Thuong Nguoi Ho Kim Jensoo
Dưới ánh đèn lù mù, len qua kẽ liếp, da dẻ nàng hồng hào, mịn như sữa. Cái yếm lụa sồi che đi phần khuôn ngực trắng noãn, đầy đặn như bông tuyết. Nàng nằm sấp tựa đầu lên gối bông, phơi ra tấm lưng trần nhỏ, yêu kiều điểm dọc một đường rãnh như khe suối. Mùi hắc cay tê nồng nồng của rượu ngâm với ngải cứu lan đậm khắp phòng. Đầu ngón tay Tú lành lạnh nước thuốc, da thịt tê rần rần. Hai má Tú đỏ gắt như người bị bệnh. Tú thấy nóng ran ngứa ngáy trong người nhưng không hiểu được tại sao. Tú tưởng mình bệnh nhưng không phải cái bệnh cảm cúm xoàn xoàn. Bệnh lạ đến nỗi hai mươi năm nay Tú chưa uống một ngày thuốc nào bây giờ lại muốn đi tìm thầy lang bắt mạch. - Tú...- D...dạ? - Trí Tú giật mình, xua tay suýt làm đổ chai thuốc quý. - Tú sao vậy? Cứ ngồi thẫn thờ. Tú nhớ ai hả? - Trân Ni khẽ cau mày, giọng không vui. Hễ nghĩ đến Trí Tú nhớ thương ai mà không phải mình nàng tức muốn lộn ruột lên.- Dạ...không. Cái vẻ mặt lấm lét, giấu diếm như một kẻ gian kia làm nàng điên quá. Ừ, Tú không nhận, nàng cãi thế nào được. Con người ấy có quyền nói thế. Nhưng không cãi thì giận lắm, tức lắm. Nàng muốn đổ hết cái tức này lên đầu người ta. Nhưng đành nén xuống, nàng không thể giận lẫy như thế được nhở đâu người ta giận ngược lại nàng thì có phải chết không. Cơn giận dồn vào đầu mũi, hơi thở Trân Ni bắt đầu nặng xuống. Hai má phồng lên như con mèo hoang muốn gầm. - Lúc chiều...cô ba đi đâu vậy? Trí Tú ngập ngừng, thấy ngượng ngượng. Đáng theo lẽ thường, Tú cũng đâu có cần biết cô ba đi đâu, đi với ai, đi làm gì. Nhưng hôm nay Tú lại hỏi, chắc là hỏi cho vui miệng, cho đỡ trầm trong bầu không khí tối om mà chẳng ai nói với ai câu nào.- Hửm? Em với anh Tuấn đi lên tỉnh coi kho thóc của thầy. Thầy đau chân nên không đi được. - Trân Ni nhắm mắt hưởng thụ. Bàn tay Tú không được dịu, có vài vết chai nhưng rất lực. Tay Tú xoa bóp đến đâu chỗ ấy liền hết đau nhức, cộng thêm việc hôm nay Tú biết mở miệng hỏi thăm mình, cơn giận ban nãy liền như mây mưa gặp nắng ấm, tan biến đi hết.- Vậy...còn cậu ba Lý? Tú thuận miệng hỏi tiếp, lòng mơ hồ không rõ. Trân Ni lại cười, khẽ vén lọn tóc con, nghiêng mặt nhìn Tú. Nàng muốn nhìn lắm biểu cảm bây giờ của người kia, có đang đen mặt, cau có hay không? - Tú hỏi làm gì? - Tôi hỏi vui. Tôi cũng muốn nhìn thử cậu ba Lý, người ta bảo cậu điển trai lắm.Trí Tú nở nụ cười như có như không, bình thản xoa bóp hai bên bả vai trắng mịn của nàng. Người đen mặt hoá ra không phải Tú mà là Trân Ni. Ánh sáng từ ngọn đèn hoa kì không đủ soi sáng tâm trạng thất thường của nàng hiện tại. Nàng đau lòng úp mặt vào gối bông vuông. Để rồi xem, để nàng cho mà xem, Tú càng say đắm ai nàng sẽ càng không buông người ấy.- Nhưng cô ba đừng tưởng tôi không thích cậu ba. Tôi chỉ tò mò. Thái Anh nói cậu có xe Jeep Pháp, tôi đời chưa thấy bao giờ. Nụ cười trên môi Tú tắt dần, Tú phải rào trước nhở cô ba tưởng Tú thích cậu ba Lý thì chết. Tú đời sẽ tranh giành với ai cái gì, càng không tranh giành những thứ mình không thể có. Với lại...với lại...người Tú để tâm đến không phải cậu... Trân Ni nghe giọng người kia hơi nặng, cũng biết người ta đang nghĩ gì. Kiếm tìm nhu cầu hưởng thụ dường như quá xa xỉ khi nhu cầu sống cơ bản còn chưa có. Giống như việc khi người ta vẫn còn chưa ăn no làm sao nghĩ đến chuyện làm sao ăn ngon. - Chẳng có gì hay ho đâu. Ban chiều em muốn gọi Tú theo nhưng vội quá nên em đi luôn. - À, dạ. Trí Tú xoa bóp thêm vài đường nữa rồi ngưng tay đóng chai thuốc lại. Tú dịu dàng cột lại dây áo yếm cho nàng.