Thuong Quan Thien Nang Khong Thuoc Ve Ai
Sở Hằng rót một chén trà cho Thượng Quan Thiển: "Sở Hằng ta không nhìn mặt, chỉ dựa vào cảm giác."Thượng Quan Thiển chau mày."Ta từng nói, ta là một người trong giang hồ, thích thì nói là thích, không thích là không thích. Sở Hằng ta quả thực nhất kiến chung tình với Thượng Quan cô nương trong rừng cây, cho nên ta cứu cô, tìm thuốc cho cô, mua đồ ngọt cho cô. Ta nói những điều này không phải để cô báo đáp ta, cũng không phải mượn cớ này để yêu cầu cô phải ở bên ta, chỉ là chuyện cô báo thù, ta hi vọng mình có thể giúp cô, ta sẽ không nhìn cô một mình mạo hiểm."Thượng Quan Thiển nói không nên lời, nếu như Sở Hằng chỉ là nhìn trúng khuôn mặt này của nàng, thì nàng có thể cầm kiếm lên đánh nhau với hắn, cũng có thể sẽ ngã vào lòng hắn, để hắn giúp nàng báo thù. Bản thân nàng không biết chừng sẽ làm vậy thậtNhưng Sở Hằng nói là vì thích nàng, nói hắn nhất kiến chung tình với nàng. Thượng Quan Thiển không tin, làm gì có nhất kiến chung tình, nhưng ánh mắt của hắn quá nồng nhiệt, quá chân thành, nàng không thấy một chút dối trá nào trong đó, mà chỉ đầy ắp kiên định.Có phải hắn đang nói dối? Nhưng tại sao nàng không tìm được một tia giả dối nào, hơn nữa, hắn quả thực rất tốt với nàng, mà nàng cũng không có gì để người khác thèm muốn.Lời hắn nói là thật! Nhưng hắn thích gì ở nàng? Nàng là một sát thủ Vô Phong, thậm chí còn là kẻ phản bội đang bị truy sát. Dù không muốn thừa nhận nhưng nàng phải nói rằng hiện tại mình chẳng có gì ngoài rắc rối. Mà nàng cũng không làm ra vẻ giống một tiểu thư khuê các, cũng không giả bộ đáng thương khiến người ta muốn bảo vệ, à không, nàng có giả vờ, thế nhưng bị người ta phát hiện rồi. Vậy một kẻ ngụy trang mang đầy phiền phức có gì đáng để thích chứ?Thượng Quan Thiển không thể nhìn thấu Sở Hằng, nàng cho rằng hắn sâu hiểm khó dò.Sở Hằng thấy Thượng Quan Thiển cứ nhìn chằm chằm vào mình mà không nói một lời nào thì biết nàng đang nghĩ gì, hắn không vội, mọi chuyện cứ từ từ, rồi hắn sẽ chứng minh cho nàng thấy."Cô không cần suy nghĩ quá nhiều, bây giờ cô nên nghĩ về chuyện báo thù, đã hơn hai tháng sau trận đại chiến với Cung Môn rồi, cô không còn quá nhiều thời gian, cô càng kéo dài, Vô Phong càng có thời gian hồi phục lực lượng, việc trả thù của cô sẽ lại càng khó khăn hơn. Một mình cô không thể làm được, mà ta có thể giúp cô, ta cho rằng bất luận là xuất phát từ cái gì, cô cũng không nên, cũng không có lí do để từ chối ta."Thượng Quan Thiển không biết nên nói thế nào, Sở Hằng nói đúng, nàng không còn nhiều thời gian nữa, một mình nàng thật sự không thể làm được, dù nghĩ thế nào thì nàng cũng không nên từ chối lời đề nghị của Sở Hằng, Thượng Quan Thiển không nên từ chối!Nhưng Thượng Quan Thiển vẫn không trả lời hắn, chỉ đứng dậy đi vào trong phòng, Sở Hằng nhìn theo bóng lưng của nàng, bất đắc dĩ mỉm cười. Tại sao chứ, tại sao nàng không thể để hắn giúp nàng chứ? Một mình nàng không thể làm được, hắn thậm chí còn có thể nghĩ được nàng sẽ làm như thế nào. Nàng sẽ không từ bỏ báo thù, nhưng một mình nàng làm sao có thể tiến vào Vô Phong? Điều duy nhất Sở Hằng có thể nghĩ tới chính là để cho sát thủ Vô Phong dẫn vào, vậy nàng dự tính làm như vậy sao, đi tìm sát thủ Vô Phong, để bọn họ bắt nàng về Vô Phong? Nhưng làm vậy thật sự có thể giết được Điểm Trúc sao? Cho dù thành công thì làm sao nàng có thể thoát thân được chứ?Trong đầu Sở Hằng chợt hiện lên một suy nghĩ: Con gái mạnh mẽ quá cũng không tốt lắm. Nghĩ đến đây, Sở Hằng bất đắc dĩ nở một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me