LoveTruyen.Me

Thuong Em

Hoseok và em đi siêu thị để mua vài thứ linh tinh, em bảo Hoseok để một mình em đi là được rồi mà anh không chịu, anh cứ nằng nặc đòi theo cơ. Ông chú già này cũng nhõng nhẽo không chịu được í.

"Em chỉ đi một tí là về liền, đâu cần anh phải theo"

"Em xem đi, từ nhà đến đây xa lắm, cơ mà lại vào buổi tối nữa, anh lo"

Em xì môi, nhéo vào má Hoseok một cái rõ đau khiến anh ôm mặt mà la oai oái.

"Ôi em nhéo đau quá đi, em nỡ mạnh bạo như thế với người yêu em ư ?"

Anh giả vờ mếu, đôi mắt mở to ra nhìn em vẻ ủy khuất.

Em không nói gì, chỉ chăm chú vào mấy thứ mình cần mua được viết sẵn lên tờ giấy. Em lơ đi mặc kệ Hoseok có dỗi hay không.

Được một lúc, một nhân viên trong siêu thị hô thông báo trên loa phát thanh rõ to, khiến mọi người ai cũng chú ý.

Thông báo ! Thông báo ! Các bậc cha mẹ vui lòng trông chừng trẻ nhỏ tránh việc các cháu đi lạc !

Hoseok bất ngờ kéo em lại kẹp tay em cứng ngắt, em chưa kịp định thần, giương đôi mắt lên, ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh.

"Đấy nghe chưa, phải trông chừng trẻ nhỏ kẻo nó đi lạc. Anh đi theo em tới đây cốt chỉ để trông chừng bé con của anh thôi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me