Thuong Quan Thien Nang Khong Thuoc Ve Ai
Điểm Trúc không nén được ho một tiếng rồi nôn ra một ngụm máu đen.Thượng Quan Thiển và Sở Hằng nghe thấy động tĩnh liền nhìn nhau, rồi đỡ nhau đứng dậy tiến lại chỗ Điểm Trúc. Thượng Quan Thiển đứng nhìn xuống Điểm Trúc, "Sao rồi? Cảm giác bị kẻ do mình dạy dỗ chính tay giết chết như thế nào?"Điểm Trúc không nói, chỉ trừng mắt nhìn Thượng Quan Thiển.Thượng Quan Thiển ngồi xuống sát bên Điểm Trúc, "Ngươi nói cho ta biết, tại sao cứ phải đồ sát Cô Sơn phái ta chứ?"Nghe đến đây, Điểm Trúc đột nhiên bật cười, "Hahahaha, tại sao? Vì cha ngươi ngu xuẩn, ta đến tìm hắn ba lần, ta nói với hắn, chỉ cần hắn dẫn theo Cô Sơn phái quy thuận Vô Phong, ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Nhưng tên ngu đó không chịu nghe, còn nói Cung Môn sẽ bảo vệ các ngươi hahahahhaha.....hụ hụ"Điểm Trúc vừa cười vừa ho khan, nhưng bà ta vẫn nói tiếp, "Nếu đã không chịu quy thuận, vậy thì đi chết đi."Thượng Quan Thiển nắm chặt nắm đấm, móng tay bấu vào da thịt. "Cho nên ta đã hạ lệnh tiêu diệt Cô Sơn phái, nhưng không ngờ, thế mà lại để ngươi chạy thoát. Có điều ta còn chưa kịp cảm thấy đáng tiếc, thì đã phát hiện ngươi ở dưới vách núi. Nên ta đã dẫn ngươi vào Vô Phong. Ta vốn muốn đem ngươi về để giày vò ngươi, đợi ngày nào đó chơi chán rồi đem giết là xong. Kết quả ngươi thế mà lại mất trí nhớ, vì thế ta đã đổi kế hoạch. Ta muốn bồi dưỡng ngươi, dạy ngươi giết người, dạy ngươi đi giết kẻ mà phụ thân ngươi không chịu phản bội, để ngươi biến thành dáng vẻ mà phụ thân ngươi khinh bỉ nhất."Thượng Quan Thiển mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt đoản kiếm, chặt đến nỗi tay cũng run lên. Đột nhiên một bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng, Thượng Quan Thiển chớp mắt tỉnh táo hơn, nỗi căm hận đè nặng trong lòng khiến nàng không thể thở nổi cũng vơi đi một chút."Nếu ta sớm biết có ngày hôm nay, khi đó đã cho ngươi một chưởng chết quách đi cho rồi."Thượng Quan Thiển khẽ nhếch mép cười, "Dưỡng hổ vi họa, đó không phải điều ngươi đã dạy ta sao, ngươi quá tự phụ rồi, ngươi tự phụ cho rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ngươi. Hai năm trước ta đã thành công hạ độc được ngươi, đáng tiếc cuối cùng ngươi vẫn thoát chết. Nhưng không sao, hôm nay ta sẽ tiễn ngươi đi gặp phụ thân ta, đi gặp Cô Sơn phái ta."Điểm Trúc chau mày, "Thượng Quan Thiển, ngươi..." còn chưa dứt lời, Thượng Quan Thiển đã dùng kiếm xoẹt qua cổ Điểm Trúc, chỉ thấy bà ta há mồm nhưng không nói được lời nào, máu tươi không ngừng chảy ra, chưa đến một khắc sau bà ta đã dừng giãy giụa, không còn thở nữa.Sau khi nhìn thấy Điểm Trúc chết, Thượng Quan Thiển dường như mất hết sức lực, đôi chân nàng mềm nhũn và gần như khuỵu xuống, Sở Hằng đỡ lấy nàng. Thượng Quan Thiển quay đầu nhìn hắn, thiếu niên trước mặt mỉm cười nói với nàng: "Nàng làm được rồi."Thượng Quan Thiển mỉm cười nhìn hắnSở Hằng dìu nàng nói, "Giờ còn chưa phải lúc chúng ta buông lỏng cảnh giác, không biết người của Vô Phong khi nào sẽ tới, trạng thái của chúng ta hiện tại không ổn lắm, vẫn nên rời khỏi đây trước đã."Thượng Quan Thiển gật đầu, hai người nắm tay nhau đi ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me