Thương Em Nghen, Cô Út [ Tự Viết - Thuần Việt Bách Hợp ]
Chương 6.
Vẫn như mọi khi cô út Vân hí hửng đi sang nhà nàng, cô càng tới gần càng thấy bóng dáng cao cao đứng ở ngưỡng cửa nhà nàng, là một người đờn ông, cô thấy khó hiểu bước chân lại càng nhanh hơn. Đến khi thấy rõ được gương mặt người kia, cô mở to mắt người kia cũng kinh ngạc không kém. Là cậu hai Tân nay hắn qua đây mần chi đây, nhỡ mà anh tư biết chắc chắn sẽ bay thẳng qua đây không chút nhân nhượng mất. " Ơ cô út qua chơi ạ " Là giọng của Trúc. Nàng đã sớm quen với việc cô út Vân thường xuyên qua nhà chơi rồi, nàng nở ra nụ cười dịu dàng ánh mắt nhìn cô lại có phần trìu mến. Cô út Vân như bị cuốn vào đôi mắt của nàng cô nhìn không chớp mắt, mặt kệ bên cạnh vẫn còn một người đờn ông, hai người chỉ đứng đó nhìn nhau như vậy, thời gian như trôi chậm lại thật chậm. " Em quen cô ấy sao? " Miệng cô giựt giựt bấy giờ mới liếc mắt qua cậu hai Tân, chả buồn trả lời hắn cô đi tới đứng cạnh Trúc. Lúc này Trúc mới trả lời cậu ta. " Không những quen, cô út còn cứu em nữa " Cô nhếch miệng nói như nữa thật nữa đùa rằng. " Đúng là trái đất tròn dữ đa, hôm bữa cậu hai có lòng mời rượi, tôi đây còn định khi nào rảnh sẽ tìm cậu để trả lễ không ngờ lại gặp sớm thế " Trúc khó hiểu trước câu nói của cô, nghĩa là cô út Vân gặp câu hai Tân rồi sao. Mời rượi là ý gì nàng đánh ánh mắt khó hiểu qua cậu ta, như chột dạ cậu hai tránh ánh mắt của Trúc lãng sang chuyện khác." À...ừm Lan đâu rồi em " " Chị hai nay ra chợ chắc tí là về " Vừa nói nàng vừa ngó ra đường đất, bỗng nàng hô lên. " Hai ơi, sao hai về trễ vậy " Cô út Vân nghe nàng hô cũng nhìn sang, cô híp mắt nhìn, ai mà quen vậy đa. Môi cô lại công lên nhưng không còn dịu dàng nữa mà là theo kiểu nguy hiểm. Cô lầm bầm nói nhỏ. " Thì ra sáng sớm chải chuốt nửa tiếng là để gặp người tình " Cậu hai Tân đơ người nhìn hai dáng người, một trai một gái sáng bước bên nhau cậu hai bực bội đi phăm phăm lại chỗ hai người đó. Ngọc Lan thấy cậu hai ánh mắt lại trở nên dịu dàng, người thương của Ngọc Lan về rồi. " Ngọc Lan anh mới đi có gần một tháng, mà giờ bên em lại là thằng con trai khác rồi sao " Ngọc Lan khó hiểu nhìn qua cậu tư đang đi bên cạnh xong cũng nhìn lại cậu hai Tân, giọng cô nàng vẫn nhẹ nhàng nói. " Cậu nói cái chi bậy bạ vậy " " Sao tên này lại đi cùng em về nhà " Cậu hai Tân chỉ tay vào mặt cậu tư, giọng nói cũng lớn hơn vài phần. Rõ ràng là nói đợi thế mà mới vừa về đã gặp Ngọc Lan đi cùng người con trai khác, cậu hai không thể bình tĩnh được mặt cậu đỏ bừng bừng. Cậu tư mặt đanh lại nhìn cái tên đang chỉ tay vào mình. Không chờ Ngọc Lan lên tiếng cậu đã nói trước. " Cậu là cái chi của cổ mà lên mặt đa " Cô út Vân thấy sắp