Thuong Em Qua Gian Thien Ly
"Thằng khốn mày về đây làm gì nữa hả?"Ông Thanh vung gậy lên hướng về Tình mà gằn giọng. Trong mắt chứa đựng biết bao nhiêu uất giận, lạnh nhạt tức giận."Ba làm gì căng? Tôi nghe em gái thân yêu của tôi kết hôn nên về dự thôi, sẵn thăm ba má luôn."Anh cuối mặt nhéch mép cười, tay châm điếu thuốc ung dung một tay bỏ vào túi quần, ngẩng mặt lên tỏ thái độ hòa nhã, nụ cười bảy phần giả tạo."Em gái?"Linh nhướng mài khó hiểu, nhìn cô đang mặt biến sắc vừa lo sợ vừa uẩn khúc."Tao là anh trai của nó đó, em gái thân yêu của anh cũng biết chọn chồng quá ha chọn đúng cái thằng tống anh hai nó vô tù năm năm trời."Thái độ của Tình quá ung dung quá nhạo nhễ khiến cho Lâm thêm phần tức tối."Mày trả mạng đàn em lại cho tao thằng chó, tụi nó đã nhượng bộ mày còn muốn đuổi cùng giết tận. Tao báo công an còng đầu mày."Lâm quát lớn kích động muốn thoát khỏi vòng tay Minh nhưng bị ghì chặt lại. Trong lòng anh giờ chỉ muốn giết chết thằng khốn đó, nó trở lại đuổi cùng giết tận anh em của anh. Những tưởng lánh đi nhường nhịn nó một chút chuyện sẽ lành, ai ngờ nó mang người truy sát giết chết đứa em thân thiết nhất của anh."Mày báo công an đi, mày có bằng chứng không?"Linh đứng chết trân nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, chẳng thể tin được một ngày mình lâm vào nghịch cảnh này, những tưởng chuyện người lớn khi xưa đã là quá lắm rồi."Anh hai anh làm gì vậy hả?"Cô căng thẳng nhíu mài lên tiếng, ngôi nhà này đã từng bị anh quậy cho tơi bời vì anh mà cả nhà xào trộn cả lên. Anh cờ bạc rượu chè, lừa ba má lấy giấy tờ bán nhà bán đất, giết người hại gia đình."Anh về thăm em mà em gái"Tình nở nụ cười thân thiện, tay cầm điếu thuốc ung dung trò chuyện."Thằng khốn mày cút ra khỏi nhà của tao. Tao chỉ có một đứa con gái"Ông Thanh quát lớn, hơi thở bắt đầu gấp rút tay đưa lên ngực bóp chặt, dáng đứng đã loạng choạng khó khăn bà Ngọc phải đỡ ông mới đứng vững được."Vẫn như vậy, ba vẫn xem trọng con gái của ba hơn tôi. Từ lúc nó sinh ra trong cái nhà này tôi như người vô hình, toàn thể các người đặt nó lên hàng đầu, nó khóc ông bà cũng trách mắng tôi, nó đánh tôi ông bà cũng đổ lỗi cho tôi, con gái ông bà luôn đúng mà. Ông bà phân biệt đối xử mới có thằng Tình ngày hôm nay, đừng oán than mà chửi thằng này."Tình rít hơi thuốc, ánh mắt lạnh tanh mà nói từng chữ. Anh đã từng rất thương em gái và kính trọng ba mẹ, nhưng nhờ cái sự phân biệt đối xử của ông bà đã biến anh thành một thằng côn đồ lưu manh."Thôi được rồi, tôi chỉ muốn về thăm nhà thôi các người làm gì phải cuốn cả lên như thế. Xem nào nghe bảo tôi còn đứa cháu gái nhỏ nữa nó đâu rồi nhỉ?"Nghe nhắc đến con thì Hoàng Linh mới hoàn hồn, trong đầu xẹt qua mấy tình huống xấu, lòng bắt đầu như lửa đốt. Anh đã chìm đắm trong hạnh phúc mà quên mất nguy hiểm, anh đã lơ là rồi."Mày...mày muốn gì? Mày không được động tới con tao."Anh bước đến nắm lấy cổ áo hai Tình, gương mặt đầy căng thẳng đôi tay run run. Mạng sống của anh, Hạ An là trân bảo quý giá cả anh. Nó có mệnh hệ gì anh không sống nổi."Hai người ở đây hạnh phúc, để đứa nhỏ cùng một bà già và mấy đứa người làm thật là quá nguy hiểm rồi."Tình cười nụ cười hết sức gợi đòn, vẻ mặt vẫn không biến động mà tự nhiên vô cùng. Hoàng Linh cùng Trúc Hà bây giờ như trên chảo dầu, nước mắt cũng bắt đầu lăn trên má cô."Anh hai nó là con em là cháu anh mà. Anh...anh không được làm gì nó."Cô nghèn nghẹn nước mắt, tiến tới cầm lấy tay Tình, nhưng bị anh hất cả hai người ra."Vũ Hoàng Hạ An tên đẹp mà cháu tao lại càng xinh xắn, sẽ ra sau khi gương mặt ấy xuất hiện vài lằn dao. Thôi tạm biệt"Vẻ mặt bắt đầu trở nên vô nhân đạo, Tình chỉnh trang lại bộ đồ đang sọc sệt rồi bước đi."