LoveTruyen.Me

Thuong Kogoro Eri

Ngày kỉ niệm - Một ngày quan trọng đối với bất cứ ai. Càng đặc biệt hơn khi nó là kỉ niệm ngày cưới giữa bọn họ.

Thật hạnh phúc khi dành thời gian cho nhau vào dịp đặc biệt này. Tất nhiên, đó là khi cả hai đều nhớ!

°

• Nhà hàng A nằm ở trung tâm Tokyo

Con gái cưng Ran đã cất công chuẩn bị một bữa tiệc lãng mạn cho bố mẹ mình, với kì vọng họ sẽ quay lại và gia đình sẽ như xưa.

Một góc nhà hàng, nơi có người phụ nữ dáng vẻ thanh lịch, khí chất muôn phần chán nản ngồi ngắm nhìn thành phố.

"Ha. Lão già đó, có lẽ đang đắm chìm trong cơn say hay lại tán tỉnh cô em nào đó rồi. Làm gì có thời gian ở đây chứ" Eri nói cùng với chất giọng mỉa mai phát ra.

Đã trễ một tiếng so với giờ hẹn, cô bất lực đành gọi Ran.

"Ran à, mẹ về đây, có đợi đến sáng mai lão ta cũng không đến đâu. "

"A khoan đã mẹ. Có lẽ bố bận việc, sẽ sớm đến đó thôi, mẹ đợi lát nữa nhé" Ran vội vàng nói, cô đã rất cố gắng để hai người có thể gặp nhau, chỉ vì sự thiếu trách nhiệm của bố mà thất bại ư, không, cô nhất quyết không để chuyện đó xảy ra.

"Ông ta mà cũng có lúc bận việc ư?" Cô cười nhạt, vừa đảo mắt quét quanh nhà hàng một lượt.

"Thật mà mẹ. Bố... " Ran chưa dứt câu đã nghe đầu dây bên kia tiếng Eri thất thanh.

"Cái gì?" Eri nâng cao tone giọng.

"Mẹ có chuyện gì vậy? " Ran hoang mang hỏi.

"Ran à, mẹ thấy ông ta rồi. "

"Thật hả mẹ. " Ran vui mừng nói.

"Ừ, nhưng mà là đi với một người phụ nữ khác" Eri bình tĩnh nói, có lẽ cô bất ngờ đến nỗi không thể diễn tả thành lời, chà, biết làm sao bây giờ. Ông ta nổi tiếng mê gái, bây giờ dẫn một người phụ nữ đi ăn thì cũng có gì lạ?

"Mẹ.. Mẹ có nhìn lầm không ạ? Bố đã đợi ngày hôm nay lâu như vậy mà, sao có thể đi cùng người khác được chứ?" Lần này Ran thật sự hoang mang, rõ là cô thấy bố đã chuẩn bị quà cho mẹ, chẳng lẽ món quà ấy là dành cho người khác sao?

"Không lầm được đâu con ạ. Bộ râu kẽm đó chỉ có thể là ông ta thôi" Eri vừa nói vừa chăm chăm nhìn họ. Có lẽ cô nên về thôi.

" Đợi đã mẹ, con sẽ đến đó ngay" Nói xong Ran liền tắt máy và tức tốc bắt taxi đến nhà hàng.

Bên phía này Eri đã nhanh chóng rời đi, nhanh đến mức áo khoác cũng bỏ quên mất. Là vì hôm nay cô bất cẩn hay bởi không muốn nhìn thấy cảnh ấy thêm 1 giây nào nữa?

Vừa đi Eri vừa nghĩ, liệu cô đã quá trông chờ vào Kogoro? Người mà cô biết rõ là đầy tật xấu, rượu chè, cờ bạc và... Phụ nữ. Ha, lại vào đúng kỉ niệm ngày cưới, cô đúng là ngốc mà. Càng nghĩ lại càng đau.