có kịch hay cũng kéo tay nàng đi đến, gặp tình địch rồi nghen, thật không biết anh tư sẽ đối phó thế nào vừa nghĩ đến cô đã thấy hứng thú. " Tôi là người thương của Lan " Cậu tư biết trước rồi cậu chỉ hỏi cho có vậy thôi. Nhếch môi cậu từ tốn mà nói. " Cậu hai hôm bữa cậu tới làm quen em gái tôi, cậu còn nhớ không đa " Không chỉ Ngọc Lan mà cả Trúc cũng kinh ngạc đánh ánh nhìn qua cậu hai. Cảm nhận được tay nàng hơi siết lại cô nhìn nàng nhỏ giọng thì thầm rằng. " Tôi sẽ cho em thấy rõ người anh rể tương lai này của em là người như thế nào " Ngước mắt nhìn cô, vẻ mặt cô út Vân thản nhiên như không. Ngọc Lan vẫn nhìn cậu hai Tân dường như cô nàng đang chờ một câu trả lời từ cậu, một thoáng im lặng cuối cùng cậu tư lại là người phá vỡ sự im lặng ấy. " Tôi mấy hôm trước có vô tình gặp cậu ở nhà hát, tay vẫn ôm- " " Im đi, mày biết gì mà nói " Người ta nói có tật thì giật mình cậu tư chưa nói hết câu, thì cậu hai đã nhanh chóng chặn lại. Cậu hai nhìn qua Ngọc Lan thấy mắt nàng đã rưng rưng cậu hai né tránh ánh mắt đó không lên tiếng giải thích một lời như ngầm thừa nhật những gì cậu tư đã nói. " Cậu hai, cậu nói em nghe đi " Giọng Ngọc Lan như bị nghẹn, đôi mắt đã long lanh ánh nước cuối cùng một giọng lệ khe khẽ rơi xuống. Ngọc Lan biết mình không phải xinh đẹp bằng những cô tiểu thư nhà giàu khác da dẻ cũng không trắng bằng họ, năm đó cậu cứu nàng khỏi tay những kẻ đòi nợ, nàng đã thầm thương cậu từ đấy nàng biết bản thân không có quyền gì nên nàng không đòi hỏi. Ngọc Lan sẵn sàng chờ đợi cậu nhưng nàng cũng hiểu rằng bản thân sẽ không bao giờ xứng với cậu. Nàng mang ơn cậu đã cứu giúp mình nàng cũng đem lòng thương cậu, nhưng có lẽ chữ thương nàng vun vén vẫn chưa đủ, len lỏi trong chữ thương ấy là sự biết ơn, Ngọc Lan thương cậu chắc cùng vì để trả cái ơn nghĩa năm xưa." Lan em đừng nghe nó, anh...anh không có " " Cậu hai em không xứng với cậu " Cậu tư thấy lòng mình sao mà đau đớn quá, người con gái cậu thương nay lại khóc vì tên đốn mạt kia lòng cậu như sắp tan nát vậy. Cậu tự hứa với lòng rằng cậu sẽ cho Ngọc Lan một gia đình hạnh phúc, cậu sẽ đấu tranh vì nàng cho dù lòng nàng đã có ai khác chứ không phải cậu. " Cậu hai, tôi nói cho cậu biết Ngọc Lan là người con gái tốt nếu đã không biết trân trọng thì đừng mong sẽ có được cô ấy. Cậu không xứng đâu cậu hai à " Cơn tức giận đã có sẵn nay lại bùng lên vì lời cậu tư Minh thốt ra. Cậu hai lao tới nắm lấy cổ áo của cậu tư nghiến răng vung tay đấm vào mặt cậu tư một cái. Nơi khóe miệng giọt máu đỏ chảy xuống, cậu tư đưa tay lau đi không nói lời nào mà thẳng tay đáp trả lại cái đấm ấy. " Dừng lại đi " Ngọc Lan hét lên, đứng trước mặt cậu hai Tân ngước gương mặt đã ướt vì nước