Đứng đó làm gì nữa, đuổi theo. Gọi thêm người truy ra nơi chúng nó nhốt con bé."Lâm mặt không còn vẻ tức giận nữa, kiên định quát lớn. Trúc Hà ngã xuống đất, bên tai ong ong điếc hết cả lên không thể tiếp nhận thêm gì nữa."Anh con... con em."Lệ nhòa ước mi, cô nấc nghẹn gục ngã trong lòng anh. Hiện anh cũng đang rối rấm tay vô lực đỡ lấy cô."Để anh, không sao...không sao con mình ổn thôi."Anh vừa nói vừa ôm chặt cô vào lòng trấn an cô. Cả hai quyết định trở về An Nam trong lòng cuồn cuộn sóng dữ, trở về nhà bà Huệ căn nhà không bóng người nhưng lại lộn xộn dấu vết của cuộc ẩu đã. Trúc Hà nước mắt đầm đìa, lòng cứ thấp thỏm lo sợ không thể bình tĩnh được."Linh! Hạ An! Anh tìm con cho em"Cô nấc nghẹn khiến anh xót thương, mọi thứ đến anh quá anh không trở tay kịp."Từ hồi sáng mà giờ mới báo cho tụi tao, mày khùng hả?"Long cùng Diệu, Hùng, Nam, Tài, Tấn đồng loạt chạy vào, trước tiên là cất lời trách móc. Các anh cũng vừa biết mới nãy thôi liền lập tức chạy đến xem xét tình hình thì trùng hợp gặp cả hai ở đây. Cũng do anh quên mất sáu đến khi nhớ lại mình đã về gần đến Nam An rồi."Cho người lục hết hai cái xứ Nam An, Tao Hạ cho tao, buộc phải tìm ra con bé và mẹ tao."Hoàng Linh đôi mài nhíu lại, đứng ngồi không yên."Chắc tụi tao cần mày nói, cho người tìm hết rồi. Giờ về hết lại Tao Hạ đi, thằng Tình về Tao Hạ thì tụi nó cũng ở hết Tao Hạ chứ không đâu. Nó đâu phải cọp của xứ này."Diệu lên tiếng gấp rút, anh em lâu không gặp nhưng vẫn gắn như keo sơn, chỉ cần một tiếng gọi sẽ sẵn sàng giúp đỡ hết mình."Để tao chở cho hai người mệt hết rồi."Long nói rồi cả đám cùng ra xe, tám người như một đoàn đội, cùng lúc khỏi hành về Tao Hạ. Thật sự cả hai người đã làm mất thời gian nhiều rồi, từ Tao Hạ chạy về Nam An rồi lại vòng ngược lại. Đúng là quáng quá thành ra ngu xuẩn.Về được Tao Hạ trời cũng đã khuất nắng, cả nhà ông Thanh tất bật khắp nơi mà không tìm được tung tích cháu gái mình. Ông bà đứng ngồi không yên mà đi tới đi lui đợi Hoàng Linh và Trúc Hà. Đoàn xe chạy vào khuôn viên nhà khiến nhà thêm phần náo loạn. Trúc Hà phóng xuống xe chạy nhanh lại ba mẹ mình hỏi."Ba mẹ có tung tích gì không?"Ông Thanh đỡ con gái mình mà chỉ biết ngậm ngùi lắc đầu."Anh Lâm!"Lâm từ cổng thất thỉu bước vào cùng Minh, cả hai mệt mỏi khụy xuống bật thềm nhà."Khoan manh động đi, tụi nó ở trên núi Hiên Hội, cả hai đi theo hai Tình thì nó cố ý để tôi dễ dàng bám theo đến chỗ của tụi nó. Chắc chắn đã lên kế hoạch cả rồi."Minh từ từ nói, vẫn đang thở dóc."Đưa bọn tôi đến đó, không còn nhiều thời gian bọn tôi có cách cả rồi."Các người bọn họ ít nhiều gì ai cũng có chút tiếng tâm xứ Nam An, chẳng lẽ lại sợ một con cọp nhỏ sao."Đi nhanh lên, đừng để chậm trễ nữa."Nghe được tung tích con thì anh càng thêm nóng ruột, nhanh chóng kéo hết lên xe nhờ Minh và Lâm dẫn đường."Em đi cùng."Anh nghe có chút lưỡng lự không kịp trả lời đã bị Long lên tiếng."Lên xe đi."Nhanh chóng phóng xe đi, chỉ sợ chậm trễ một giây cũng đã hối hận cả đời rồi.~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me