LoveTruyen.Me

Thuong Khong Tron

Trời định rồi, không tránh nổi đâu.

Làm sao tránh được việc bản thân Cẩn lại không biết nặng nhẹ mà có thứ tình cảm "cấm kị" ấy với cậu Út. Đó là tâm, làm tim, là tình là tự khắc nảy nở, là sinh ra trong lòng người, nhiều khi chính mình cũng khó mà phát hiện.

Càng không tránh được cái cảnh... lần đầu tiên Cẩn thấy lồng ngực mình nhoi nhói.

Lạ thật... mà cũng đau thật.

Ngay từ đầu đã sai, thì làm sao có thể đúng khi đi đến hồi kết được. Chỉ có sai càng sâu càng nặng.

Bữa đó nhà ông bá đi lâu lắm, đến đâu xế chiều mới về. Mà lạ cái là lúc đi thì ông bà bá hộ cười quá trời, có mỗi cậu út là buồn buồn. Nhưng lúc về thì ba người là ba khuôn mặt khó mà diễn tả.

Ông bá vừa vào cửa một cái là buồn rầu mà ngồi xuống bàn lớn, thằng Tèo biết có chuyện chẳng lành nên cũng im ru đi đến rót trà cho ông mà không dám hỏi han lời nào. Bà bá thì coi bộ giận lắm, mặt hầm hầm quăng cái túi xuống bàn cái bụp, làm mấy đứa người ở xung quanh được một phen hú vía.

Cậu út vào nhà cuối cùng, hình như cậu không muốn nói chuyện với ông bà bá mà yên lặng đi về hướng phòng mình. Nào ngờ mới đi qua được cây cột bự giữa nhà đã bị bà bá lớn giọng kêu lại.

"Vừa lòng con chưa, mặt mũi của cái nhà này bị con vứt ra ngoài chuồng heo hết rồi."

Đối diện với lời lẽ phẫn nộ của mẹ, cậu út chẳng nói lời nào, chỉ ngưng bước một chút rồi lại tiếp tục đi.

Bà bá tức tối vỗ bàn cái rầm, làm cái ấm trà sứ trên bàn cùng mấy cái chung kêu lên lẻng kẻng. Ông bá ngồi kế bên cũng giật mình luôn.

"Ông coi kìa, đó, cho nó đi học bên Tây bên Tàu về mà cái mặt của nó cứ trơ trơ ra đó, nó đâu có coi tui với ông ra cái gì đâu. Trời ơi là trời, con ơi là con."

Bà bá vừa la vừa mếu máo khóc rống lên. Mấy đứa hầu xung quanh đưa mắt nhìn nhau rồi kiếm đường chuồn ra sau hết. Ngu gì ở lại, ở lại đặng nghe chửi hay gì.

Đến tối lúc đang ăn cơm thì thằng Tèo mới hối hả chạy từ nhà trên xuống kể lại mọi chuyện.

Hôm nay đúng là gia đình ông bá có sang nhà cô Dịu thật, nhưng mà không phải hỏi cưới mà chỉ mới đi xem mắt thôi. Bà bá lúc nói với cậu út cũng là xem mắt. Mà nào ngờ đến nơi mới rõ ràng. Là đi hỏi cưới chứ có phải xem mắt gì đâu, từ đầu cậu út đã nghi rồi, đi coi mắt mà quá trời đồ y như là đi hỏi vợ, nhưng cậu vẫn tin là bà bá làm sao mà gạc cậu cho được. Rồi đến cái lúc biết mình bị mẹ "dụ" thì cậu không nói không rằng mà một nước bỏ đi.

Ông bà bá chạy theo cản lại thì ba người mới xảy ra cãi vã ngay trong chính nhà cô Dịu kia. Nhưng nói hết cả buổi trời mà cậu út vẫn một mực không chịu, dứt khoát bỏ đi. Ông bà bá cũng hết cách đành trở vào xin lỗi gia đình cô Dịu mặt mày đang đen thui xám xịt phía trong rồi trở về.