mắt cất giọng nghẹn ngào nói. " Em không đợi cậu nữa, cậu về đi " " Lan em nói gì vậy, không lẽ em tin lời nó mà không tin anh sao. Anh thương em mà Lan " Cậu hai rối rít nắm lấy tay Ngọc Lan, hắn không muốn mất nàng nói đúng hơn là không muốn mất đi người con gái dịu dàng luôn cho hắn sự tự do thoải mái khi bên cạnh. Có lẽ hắn thương nàng thật nhưng lại không vì nàng mà bỏ đi cái tính cặp kè gái gú được, bởi lẽ hắn nghĩ đàn ông có thể năm thê bảy thiếp. Trúc thấy chị hai khóc, cơn tức giận lại nổi lên nàng đi đến kéo chị mình ra phía sau tát cậu hai Tân một cái rõ to. Cô út Vân hơi giật mình cô đây là lần đầu thấy nàng nổi nóng đó đa. " Cậu hai, từ đây về sau mong cậu đừng tới gặp chị hai tôi nữa, cái tát này là tôi thay chị đánh cậu, tiền của cậu tôi tự khắc sẽ trả đủ " Nàng bỏ qua ánh mắt thất thần của cậu ta, một đường dẫn chị hai vào nhà. Đúng là người giàu không tin tưởng được mà, cô út Vân với cậu tư bỗng nhiên hắc xì cô khịt khịt mũi vài lần rồi liếc qua anh tư. " Anh tư miệng anh chảy máu kìa " Cậu tư vẫn nhìn theo hướng của người thương, nghe em mình nói cậu tư cũng đưa tay chạm lên nơi khóe miệng. Cậu đi lại túm cổ áo cậu hai giờ không còn ai cản cậu nữa xem thử nó có mềm xương với cậu hay không, dòng cái thứ đờn ông khốn nạn có số hưởng mà không biết hưởng dám làm người thương của Lê Hiếu Minh này khóc thì đừng có trách. " Cậu hai cậu phạm điều đại kị của tôi rồi đấy, cậu có biết là điều gì không đa"Mắt cậu tư đằng đằng sát khí, giọng nói lạnh lùng lại cất lên. " Chính là dám làm người thương của Lê Hiếu Minh này đau lòng " Cậu tư lao vào đánh cậu hai, mỗi cái đánh của cậu tư như là dồn hết lực, cậu hai vốn đâu mạnh bằng nên đâm ra phải cố gắng chống cự cậu hai đánh trả lại được vài đòn nhưng chẳng có thấm thía gì với cậu tư hết thảy. Cô út Vân chẳng buồn can ngăn chỉ đứng qua một bên thưởng thức trò hay, nhưng mắt thấy sắp có án mạng cô đành đánh tiếng nói với anh tư. " Được rồi anh tư, còn đánh nữa là chết người đó nghen " Cậu tư thở hắc ra trên chiếc áo sơ mi trắng đã dính vài vệt máu, liếc nhìn cậu hai Tân nằm co ro dưới đất. Nếu em gái cậu không kêu dừng chắc là cậu sẽ đánh chết thằng khốn này luôn rồi, cậu tư chỉnh lại cổ áo hai tay đút vào túi quần nhìn cậu hai nói. " Đừng bao giờ bén mảng lại gần cô ấy, cái loại đờn ông như cậu tôi chưa đánh chết là may rồi đa " Cậu hai hơi thở đứt quãng dù bị đánh nhưng miệng hắn vẫn cười lên ha hả, Ngọc Lan là của hắn mãi mãi là người của hắn. " Ha...mày..mày sẽ không có được em đâu. Ha ha ha " Cậu tư không thèm đếm xỉa đến hắn nữa, cậu với cô út Vân sải bước đi đến căn nhà lá nhỏ kia. ..." Hai, hai đừng khóc nữa mà " Trúc lo lắng khi mà nàng đã thấy mắt chị hai bắt đầu