Rời khỏi nhà hàng, Eri đang đứng đợi taxi thì đột nhiên cổ tay bị nắm chặt lấy, cô giật mình quay lại thì thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Là Kogoro? Anh ta thở hồng hộc, mặt và tai đều đỏ. Và... Bên cạnh còn có người phụ nữ đó.

Eri vội rút tay lại.

Khi đã bình tĩnh Kogoro liền hỏi.

"Tại sao em bỏ đi?" Kogoro giơ chiếc áo khoác lên.

Lúc này Eri mới nhận ra mình đã quá vội.

" Cảm ơn. Nhưng có lẽ tôi đã làm phiền hai vị nhỉ?" Cô nhận lấy chiếc áo và khẽ nhìn sang người phụ nữ bên cạnh. Không nhìn thì thôi nhưng nhìn rồi mới thấy, cô ấy như vậy mà lại rất quen mắt, giống như đã từng gặp ở đâu rồi.

Đang mải mê suy nghĩ, Kogoro liền lên tiếng.

"Em nói gì vậy? Không nhận ra cô ấy à? Là bạn học thuở cấp 3 của chúng ta đấy!"

" Chẳng lẽ cậu là Ujo Ruri à?" Eri bây giờ mới chợt nhớ ra cô bạn lúc trước của mình, thật là thiếu sót của cô.

"Là mình đây. Lâu quá không gặp cậu lại không nhớ mình, buồn thật đấy" Ruri nửa đùa nửa thật nói.

"Thật có lỗi quá" Cô cười khổ. Có lẽ do vùi đầu vào đống giấy tờ quá nhiều mà Eri đã lỡ quên mất những người xung quanh.

"Này. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy" Kogoro cắt ngang.

"Tôi không thích ở cùng người hay trễ hẹn." Eri diện lý do để lấp liếm cho sự hiểu nhầm của mình.

"Eri à đừng nói cậu hiểu nhầm mình và Kogoro đi "hẹn hò" với nhau đấy chứ?" Ruri lên tiếng.

"Mình làm gì có suy nghĩ đó chứ. " Cô cười gượng.

"Thôi nào hai người đừng giận nhau nữa. Đúng là Kogoro sai thật khi để cậu chờ lâu như vậy nhưng mà cậu ấy cũng có lý do đấy!"

"Lý do?" Cô thắc mắc.

"Đúng vậy. Vốn Kogoro định tặng cậu món quà vào dịp kỉ niệm ngày cưới của hai người. Nhưng cậu ta lại hậu đậu mà làm hư mất. Tình cờ gặp mình ở nhà hàng này, cùng là phụ nữ nên cậu ta nhờ mình đi mua để có được thứ phù hợp với cậu nhất. Vì vậy mà đã tới đây trễ" Ruri giải thích.

"Thì ra là vậy à.. " Cô cảm thấy lúc nãy bản thân thật nóng vội, trước giờ chưa từng như vậy, không hiểu sao hôm nay lại..

Eri đang thầm trách về sai lầm của mình thì Kogoro - Người im lặng nãy giờ lên tiếng.

"Đồ ngốc! Em nghĩ tôi sẽ đi cùng người phụ nữ khác trong kỉ niệm ngày cưới của chúng ta à? Đây là dành cho em" vừa nói anh vừa lôi ra hộp quà được gói kĩ càng, nhìn hình dáng có lẽ là một sợi dây chuyền, chà, mong là lần này sẽ không có sự nhầm lẫn nào.

Eri bất ngờ liền đỏ mặt, chưa kịp nói gì đã bị Kogoro vùi quà vào tay và ôm chầm lấy.

Ruri đứng bên cạnh cười và thầm chúc hai người sớm về với nhau.

Từ xa, Ran bây giờ mới đến nơi, vừa xuống xe đã thấy cảnh bố mẹ mình ôm nhau. Có lẽ cô đến trễ rồi nhỉ? Ran vui sướng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me