Thằng Tèo vừa nói vừa cắn cắn đôi đũa: "Sao kì vậy ta, nghe nói cô Dịu đó đẹp người đẹp nết, có mấy đám đến xem mắt rồi mà cổ đâu có chịu ra gặp mặt đâu. Còn đến cậu mình thì cổ chịu liền, khỏi xem mắt gì ráo mà đi hỏi luôn. Đúng là không biết trước được cái gì, làm giá cho dữ rồi đụng trúng cậu mình, bị cậu mình làm giá lại..."

Tèo chưa nói hết câu đã bị dì Năm thúc cho một cái vào bả vai khiến nó xém nửa làm rớt cái chén cơm trên tay.

"Cái thằng này, mày ăn nói vô duyên. Hèn gì con Hương nó không chịu mày là đúng."

"Con nói giỡn thôi mà dì Năm."

"Mày nói giỡn mà người ta có vui không hả."

Thằng Tèo trề môi, nó quay qua nói với Cẩn đang đờ người kế bên: "Vui mà đúng không mày?"

"..."

"Ê, Cẩn, ê."

Cẩn thất thần từ cái lúc nghe hết đầu đuôi ngọn ngành mà Tèo kể. Trong bụng nó rối lắm, không biết phải làm sao. Nó vừa vui vừa buồn, cũng vừa lo lắng.

"Cẩn!"

Cẩn giật mình ngước mặt lên nhìn Tèo: "Hả."

"Mày bị cái gì vậy?"

"Hả, tao... có sao đâu. Thôi mọi người ăn đi, Cẩn đi bửa củi." Nói xong nó bần thần rời khỏi cái bàn ăn sập xệ, đi lại cái đống củi đã được chẻ ra xắp gọn gàng ở một góc. Nó nhìn nhìn, không kiếm được cây củi nào chưa chẻ thì liền ngồi phịch xuống đất, thở dài sườn sượt.

Thằng Tèo nheo mắt bặm môi nhìn Cẩn, nhưng với cái đầu óc của nó thì nghĩ được cái gì, nên thôi, nó lo ăn cơm cho lành. 

Cơm nước dọn dẹp xong xuôi thì ai nấy đi ngủ hết. Cẩn lại thêm một đêm không ngủ mà trằn trọc lăn qua lộn lại suốt.

Từ lúc cậu về đến giờ nó có nói được với cậu câu nào đâu, cậu buồn buồn, cứ nhốt mình trong phòng hoài, cơm chiều cũng không có ăn, Cẩn lo cho cậu lắm.

Nhưng nó vẫn không hiểu vì cớ làm sao mà cậu lại như thế, nhà cô Dịu giàu có, cô Dịu đẹp người đẹp nết. Hai người xứng đôi vừa lứa như vậy mà.

Mà nói thật lòng thì nó cũng thấy vui vui... Nó tự vả vô đầu mình một cái đau điếng, trời ơi đây là lần thứ hai nó có suy nghĩ ích kỉ, khùng điên như vậy rồi. Vui cái gì mà vui, cậu không lấy được vợ, cậu buồn thì vui cái nỗi gì.

Đúng lúc này thì nó nghe ngoài cửa có tiếng bước chân khe khẽ. Nó còn tưởng là trộm nên liền tức tốc ngồi dậy lay mạnh Tèo đang ngủ kế bên, mà thằng Tèo nó ngủ say như chết, làm sao cũng không chịu thức.

Cẩn đành một mình bò ra kiếm một cây tầm vông bằng bắp tay từ từ đi lại phía cửa đứng khom người thủ sẵn.

Tiếng bước chân dừng lại, cánh cửa gỗ được đẩy từ bên ngoài vào kêu lên cái két, ánh trắng sáng xanh chiếu lên nền đất ngày càng mở rộng.

Cẩn vung tay quá đầu định một đòn đánh xuồng thì bắt gặp ngay khuôn mặt đẹp đẽ thân thuộc.

"Cẩn..."

"Cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me