- Xong rồi đó cô. Nàng ngồi dậy, vén mái tóc xuông. Dây áo yếm nhỏ không che được từng đường cong cơ thể của cô nàng mới lớn. Tú nhìn không dứt mắt, khe khẽ thốt lên.- Cô ba...đẹp quá. Trân Ni vuốt lại tóc, cười lấm lét, giọng sung sướng đến lạ thường. - Hửm? Khen em hả? Tú vội vàng đứng dậy, đánh lảng đi bằng một câu không có gì, cầm lấy ngọn đèn dầu ý muốn rời đi. Nàng còn chẳng do dự gì, nắm ngay cánh tay của Tú, cặp mắt sáng lên khác thường. - Em đã cho Tú đi hả? - Tôi...tôi...Ngọn đèn dầu trên tay Trí Tú chập chờn như sắp tắt. Tú còn chẳng dám nhìn nàng đến một cái, không phải vì nỗi sợ uy quyền của một người đầy tớ với chủ mà là một sự gượng ép, ngượng nghịu chèn ép con tim không thở nổi. Nàng vẫn đê mê ngắm nghía gương mặt nổi bật của người ta dưới ánh đèn không sáng rõ. Nhưng nhìn vẻ mặt đầy lo sợ đờ đẫn của Tú, nàng ấy đưa mắt một cái rồi cười phá lên. Ngón tay thon dài của Trân Ni dịu nhẹ đậu trên chóp mũi của Trí Tú ấn xuống. Nàng thổi tắt ngọn đèn dầu trên tay Tú. Ánh đèn tắt. Cả phòng tối om.- Trí Tú ngủ ngon. Một làn gió nóng thổi vào môi Tú tựa như hơi thở, hương thơm như loài hoa quý. Tú nghĩ bâng quơ vài giây rồi lọ mọ tìm đường về buồng mình.
- Cô ba ơi, cậu ba Lý sang chơi. - Ừ, cô biết rồi. Đợi một xíu cô ra liền. Trân Ni đeo đôi bông tai vào, ngắm nghía lại bản thân trong gương. Thì nàng nhìn đâu có tệ, cũng được xem là mỹ nhân mà nhỉ? Sao Tú mãi chẳng thèm đoái hoài gì. Ngốc ơi là ngốc. Trân Ni mở cửa buồng, đi lên gian trên. Nàng nhìn Tú đã đứng sẵn ở đó hầu nước, khẽ đưa mắt nhìn, miệng tủm tỉm cười. - Ngồi đi con. - Ông Hải Nam gác tẩu thuốc lá lên gạt tàn, vỗ vỗ chỗ bên cạnh cho nàng. - Dạ thầy. Tôi chào cậu ba. - Chào cô ba. Lý nhìn cô ba không chớp mắt. Chao ôi! Người đâu mà đẹp gớm. Mới ngày hôm qua cậu gặp cô thấy cô đã đẹp, nay càng đẹp hơn lạ thường. Mắt lấp lánh chớp, má mũm mỉm ửng hồng, chúng trông ngon lành quá. - Hôm qua con đã kiểm hết thóc trong kho trên tỉnh chưa?- Dạ rồi. Con ghi sổ đây thầy. - Nàng đặt cuốn sổ tay lên bàn, cuốn sổ dày cộm những trang chi chít số. - Ừm, tí thầy nói thằng Cả kiểm lại. Cảm ơn cậu ba. Nhờ cậu đi đường xá xa xôi cũng là tội của nhà tôi. - Dạ không sao thưa ông. Mai mốt cô ba có muốn đi đâu cứ nói con sang. Đi xe vừa nhanh vừa đỡ chân. - Trân Ni cười trừ, cố không nhăn nhúm cả khuôn mặt, không muốn bắt bẻ để Lý bị quê độ. Nàng ở Tây về có phải xe Jeep lần đầu thấy đâu mà Lý khoe khoang làm gì. Lý nhìn Trân Ni tình tứ. Nàng lại ngán ngẩm, khẽ nhìn sang Tú.- Phiền cậu ba quá. - Ông Hải Nam cười cười, miệng nói ngoài không dám nhờ nhưng trong bụng lại rất ưng. - Biết nhà ông không thiếu thứ gì nhưng đây con gửi chúng quà coi như tấm lòng. - Lý đặt lên bàn cái hộp đen nhỏ, in ấn chữ Tây rất đẹp. Tú đưa mắt nhìn theo tò mò.- Đây là cái gì cậu nhỉ? - Là xì gà của Pháp đó ông. Loại này chỉ có người sành hút như ông mới thử được. - Ba Lý đứng dậy mở cái hộp ra, chín mười điếu xì gà to hơn một ngón tay nâu đậm màu tựa như vỏ cây khô nằm ngay ngắn chiếc hộp. Tú gãi đầu, không biết là cái của gì mà quý thế. Chắc là cậu ba Lý nói điêu. - Thôi, cậu tới chơi là tôi vui rồi. Quà cáp làm gì không biết.