái.
Đây là lần đầu tiên nàng cùng chị hai được ngồi trên xe hơi, nàng tò mò mà nhìn qua nhìn lại.

"Hai ơi xe đẹp quá ha."

Ngọc Lan chỉ ngồi im không nói gì ánh mắt chỉ nhìn xuống vạt áo nơi đó đã bị mình nắm chặt đến nhăn nhúm.

Cậu tư dừng xe lại, phía bên trái có căn nhà lá nhỏ, hai chị em nàng cảm ơn rồi bước đi vào căn nhà kia.

...

"Út Vân, em cảm thấy Ngọc Lan sao."

Cô suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Một người dịu dàng, xinh đẹp, tính tình thì lãnh đạm. Nhưng sao em thấy chị ấy hình như đang dè chừng anh em mình thì phải."

Cậu cũng có để ý biểu cảm của Ngọc Lan nhưng cậu cũng chỉ nghĩ chắc là do mới gặp nên không quen thôi. Nhưng cậu tư nào đâu biết được người con gái cậu thương trong lòng lại thương một người con trai khác. 

"Anh thấy người em gái như nào. Em thấy ẻm dễ thương, người nhỏ nhắn đáng yêu, giọng nói lại còn ngọt ngào vô cùng."

Đang thao thao bất tuyệt về nàng cô lại nhìn thấy mặt anh tư lạ lạ.

"Sao em quan tâm đến người ta dữ vậy, khen không ngớt luôn đa. Nè nha đừng có mà bắt cóc con nhà người ta nha, anh báo quan bắt em đấy."

Cô xì một tiếng rồi lại giải thích.

"Em nghĩ sao nói vậy thôi chứ bộ."

Cậu cười cười rồi cũng không nói gì thêm. Cậu cũng không thấy được rằng hai vành tai cô út Vân đã dần đỏ lên.

Hết chương 3.

______

Tui viết xong sẽ đăng nên chưa có thời gian đăng chương cụ thể được, mong mn thông cảm. Chúc mn một ngày vv ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me