ửng đỏ rồi, chị nàng càng khóc thì nàng lại càng đau lòng, nàng biết nhà nàng nghèo nhưng không phải ai muốn trêu đùa là trêu đùa. Nghĩ thế nàng lại tức lên anh ách, thầm nghĩ nếu cậu hai Tân mà qua đây nữa nàng sẽ đánh cậu một trận cho hả dạ, dám phản bội chị nàng thì nàng đây cũng chả cần phải khách sáo mần chi hết. " Hai à đừng khóc vì người không đáng, hai còn khóc nữa là em khóc theo hai luôn đó " Ngọc Lan lấy vạt áo lau lau mắt nhưng càng lau lại càng chảy nhiều hơn, thật sự đau lòng. Lúc này hai anh em nhà tỉnh trưởng đi vào, cậu tư không nói lời nào hướng ánh mắt xót xa nhìn Ngọc Lan, cô út Vân cũng nhìn Trúc cô thấy nàng buồn bản thân cũng chẳng thể nào vui nổi. " Chị Lan đừng buồn vì tên đờn ông tệ bạc đó nữa, rồi chị sẽ tìm được người yêu thương chị thật lòng mà " Cô út Vân an ủi Ngọc Lan vài câu xong lại ngó qua anh mình, cô kiểng chân nói thầm với anh rằng. " Anh tư mau an ủi chỉ đi, cơ hội cho anh ghi điểm đó " Cậu tư bối rối nhìn qua Trúc mắt thấy nàng cũng đang nhìn mình. Trúc hiểu ý nên nói đi ra sau nhà bắt nồi cơm, cô út Vân lẽo đẽo đi theo nàng, cô và nàng xin nhường lại không gian riêng tư cho đôi trẻ. " Cô...cô đừng khóc nữa. Còn có tôi..à ừm còn có chúng tôi mà " " Cảm ơn cậu, tôi không sao " Thấy cậu cứ đứng đó tay chân lúng ta lúng túng Ngọc Lan dẫu đang rất buồn nhưng cũng phải phì cười, nàng ngồi nhích ra một khoảng bảo cậu tư ngồi xuống. Cậu bối rối cùng hồi hộp từ từ đi lại rồi ngồi xuống, tâm trạng cậu như treo trên mây vậy dù cả hai ngồi cách nhau không xa cũng chẳng gần. " Thật ra không phải ai cũng như cậu hai, đờn ông bọn tôi cũng có người tốt, nhưng nếu đã làm con gái khóc thì thằng đó hèn hạ lắm. Cô là một người con gái tốt đừng vì tên đó mà đau lòng được không, cô đau tôi..tôi cũng khó chịu lắm đa " Cô ngước mắt nhìn cậu như không tin nổi vào tai mình, cô khóc thì hà cớ chi cậu ấy khó chịu, nhớ lại khi nãy cậu tư nói mấy lời bênh vực mình, lòng cô chợt có chút ấm áp. Nụ cười xinh đẹp lại hiện lên, không còn vẻ mặt u buồn như nãy nữa. Thương cậu hai nàng đã thương hết lòng rồi, giờ đây tình duyên dứt đoạn nàng cũng buồn lung lắm. " Sao cậu lại đối tốt với tôi " Cậu tư cứng miệng không biết nên nói sao cho hợp tình hợp lí, tim cậu đập nhanh hơi thở cũng ngày một nặng nề. Thấy nàng nghiêm túc như thế cậu tư bây giờ nghĩ chắc không giấu được nữa rồi. Giọng cậu âm trầm vanh lên, trong câu nói chứa đựng biết bao nhiêu sự dịu dàng đối với người con gái đương ngồi trước mặt. " Anh thương em, thương từ lần gặp đầu tiên. Anh biết lòng em sớm đã không có chỗ cho anh, nhưng anh vẫn không thể ngừng nhớ về em. Ngọc Lan em cho anh một cơ hội để bên cạnh em nghen, anh không hứa sẽ bên em mãi nhưng anh