- Có đáng là bao. Ông cứ dùng thử, dùng được con lại đem sang biếu thêm. - Ối giời, cậu ba chu đáo quá. Tôi nhận cho cậu vui. Mà bây giờ tôi có việc với hội đồng làng, tôi đi trước. - Ông Hải Nam đứng dậy vơ lấy hộp xì gà cười cười, tay còn lại vỗ vào vai nàng.- Con ở lại tiếp cậu ba giúp thầy. - Dạ vâng, thầy đi cẩn thận. Đợi ông Hải Nam đi khuất, ba Lý hai mắt sáng rực, ý muốn chuyển đến ngồi cạnh nàng nhưng Trí Tú nhanh chân chen vào giữa, rót tiếp ly trà. Tú đặt bình trà xuống khay gỗ làm nó kêu lẻng kẻng rất chói tai. Trí Tú gằn giọng:- Mời cậu ba uống trà. Lý nhìn Tú, vốn muốn định đứng dậy lại ngồi xuống, ậm ừ uống hết ly trà.- À, ờ... Ly trà vừa dứt, y nhìn Tú với đôi mắt của một người phán xét. Nom cũng sạch sẽ, người sáng sủa nhưng quần áo sờn cũ, vẫn là người ăn kẻ ở. Lý bực dọc, không muốn Tú ở đây cản đường đành nhẹ nhàng lên tiếng:- Cô cứ đi làm việc của mình đi. Tôi với cô ba ở đây trò chuyện là được rồi. Tú bối rối, nhìn sang nàng, Tú chẳng muốn đi. Trân Ni cũng nhìn Tú rồi cười. Nàng khoan thai khoanh chéo chân.- Tú là hầu riêng của tôi. Cậu cứ để Tú ở đây, không sao hết. Ba Lý đen mặt, không thèm nói nữa. Y chuyển chủ đề. Đã đến tận đây mà không được gì y về không đặng.- Chiều nay cô ba có việc gì không?- Tôi không thưa cậu.- Vậy chiều nay cô có muốn đi dạo không? Tôi sang đón cô. Làng ta còn nhiều chỗ đẹp lắm. - Lý vồn vã mời nàng. Trân Ni khéo cười vừa nhận lời vừa ý muốn đuổi y đi.-Dạ được, vậy cậu về chuẩn bị đi. Chiều ta đi.
Tiếng xe ồn ồn đi khỏi sân nhà, Trân Ni nàng mới thở dài trở vô. Nàng đợi Tú lau dọn bàn trà rồi khẽ nắm tay người ta. - Chiều nay Tú đi với em. Trí Tú nhìn xuống bàn tay đang bị nắm rồi lại nhìn nàng nghĩ ngợi. Tú thu tay lại, đem mấy chén trà cuối đặt vào khay đem đi rửa.- Cô ba cứ đi với cậu đi. Tôi ở nhà phụ Thái Anh cơm nước, mình nó làm không xuể đâu. Nàng kéo người Tú quay ngoắt lại nhìn mình, giọng không gằn như Tú lúc nãy nhưng mặt hầm hầm giận dữ. - Tú không đi, em...em....Giời ơi! Nàng tức quá, nàng nói không nên lời. Cũng tại Tú hết, ai bảo lần này đến lần khác tránh nè nàng. Nàng giận quá, giận quá.Trí Tú nhìn bộ dạng bị chọc đến điên của nàng bật cười. Môi trái tim lần đầu cong lên một cách rõ ràng trước mặt nàng. Tuy Tú không hiểu sao cô ba lại giận dữ nhưng Tú cũng không có lý do gì để phải rụt rè cả.- Cô ba sẽ đánh Tú hả? Cái điệu giễu cợt này làm nàng điên tiết nhưng môi cười kia xinh quá với lại cả cái cách xưng " Tú " ngọt sớt kia nữa. Bây giờ thì nàng ngẩng người, tuy có hơi không đúng quá sự thường một chút, nhưng đúng với lẽ của một người chếnh choáng say...- Em...em...sẽ bỏ cơm. Em không ăn cơm nữa, em sẽ giận Tú đấy. Tú bưng khay trà lên, cười cười, vuốt ve khuôn mặt hây hây của nàng bằng mắt.- Tôi không sợ gì hết, chỉ sợ cô ba nhịn đói mất xinh đi. Như thế thì khổ tôi. Tú đi mất hút mà nàng vẫn còn đứng đấy. Trân Ni hiểu ý của Tú một cách kín đáo, cười tít mắt. Má nàng càng đỏ thêm. Nàng thấy duyên tình chớm nở trong cái nắng gắt hạ xuống sân vườn. __________________________END CHAP. Lô anh em, lô các chiến thần. Tui để quên laptop ở thư viện 1 tuần mà tui không nhớ, nên bây giờ mới hạ giới. Chờ H chứ gì khum có đâu cô ba Trân Ni bận đấm đầu Tú rồi =)))))))))
Tú: Tôi không chơi với cô ba đâu. Trân Ni: trời ơi, giận quá giận quá. Giờ ý chị sao?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me