sẽ thương em cho đến khi trái tim anh ngừng đập " Lời bộc bạch của người con trai trước mặt làm cho gương mặt Ngọc Lan đỏ bừng. Mắt cậu chân thành thấy rõ, Ngọc Lan không thể mờ lời, nàng im lặng không gian lại rơi vao tĩnh lặng. " Em không cần trả lời anh ngay đâu, em cứ suy nghĩ đi. Anh đợi em " Cậu tư có lẽ thấy được sự bối rối của nàng nên đã đánh tiếng để làm dịu đi những suy nghĩ ấy trong lòng nàng. Cả hai không ai nói thêm lời nào nữa, họ chỉ lẳng lặng nhìn nhau trong lòng bỗng trở nên ấm áp. ...Cô út Vân ngồi xổm xuống cạnh nàng, thấy nàng thổi phì phì vào bếp lửa ở trên là niêu đất nấu cơm, cô cũng bắt trước thổi theo. Nàng đang thổi cho lửa cháy to hơn, chợt nghe đâu bên cạnh lại có tiếng gió phù phù quay qua nhìn thì gặp ngay cái cảnh cô út Vân phòng má chu môi thổi thổi, nàng nhìn sang chỗ khác mím môi nhịn cười đến run cả hai vai. Cô út Vân làm cái chi vậy không biết, sự chịu đựng đã đạt đến cực điểm cuối cùng nàng bật cười lên ha hả. Cô út Vân cảm thấy mình như bị chọc quê, gương mặt đỏ ửng. Cô phụng phịu nói bằng giọng hờn dỗi. " Em em cười cái chi, tôi giúp em thổi lửa em còn cười tôi " Nàng nghe ra được cô đang giận dỗi, miệng vẫn nở nụ cười tươi, nàng đưa tay vén nhẹ lọn tóc rơi trên má qua vành tai cho cô. Cô út Vân cứng người mở to mắt nhìn nàng, hơi thở ấm ấm phả vào mặt hay tai cô dần đo đỏ. " Cô đừng giận em, em cười cũng chỉ vì cô dễ thương thôi đa " Nàng đứng dậy đi ra phía cái ao nước, cô út Vân lúc này mới sực tỉnh chạy theo nàng ra sau nhà. Nước dưới ao không sâu chỉ tới nửa thân của nàng thôi, nàng bước một chân xuống dưới ao di chuyển từ từ đến chỗ đám rau muống, vương tay ngắt vài đoạn non để ăn." Em mần chi đó " " Em hái ít rau muống thôi, cô út vào nhà đi đứng ngoài này nắng lắm " Thế mà cô út Vân không nghe vẫn cứ ngồi trên bờ nhìn nàng. Trúc thấy cô không chịu vào nhà vẫn ngồi lì ở đó, nàng lắc lắc đầu đôi tay lại nhanh hơn. Nàng cảm thấy đã đủ nên xoay người đi về phía bờ, nàng đi đến đặt mớ rau vừa hái lên đất trước rồi mới chống tay trèo lên. Cô út Vân bước đến bỗng chốc lại quay mặt ra chỗ khác, cô thấy áo bà ba nâu của nàng đang dính sát vào da thịt nàng, chỉ ướt hơn phần bụng một chút thôi, nhưng cũng đủ để cô nhận ra phần eo thon gọn của nàng, mặt lại nóng ran lên. " Sao cô nhìn em dữ vậy đa " " Tôi..tôi vào nhà trước, em mau thay đồ đi kẻo lạnh " Nói rồi cô út Vân ba chân bốn cẳng chạy vào nhà. Nàng gãi đầu khó hiểu cũng chẳng nghĩ ngợi thêm, bước chân ung dung đi vào theo cô.
Hết chương 6.______
Từ tốn phát triển tình cảm hén. Chúc mn một ngày vui vẻ ❤
Hết chương 6.______
Từ tốn phát triển tình cảm hén. Chúc mn một ngày vui vẻ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me